Chương 4
Taehyung cứ thế ngắm thật kĩ gương mặt đang say ngủ của Heeyoung. Anh biết khi cô tỉnh dậy sẽ lại khoác lên mình dáng vẻ băng giá không vì một ai mà tan chảy nên nhân lúc cô tạm thời chìm vào giấc mộng liền đem hình ảnh đẹp đẽ an tĩnh này khắc sâu vào trong trí nhớ.
Heeyoung nghiêng đầu tựa vào cánh tay, một vài sợi tóc đen nhánh lòa xòa rủ xuống che mất đôi mắt mỏi mệt và sống mũi thẳng tắp. Anh sợ cô không thoải mái liền đưa tay đến gạt tóc cô sang một bên tai. Khi bàn tay nhẹ sượt qua làn da trắng ngần đã hơi xanh xao của cô, lòng anh dấy lên chút xao động, còn cả nỗi đau xót vì ngoài hỗ trợ cô trong công việc, anh không thể bắt cô ngủ nhiều hơn hay làm ít việc đi. Taehyung hiểu rõ, dù anh có là người quan trọng nhất trong trái tim cô, anh cũng không thể ngăn cản cô thực hiện lí tưởng của mình, đó cũng không phải thứ mà tính cách anh cho phép làm.
Tay anh vừa rời đi thì điện thoại Heeyoung rung bần bật báo cuộc gọi đến. Cô phản ứng ngay lập tức, đứng dậy với tốc độ thần tốc, nhìn tên người gọi đến là Jiyoon, không hề do dự bấm nút nghe. Từ điện thoại vọng ra tiếng nói hoảng loạn đứt quãng của em, Heeyoung phải tận dụng hết thính lực mới nghe ra được em nói gì :
"Chị Heeyoung, mẹ em... mẹ em đang nằm im... trên người mẹ có rất nhiều vết máu... ở trên sàn nhà cũng có máu nữa... em... em phải làm sao bây giờ ? Em lay nhưng mẹ không tỉnh... nhỡ mẹ không bao giờ tỉnh lại thì sao..."
Heeyoung thầm nhắc bản thân phải giữ bình tĩnh, cô không thể khiến tình trạng tinh thần của Jiyoon thêm bất ổn được. Cô thở mạnh vài hơi, cố giữ giọng mình trung lập nhất có thể :
"Jiyoon ngoan. Đừng khóc. Em khóc mẹ sẽ không vui đâu. Em gọi xe cứu thương chưa ?"
"Em gọi rồi. Nhưng... nhỡ họ không đến kịp... mẹ phải làm sao ? Chị, em sợ lắm."
Tiếng nấc không thành lời của Jiyoon làm trái tim Heeyoung đập loạn, chưa bao giờ cô lo sợ nhiều thứ như lúc này, hàng ngàn hàng vạn viễn cảnh chạy qua trong đầu cô. Tất cả những khung cảnh đó, đều không có gì là tốt đẹp cả. Cô tạm che điện thoại, từ khuôn miệng phát ra câu chửi thề :
"Mẹ kiếp Cha Junwoo. Mày đã làm gì rồi ?"
Taehyung nhìn biểu cảm Heeyoung xoay chuyển từ ngạc nhiên sang hốt hoảng rồi sững sờ trống rỗng, mọi thứ diễn biến chỉ trong vỏn vẹn vài phút. Thân thể cô cứng đờ, anh nhận ra cô đang rất muốn cất bước rời khỏi văn phòng đến bên Jiyoon nhưng cô đang quá nỗ lực kìm nén bản thân khiến cho cơ thể không đáp ứng mệnh lệnh từ tâm trí. Anh lấy áo khoác của hai người từ trên giá treo, cầm chìa khóa xe giơ lên để cô nhìn thấy, môi mấp máy :
"Tôi đưa cô đến nhà Jiyoon."
Vẫn là cung đường Heeyoung đã quen thuộc từ những ngóc ngách đến cả những cửa tiệm hai bên đường nhưng hôm nay con đường như dài hơn rất nhiều, cô vừa luôn miệng giục Taehyung đạp ga vừa giữ điện thoại nói chuyện với Jiyoon để ngăn cô bé ở một mình suy nghĩ linh tinh. Seoul ngày hôm ấy gió rất lớn thổi theo đám bụi mịn khiến ai đi trên đường cũng phải nhăn mặt, quả không phải một cảnh tượng có khả năng tác động tích cực đến tâm trạng con người. Tay cô đặt trên mép ghế, Taehyung để ý bàn tay nhỏ gầy đang run lên từng đợt không kiểm soát nổi liền áp tay mình lên, nắm chặt không buông.
"Đừng lo. Jiyoon và mẹ sẽ không sao đâu."
Những lời như thế này, anh luôn xem là những câu nói sáo rỗng nhất con người dùng để an ủi nhau nhưng đến lúc anh phải nói ra, anh mới hiểu được, đó là lời nói mang mục đích trấn an trái tim cũng đang hoang mang không ngừng của anh.
Trong căn hộ đã cũ với những mảng tường loang lổ là những mảnh thủy tinh vỡ vụn rải rác từ bếp đến phòng khách, nước từ bình hoa đổ lênh láng trên sàn cùng vài cành hoa hồng đã héo úa, đồ đạc bị bới tung lên vung vãi khắp mọi nơi, nhưng cái thu hút sự chú ý của Heeyoung và Taehyung là, giữa đống đồ lộn xộn đó là cô bé với đôi mắt đờ đẫn không chút sức sống ngồi ôm gối bên những giọt máu nhỏ có to có đọng trên thảm trải sàn. Mẹ Jiyoon đã được đưa lên xe cấp cứu chuyển đến bệnh viện gần nhất, còn mình em ở lại với bao nhiêu ngổn ngang vì em biết, mẹ không bao giờ để căn nhà thiếu hơi người, em sợ mẹ tỉnh dậy biết nhà không có ai trông sẽ lại cuống cuồng không chịu chấp nhận điều trị.
Heeyoung gần như sụp đổ khi trông thấy bộ dạng của Jiyoon. Cô bé kiên cường đã cười với cô mấy ngày trước đâu rồi, đáy lòng cô quặn thắt khi thậm chí Jiyoon có vẻ còn tuyệt vọng hơn so với lần đầu cô gặp em. Cô giẫm lên những mảnh thủy tinh, không quan tâm đôi chân đang dần rỉ máu theo từng bước đi bởi từ văn phòng tới đây, cô chỉ có độc một đôi dép lông mỏng. Ngay cả khi cô đã ngay gần bên, Jiyoon cũng không phát giác ra, mắt vẫn chăm chăm vào tấm thảm trải sàn nơi máu đã đông đặc đổi thành màu đỏ sẫm. Cô quỳ xuống nhìn sâu vào mắt em, đầu gối bị gai của cành hoa hồng đâm phải, nhưng cô không thấy đau. Vết thương thể xác có thể bôi thuốc băng bó, nhưng nỗi đau khảm sâu trong tim, theo thời gian ngày càng chồng chất, thì có liều thuốc nào có thể chữa được không ? Cô đã từng nghe đến câu nói thời gian có thể chữa lành mọi thứ, nhưng đều là gạt người mà thôi. Hai bàn tay lạnh ngắt ôm lấy khuôn mặt trắng bệch của Jiyoon, cô khẽ nói :
"Jiyoon, chị đến rồi."
Tròng mắt Jiyoon khẽ xao động, em cười với cô. Một nụ cười đau xót. Em tựa đầu vào lồng ngực cô, hơi thở yếu ớt nói không ra hơi :
"Chị, nếu em về nhà sớm hơn , mẹ sẽ vẫn còn ngồi đây ăn tối với em, có phải không ?"
Heeyoung vỗ nhẹ lưng em, cô cũng cười. Một nụ cười bất lực.
"Không phải lỗi của em. Mẹ biết mẹ có em, nhất định sẽ không bỏ lại em một mình đâu. Em đã hứa với chị rồi, chúng ta còn một trận chiến, phải đem chiến thắng về cho mẹ chứ."
Nghe giọng nói quen thuộc đã sát cánh cùng mẹ và mình trong những ngày đen tối nhất, nhịp tim Jiyoon dần bình ổn lại.
"Hai người đến bệnh viện trước đi rồi gọi điện báo cho em tình hình. Em phải sắp xếp đồ dùng cá nhân cho mẹ, sẽ đến sau."
Sợ Heeyoung không chịu đi, em tiếp lời :
"Em thật sự không sao rồi. Em phải mạnh mẽ thì mẹ mới mạnh mẽ được."
"Vậy được rồi, có vấn đề gì lập tức gọi cho chị, nhớ chưa ?"
Nhận được cái gật đầu chắc nịch của Jiyoon, cô cùng Taehyung ra ngoài, trước khi khởi động xe rời đi, cô có gọi một chiếc taxi chờ ngay ngoài cửa khu tập thể.
Ngay khi chiếc xe mất hút trong ánh chiều tà, điện thoại Jiyoon nhấp nháy, một dãy số lạ hiện trên màn hình.
"Bệnh nhân bị chấn thương vùng ngực và bụng, ngoài ra còn bị xuất huyết não. Lực tác động không nhiều nhưng do vốn đã có thể trạng yếu và triệu chứng ngày càng phức tạp của hen suyễn nên đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Bây giờ cần phẫu thuật ngay lập tức, nhưng tỉ lệ tỉnh lại và hoàn toàn hồi phục chưa đến 10%."
Ánh đèn sáng trắng của bệnh viện chiếu thẳng xuống đỉnh đầu Heeyoung nhưng những gì cô thấy được chỉ là một khoảng không đen ngòm. Tai cô ù đi, mọi âm thanh hỗn loạn ồn ào trong phòng cấp cứu đều trở thành một tiếng tít dài trong nhận thức của cô. Phải nói sao với Jiyoon đây ? Cô bé thiện lương của chị tại sao lại phải chịu nhiều tổn thương đến thế ?
Lúc Taehyung chạy đi làm thủ tục phẫu thuật, cô vẫn đứng ở hành lang dẫn đến khoa cấp cứu mặc cho dòng người tấp nập qua lại. Tiếng tít trong đầu dừng lại khi chuông điện thoại reo lên từ túi áo cô. Bên phía kia, gió thổi rất mạnh, từng đợt từng đợt đập mạnh vào tai cô.
"Chị, chị biết mẹ là nguồn sống của em, là lí do em cầm cự được đến hiện tại phải không ? Nhưng tại em mà mẹ phải nằm ở trên giường bệnh cứng nhắc lạnh lẽo chưa biết sống hay chết. Em là một đứa con bất hiếu."
Giọng Jiyoon đều đều như đang trần thuật lại một câu chuyện thường ngày. Heeyoung có dự cảm chẳng lành, giữa hành lang vang vọng tiếng thét của cô, âm lượng lớn đến mức như xé toạc cả cổ họng, cô bóp chặt điện thoại, gân xanh nổi hết trên bàn tay và cổ tay :
"Jiyoon, em đang ở đâu ? Nói cho chị biết ngay lập tức. Không được làm bừa."
Jiyoon dường như không nghe thấy, vẫn tiếp tục nói, càng nói càng bình tĩnh :
"Chị, em nghĩ chị rõ hơn em, chưa từng có vụ án nào mà kẻ mạnh lại thua cả, nhất là khi đối đầu với tầng lớp thấp nhất trong xã hội là mẹ con em. Điều em và mẹ đang làm chỉ như ném đá vào mặt hồ tĩnh lặng thôi."
"Jiyoon, không được nói nữa. Chị không cho phép em nói thêm bất cứ điều gì nữa. Chỉ cần trả lời chị em đang ở đâu thôi."
Đôi bàn chân xước xát nhuốm máu lao như bay ra ngoài, cô chạy một mạch đến tầng hầm để xe. Chiếc xe phóng đi với tốc độ kinh hồn, Jiyoon nói rất nhiều, nhưng không chịu tiết lộ điều mấu chốt duy nhất mà Heeyoung cần. Cô đành vận động não bộ liệt kê ra tất cả những nơi Jiyoon có thể đến, mắt liếc qua cây cối hai bên đường đang đứng im lìm trong màn đêm. Gió lớn át đi cả tiếng nói, vậy chỉ có một nơi. Em vẫn bình tĩnh lạ thường, từ loa ngoài của điện thoại Heeyoung cảm giác thật giống một chương trình radio buổi tối :
"Chị đi được vài phút thì tiền bối Junwoo có gọi cho em. Tiền bối kể là họ đến vì muốn thương thảo với mẹ em rút đơn kiện hoặc đưa họ bằng chứng chủ chốt. Mẹ không nghe lọt lời nào của họ cả, họ luyên thuyên đến khát khô họng vẫn không có được chữ nào từ mẹ nên đã nổi điên chạy khắp nhà tìm bằng chứng. Mẹ thấy họ xông vào phòng em liền chạy đến. Đôi bên giằng co, họ nói họ chỉ đánh mẹ một cái và đẩy mẹ ra thôi, không ngờ mẹ lại va đầu vào mép tủ."
Xe đỗ lại trước cổng trường cấp ba, Heeyoung chạy như điên dại qua sân trường. Có một bóng hình nhỏ bé ở trên tầng cao nhất được ánh trăng soi rọi.
"Họ bảo, họ sẽ chi trả toàn bộ chi phí chữa bệnh cho mẹ em. Nhưng họ không dám chắc có thể để mẹ con em yên không nếu vụ kiện kéo dài. Chị, tất cả là do em. Nếu ban đầu em không cố chấp, cứ thoải mái nhận tiền thì mẹ đã không bị..."
"Em đứng yên ở đấy, chị thấy em rồi. Nghe chị, không được nghĩ quẩn. Có chị ở đây, không ai được bắt nạt mẹ con em hết. Mẹ nhất định sẽ tỉnh lại, mẹ nhất định sẽ muốn nhìn thấy em đầu tiên."
Cô vẫn tiếp tục chạy, nhịp thở rối loạn, cả người cô nóng lên nhưng lòng thì lạnh ngắt. Đạp tung cánh cửa dẫn đến tầng thượng, may quá, Jiyoon vẫn đứng đó. Nhưng, trên tay còn lại của em có một vật trong suốt phản chiếu lại tia sáng từ bầu trời đêm. Jiyoon quay người lại cười với Heeyoung, đây là lần đầu cô được diện kiến nụ cười hiền hòa nhất của em.
"Em có thể bị tra tấn đến thân tàn ma dại cũng được, nhưng mẹ là giới hạn cao nhất của em. Mẹ là người nuôi lớn em, thế nhưng em lại là người khiến mẹ nằm liệt giường."
Ánh mắt em chuyển đến khoảng sân trống bên cạnh.
"Đó là nơi em bị hội tiền bối xé quần áo chơi đùa. Chị, hôm đấy em rất lạnh, họ chơi xong không thèm để lại một mảnh vải cho em. Em cũng không rõ là sàn bê tông lạnh hay là người em lạnh nữa. Đó cũng là một đêm trăng thanh gió mát như đêm nay. Em nhìn lên trời, bầu trời đang tỏa sáng, mẹ đã từng kể với em các vì sao là biểu tượng cho người thân của quá khứ, em đã tự hỏi nếu em rời khỏi thế giới này, liệu có thể đến bên họ không. Đêm đó em về nhà, mẹ vẫn ngồi trước cửa nhà kiên nhẫn chờ em, em lại sợ em đi rồi mẹ sẽ cô đơn."
Trái tim Heeyoung tê cứng, khô khốc như muốn nứt ra vỡ thành từng mảnh. Cô gào lên, giọng nay đã khàn đặc :
"Đúng, mẹ vẫn chờ em đến thăm mẹ ở bệnh viện mà. Mẹ phẫu thuật xong sẽ cần người nắm tay mẹ trông mẹ ngủ, mẹ sẽ không thích đồ ăn ở bệnh viện đâu. Jiyoon ngoan, qua đây với chị, chúng ta cùng đến chăm sóc mẹ."
"Chị Heeyoung, từ khi quen chị, hai mẹ con em như đón một thành viên mới của gia đình vậy, em đã có cảm giác như có một vì sao rơi xuống nhà. Sau đêm ấy, em tưởng ngoài mẹ ra, không một ai là người tốt hết. Nhưng rồi em gặp chị. Chị thật sự rất tốt. Em tin mẹ có chị bên cạnh, cũng sẽ sống thật tốt."
Jiyoon nói một câu rất đẹp, đẹp như chính con người em vậy.
Cánh tay cầm mảnh thủy tinh của em đưa lên, Heeyoung lập tức chạy thục mạng đến. Mọi giác quan của cô gần như ngừng hoạt động. Vào khoảnh khắc cô chỉ còn cách Jiyoon vài bước chân, cánh tay Jiyoon đã vô cùng dứt khoát rạch một đường dài quanh cần cổ rồi cắm sâu vào động mạch cổ. Máu bắn ra tung tóe lên cả người Heeyoung, nhuộm đỏ chiếc váy dài màu be của cô. Trước mắt cô là độc một màu đỏ tươi đem theo mùi tanh nồng xộc lên mũi. Thân người Jiyoon ngã xuống được cô đỡ lấy. Cô lấy tay ấn chặt vào nơi đang chảy máu, máu vẫn tuôn không ngừng qua kẽ tay cô, dường như toàn bộ lượng máu trong người Jiyoon đang dần bị rút cạn qua vết rạch này. Khóe mắt cô đỏ ngầu, nước mắt hòa cùng máu dọc theo hai gò má chảy xuống gương mặt không còn hơi ấm của em. Cô cất lời, câu chữ rối loạn mà đứt đoạn:
"Không được. Jiyoon. Ở lại với chị. Chị không cho phép em chết. Mẹ không cho phép em chết. Không được chết. Choi Jiyoon !"
Jiyoon cố gắng mở mắt, trong tầm nhìn em là trời sao lung linh, ở giữa trời sao là người đã cho em thấy rằng thế giới này vẫn còn nhiều điều tốt đẹp, cho em hi vọng vào một tương lai. Một suy nghĩ lướt qua tâm trí em, khoảnh khắc trước khi em rời xa thế gian có Heeyoung ở bên, quả là một khoảnh khắc ấm áp. Em đã không còn lạnh nữa rồi. Em cong khóe miệng cười với Heeyoung, thật giống với nụ cười trong tấm ảnh đặt ở bàn làm việc của cô, nụ cười của cô bé buộc tóc đuôi ngựa tràn trề niềm vui và hạnh phúc.
Tiếng còi hú của xe cảnh sát và xe cứu thương kêu inh ỏi khắp khu vực xung quanh ngôi trường. Người người tụ tập hò hét chỉ trỏ, quá nửa là vì tò mò mà đến. Bầu không khí ồn ào hỗn độn. Bản chất của con người, chẳng phải là thích hóng chuyện sao ?
Taehyung mồ hôi nhễ nhại chạy lên tầng thượng, theo sau là vài sĩ quan cảnh sát và nhân viên cứu hộ. Gió lồng lộng thổi, tại vũng máu đông đặc, cô đang nửa ngồi nửa quỳ, một tay ôm cổ Jiyoon, tay còn lại đan vào năm ngón tay em. Máu đã ngừng chảy, nhưng cô vẫn không chịu buông tay. Đôi mắt Heeyoung đỏ hoe không rõ là do nước mắt hay do dính máu. Cô ngắm gương mặt yên bình của Jiyoon, nói như tự thuyết phục bản thân mình :
"Jiyoon à, anh Taehyung đến rồi kìa, anh đến để thông báo với chị em mình là mẹ đã phẫu thuật thành công rồi đấy. Chúng ta cùng tới bệnh viện đón mẹ về nhà nào."
Taehyung đau lòng nhìn đôi mắt vô hồn của cô, lòng càng nhói hơn khi thấy cô cười. Cô đang cười với Jiyoon, nhưng em đã không còn có thể mở mắt để đáp lại nụ cười đó. Anh sải bước tới quỳ một gối xuống trước mặt Heeyoung, giọng như dỗ dành một đứa trẻ nhưng lời nói ra lại cứng rắn, anh không thể để cô đánh mất bản thân trong bi thương được :
"Heeyoung à, chúng ta đi thôi. Còn rất nhiều thứ chúng ta phải làm."
Anh cởi áo khoác ra, vừa vặn chùm kín người cô, không cho phép cô cự tuyệt mà kéo cô đứng lên. Heeyoung vừa ngước lên thì đối diện với ánh mắt kiên định bình lặng của Taehyung, nước mắt trực chờ rơi xuống trào lại vào sâu trong lòng, cô bám chặt vạt áo dứt khoát cùng anh rời khỏi sân thượng, từ đầu tới cuối không hề quay đầu ngoái lại. Trên sàn bê tông in mờ dấu chân màu đỏ, là màu của máu cô gái ấy hay cô bé đang nằm bất động kia, không ai biết. Nhưng có một điều chắc chắn, đêm ấy không chỉ một mạng người li khai nhân gian, mà một phần trong trái tim một người khác cũng đã vỡ vụn tựa đống đổ nát sẽ theo thời gian hóa tro tàn.
"Là tôi Kang Heeyoung, đã lâu lắm rồi chưa gặp, cậu có khỏe không ?"
Trong xe bật điều hòa nóng, hơi ấm tỏa ra giúp đầu óc Heeyoung thanh tỉnh hơn. Cô cầm khăn ướt lau sạch vết máu trên mặt và tay, động tác nhàn nhã như đang chuẩn bị ngồi vào bàn dự một buổi tiệc sang trọng. Từ loa xe, cuộc gọi được nối tới một người tông giọng khá thấp nhưng lại tỏa ra khí khái của người trẻ tuổi :
"Tiểu thư gia tộc Kang có gì cần chỉ bảo xin cứ nói."
"Jihoon, tôi cần cậu tìm giúp tôi báo cáo xét nghiệm chất kích thích của Cha Junwoo. Giá cả không thành vấn đề."
Người kia hơi ngập ngừng :
"Haizz, tôi cũng không biết kết quả đã bị tiêu hủy chưa. Chị đang làm khó tôi đấy."
"Có bị cho vào máy xé giấy cậu cũng phải dán lại nguyên vẹn cho tôi. Khi nào tìm được thì lập tức liên hệ với tôi."
Ngón tay Heeyoung ngắt cuộc gọi liền nhanh nhẹn bấm vào danh dạ tìm một người. Taehyung không cần nghĩ cũng biết sắp tới cô sẽ gọi ai. Giây sau, truyền tới tai anh là tiếng cười lạnh của cô gái ngồi cạnh khiến anh cũng phải rùng mình :
"Junwoo yêu quý, chị đã bảo sẽ giải quyết vụ án giúp còn gì, trẻ nhỏ không nghe lời người lớn biết hậu quả là gì không ? Đương nhiên là bị đánh rồi, phải không ?"
Cô bỏ ngoài tai tiếng lắp bắp không rõ chữ của cậu, tốc độ nói chậm lại đến đáng sợ :
"Cha Junwoo. Cậu tưởng tôi dễ bắt nạt sao ? Được, chị đây sẽ dạy cho cậu biết thế nào là ức hiếp thực thụ. Cậu rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, tôi cũng hết cách đành đáp ứng cậu thôi."
---
Theo yêu cầu của luật sư hai bên, phiên tòa được hoãn đến sau khi tang lễ của Jiyoon được hoàn thành.
Ngày thứ bảy sau khi Jiyoon qua đời, trời trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ mùa xuân nhưng lại đem theo hơi nóng của mùa hè xuyên qua cửa kính xe chiếu vào mặt Heeyoung. Cả quãng đường đến khu lưu giữ tro hỏa táng cây cối đâm chồi nảy lộc, Seoul chìm trong hơi thở của sự sống.
Cô đến trước tủ kính có ghi tên Choi Jiyoon, bàn tay trắng trẻo gầy gò khẽ chạm vào lớp kính mát lạnh bên ngoài. Nét mặt cô ẩn sau cặp kính to màu đen. Cô đang mặc một chiếc váy chữ A màu tím than tao nhã. Jiyoon vốn rất thích màu tím vì đó là màu của bầu trời mỗi khi có sao. Bên cạnh lọ đựng tro là tấm ảnh giống y hệt tấm trên bàn làm việc của cô ghi lại khoảnh khắc rực rỡ nhất của một cô bé thiện lương giàu lòng trắc ẩn mà xã hội này không bao giờ đủ tư cách đón nhận.
"Jiyoon à, chị sẽ hoàn thành nốt tâm nguyện của cả hai chúng ta. Vậy nên đừng lo, hãy cứ cười thật tươi bước tiếp nhé."
Lá cây xào xạc bên cửa sổ dù ở ngoài trời vẫn lặng gió. Có lẽ, em đang ở đây. Có lẽ, em đã nghe được lời cô nói. Có lẽ, em đã nghe theo cô mà mỉm cười.
Heeyoung bước ra khỏi cửa, tiếng giày cao gót kêu cộp cộp rồi dừng lại. Cô đứng thẳng người, ngửa đầu hít một hơi sâu. Mùi của nhựa sống len lỏi vào khứu giác. Cơn gió nhẹ thổi qua làm tà váy cô khẽ lượn sóng. Một vài chiếc lá rơi xuống theo đường nghiêng rồi hạ xuống lòng bàn tay cô. Jiyoon à, em có thấy không ? Mùa xuân đã đến rồi.
Qua lớp kính râm dày cộp chắn hết ánh nắng chói chang, trên bầu trời trong xanh, dường như có một đốm sáng trắng lấp lóe. Thật ra, sao và trăng vẫn luôn hiện hữu dù là ban ngày hay ban đêm, chỉ là một người có đủ kiên nhẫn để quan sát hay không thôi. Chắc là, em đã đến bên họ rồi, đi đến thế giới mới nơi chỉ có ánh sáng và niềm vui.
Heeyoung nhớ lại câu nói cuối cùng của Jiyoon, trên má một giọt lệ mỏng manh chảy xuống, dưới nắng lấp lánh như pha lê.
"Chị là vì sao sáng nhất trong trái tim em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com