Chương 69: Hoa bách hợp nở rộ.
Vương Tuấn Khải nghe xong những lời này của Vương Nguyên, ngốc lặng.
Anh khi nào thì để cho ba tên kia đụng đến cậu, mà ngay cả chính anh cũng không nỡ đụng cậu, sao có thể để cho người khác đụng cậu?
"Nguyên nhi, em làm sao vậy, tỉnh". Vương Tuấn Khải nhẹ nhàng vỗ mặt Vương Nguyên, cố gắng đánh thức cậu.
"Thiếu chủ, làm sao anh còn chưa ra gặp em, em cũng đã uống ly rượu kia". Vương Nguyên say khướt nói, không ngừng kéo quần áo trên người Vương Tuấn Khải.
Cậu nóng quá, từ trong trong nội tâm phát ra nóng, giống như sắp đem cậu thiêu chết, hiện tại cậu cần băng, cần một khối băng rất lớn.
"Nguyên nhi, em làm sao vậy?". Vương Tuấn Khải không để ý tới Vương Nguyên giở trò với anh, một lòng chỉ muốn biết cậu rốt cuộc làm sao vậy.
"Em nóng quá, ách ——". Vương Nguyên mơ mơ màng màng trả lời, còn bất nhã mà đánh một cái nấc, lập tức một mùi rượu từ trong miệng của cậu phát ra, thổi tới trên mặt Vương Tuấn Khải.
"Ông trời, ai cho em uống rượu mạnh". Vương Tuấn Khải ngửi được mùi rượu này, tức giận hỏi.
Anh biết rõ Nguyên nhi chưa bao giờ đụng đến rượu, muốn uống chỉ là uống một chút rượu nho có độ tinh khiết rất thấp, hơn nữa anh cũng không cho phép cậu uống rượu.
"Em nóng quá, khối băng, em muốn khối băng". Vương Nguyên xem Vương Tuấn Khải như khối băng, ôm anh thật chặc, cảm giác lấy tay ôm không đủ, còn dùng chân kẹp lấy Vương Tuấn Khải, càng kẹp càng chặt.
"Chết tiệt, bọn họ rõ ràng hạ dược với em". Phản ứng của Vương Nguyên như vậy, Vương Tuấn Khải liền biết nguyên nhân, vì vậy tức giận mắng chửi.
Anh luôn xem Nguyên nhi như một đóa hoa lúc nào cũng che chở chờ đợi nụ hoa đó lớn lên nở ra, một đóa hoa chỉ được anh mở ra, một đóa hoa chờ anh tách ra, xem ra hôm nay phải biến cậu thành một đóa hoa tươi nở rộ.
"Nóng quá, khối băng, em muốn". Vương Nguyên bắt đầu chỉ là ôm Vương Tuấn Khải, chính là về sau cảm giác lại không được, bắt đầu thoát quần áo Vương Tuấn Khải, thậm chí lật lại tình hình, đem mặt anh áp đến.
Tại sao cậu nóng như thế, loại nóng này thật là khó chịu, thân thể giống như bị hỏa thiêu.
"Nguyên nhi, em xác định chuẩn bị tốt làm người của anh sao?". Vương Tuấn Khải nhịn xuống dục vọng mãnh liệt, hỏi lần nữa.
Phụ nữ thích giở trò với anh, anh không có khả năng không có phản ứng, anh biết rõ Vương Nguyên hiện tại ở vào cái trạng thái gì, nhưng mà anh vẫn là nhịn không được muốn hỏi, trưng cầu ý kiến của cô, nhưng anh cũng biết, lúc này Vương Nguyên cho đáp án không phải là chủ ý của cậu.
"Em muốn, em muốn ——". Toàn thân Vương Nguyên nóng bỏng, bộ dạng ra vẻ đói khát bám vào trên người Vương Tuấn Khải, mặt càng thêm đỏ bừng.
"Cho em ——". Lực ý chí của Vương Tuấn Khải hoàn toàn hỏng mất, phảng phất mình cũng bị người hạ độc, vô cùng điên cuồng.
"Ừ ——". Trong cơ thể Vương Nguyên nóng bỏng từ từ chiếm lấy, phát ra rên rỉ thoải mái, nhưng mà cậu lại mơ mơ màng màng nhớ rõ chính mình giống như đem một gã đàn ông vừa lạ lẫm vừa quen thuộc ăn vậy, không ngừng trên người của anh cắn tới cắn lui.
Tại sao cậu phải làm những điều này, đối với một gã đàn ông làm những sự tình này là không đúng, nhưng mà cậu nóng quá, không làm những chuyện này cậu sẽ không thoải mái.
Nhưng mà Vương Tuấn Khải thấy việc này đã hoàn thành, đương nhiên hưởng thụ lấy mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, nhất là Nguyên nhi của anh.
Kích tình qua đi, Vương Nguyên mệt mỏi bất tỉnh nhân sự, ngủ say. Vương Tuấn Khải giúp cậu mặc quần áo tử tế, nhìn thấy trên ghế sa lon máu đỏ tươi, rất là cao hứng.
Nguyên nhi đã chân chính trở thành người của anh, không có bị tên con trai khác chạm qua, cậu vẫn là hoa bách hợp trong suy nghĩ của anh, vẫn là tinh khiết trắng noãn như vậy, bởi vì cậu chỉ thuộc về một mình anh.
Sau đó Vương Tuấn Khải giúp Vương Nguyên mặc quần áo tử tế, rồi ôm cậu đi ra ngoài, tự mình đưa về biệt thự.
Vương Nguyên vẫn đang ngủ say, còn mơ tới chính mình cùng Vương Tuấn Khải một chỗ, ở trong rừng hoa dắt tay bước chậm rãi, làm cho vô cùng cao hứng, căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì.
*_*_*_*_*o0o*_*_*_*_*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com