Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 (2)


Au : nói nghe nà mấy chế ơi , au nói xong mấy chế đừng bỏ au nha !!! Au hơi lười một chút tại đi học rồi . Cho nên chap này viết hơi ngắn một chút mọi người đừng thất vọng nha !!! Mấy món ăn sẽ được tóm gọn lại một chút nha !!! Giờ mấy chế đọc vui vẻ nha !!!

~~~~~~~

Tiếp đến anh lên giới thiệu một món ở nước Ý . Anh trang trí rất bắt mắt hòa nhã và dung hòa . P thì là món bánh tráng trộn gần gũi với đời sống và là món mà giới trẻ hiện nay khá yêu thích a ~ . NL* là món bánh ở nước Anh nghiêng về trái cây và không sữa . Hắn là một món bên TQ là món bò cạp xiên ( Au : ai đã coi nhiều chương trình về ẩm thực của TQ sẽ biết ) . NL thì như mọi người biết đó bánh bèo thì luôn dùng nhiều thủ đoạn mà . Ả cũng chả nấu nướng gì vì ả đã dụ một bạn nữ sinh bỏ một món ăn mà ngay cả au cũng không biết là món gì vô trong bàn của ả . Đến lúc thi ả cũng chỉ việc lấy ra chứ chả tốn thời gian nấu nướng . Cuối cùng cả 8 người đều an toàn bước vào vòng trong .

Khi đi về lớp thì bỗng có một bạn trai ở bàn đầu đi xuống chỗ cậu .

- Chào cậu ! Tớ là Âu Dương Trấn , làm bạn với tớ nhé ! - Chìa tay về phía cậu .

- À chào cậu , tớ là Vương Nguyên gọi tớ là Nguyên Nhi cũng được - Cậu bắt tay lại .

- Hồi nãy món ăn của cậu á ! - Dương Trấn ghé sát tai cậu nói nhỏ . Làm ai đó mà ai cũng biết là ai phải ghen - Món cháo của cậu chỉ tớ cách làm được không ?

- Sao ? - Cậu giật mình mở to mắt - Cậu không biết nấu ?

- * cười híp mắt * Hè hè tớ nói thật là tớ chưa ăn món đó bao giờ - Dương Trấn gãi đầu .

- Hờ chỉ là tô cháo nước lã mà cũng đem lên đó thi sao ? Nghèo rách mồng tơi nên đâu biết món gì cao sang hơn để nấu đâu . Nên mới đem món đó ra nấu đấy thôi . Vậy mà cũng không thấy xấu hổ . Lòng tự trọng đâu rồi ? Hay là quăng cho chó cắn rách hết nên bỏ luôn rồi ? - NL cười khinh thường .

- Còn đỡ hơn cái người mà chỉ biết dùng thủ đoạn để dành chiến thắng như cô - ĐT lên tiếng .

- Gì chứ ! - NL đập bàn đứng dậy . Vẻ mắt mếu máo chạy lại anh . Ôm anh nũng nịu - Khải Khải chúng nó ăn hiếp em . Anh giải quyết chúng nó cho em đi .

- Đồ gái điếm !

- Cái gì ? - NL hết hồn đứng dậy nhìn P .

- Sao lại nhìn tôi ghê vậy ? Tôi có nói gì sao ? - P ngơ ngác đối đáp lại .

Tại sao ? Rõ ràng cậu ta nói gì đó mà - NL nghĩ .

- Nguyên Nhi ! - Anh

- A hả ? Sao có chuyện gì ?

- Tới nhà tôi !

- Tại sao ?

- Học nhóm .

- Nhưng đang trong thời gian miễn học mà ! Đâu có bài gì đâu để học nhóm !?

- Cứ tới , cấm cãi - Nói rồi anh vác chiếc cặp lên lưng . Đi về mà không quên nói vọng lại - Bãi xe , tôi đợi cậu ( Au : ố cả nhà ơi ! 😮 Khải nhà ta nói nhiều hơn ba từ rồi 😄 yeah hú ) .

Nói xong , 5' sau cậu cũng đã ra bãi giữ xe . Chiếc xe của anh đậu ở nơi rất dễ thấy . Cậu thấy xe anh chạy lại rồi lên xe ngồi .

Do từ nhỏ đến lớn cậu hiếm khi được ngồi chiếc xe sang trọng . Nên cậu không biết cài dây an toàn là như nào nên lay hoay mãi .

Anh thấy vậy chồm người qua phía cậu . Mặt anh với mặt cậu lúc này chỉ cách nhau 1cm . Tim cậu đập liên hồi . Mặt cậu ửng hồng lúc nào mà cậu không hay biết .

Chiếc xe lăn bánh , khoảng 20' là đã về tới nhà anh . Lúc đấy là gần 5h .

Anh sống một mình , ba mẹ anh đều ở nước ngoài cùng ông nội và một người dì của anh nên mọi thứ trong nhà anh đều do anh bài trí .

Căn nhà có hai tầng , mọi thứ trong nhà khá là rộng và lớn . Mọi thứ được trang trí chỉ với hai màu đen và trắng hiếm lắm mới có một màu xám .

Đồ dùng trong nhà hầu như toàn là thủy tinh và muỗng đũa đều được làm bằng vàng trắng rất mắc tiền . Đĩa chén tô là thủy tinh trong và được khắc lên mình những họa tiết rất tinh xảo .

Khu vườn cũng khá là rộng . Được bày trí theo kiểu nhật bản .

Cậu nhìn mọi thứ mà cứ tưởng như đang đi vào hoàng cung vậy . Nhìn ngó xung quanh mà miệng thì cứ mở không đóng lại được . Anh thấy vậy cười thầm trong bụng .

- Nếu không khép miệng ruồi bay vô đấy !

- Hả à - Câu nói của anh làm cậu tỉnh ra . Và đi theo sau anh vào nhà - Mà nè bộ cậu ở một mình hở ?

- Phải !

- Cách bày trí này mình thấy nó không được ổn lắm !

Đang đi bỗng anh khựng lại vì câu nói của cậu .

- Không ổn chỗ nào ?

- Cách bày trí này mang một vẻ khá là âm chứ không dương . Vì màu tượng trưng cho tang lễ là đen hoặc trắng . Nếu cậu làm như vậy gia đình cậu sẽ gặp xui đấy !

- Trù nhà này chết hết ?

- A không không không * xua tay * tớ tớ không có ý đó đâu thật đó ! Cậu cứ cứ quên đi .

- Nếu xui sao nhà này vẫn làm ăn được ?

- Tớ tớ tớ nghĩ chắc là do ..... ừm màu xám chăng ? Tớ cũng không biết nữa . Xin lỗi cậu nha . Tớ chỉ nói bừa thôi . Cậu đừng để ý - Cậu gãi đầu cười gượng .

- Hay nhỉ ? - Anh cười nhếch miệng

- Hở ?

- Nói cho đã rồi lại nói thôi ?

- Ờ tớ tớ xin lỗi - Cậu cúi mặt .

- Tính đền đáp sao đây ? - Anh cười nham hiểm .

- Tớ tớ ...... tùy tùy cậu vậy - Cậu gãi đầu .

- Tùy tớ ? Chắc chứ ?

- Ừm tớ chắc - Cậu gật đầu .

- Vậy làm ôsin cho tớ ..... ừm nửa ngày còn lại hôm nay đi .

- Hả ờ thế cũng được vậy cậu cần tớ làm gì ?

- Nấu ăn dọn nhà gì cũng được . Đưa cặp cậu đây tớ để nó lên phòng tớ .

- À cảm ơn cậu .

( Au : 😑 bà con có thấy gì đó ngộ ngộ hơm ? )

Sau khi đưa cặp cho anh cất . Cậu bắt tay vào bếp làm việc . Mở tủ lạnh ra quào con nhà giàu có khác . Tủ lạnh chất đầy những vật quý hiếm ( chỉ đối với cậu thôi nha cả nhà 😂 ) . Nào là hải sản cua ghẹ đủ thứ .

Cậu không biết nên chọn gì để nấu . Vì cậu chưa gặp những nguyên liệu này bao giờ .

Cậu đi ra khỏi bếp đứng dưới cầu thang nói vọng lên .

- Tuấn Khải ơi , nhà cậu có sách dạy nấu ăn không ?

- Có , ở trong tủ đựng chén phía cúi dãy gần cái tủ lạnh đấy ! - Anh nói vọng từ trên xuống 

- Thế á cảm ơn cậu nhé ! - Nói xong cậu đi vô lấy sách dạy nấu ăn rồi bắt tay vào bếp .

Còn anh ở trên phòng . Sau khi nghe chữ " Tuấn Khải ơi " của cậu lòng anh tràn đầy một nỗi niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết . Anh cứ tự cười với bản thân . Nhưng rồi nụ cười ấy bị dập tắt ngay lập tức . Đi lại bàn học . Lấy điện thoại và gọi cho một người .

- Hành động đi - Chưa kịp để bên kia nói xong anh đã dập máy .

Vương Nguyên xin lỗi cậu . Tôi biết khi mất đi một thành viên trong gia đình là nỗi buồn lớn nhất . Nhưng tôi buộc phải làm vậy . Chỉ vì cậu dính líu tới người đàn bà đó . Số phận trớ trêu thật đúng không ? Nguyên Nhi ? Cái tên này chắc là không xứng để tôi gọi cậu . Xin lỗi cậu ! Nếu kiếp sau chúng ta được gặp nhau chắc chắn tớ sẽ bù đắp cho cậu . Tớ ...... yêu cậu , Nguyên Nhi - Anh nhắm mắt một hồi lâu . Rồi mở mắt , bỗng , một giọt nước mắt mặn chát rơi xuống .

Vậy mọi chuyện sẽ đi đến đâu ? Cậu có được sống những ngày tháng bình yên ? Có giữ được vẻ hồn nhiên của hiện tại không ? Có thể không bị những bẩn đục của xã hội vấy bẩn cậu không ? Hãy đón xem chap tiếo theo ^^ .

---------END---------

Mọi người ơi mấy chap sau là có tiêu đề nha ^^ . Đừng bỏ au !!!

MUỐN ĐEM ĐI ĐÂU HOẶC LÀM BẤT CỨ THỨ GÌ NHỚ BÁO AU MỘT TIẾNG NHA !! DÙ TRUYỆN CỰC DỞ . Au cảm ơn mọi người nhiều ^^ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com