Chương 99: Uy hiếp lẫn nhau.
Sau khi ăn xong thì Vương Nguyên và Vương Khải Nguyên được Vương Tuấn Khải dẫn tới chỗ ở của mình, Vương Nguyên vốn không muốn đi, nhưng mà không lay chuyển được Vương Tuấn Khải, đành phải đi theo. .
Nơi này là chỗ ở Vương Tuấn Khải thuê tạm thời, là khu vực tốt nhất, vừa mới tới cửa, thì Vương Khải Nguyên kinh ngạc mãi.
"Baba, chỗ ở của baba thật đẹp!"
"Sau này ba sẽ dẫn con đến ở địa phương xinh đẹp hơn, con nói có được hay không?"Bây giờ mà nói đối với anh, người quan trọng nhất ở ngay bên cạnh anh rồi, anh nên bảo vệ bọn họ thật tốt, cho bọn họ cuộc sống vui vẻ hạnh phúc.
"Dạ."
" Khải Nguyên, mặc kệ đi đến đâu ở, con đều phải lễ phép, có nghe hay không." Vương Nguyên vẫn không quên giáo dục con mình.
"Papa, con biết rồi."
"Được rồi, chúng ta vào thôi." Vương Tuấn Khải lấy chìa khóa, cửa mở ra, mang Vương Nguyên cùng Vương Khải Nguyên đi vào.
Nhưng mà vừa đi vào, đã bị người ở bên trong làm cho hoảng sợ.
Vương Hùng ngồi ở trên ghế sa lon phòng khách, đọc báo chí, phía sau ông ta còn hai người mặc tây trang màu đen đứng, thoạt nhìn giống như là đại ca của xã hội đen vậy.
Vương Nguyên thấy Vương Hùng, lại nghĩ tới bộ dáng nghiêm túc sáu năm trước của ông, cảm thấy có chút sợ hãi, thân thể run nhè nhẹ, sau đó di chuyển ra sau lưng Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải cảm thấy động tác rất nhỏ của Vương Nguyên, vì vậy kéo cậu lại, để cho cậu đứng vững, ngẩng đầu ưỡn ngực quay mặt về phía Vương Hùng.
Vương Khải Nguyên nhìn người đàn ông trung niên nghiêm túc ở trước mắt, trực giác đầu tiên là, người này rất hung dữ.
"Rốt cục trở về rồi, ba đợi con cả buổi chiều." Vương Hùng để tạp chí xuống, nhìn Vương Tuấn Khải mặt không thay đổi, sau đó quét một vòng Vương Nguyên cùng Vương Khải Nguyên, tiếp theo đặt tầm mắt ở trên người của Vương Khải Nguyên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc mừng thầm.
Đứa bé này bộ dáng giống Vương Tuấn Khải như vậy, chắc là cháu của ông, không nghĩ tới trong nháy mắt ông đã có một đứa cháu lớn như vậy.
"Ông tới làm gì?" Vương Tuấn Khải vẫn là trước sau như một, nói chuyện với cha mình không chút tình cảm.
"Con nên biết rõ ba tới làm gì?" Vương Hùng thu hồi tầm mắt ở trên người Vương Khải Nguyên, sau đó tức giận nhìn Tề Hiên.
"Ông muốn làm gì cùng tôi không có liên quan, trái lại, tôi muốn làm gì cũng không liên quan đến ông, nơi này không chào đón ông, ông đi đi." Vương Tuấn Khải quay đầu đi, không nhìn mặt Vương Hùng.
"Cái này lại không phải do con, ba muốn con kết hôn với Diệp Tầm Phương, thời gian chính là mùng mười tháng sau." Vương Hùng dáng vẻ ra lệnh, giống như không phải đến hỏi ý kiến củaVương Tuấn Khải, mà là đến ra lệnh.
Nghe được những lời này của Vương Hùng, trong lòng Vương Nguyên hít thở không thông, giống như không thể thở, khẩn trương, sợ hãi vây quanh cậu.
Sáu năm trước thiếu chủ phải kết hôn với Diệp Tầm Phương, sáu năm sau thiếu chủ vẫn là phải kết hôn với Diệp Tầm Phương, Vương thị không phải đã thoát khỏi nguy cơ rồi sao, vì sao kết quả vẫn là như vậy?
"Tại sao tôi phải lấy cô ta?" Vương Tuấn Khải tức giận nhìn Vương Hùng, giọng nói rất cương quyết, thái độ cũng rất quật cường, nhìn thì biết anh đang chống lại Vương Hùng.
"Vì để Vương thị phát triển tốt hơn, hơn nữa hiện tại cũng chỉ có Diệp Tầm Phương mới môn đăng hộ đối với con, con không cưới nó thì có thể lấy ai?" Lúc Vương Hùng nói những lời này, dùng ánh mắt khinh bỉ đảo qua Vương Nguyên.
Muốn vào cửa của Vương gia ông, chưa có tư cách.
"Môn đăng hộ đối à, ông có tin tôi phá hủy Vương thị hay không, để cho Vương gia cùng Diệp gia không thể môn đăng hộ đối?" Vương Tuấn Khải uy hiếp Vương Hùng.
"Mày dám?" Vương Hùng nóng nảy.
Quả thực, Vương thị là doVương Tuấn Khải cứu về, nó cũng là một người rất có năng lực, nếu như nó thật sự muốn phá hủy công ty của mình, tuyệt đối không phải việc khó.
"Đối với tôi mà nói không có gì quan trọng, ông nói tôi có dám hay không, mặc dù nói Vương thị là tâm huyết của mẹ tôi, nhưng mà mẹ đã qua đời, nếu như bà ấy biết ông dùng Vương thị uy hiếp tôi, chắc hẳn cũng sẽ đồng ý tôi làm như thế." Vương Tuấn Khải đứng ở trước mặt Vương Hùng, quyết tâm muốn đối phó đến cùng với ông.
"Mày vì một người thằng con trai không đáng giá, phá hủy Vương thị ư, Vương Tuấn Khải, mày có phải là đàn ông không?" Vương Hùng phẫn nộ không thôi, hận không thể bóp chết Vương Tuấn Khải, nhưng mà ông lại không thể làm như thế.
Vương Nguyên nhìn thấy cha con Vương Tuấn Khải cãi nhau, vì thế nắm chặt tay Vương Khải Nguyên, rất khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.
Cậu cho rằng thiếu chủ yêu thích cậu, yêu cậu, hoàn toàn có thể giải quyết rồi, cậu không nghĩ tới mình lại nghĩ quá đơn giản, con đường phía trước còn rất nhiều gập ghềnh đang chờ bọn họ ?
"Papa, đừng sợ." Vương Khải Nguyên ngược lại cầm tay Vương Nguyên, thấp giọng an ủi cậu.
Ông già hung hăng trước mắt này đại khái chính là ba của baba cậu, chính là ông nội của cậu, ông nội của cậu không cho phép baba của cậu cùng papa ở một chỗ, vì sao, baba và papa yêu nhau như vậy, vì sao ông nội của cậu không muốn cho bọn họ ở một chỗ ?
Vương Nguyêncảm nhận được sức mạnh nho nhỏ này, miễn cưỡng cười với Vương Khải Nguyên.
Nói không sợ đó là gạt người, Vương Hùng dữ như vậy, giống như muốn ăn thịt người vậy, nhìn thôi cũng làm cho người sợ hãi.
"Ông nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi, Nguyên nhi chính là vợ của tôi, em ấy không phải một người con trai không đáng giá, em ấy là vợ Vương Tuấn Khải tôi, là mẹ của con trai tôi, nếu như ông lại bức tôi lấy Diệp Tầm Phương, tôi tuyệt đối sẽ phá đổ Vương thị, ông có bản lĩnh thì tự mình đi quản lý Vương thị, không cần phải để ý tới cuộc sống riêng của tôi, Vương Tuấn Khải tôi nói được thì làm được, ông nên biết." Vương Tuấn Khải tức giận bởi vì Vương Hùng nói Vương Nguyên là người con trai không đáng giá.
Trong lòng của anh, người quan trọng nhất chính là Vương Nguyên cùng Vương Khải Nguyên, không ai có thể thay thế bọn họ, bọn họ so với bất luận cái gì đều có giá trị.
"Mày dám uy hiếp tao như vậy?" Vương Hùng cũng rất tức giận, chỉ vàoVương Tuấn Khải, thở hào hển.
Vương gia nếu như không có Vương thị, chính là cái gì cũng không có, cho nên ông tuyệt đối không thể để Tề Hiên làm cho Vương thị sụp đổ.
"Ông cũng không phải đang uy hiếp tôi sao?" Vương Tuấn Khải khinh thường cười.
Vì sao anh lại có một người cha như vậy, vì lợi ích riêng như vậy, mọi việc chẳng qua là vì mình suy nghĩ, căn bản là không nghĩ tới những người khác, nếu như ông có thể không vì lợi ích một chút, có lẽ mẹ của anh giờ này khắc này còn khoẻ mạnh.
"Vương Tuấn Khải, mày đừng quên, mặc kệ chuyện thay đổi ra sao, tao vẫn là ba của mày, chuyện của mày chính là tao quyết định." Vương Hùng lấy tư thế của người cha, cưỡng bức Vương Tuấn Khải.
"Ba, xin hỏi ông lúc nào thì nghe tôi gọi ông một tiếng ba, ngoại trừ lúc mẹ còn sống tôi mới miễn cưỡng gọi ông một tiếng ba ra, sau khi mẹ qua đời, tôi có gọi ông là ba sao?" Vương Tuấn Khải tức giận càng lúc càng lớn, nói chuyện chỉ rống .
"Thiếu chủ, đừng quá tức giận, đối với thân thể không tốt." Vương Nguyên nhìn Vương Tuấn Khải tức giận như thế, vì vậy cố lấy dũng khí, đi lên, nắm tay của anh, hi vọng anh có thể nguôi giận một chút.
"Baba, đừng nóng giận, không cần tức giận bạc đãi mình." Vương Khải Nguyên cũng đi lên, kéo tay kia của Vương Tuấn Khải, an ủi.
Vương Hùng nhìn đứa nhỏ trước mắt nhu thuận như thế, trong lòng rất yêu mến, đột nhiên rất muốn đem đứa cháu này ở bên cạnh của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com