Chap 2 - Trở về
Chap 2 – Trở về
*tại sân bay incheon *
_Chuyến bay từ san francisco đã đáp xuống Hàn quốc vào lúc 7h30
Mọi người đều đứng ngay cửa kiểm soát để đợi người nhà của mình ra , trong đó không thể thiếu bà Im – chắc con bé ra rồi
Từ sau cánh cửa một cô gái đeo chiếc kính La Rouges , tay kéo vali bước ra cửa kiểm soát , cô gái có vẻ nổi bật nhất tuy cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản cùng với quần jeans dáng ôm và giày cao gót nhưng đều làm nổi bật nhất của cô là mái tóc vàng óng ánh kia . Bây giờ thì tôi không tin câu nói ‘’ người đẹp vì lụa ‘’nữa tôi chỉ tin câu nói ‘’ lụa đẹp vì người ‘’ =))
_Aaaaa …. Sooyeon … - Bà Im mừng rỡ khi thấy cô , tuy đã cách xa hơn 4 năm nhưng bà vẫn nhận ra cái vẻ đẹp thanh khiết ấy của cô cho dù bây giờ cô đã trở thành một cô gái ngoại quốc đi chăng nữa
_Con chào bác … - cô mừng rỡ tháo chiếc kính ra chạy lại ôm bà Im
_Đã lâu không gặp … không ngờ càng ngày con càng xinh ra chẳng chê vào đâu cả…
_... – cô chẳng nói gì chỉ mỉm cười nhẹ thay cho lời cảm ơn , bà Im và cô vui vẻ trò chuyện từ sân bay trở về nhà và khi đó thì nó cũng đã về nhà
_Yoona … con xem ai đây !!! – bà Im gọi tên nó khi nó đang chuẩn bị bước lên lầu , bà đẩy nhẹ cô vào nhà
_So…o…ye..on … - nó như không tin vào mắt mình khi nó quyết định vứt bỏ quá khứ thì lúc này cô cũng xuất hiện
_...Chà…o….c..ậ…u..ơ… - cô cũng ngại ngùng nhưng chưa kịp chào hỏi thì nó đã chạy lại ôm cô thật chặt như khi nó buông ra thì cô sẽ đi lần nữa
_Tô…i…kh..ông…th…ở..đự..ơc … -nó lập tức buông cô ra và lấy lại bình tĩnh – xin lỗi
Cô ngạc nhiên khi thấy nó , nó không còn là một cậu bé đáng yêu như hồi xưa nữa … bây giờ , nó đã trở thành một người trưởng thành nó cao hơn cô rất nhiều đến nổi cô chỉ đứng tới tai nó , cô khó chịu khi thấy nó bây giờ , khi còn nhỏ nó lúc nào cũng ăn mặc lịch sự có khi chỉ ở nhà nó cũng diện bộ đồ vest vô cùng đáng yêu vậy mà bây giờ nó lại mặc bộ đồ trong như một tên giang hồ vậy . Cô cũng rất ngạc nhiên khi thấy những hình xăm trên lưng và vai nó khi nó lộ ra một ít , nó đôi còn bấm hàng loạt vành khuyên tai . Trông nó bây giờ chẳng khác nào một tên đại ca
_Yoo…ng … - cô gọi tên nó như hiểu ra mọi chuyện nó lấy lại sự lạnh lùng vốn có của mình tuy trong long nó rất vui … tại sao nó lại vui như vậy? nó bảo nó hận cô mà ?
_Có vẻ cô lên đời rồi nhỉ ? – nó cười khinh miệt thái độ của nó làm cô tức giận – tôi không …. *chụt*
Chưa kịp để sica dứt câu nó đã nhanh chóng hôn lên đôi môi của sica làm cô ấy càng giận dữ hơn
*Bốp* - cô tát nó thật mạnh đến nỗi môi nó đang rươm rướm máu
_Hừ … gì thế này ? chẳng phải hồi đó tôi cũng hôn cô mà … - nó chùi vết máu trên miệng cười khinh miệt
_Đó chỉ là quá khứ … - giọng nói bình thản của cô khiến nó tức điên lên … chỉ là quá khứ ? thì ra ký ức của nó và cô chỉ là quá khứ
_Tôi nói cho cô biết Jung Sooyeon … cho dù bây giờ cô có làm phượng hoàng đi chăn nữa thì cô không thể nào chối bỏ rằng … cô đã từng làm người hầu của tôi - nó thét lên , sự kiềm chế của nó đã không còn , nó giận , nó tức giận vì chuyện gì ? vì sica bảo rằng kỷ niệm của nó và cô đã là quá khứ
*bốp* cậ.u thật quá đáng !!! – cô ngẹn ngào , nước mắt lăn dài … nó có vị mặn
_... – nó im lặng , nó cũng đau chứ … cô đánh nó , nó đau nhưng sẽ không bằng khi thấy cô rơi lệ … nó tự nhủ rằng sẽ không bao giờ yếu đuối nữa vậy mà khi đứng trức mặt cô … nó không thể tàn nhân , nó hận mình … hận mình vì đã quá yêu cô
_Tôi thất vọng về cậu … Im Yoona - cô nói trong nước mắt , lời nói như kim đâm vào tim nó , nó đau cô cũng đau …
Nó nhếch mép cười khinh bỉ , nó tiến gần về phía cô rồi thì thầm vào tai – tôi đã chết rồi và người trước mặt cô không phải là Im Yoona của ngày xưa nữa – nó nói rồi quay lại hôn một cái lên má cô
_Hahahaha … - nó cươi một cách điên cuồng rồi lên phòng , cô cũng ngơ ra với nụ hôn ấy
* tại bàn ăn*
_Món này ngon lắm nà con … - Bà Im gấp thức ăn lia lịa vào chén của sica , làm cô ấy cứ cảm ơn mãi và hình ảnh đó lọt vào mắt của nó
_Con no rồi … con đi đây !! – nó nói rồi bỏ lên chiếc Laferrari rồi vọt đi trong khi đó bà Im lắc đầu
_Yoong thường vậy sao bác ? – Cô hỏi khi thấy bà Im thở dài thường thượt
_Đúng vậy … từ ngày con đi nó thay đổi hoàn toàn ăn chơi rồi lại nhậu nhẹt có hôm còn dẫn mấy cô gái lạ mặc vào phòng ngủ … thật không chịu nổi … - bà kể lại làm cho cô cảm thấy như mình đã giết Im yoona … có phải tại cô mà cậu lại thay đổi đến vậy ?
…………….
Nó lên ga về số 1 … chiếc xe bắt đầu tăng dần lên ... ‘’ Tôi hận unnie … tại sao unnie lại quay về ? tại sao unnie lại quay về khi tôi muốn bỏ cuộc ? tôi hận unnie ‘’ nó suy nghĩ mãi mà không biết mình đang lao với vận tốc 300km/h
*rầm* một chiếc xe tải đang cũng đang tiến về vì khi khúc quẹo cô do chạy nhanh với quá nên cô thắng không kịp đã lao thẳng vào chiếc xe tải
Ò e … ò e
*tai biệt thự Im gia*
Cô đang gọt tay cho bà Im thì bỗng không cẩn thận tay bị chảy máu
_Tay còn chảy máu rồi sooyeon … ta phải tìm băng gạt thôi … - bà Im hốt hoảng chạy khắp nơi kêu quản gia tìm bang gạt trong khi đó thì điện thoại nhà cũng reng lên
_Alo …
_đây có phải là nhà của Im Yoona không ? – đầu dây bên kia
_Vâng ạ !!!
_Cậu Im đã bị tai nạn và đang cấp cứu xin gia đình hãy đến ngay …
*Cộp* chiếc điện thoại rơi xuống , cô không thể đứng vững nữa , mọi thứ xung quanh cô giờ đây như quay cuồng
_Sooyeon … Sooyeon … con sao vậy …
_Yoongie … - cô đơ người một hồi nhìn bà …
_Sooyeon … - bà gọi tên cô
……………………………
*Tại bệnh viện Seoul *
_Con bé sao rồi ? … - Bà Im lo lắng hỏi tình hình của cô
_Chỉ là do cô bé kích động quá … - Bác sĩ nói
_Vâng ạ !!! … - Bà Im cảm tạ bác sĩ rồi bước vào phòng cô cùng lúc đó cô cũng tỉnh lại chưa kịp định thần thì cô đã bước xuống giường cũng may bà Im lúc đó đỡ cô kịp
_Con đi đâu vậy sooyeon ? – Bà Im lo lắng hỏi
_Yoo..ng … - cô yếu ớt nói nhanh chóng bà Im đỡ cô ngồi lại trên giường rồi ôn tồn nói – nó không sao … con nên nghỉ ngơi đi
_Bác…sĩ bảo sao ạ ? – cô kiên quyết hỏi , cuối cùng bà Im cũng phải trả lời – do lúc đó yoona nó nhảy ra kịp nên không bị nặng nhưng do va chạm nên có thể … sẽ bị liệt …
_Khô…ng…kh…ông … đự…ơc … - cô như vô thức mọi thứ bà Im cô dường như không muốn tin
_Con đừng lo … - bà Im an ủi nhưng thật ra trong long bà cũng rối bời
*Tại một căn phòng khác *
Nó từ từ mở mắt ra … mọi thứ trắng xóa nó cố cở động nhưng không được … ‘’ tôi đang ở đâu ? sao chân mình lại không cử động được ‘’
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com