Chap 4
Chiều tà, ánh mặt trời khuất dần sau các tòa nhà cao tầng , đám mây trắng bồng bềnh in những hình thù ngộ nghĩnh trên nền trời xanh biếc. Trên con đường dải đầy lá vàng, 4 nhân vật chính của chúng ta vừa cuốc bộ vừa... than thở.
-Mấy người đưa tụi này đi đâu vậy - Tuấn Khải lên tiếng hỏi. Nếu không phải là 2 tên kia bảo biết 1 người có thể đưa 2 anh về đúng thời đại thì còn lâu hắn mới chịu lê vái thân vàng ngọt ra ngoài đường cuốc bộ như thế này
-Sắp tới nơi rồi, anh đừng có than nữa - Vương Nguyên uể oải nói. Cậu đây cũng mỏi lắm chứ bộ
-Tới rồi - Chí Hoành hô to. Cậu dừng lại trước 1 căn nhà to cao nằm trên 1 nền đất rộng bao quanh là 1 vườn hoa muôn màu. Căn nhà màu trắng được tô tô vẽ vẽ lên bởi bao hình thù nguật ngọac của trẻ con. Trên cổng của ngôi nhà có đề 3 chữ " Trại mồ côi". Đúng vậy, cái nơi đẹp đẽ này chính là trại mồ côi
-Cậu đưa chúng tôi tới cái nơi nào vậy và trại mồ côi là cái gì - Thiên Tỉ hỏi. Cái nơi đẹp đẽ này có thể gần bằng cái phủ của ba y rồi đó
-Trại mồ côi là nơi nuôi dạy và chăm sóc cho những đứa trẻ không có cha mẹ - Có tiếng trầm ổn vang lên. Cả đám quay lại nhìn về phí phát ra giọng nói. Là 1 thanh niên với mái tóc nâu nhạt cùng gương mặt khá điển trai
-Nhất Lân - Chí Hoành cùng Vương Nguyên thấy người đó liền ôm chầm lấy
-Hoành nhi, Nguyên nhi lâu rồi không gặp - Anh chàng tên Nhất Lân ấy cũng vui vẻ ôm lấy cả 2 - Các mẹ đợi 2 em lâu lắm rồi đó. Bảo các bạn em vào luôn đi
-Em biết rồi - Chí Hoành vui vẻ nói. Lâu rồi cậu chưa có về nơi đây. Thật nhớ quá đi thôi - Không định vào sao?
-Vào, vào liền à - Vương Nguyên trả lời rồi cầm cổ tay 2 tên kia lôi vào
- Hoành ca, Nguyên ca. 2 ca đến rồi - Vừa bước vào, cả 2 bên tai của bọn họ liền bị tiếng trẻ con ríu rít làm cho muốn nổ ra
-Ca ca về rồi đây. Lâu rồi chưa gặp mấy đứa. Mấy đứa có khỏe không? - Chí Hoành cười đáp rồi ôm từng đứa trẻ 1. Nụ cười của cậu tựa như ánh nắng mặt trời vậy. Chói chang nhưng vô cùng ấm áp
-Tiểu Hoành, con đã về - Tiếng phụ nữ vang lên từ đằng sau họ
-Sơ, con nhớ sơ quá - Chí Hoành vội lao về phía phát ra tiếng nói. Cậu ôm chầm lấy người phụ nữ có phần đứng tuổi và... khóc. Những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má cậu.
-Tiểu tử ngốc, sao lại khóc như vậy chứ. Còn Nguyên nhi, con cũng lại đây sơ nhớ con lắm đấy - Sơ Maria nói. Bà biết rằng cái tên ngốc họ Vương kia đang tủi thân lắm
-Sơ... con cũng nhớ sơ - Vương Nguyên chạy vội tới ôm lấy bà. Từ nãy tới giờ, cậu chỉ sợ rằng bà đã quên mất cậu, ai ngờ không phải
-Mấy ca ca thật mít ướt nha - Đám trẻ con bĩu môi nói
-Bọn nhóc kia muốn chết lắm à - Vương Nguyên đe dọa nói nhưng với cái bộ dạng lấm lem nước mắt bây giờ của cậu chỉ làm cho bọn nhõ kia buồn cười hơn thôi - Các em chết chắc rồi
Nói tới đây, cậu bất ngờ chạy tới... cù lét bọn nhóc. Và tất nhiên, chả có đứa nào ngu tới mức đứng yên cả. Vậy là, 1 cuộc rượt đuổi diễn ra (tất nhiên là 2 cái tên im lặng từ nãy tới giờ cùng với tên nhóc họ Lưu kia cũng bị kéo vào)
-----------------------------
Sau khi cuộc rượt đuổi kết thúc thì cả đám mới nhớ tới mục đích của việc tới đây
-Lân ca, ca giúp em đưa 2 tên này về đúng triều đại dùm - Vương Nguyên lên tiếng năn nỉ.
-2 cậu nói lại cho tôi biết tại sao 2 người lại muốn đi tới khu rừng ấy - Nhất Lân hỏi. Anh cứ cảm thấy câu chuyện này có chỗ hơi kì kì
-Hôm đó, tôi với cái tên họ Vương này đi dạo quanh thành thì phát hiện ra 1 đám thanh niên đang đánh đập 1 con cua và 1 con hạc. Thấy thương 2 con vật ấy quá nên chúng tôi liền dùng tiền mua lại từ tay bọn họ rồi thả bọn nó trở về với nơi bọn nó tới. Song thì đêm hôm ấy, chúng tôi mơ thấy 2 con vật ấy bảo đến khu rừng phía Nam thì sẽ gặp được tri kỉ của đời mình. Ai dè, tri kỉ thì không thấy mà rắc rối thì đầy ra đó - Thiên Tỉ nói 1 hơi dài
- Hiểu chưa?
Cả đám đồng loạt gật đầu. Nếu không hiểu thì chắc chắn bị tên họ Dịch kia giết chết đó
-Uống đi này - Vương Nguyên tốt bụng đưa cho y 1 ly nước mát lạnh. Cái tên ngốc này. Nói lắm thì chết. Đúng là ngốc mà nhưng thật giống với... người ấy
-Cảm ơn - Thiên Tỉ cúi đầu nói rồi.... tu ừng ực cốc nước như người chết khát mười mấy năm. Thiếu điều thè lưỡi ra mà liếm may mà IQ đã kịp tỉnh táo để ngăn lại hành động đó
-Theo như những gì 2 cậu kể thì có lẽ 9 tháng sau sẽ xảy ra 1 trận bão lớn làm lệch quỹ đão của thời gian và cũng là lúc đó cổng thời gian sẽ mở và 2 cậu có thể trở về. Nên nhớ rằng, cổng chỉ mở trong 5 phút đúng ở nơi 4 người gặp nhau. Trong khoảng thời gian đó mà 2 người không bước vào thì... phải đợi tới 100 năm nữa mới có cơ hội lần thứ 2
-Chúng tôi nhớ rồi - Tuấn Khải bình tĩnh nói. Việc gì chứ việc trở bề thì còn lâu cậu mới quên
-----------------------------
Bây giờ đã gần 10h tối, nhưng cả nhóm vẫn chưa muốn về. Ngang qua một con hẻm nhỏ, Chí Hoành như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu dừng chân lại, xoay người ra phía sau nhìn ba đứa còn lại:
- Các cậu có muốn ăn thử món này không ?
-Món gì mới được cơ chứ ?
Cả ba người kia lập tức đồng thanh hỏi lại, gì chứ ăn thì tụi này là nhanh nhất. Phương châm sống của Vương Nguyên là " Chưa ăn hết sơn hào hải vị trên đời là chưa thấy cuộc sống thú vị". Vậy có lẽ cuộc sống của cậu ấy đang rất nhàm chán đây. Chí Hoành thoáng cười nhẹ:
- Bánh trôi !
Đồng loạt ba người còn lại xụ mặt. Tưởng gì, chứ bánh trôi thì trong căn tin nhà trường bán đầy còn gì. Trơ ra một khuôn mặt chán chường, Tuấn Khải tỏ rõ sự thất vọng:
- Chí Hoành à, cái món đó xa lắc xa lơ rồi. Đến cả thời đại chúng tôi còn có mà cậu còn làm như là chưa bao giờ được nếm thử ấy.
Chí Hoành lắc đầu, cậu khẽ cười:
- Món này đảm bảo chúng ta chưa từng ăn, các cậu mới thử bánh trôi trong căn tin hoặc ngoài đường thôi chứ đã được thử món do chính tay mình làm đâu.
Thiên Tỉ tròn mắt, y nhìn Chí Hoành với tất cả những sự ngạc nhiên có thể:
- Đừng bảo với tôi là cậu muốn nấu ăn trong nhà đấy nhé ! Nếu muốn thì hôm nào rảnh đi bây giờ 10 giờ mấy rồi
Dừng lại một lát, mắt Chí Hoành hướng ánh nhìn vào trong con hẻm:
- Trong đó kìa, vào rồi các cậu sẽ biết
có nhiều điều thú vị đây.
Nói đọan cậu đi trước, ba người còn lại cũng lặng lẽ bước theo. Ánh sáng yếu ớt của ngọn đèn nhỏ trong hẻm khác hẳn với những chuỗi đèn lấp lánh ngoài kia. Con hẻm không sâu lắm,nhưng hơi tối, giờ này đang là giờ làm việc của những người ở đây. Chí Hoành dẫn cả đám vào trong một ngôi nhà nhỏ, hương thơm từ những cánh hoa ngọc lan bao trùm cả một trời không gian tĩnh mịch. Trong ngôi nhà ấy, có một bóng người lụi cụi đang làm việc. Dáng điệu khắc khổ hằn sâu vào cả khuôn mặt. Một cụ già đã ngoài tám mươi, lưng cụ còng xuống, có lẽ những năm tháng bươn chải kiếm sống trên đường đời đã tạo nên một con người như thế. Bốn người bước nhẹ vào nhà, ánh sáng nhỏ từ cây đèn khiến họ không nhìn thấy rõ toàn cảnh, nhưng có một điều họ có thể chắc chắn..trong nhà chỉ có cụ. Chí Hoành ngồi xuống bên cạnh một mâm bột trắng, nhìn thấy cậu, đôi mắt già nhăn nheo của cụ sáng bừng hẳn, miệng mấp máy, giọng cụ lạc đi:
- Hoành nhi là con đó sao!
Bàn tay già nua đưa lên, chạm vào từng đường nét trên khuôn mặt thanh tú ấy. Chí Hoành mỉm cười cậu khẽ liếc qua các bạn:
- Hôm nay con đưa các bạn tới đây, cụ cho tụi con làm bánh chung với nha!
- Chúng con chào cụ ạ !
Cả ba người đồng thanh cùng cúi chào cụ, cụ mỉm cười đôn hậu, véo nhẹ vào má Chí Hoành:
- Các con đến đây bà vui lắm, nào ngồi xuống đây, làm bánh cùng bà nhé!
- Vâng ạ!
Tất cả ngồi xuống xung quanh cụ, bắt đầu nặn những hình thù nhỏ nhắn từ mâm bột được nhào sẵn. Tuấn Khải xoay xoay miếng bột trong tay, cậu muốn nặn thành hình một ngôi sao xinh xắn:
-Ê, có khi nào các cậu muốn ăn bánh trôi hình ngôi sao chưa?
-Hihi, tớ cũng có hình một con mèo máy nè !
Vương Nguyên đưa ra một con Doremon bất động màu trắng sau đó cười khì, rõ ràng là thiếu gia nhà giàu mà lại mê đọc truyện tranh, ngay cả nặn bánh cũng liên tưởng đến mèo máy. Thiên Tỉ có vẻ hiểu chuyện hơn, mắt vẫn dán vào viên bột nhưng cậu lại lên tiếng hỏi cụ:
- Cụ ơi, cái này ta nặn như thế rồi nó có chín không ạ.
Cụ mỉm cười hiền từ trả lời y:
-Nấu lâu hơn một chút sẽ chín con ạ!
-Vậy thì tha hồ mà nặn bà nhỉ ?
Vương Nguyên reo lên sung sướng. Sau đó cậu quay sang Chí Hoành đề nghị:
-Hay là chúng ta làm cho mỗi đứa trong trại một hình đi nếu còn thừa thì mang tới lớp. Dù gì mai cũng nghỉ mà
- Ý kiến này hay đấy - Chí Hoành gật đầu nói
Tuấn Khải chớp chớp mắt liên hồi, nở một nụ cười độ lượng cậu nhìn Vương Nguyên nói
-Vương Nguyên này, cậu làm cho tôi một hình nhé? Hình nào đẹp đẹp vào ấy
Vương Nguyên cau mày nhưng giọng nói lại thập phần đang yêu:
-Thế tôi làm cho cậu hình con heo nha. Bé heo cute ,bé heo dễ thương được không ?
Tuấn Khải lắc đầu, vậy thì mất hết hình tượng của hắn rồi còn gì, đàn ông phải thật nam tính. Đó là lời dạy của Thiên Tỉ - thằng em ác ma của hắn bắt hắn đời đời ghi nhớ, chính xác hơn là không có quyền được quên.Đúng lúc hắn đang chìm trong sự thất vọng thì Chí Hoành lại lên tiếng:
- Để tớ làm cho cậu một con nhé!
Mắt Tuấn Khải bừng sáng:
- Con gì vậy
- Một hình tượng vô cùng nam tính -Tuấn Khải chưa kịp mừng thì câu nói tiếp theo của Chí Hoành lại như một gáo nước lạnh tát thẳng vào mặt cậu - Là Xêkô mỏ nhọn - 1 tên con trai nói lắm
-Hình tượng ấy hợp với Thiên tỉ hơn đó - Tuấn Khải nhanh chóng đáp lại. Thiên Thiên, em làm bia đỡ đạn 1 lúc nha
-Tôi đâu có như vậy chứ - Thiên Tỉ tức giận nói. Y là mĩ nam tử an tĩnh mà
-Thế vụ sáng nay do ai chứ - Câu trả lời của Vương Nguyên khiến cả đám người còn lại cười như chưa bao giờ được cười. Không biết trút giận vào ai, Thiên Tỉ đành nắm nguyên một tay bột ném vào mặt Tuấn Khải coi như trả thù. Tuấn Khải nào có chịu thua, vậy là ném qua ném lại, cả hai người còn lại cũng hòa theo, bột văng tung tóe đầy sân. Lâu lắm rồi ngôi nhà cuối hẻm này mới có nhiều tiếng cười như vậy. Cụ ngồi cạnh bếp lửa, nhìn lũ trẻ mà mỉm cười mãn nguyện.
--------------------------
Quà Tết đây, quà Tết đây!!!! Hơn 2000 từ đó có ai thương tình với lại yêu tôi thì lì xì cho tôi mấy cái cmt&vote nha. Tôi là tôi yêu lắm luôn đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com