"Chẳng lẽ bọn chúng định trốn ?" Một viên cảnh sát nhìn đồng hồ, sốt ruột lên tiếng.
"Cứ bình tĩnh. Chắc chắn họ sẽ đến thôi." Jaebum khẳng định chắc nịch, nói rồi anh ta quay ra chỗ Mark, hỏi. "Việc sơ tán dân cư xong hết rồi chứ ?"
Mark gật đầu, đáp :
"Xong hết rồi. Ngay sau khi BH chiếm được trụ sở là hyung đã điều nhân lực đi sơ tán mọi người rồi."
"Tốt." Jaebum quan sát màn hình theo dõi, vỗ vai Yugyeom "Bên trong trụ sở không có động tĩnh hả ?"
"Vâng. Có vẻ như bọn chúng chỉ ở bên trong. Không hiểu bọn chúng định làm cái gì nữa !"
"Cứ giữ nguyên đội hình quan sát, chờ nhóm tên họ Jeon kia đã."
Nghe vậy, mấy người cảnh sát tỏ ý hết sức khó chịu. Có người không chịu nổi, tức giận nói to :
"Cái lũ này vốn đã không ra gì rồi, làm sao mà tin cho được đây ! Có khi ta bị chúng lừa rồi !"
Đến Jinyoung cũng cau mày, lên tiếng :
"Jaebum này, có khi nào..."
Nhưng anh ta còn chưa nói xong hết câu thì đã bị cắt ngang bởi một giọng nói trầm ấm mang theo đôi nét tiêu dao, bá đạo và mỉa mai :
"Đừng suy bụng ta ra bụng người như vậy chứ !"
Lập tức mọi ánh nhìn liền hướng về phía giọng nói kia phát ra. Bên ngoài cửa là nhóm của Jungkook. Cả bảy người đều đã mặc đồ chiến đấu, bên ngoài còn kèm theo cả áo chống đạn. Cùng với đó là một loạt những vũ khí tương thích của từng người. Toàn bộ phục trang của họ đều toát lên sự chuyên nghiệp và từng trải trong chiến đấu, đến nỗi mà nhiều cảnh sát không kìm được mà phải suýt xoa. Nhưng ngay sau đó mấy viên cảnh sát đó lại hằm hằm tức giận khi nhìn thấy đằng sau họ là một cô gái với thân hình nhỏ nhắn. Tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên. Im Jaebum vừa nhìn thấy nhóm Jungkook đến liền vội vàng mời vào bên trong, đập tan những lời bàn tán kia.
Căn cứ tạm thời của bên cảnh sát là toà nhà cao tầng đối diện với trụ sở cảnh sát, cách khoảng hơn 700 mét. Cả bảy người BTS và Minyeon vừa bước vào là đã đến bên màn hình quan sát xem xét tình hình. Bên ngoài Cục cảnh sát cực kỳ yên tĩnh, giống như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra vậy. Minyeon thấy tình hình cũng không có gì liền bảo :
"Im Jaebum, ở đây có cà phê không ? Tôi muốn pha chút gì đó cho mọi người !"
"Có, ở phòng bên kia. Em sang đó mà pha."
Minyeon gật đầu rồi xoay người rời khỏi phòng. Chờ cho cô đi khỏi, Jungkook liền lên tiếng :
"Chúng ta cần họp trước khi tác chiến."
"Được thôi." Jaebum đáp.
"Bây giờ kế hoạch như thế nào đây ?" Mark nhìn về phía nhóm Jungkook nói.
Namjoon liền đáp :
"Bây giờ, theo như thoả thuận thì Minyeon sẽ làm giám sát viên chính trong trận chiến này..."
Nghe vậy có vài người phía bên cảnh sát tỏ ra khó chịu, song, họ cũng không dám dị nghị nhiều. Bởi họ biết, lúc này, tất cả những gì họ có thể dựa vào chỉ có thể dựa vào bảy tên tội phạm coi trời bằng vung kia thôi.
"Còn về việc vào bên trong giải quyết thì sẽ do bảy người chúng tôi đảm nhận." Namjoon nói tiếp "Tuy nhiên, chúng tôi cần viện trợ."
"Tất nhiên rồi. Đây là nhóm quân tinh nhuệ của sở Cảnh sát chúng tôi gồm ba mươi ba người. Họ sẽ giúp các anh. Ngoài ra còn có các thành viên của nhóm tôi nữa." Jaebum đáp lời.
"Vậy còn Minyeon ở đây thì sao ?" Jungkook nhíu mày, hỏi.
"Để anh yên tâm, tôi sẽ để lại Bambam. Em ấy là em út trong nhóm tôi ở lại với Minyeon. Bambam tuổi trẻ nhưng..."
"Không. Im Jaebum, anh ở lại đây cho tôi."
Jaebum còn chưa nói xong thì đã bị Jungkook ngắt lời.
"Theo phong cách của BH thì chắc chắn bọn chúng sẽ không để yên bên này đâu. Thế nên anh phải ở lại bảo vệ Minyeon." Seokjin thấy Jaebum có vẻ không thoải mái khi bị Jungkook bắt ở lại liền lên tiếng giải thích nhằm xoa dịu tình hình.
Thật ra, nếu như đặt ở tình cảnh của Jaebum thì chắc chắn ai cũng cảm thấy khó chịu. Bởi lẽ, họ đều không chỉ là những đồng chí sát cánh chiến đấu với nhau mà họ còn là những người anh em thân thiết, thế nên khi phải giương mắt nhìn anh em mình dấn thân vào nơi nguy hiểm thì họ đều cảm thấy rất bứt rứt.
"Vậy là em sẽ được đi chiến đấu cùng các hyung đúng không ạ ?" Bambam thấy vậy thì vô cùng vui vẻ lên tiếng.
"Tất nhiên là không rồi. Chú ngồi yên ở đây cho hyung. Chú tưởng rằng chú có thể giấu được cái chân bên phải bị trật khớp của mình với anh hay sao ?" Jackson ấn Bambam ngồi xuống lại ghế, liếc xéo, nói.
Kể từ trận chiến hôm trước thì chân của Bambam đã bị trật khớp. Tuy nhiên cậu không hề kêu ca mà ngược lại còn giấu nhẹm đi, tự mình nắn khớp để có thể tham gia chiến đấu cùng các anh trong nhóm. Nghe vậy Bambam liền nhảy dựng lên, vội vàng thanh minh :
"Em không sao thật đấy ! Các anh cho em đi theo đi mà."
"Chú mày nên ngồi yên một chỗ đi. Đi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân bọn này !" Yoongi cười khẩy một cái, mỉa mai.
"Anh !" Bambam tức giận, không nói lên lời với Yoongi.
"Anh ta nói đúng đó. Em nên ở lại căn cứ với Jaebum hyung và Minyeon." Youngjae cũng đồng tình.
Bambam thấy không ai ủng hộ mình liền tức giận, bỏ đi chỗ khác. Thấy vậy, Jaebum cũng chỉ biết thở dài. Quay lại buổi họp, Namjoon cất giọng mang đậm chất của một người lãnh đạo :
"Trong ba mươi ba người kia, chọn lấy ba người giỏi bắn tỉa nhất sẽ theo Min Yoongi làm nhiệm vụ bắn tỉa, gọi tắt là S3. Còn lại ba mươi người sẽ chia đều ra sáu người còn lại trong nhóm. Tên hiệu và nhiệm từng nhóm lần lượt là : Kim Namjoon R1 sẽ tiếp quản tầng tầng một, tầng hai. Kim Seokjin J2 sẽ lo tầng ba, bốn. Jung Hoseok H4 lo tầng năm và sáu. Park Jimin M5 sẽ lo việc giải cứu con tin ở tầng bảy và mở đường đưa con tin ra ngoài. Kim Taehuyng V6 sẽ xử lý tầng tám và phụ Park Jimin đưa con tin ra ngoài. Còn Jeon Jungkook K7 sẽ xử lý nốt ba tầng còn lại và Lee Sooman. Còn nhóm các anh thì tính sao ?" Namjoon đang say sưa mới nhớ ra liền nhìn sang Jaebum hỏi. "Các anh muốn đi theo nhóm riêng hay tách nhỏ ra các team ?"
Bảy người trong tổ chuyên án nghĩ ngợi một hồi rồi đáp :
"Chúng tôi sẽ chia nhỏ theo các team. Có vẻ như vậy sẽ làm cho sự hợp tác của chúng ta trở nên hài hoà hơn." Jinyoung thay mặt cả nhóm nói.
"Được thôi. Vậy các anh hãy tự chia người vào các team nhỏ." Namjoon nói.
"OK !" Jaebum lướt qua gương mặt của các thành viên, nói với giọng nghiêm nghị "Vậy Jackson sẽ đi với R1, Jinyoung đi với J2, Mark với H4, Youngjae sẽ theo phụ giúp hai team M5 và V6. Còn Yugyeom sẽ đi với K7. Rõ chưa ?"
"Rõ."
Yoongi khẽ liếc mấy viên cảnh sát vừa mới được phân vào nhóm mình một cái rồi khẽ hắng giọng, hỏi :
"Súng của các anh đâu rồi ? Kiểm tra lại lần nữa xem đề phòng bất trắc."
Mấy người kia lần lượt lôi súng ra lau cẩn thận. Lúc này Hoseok liền lôi ra một loạt hộp thuốc, đưa cho mỗi người một viên, nói :
"Đây là thuốc giải. Lát nữa chiến đấu tôi sẽ sử dụng khá nhiều độc nên mọi người cần uống trước để tránh bị trúng độc."
Mỗi người nghe xong đều tự giác lấy ở mỗi hộp một viên uống. Jimin và Taehyung vì tính cách thân thiện của mình nên chỉ một lát đã làm quen được với mọi người. Thậm chí còn khiến cho mấy viên cảnh sát kia có thêm thiện cảm với mình.
Lúc này Minyeon liền đẩy cửa bước vào trên tay là một khay đầy ắp cà phê. Cô chia cho mỗi người một cốc rồi cầm lấy hai cốc, cho Jungkook một cốc và cho mình một cốc. Minyeon ngồi vào lòng Jungkook, chậm rãi thưởng thức cốc cà phê. Bình thường cô rất ghét vị đắng của nó nhưng hôm nay cô cô cần nó. Bởi cô hiểu, cô cần phải tỉnh táo. Không hiểu sao từ hôm qua đến giờ trong người cô cứ trào lên cảm giác bồn chồn khó tả. Cô nghĩ rằng nó là cảm giác lần đầu tiên cô phải tham gia vào một trận chiến thực sự nên là cũng không quá quan tâm đến nó. Song, càng lúc cảm giác đó lại càng mãnh liệt. Dường như nhận ra sự lo lắng trên khuôn mặt của Minyeon, Jungkook liền vòng tay ôm chặt lấy cô, dịu dàng nói như muốn làm giảm bớt đi sư căng thẳng :
"Cà phê em pha rất ngon."
"Anh không nói được câu nào lãng mạn hơn à ?" Minyeon nghe vậy thì bật cười phụng phịu. Cô biết rằng anh đang muốn an ủi cô nhưng với tính cách của anh thì có vẻ như là anh đã rất cố gắng rồi.
Minyeon ngẩng mặt lên nhìn Jungkook. Khuôn mặt anh tú của anh hiện lên gần sát trước mặt cô. Sống mũi cao thẳng. Hàng lông mày lưỡi mác cương nghị. Đôi mắt hai mí mang theo nét bá đạo, phớt đời. Xương quai hàm sắc nét. Tất cả tạo nên một Jeon Jungkook hoàn mỹ. Minyeon cố gắng nhớ thật kỹ từng đường nét trên khuôn mặt ấy, bởi lẽ cô sợ. Cô sợ có thể đây là lần cuối cùng cô có thể nhìn thấy khuôn mặt ấy.
"Sau vụ này chúng ta đi du lịch vòng quanh thế giới nhé ? Tôi muốn dành hết thời gian cho em." Jungkook vừa nói vừa cúi xuống hôn lên mái tóc mượt mà của Minyeon.
"Vâng." Cô dịu dàng đáp. Trên khuôn mặt tràn ngập sự lo lắng kia xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.
Đột nhiên Jungkook xoay người Minyeon lại, nói :
"Tôi muốn nhìn thấy đôi mắt thật của em."
Vì không muốn thu hút sự chú ý nên bình thường ngoài những lúc ở nhà thì lúc nào cô cũng đeo lens, và hôm nay cũng vậy. Minyeon ngạc nhiên trước đề nghị của Jungkook xong cô vẫn ngoan ngoãn nghe lời đi ra ra ngoài tháo lens. Khi quay trở lại cô đã tạo ra kha khá sự ngạc nhiên cho những cảnh sát ở đây. Lúc đầu thì cô có chút ngượng ngùng, song khi cô nhìn thấy Jungkook đang mỉm cười dang tay chờ đón cô thì mọi cảm giác đó đều tan biến. Minyeon nhanh chóng sà vào vòng tay ấm áp kia. Áp vào ngực anh, nghe rõ được nhịp đập bình ổn của anh thì nhịp tim đang run rẩy của cô cũng tự nhiên dịu lại. Cảm giác an toàn bao trùm lên Minyeon.
"Em trông kỳ quặc lắm phải không ?" Cô vừa hỏi vừa dịu vào lồng ngực anh.
"Không em rất đẹp." Jungkook xoa xoa đầu cô dịu dàng nói.
Anh đưa hai tay giữ lấy mặt cô nhìn thẳng vào mình. Mắt đối mắt. Anh có thể nhìn thấy rõ bóng mình bên trong con ngươi xanh thẳm của Minyeon. Nó khiến cho anh như chìm đắm vào trong đó không thể dứt ra. Một trong những lý do khiến anh yêu cô hơn bất kỳ ai cũng chính là đôi mắt đặc biệt này.
"Nghe tôi nói này. Em lúc nào cũng là đẹp nhất. Vậy nên đừng bao giờ em phải tự ti về bản thân. Kể cả khi sau này không có tôi ở bên cạnh đi chăng nữa..."
"Jungkook..." Minyeon giật mình vội vã che miệng anh lại "Anh đừng nói linh tinh nữa được không ? An nhất định sẽ không sao hết."
Jungkook trông thấy vẻ lúng túng của Minyeon liền không kìm được mà nở một nụ cười. Mới chỉ trêu một tí thôi mà đã sợ đến phát khóc rồi.
"Đồ ngốc."
Anh nói rồi cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng đang mấp máy kia. Minyeon một phần vì giật mình, một phần vì ngượng ngùng nên toàn thân cứng đờ. Nhưng nụ hôn của Jungkook rất bá đạo, cứ thế mà càn quét trong khoang miệng cô như một cơn lốc. Khoảng cách của hai người rút ngắn lại chỉ còn con số không. Cả hai đều muốn khoảnh khắc ngọt ngào này kéo dài mãi mãi. Với họ, người kia là lẽ sống, là chân lý để tồn tại. Ngoài ra mọi thứ xung quanh chỉ là phù du mà thôi.
"Đến giờ rồi. Mọi người chuẩn bị hành động thôi !"
Tiếng thông báo của Im Jaebum mới kéo Minyeon và Jungkook quay lại thực tại. Cả hai tiếc nuối buông nhau ra. Jungkook ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Minyeon, khẽ hôn lên trán cô một cái, ôn nhu nói :
"Tôi yêu em."
Ba chữ rất ngắn ngủi thôi nhưng lại khiến toàn thân Minyeon bủn rủn. Với một người đàn ông, lời yêu luôn rất khó để nói ra. Minyeon biết điều đó vậy nên mỗi khi nghe thấy câu nói này, cảm xúc xúc động cứ như những đợt sóng, không ngừng tuôn trào trong lồng ngực. Jungkook nói xong thì nhanh chóng xoay người bước đi. Bàn tay anh vừa buông khỏi là cảm giác lạnh giá đã xâm chiếm. Sau Jungkook thì lần lượt đến Seokjin, Namjoon, Hoseok rồi Jimin và Taehyung đến bên cạnh tạm biệt.
"Các anh nhớ cẩn thận. Ai mà để bị thương thì đừng trách em. Em sẽ cấm ăn lẩu một năm !"
"Tuân lệnh, Han tiểu thư !"
Namjoon, Seokjin, Hoseok và Yoongi mỉm cười dịu dàng xoa đầu Minyeon. Còn Taehyung và Jimin thì lại bĩu bĩu môi mặc cả :
"Cấm một năm ăn lẩu thì hơi quá đáng ! Giảm chút chút được không vậy ?"
"Không." Minyeon bật cười thành tiếng nhưng vẫn phải cố tỏ ra nghiêm túc.
Bảy người trong nhóm tụ lại thành một vòng tròn, lần lượt nắm tay nhau. Tuy không ai nói gì song chỉ cần nhìn ánh mắt là họ đã hiểu hết những người còn lại muốn nói gì rồi. Namjoon khẽ hắng giọng :
"Cố lên ! Sau hôm nay chúng ta sẽ là những người tự do."
"Cố lên !" Sáu người còn lại đồng thanh lên tiếng rồi sau đó cả nhóm chỉnh trang lại trang phục, nhanh chóng rời khỏi căn cứ đi về phía Cục cảnh sát - hang ổ của kẻ địch.
Minyeon nhanh chóng xoay người nhìn theo. Cô có thể nhìn thấy rõ Jungkook cùng sáu người còn lại giữa một nhóm đông. Taehyung và Jimin nhìn thấy Minyeon liền vui vẻ vẫy vẫy tay với cô. Namjoon, Seokjin, Hoseok và Yoongi cũng làm vậy cho cô yên tâm. Chỉ mình Jungkook là không, thay vào đó là một ánh nhìn đầy da diết. Ánh nhìn đó như xoáy vào tận tâm can cô. Những cảm xúc khó tả cứ thế mà thi nhau cuộn trào trong lồng ngực.
Minyeon tiễn bảy người kia đi xong thì nhanh chóng lấy lại tinh thần, quay vào bên trong đeo tai nghe vệ tinh, sẵn sàng chiến đấu. Đầu tiên cô thử tai nghe. Cả bảy người đều có đường truyền ổn định. Ngoài ra cô cũng có kết nối tai nghe với các thành viên của tổ chuyên án GOT7 và các thành viên của đội cảnh sát tinh nhuệ. Tuy nhiên, việc làm giám sát viên cho hai nhóm kia là thuộc về Jaebum và Bambam, cô chỉ kết nối để đề phòng bất trắc mà thôi.
Ở màn hình quan sát lúc này chỉ có mỗi hình ảnh bên ngoài của Cục cảnh sát mà thôi. Lý do là vì hôm bị chiếm, phía bên cảnh sát cũng đã thử hack hệ thống camera giám sát ở bên trong, song lại bị bên BH hack ngược lại, thế nên buộc phải rút lui. Và tất cả những gì họ thu được chỉ là những hình ảnh phía bên ngoài Cục cảnh sát. Minyeon lấy ra một va li. Bên trong là hàng loạt những flycam siêu nhỏ. Cô mở laptop của Namjoon ra, nhớ theo lời anh dạy mà kích hoạt các flycam. Các flycam được lập trình sẵn cứ thế mà bay vèo ra khỏi cửa, nhanh chóng thâm nhập ào bên trong Cục cảnh sát. Sau đó cô nhanh chóng kết nối flycam với màn hình quan sát. Hình ảnh thu về từ flycam vô cùng sắc nét. Điều này khiến cho phía cảnh sát vô cùng ngưỡng mộ.
---
Trên đường di chuyển đến Cục cảnh sát, Mark quay sang hỏi nhóm Jungkook :
"Bây giờ chúng ta tấn công từ đâu đây ? Tôi biết cổng sau của toà nhà. Chúng ta nên tấn công từ chỗ đó."
"Việc gì phải như vậy ?" Jungkook khẽ cười khẩy một cái, đáp "Chúng ta đi vào bằng cổng chính."
Toàn bộ cảnh sát ở đây đều bị chấn động bởi câu nói của Jungkook. Họ không ngờ nhóm này lại ngông cuồng đến vậy. Nhưng khi nhìn thấy vẻ tự tin tràn ngập trên khuôn mặt của bảy người kia, không hiểu sao họ lại chợt cảm thấy tin tưởng vô cùng. Đến cửa toà nhà Cục cảnh sát, Namjoon soát một lần nữa kế hoạch rồi sau đó cả nhóm nhanh chóng tiến vào bên trong.
Bên trong toà nhà Cục cảnh sát vô cùng tĩnh lặng, không một bóng người. Cả nhóm đều rất ngạc nhiên. Họ bắt đầu tiến sâu hơn. Đột nhiên, một luồng gió xoẹt qua rất nhanh, Jungkook vốn rất nhanh nhạy với việc này liền nhanh chóng kéo tay Taehyung đứng bên cạnh ngồi xuống đồng thời hét to lên :
"Cẩn thận !!!"
Tiếp theo đó là tiếng súng nổ liên tiếp, dồn dập. Namjoon, Seokjin, Hoseok, Jimin, Taehyung và Jungkook nhanh chóng xoay người tránh đạn tìm nơi ẩn nấp và phản công. Namjoon nói qua tai nghe :
"R1 mở đường cho các nhóm khác đi lên. S3 yểm trợ từ xa."
"Rõ." Yoongi cất giọng đáp. Cùng với lúc đó, anh nhàn nhã bóp cò súng, một tên địch ngã xuống. Yoongi còn không quên dặn thêm. "Nhớ mở hết rèm hoặc cửa sổ ở các tầng như vậy S3 sẽ dễ dàng xử lý hơn."
"Ok." Những người còn lại đồng thanh đáp.
Trong lúc đó, Namjoon cùng các thành viên của R1 đang dồn sức tấn công, thu hút sự chú ý của địch để mở đường cho các nhóm khác đi lên. Chỉ chờ có vậy, lần lượt J2, H4, M5, V6 và K7 nhanh chóng rời khỏi tầng một, hai mà đi lên vị trí chiến đấu được phân sẵn của mình. Cùng với đó là Minyeon, Jaebum và Bambam chỉ dẫn cho các nhóm rất nhịp nhàng nên chưa hề có thương vong. Jungkook và K7 thuận lợi đi lên ba tầng cao nhất của toà nhà. Anh nói vào tai nghe :
"Minyeon, tìm vị trí của Lee Sooman cho anh."
"Rõ."
Minyeon đáp rồi nhanh chóng kiểm tra các camera trong toà nhà.
"Thấy rồi. Tầng mười, phòng 1004."
"Ok." Jungkook đáp gọn trong lúc anh dùng dao chém một đường chuẩn xác vào cổ tên địch.
"Anh nhớ cẩn thận."
"Ừm."
Đúng như dự đoán, càng lên cao, quân địch càng đông. Jungkook chém chém giết giết đến đỏ cả mắt. Phía bên trong phòng 1004, Lee Sooman nhàn nhã cầm tách trà đưa lên miệng thưởng thức. Trông lão ta không có chút gì lo sợ cả mà trái lại vô cùng thích thú. Trên khuôn mặt cáo già của lão ta hiện lên vẻ xảo trá và tàn độc :
"Lũ ngu xuẩn BTS. Chúng mày đang tự mình chui đầu vào rọ mà thôi."
(Tbc)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com