Kết Thúc
Ba năm sau.
Những cơn mưa rào mùa hạ cứ bất chợt ập xuống, không cho người ta một chút phòng bị. Mặt trời giấu mình sau đám mây, thu vén hết tất cả những tia nắng của mình. Từng hạt mưa rơi rả rích trên phiến lá của hàng cây trong một nghĩa trang tịch mịch. Không khí dậy lên một mùi ẩm ướt, song lại khiến cho lòng người ta vô cùng khoan khoái. Giữa khung cảnh ấy, một cô gái trẻ lặng lẽ đi vào bên trong nghĩa trang. Trên khuôn mặt cô lộ rõ vẻ bình tĩnh và bình lặng - một vẻ mặt ít cô gái trẻ nào có được.
Minyeon mặc chiếc váy màu đen. Con đường đi đến nơi Jungkook nằm cô đã đi rất nhiều lần, nhưng lần nào cũng có chút không chân thực. Ngôi mộ của Jungkook được xây trên một gò đất cao. Cạnh đó là một căn mộ trống. Đó là mảnh đất mà cô đã tự mua cho mình. Cô muốn, dù có chết cô cũng phải được ở cạnh anh.
Hôm nay, trời mưa rất to. Vừa bước đến bên ngôi mộ của Jungkook, nhìn từng giọt mưa rơi trên đó, lòng Minyeon như thắt lại. Bàn tay cầm ô chợt buông thõng. Ừ, không che được cho anh thì cô cũng sẽ không che cho mình. Minyeon run rẩy bước lại gần. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ miết lên trên tấm bia. Lạnh. Trong lòng cô như có hàng vạn ngọn lửa đang âm ỉ cháy, vô cùng khó chịu. Anh đang lạnh, ngay trong ngày sinh nhật mà vẫn lạnh. Giá như cô có thể làm gì đó cho anh lúc này. Nhưng cô lại không thể. Chỉ có thể đứng đó. Mưa cứ xối xả. Toàn thân Minyeon ướt đẫm. Đặc biệt là khuôn mặt. Trên đó, đầm đìa nước mắt, nhưng không ai phân biệt nổi đó là nước mưa hay nước mắt.
"Jungkook... Em đến rồi..."
Những âm thanh khô khốc thoát ra từ cổ họng Minyeon rồi nghẹn ứ lại. Những gì cô muốn nói, muốn kể cho anh cứ thế kẹt chặt ở bên trong.
"Hôm nay em đến để tạm biệt. Jeon Jungkook, em phải đi rồi."
Sau tất cả, Minyeon vẫn không thể chấp nhận được sự thực này. Cô muốn trốn tránh. Cô sẽ đi rất xa, xa khỏi mảnh đất đầu đau thương này. Bởi nếu không thì tâm trí của cô sẽ không bao giờ thanh thản nổi. Mỗi tấc đất trên nơi đây đều mang dáng hình của anh - chàng trai của riêng cô, người duy nhất làm cô hạnh phúc.
"Đến khi nào em không thể trốn tránh nổi, em sẽ về với anh..."
Những cơn gió vô tình thổi qua, làm thân thể mong manh của cô khẽ run rẩy trong gió. Cô lạnh. Vậy còn anh thì sao ? Minyeon không dám trả lời câu hỏi ấy. Cô bất lực mà ngồi thụp xuống trước mộ anh. Những giọt nước mưa cứ thế rơi.
Chợt một chiếc ô được bật lên. Trên đầu Minyeon, mưa được che chắn. Minyeon mắt vẫn đờ đẫn nhìn khuôn mặt điển trai đang nở nụ cười mà cô nghĩ rằng nó chất chứa mọi ánh nắng trên thế gian này được in trên bia mộ; không cần nhìn đã đưa tay đẩy chiếc ô ra, nói :
"Im Jaebum, kệ em đi. Em không muốn..."
Chưa kịp nói hết câu thì thì người kia đã nhanh chóng xốc cô dậy. Cơ thể đang lạnh lẽo của cô được bao phủ trong một hơi ấm vô cùng quen thuộc.
"Em dám gọi tên người đàn ông khác trước tôi sao ?" Giọng nói kia vang lên. Trầm ấm lại có vài phần đùa cợt, yêu chiều.
Minyeon ngước mắt lên, lập tức đồng tử co lại. Cổ họng nghẹn cứng. Người kia thấy phản ứng đáng yêu của cô thì không khỏi nở một nụ cười mà mười dặm gió xuân không bì kịp, dịu dàng nói :
"Han Minyeon, chồng em đã về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com