Chương 17: Gon, tớ yêu cậu
- Killua.... đừn....khóc.
Dù đôi tay bê bết máu, Gon vẫn cố gạt đi giọt nước mắt đang rơi trên khuôn mặt tôi.
Tôi nắm lấy bàn tay cậu, môi cắn chặt kìm chế tiếng khóc bật ra.
- Gon, cậu phải sống, dù có chuyện gì xảy ra cậu cũng phải sống. Vì Mito-san, vì bố cậu, vì những người yêu thương cậu và vì.... tớ yêu cậu.
Nước mắt thi nhau tuôn làm nhòe đi khuôn mặt Gon, tôi không thể nhìn rõ cậu cũng như sợ phải nhìn thấy biểu cảm của cậu bây giờ.
Có kinh tởm không?
Có đáng khinh không?
Cảm xúc của tôi có thể chạm đến Gon không?
- Không có cậu, thế giới chỉ còn lại 2 màu trắng đen Gon à. Đơn sắc và cô độc, một thế giới mà sự sống chẳng có giá trị hay nghĩa lý gì với tớ cả - Tôi đưa tay còn lại lên che đi đôi mắt đẫm nước.
- Khi cậu hỏi ai là người quan trọng nhất, tớ đã nghĩ rằng cậu không chỉ quan trọng mà cậu là cả thể giới, là tất cả những gì tớ có và tớ cần. Phải làm sao hả Gon? Tớ phải làm sao để không vấy bẩn cậu với thứ tình yêu mù quáng này?
- Killu...a, nhìn tớ đi - Giọng Gon yếu ớt, bàn tay cậu siết nhẹ tay tôi.
Tôi quệt nước mắt, cố kiềm chế tiếng nấc nghẹn ngào.
- Tớ ... cũn...g yêu cậu. Hãy... sống... cùng nhau nh....
Gon mỉm cười bằng chút sức lực cuối cùng rồi ngất đi trên tay tôi.
- Tớ không thể Gon à - Tôi kẽ thì thầm đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu lần cuối. Tôi sẽ không bao giờ quên hình ảnh này, dù chết đi hay trở thành 1 ác quỷ tôi cũng sẽ không quên. Chỉ cần khép đôi mi khuôn mặt và nụ cười của cậu hiện lên với tất cả những gì thân thương nhất. Vậy là đủ rồi.
Tôi bế Gon đặt cậu ngồi dựa vào tường. Lời chia tay thật khó nói:
- Ta giao lại cậu ấy và cả thế giới cho ngươi đấy, Kurashi.
Tôi tiến lên đối mặt với con quái vật vẫn đang gầm gừ phòng thủ. Tận thế chỉ mới bắt đầu.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dù mang trong mình sức mạnh to lớn nhưng đối mặt với cự Zoldyck vẫn khó khăn vô cùng. Tốc độ và sự bền bỉ của nó thật đáng nể. Dù rằng God Speed đã phát huy tối đa sức mạnh nhưng.....
Thời gian tôi được làm chủ bản thân ngày càng ít lại, ý thức đang mất dần khỏi tâm trí, cảm giác đau đớn rỉ từ từ qua những vết thương. Đôi mắt tôi mỗi lúc một mờ đi và rồi....
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi đang chạy dưới cơn mưa, bóng tối âm u bao trùm.
Bóng tối là bạn của sát thủ.
Tôi đang trên đường trở về sau khi ám sát thủ tướng Mĩ, cơn mưa khiến cơ thể tôi hạ nhiệt một cách nhanh chóng, lạnh và cô đơn? Cảm xúc này là gì, nó đến từ đâu?
Mưa, đôi tay nhuốm đầy máu không bao giờ có thể rửa sạch.
Tôi dừng lại, nhìn chăm chú vào đôi tay mình tự cảm thấy kinh tởm tại sao?
Vì tôi là một sát thủ.
Tội lỗi này làm sao có thể rửa sạch? Mùi tanh của máu và nội tạng, móng vuốt đã xuyên qua cơ thể bao nhiêu sinh mạng? Một ngày nào đó có lẽ tôi sẽ phải trả giá cho tất cả.
Và.... đó là ngày hôm nay.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cơ thể không còn hành động theo ý tôi, nỗ lực duy trì ý thức một cách vô nghĩa. Tôi vẫn cố gắng vùng vẫy, 1 chút, 1 chút nữa thôi tôi ơi. Khi con quái vật từng mang họ Zoldyck kia chết, Kurashi sẽ xuất hiện theo đúng kế hoạch của chúng tôi và rồi Gon cùng cả thế giới sẽ an toàn....
Khi tôi chết đi sẽ hết đau đớn phải không?
Tôi nhìn thấy 1 bàn tay của mình rơi xuống, máu tuôn ra như suối.... nhưng không hề cảm thấy đau đớn, bản ngã thôi thúc tôi giết chết con quái vật trước mắt để thỏa mãn ham muốn ngày càng lớn của bản thân.
Cảm xúc ngày càng cạn dần, kí ức tan biến theo thời gian, thật khó để tỉnh táo. Gon, tớ phải bảo vệ cậu, dù có chết cũng phải bảo vệ cậu....
Cuốn phim quay chậm trở nên đơn sắc và bắt đầu tan biến, suy nghĩ trở nên rối rắm, lộn xộn. Gia đình, dòng họ, kẻ thù đều nhạt dần. Từng chút, từng chút một tan đi cùng tiền thức của tôi.
Cảm giác buồn ngủ dâng lên, cảnh vật trước mắt tôi mờ dần, cái gì đó đang gào thét đau đớn và sụp xuống. Nó là cái gì? Nó chết chưa?
Tôi là ai?
Tôi đang ở đâu?
Tôi đã quên điều gì?
Tất cả đều không quan trọng, tôi chỉ biết mình sẽ ngủ một giấc ngủ thật dài, không còn đau đớn, không còn cô đơn và lạnh lẽo. Có gì dễ chịu hơn việc có thể quên đi tất cả? Quá khứ là gì mà lại khiến tôi khổ sở đến thế.
Ai đó... rất quan trọng?
Là ai?
" Chúng ta sống cho từng khoảnh khắc trôi qua "
Ai vậy, ai đang nói vậy?
" Đối với tớ, cậu là thiên thần "
Tôi đã quên mất ai?
" Tớ cũng yêu cậu "
Một nụ cười, một khuôn mặt bừng sáng trong tâm trí tôi. Đó là Gon, đó là cả thế giới của tôi.
Trong 1 khoảnh khắc tôi cảm thấy đau đớn tuột cùng, tất cả kí ức trở về cùng tiềm thức.
TÔI ĐANG CHẾT.
- Killua....a..... - Giọng Gon yếu ớt vang lên, cậu đang cố lết về phía tôi, tay cố gắng vươn ra nhưng không thể chạm đến.
Cậu vẫn sống, Gon vẫn còn sống.
- Ngươi đã giết con quái vật - 1 giọng trầm trầm vô cảm vang lên.
Kurashi, cảm ơn ngươi.
- Đó là nhiệm vụ của tôi - rồi anh ta ngừng lại một chút - Cậu là một con người đáng được nể phục.
Nói rồi anh ta nhấc tôi lên, đưa đến cạnh Gon. Bản thân tôi biết mình không còn sống được bao lâu, đến nói tôi cũng không thể.... cơn buồn ngủ lại một lần nữa ập đến cùng cơn đau.
Hãy chữa trị cho cậu ấy.
- Ta sẽ không để người chết 1 cách uổng phí.
Nói rồi Kurashi bước đi, trả lại giấy phút cuối cùng của tôi cho Gon. Cậu nắm chặt tay tôi như sợ chỉ một chút nữa thôi tôi sẽ tan đi mất. Hẳn rằng nếu đủ sức người con trai này sẽ ôm chết tôi mất....
- Xin cậu. Đừng b...ỏ tớ lại, xin....cậu - Tôi nghe thấy tiếng nấc hòa vào giọng của Gon. Khuôn mặt cậu mờ đi trong lớp sương mù bao phủ quanh mắt tôi.
- Tớ còn chưa đi vòng quanh... thế giới cùng cậu mà, nhiệm vụ cùng nhau.... thăm Kurapika hay cùng bệnh để đến khám tại tư nhân Leoreo mới mở nữa...
Haha, tớ và cậu có bao giờ bệnh đâu.
- Cậu còn chưa gặp Kite để cảm ơn, chưa ra mắt bố tớ.... chưa yêu thương tớ. Cậu phải yêu thương nhiều vào..... chắc chắn phải yêu... thư...ơng thật nhiều.
Tớ xin lỗi Gon, đừng khóc, tớ xin lỗi. Làm ơn đừng khóc.
~~~ End chương 17
-----------------------------------------------------------------------------------
Chắc nhiều bạn không hiểu chuyện gì xảy ra trong 2 chương vừa rồi ha, cứ bình tĩnh tuôi sẽ giải thích trong những chap còn lại và.... Killua chết rồi vẫn còn ngược nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com