Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5 Bất ngờ

Sau khi nghe lệnh tất cả thành viên trong bang đã tập trung đầy đủ vào một cái phòng rộng lớn ,tất cả đứng nghiêm ngặt ngay ngắn thành một hàng từ trái qua phải và từ trên xuống dưới ,không ai nói một lời nào nghiêm túc ,hàng nghìn cặp mắt hướng về người tỏa khí lạnh đang ngồi ghế sát bức tường nằm ở chính giữa hai hàng ....

Tất cả ai dường như cũng biết người ngồi trên ghế kia sắp nói gì nên mọi người đều sợ hãi đổ mồ hôi lạnh .

Người ngồi trên ghế kia cặp mắt sắt bén nhìn về phía trước ,hai tay đan vào nhau chạm cằm ,chân bắt chéo lên nhau tỏa ra khí quyền lực ...

"Tại sao các người để cho tên kia trốn thoát ....?" Cậu lên tiếng đôi mắt kia vẫn không đổi .

Tất cả đều nín thở khi nghe cậu mở lời ,không gian im lặng đến khó tả ....

"TẠI SAO ?" Cậu hét lên ....cậu không giữ nổi bình tĩnh được nữa ,bao nhiêu sự tức giận đều hội tụ vào cậu . Cậu nhìn một lượt tất cả những người trong bang .

Tất cả mọi người đều giật mình ,không nói được lời nào đầu chỉ cúi xuống đất chờ chừng phạt ,mặt dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng ai cũng run rẩy từ bên trong .

Tất cả người trong bang khoảng chừng mười mấy nghìn người ,rất đông ,số người gia nhập vào thế giới ngầm của cậu rất nhiều và đứng thứ nhì trên thế giới ,bang của cậu chỉ nhỏ hơn ít hơn và không mạnh bằng một bang phái .....đó là...Black.

" Chỉ có một tên gián điệp mà các người cũng không giam được nữa sao ?" Cậu nhìn khắp lượt ,nhấn mạnh từng chữ một ....,đôi mắt hận thù như muốn đai nghiến ....

"Thưa bang chủ ...khi bang chủ đi ,có tôi và một tên khác đến canh chừng ,nhưng khi nghe tiếng của mọi người đều tụ hợp về một chỗ ,tôi được tên khác báo cáo là có một người trong bang phái chúng ta chết ,sau đó tôi chạy đến chỗ đấy để điều tra và giao lại cho thêm 4 tên nữa canh gác ...nhưng cuối cùng tất cả chết hết chỉ còn lại một tên ....tôi đi đến chỗ cái xác thì phát hiện ra có một dấu hiệu được để lại và được khắc ngay chính giữa cổ của cái xác đó...là Black !!! Cái xác đó cũng bị giết bằng súng và viên đạn nằm trong cuống cổ , tên đó bị giết thì không sao cả nhưng chỉ sợ bên phái Black đó sẽ xâm nhập bang phái của chúng ta ,có lẽ tên gián điệp kia đã báo cho Black và giải cứu ,như vậy hắn thuộc thế giới ngầm Black ,e là sẽ rất khó khăn ,bởi Black rất mạnh ....!"

Leejoon nãy giờ đứng bên cạnh cậu liền báo cáo cho cậu biết thông tin mà những hắn đã thấy được .Leejoon bắt đầu nói tiếp .

"Khi đến tới chỗ cái xác thì tôi nghe những tiếng nổ súng phát ra rất lớn ngay tại khu nhà hoang ,tất cả đều ngạc nhiên và tăng tốc về chỗ phát ra tiếng súng thì cảnh tượng bất ngờ xuất hiện ....4 tên canh gác đều bị tên gián điệp bắn chết ngay tại chỗ ....và đều bị bắn ngay tại cuống cổ ,còn lại một tên thì không bị bắn chắc có lẽ súng của hắn hết đạn nên hắn đã dùng võ thuật ...đánh ngay sau gáy nhưng sức đánh rất lớn nên nhém chút nữa là gãy cổ ,vì tên ấy rất lớn nên đã không chết ...nhưng bị bất tỉnh ,còn cánh cửa nhốt tên gián điệp thì bị hỏng lớn ngay chỗ mở khoá nên hắn đã thoát được .....nhưng tên gián điệp đã bị bang chủ đánh tới bị thương nặng thì tại sao hắn vẫn còn sức mà hạ được các tên ấy ,không lẽ hắn không chỉ là một gián điệp ....? Black có nhiều điều mà chúng ta không bao giờ nắm bắt được ...Bang chủ nghĩ như thế nào ?" Leejoon mặt nghiêm nghị quay sang nhìn cậu .

Cặp mắt cậu vẫn không thay đổi ,gương mặt lạnh lùng không tỏ vẻ lo lắng .Đôi mắt suy tư vẫn hướng về phía trước .

Mặt dù như thế nhưng trong suy nghĩ của cậu , rất lộn xộn và rắc rối .

Thế giới ngầm Black? Tên gián điệp thuộc Black?

Thì ra ....hắn lại có gan mà đám trả treo như thế với cậu ....! Không hổ danh là Black ,hiên ngang ,lạnh lùng ,không sợ bất cứ thứ gì ...

Như thế Black lại phái gián điệp đột nhập vào bang phái của cậu ....tức nghĩa bang phái đó muốn độc chiếm ....nhưng ....muốn xâm chiếm bang phái của cậu ,đâu có dễ đến như thế, cậu có cách đối đầu mà .

Giờ đây lại vụt mất tên gián điệp nên đã tạo một ấn tượng không mấy tốt đẹp nhỉ ....nhưng không có lần sau đâu ,dù gì cũng đã làm cho bang phái có tiếng ra ,tiếng vào ...

" Cái tên còn sống mau đem ra đây !" Cậu ra lệnh

Leejoon đứng kế bên cậu cũng thừa biết cậu định làm gì ,nhưng chuyện này rất đổi bình thường .

Trong khi chờ đám người kia đem tên sống sót cuối cùng vào ...cậu quay sang hỏi Leejoon một cách bình thản .

"Còn 4 cái xác kia đâu rồi ...?"

"Đem chôn rồi ạ!" Leejoon cũng trả lời rất bình thản bởi vì trong một bang phái nào đó cũng phải có những người chết và đa số thì những người chết thường do bang chủ chừng phạt ,không riêng gì bang phái của cậu ,hình thức giết người của cậu rất dã man vì thế mà nó rất hùng mạnh .

"Bang chủ ...tên ấy đây ..." Đám người lôi vào tên cuối cùng còn sống xót và quăng hắn nằm dưới chân cậu ...

Bộ dạng tên ấy rất thảm ,cái đầu do đánh mạnh nên nó quẹo về một bên ,hai tay hắn cũng không khác gì tên gián điệp kia bị cột chặt,hai chân cũng bị trường hợp tương tự . Đôi mắt hắn lộ rõ cái sợ hãi ...

"Bang chủ.....b..ban..bang ch..chủ xin tha mạng ...làm ơn đừng gi...giết "hắn vừa nói vừa khóc ...

"Câm miệng !" Cậu không đổi dạ ,lạnh lùng ,bỏ những lời hắn nói ngoài tai , để trở thành một người bang chủ có bang phái mạnh mẽ thì cậu phải máu lạnh ,phải giết nhiều người để làm gương cho những người khác ,làm bang chủ cậu phải không được động lòng tha thứ.

Làm bang chủ của một thế giới ngầm nào đó thì được người ta ví như con quy đội lốp người ,phải tất cả họ đều có chung một tính cách quyền lực.lạnh lùng.vô tâm.tàn nhẫn.

"Đưa súng!" Cậu quay sang Leejoon nói .

Leejoon móc ra một cây súng cỡ vừa màu bạc.

"Th...tha..mạng..!" Tên đó vẫn van xin thảm thiếc ...

"Ngươi đã được tên gián điệp kia chừa một con đường sống ,trong khi tất cả các tên kia đều chết ,ta tự tên khốn kia tại sao lại cho người sống nhỉ ? Ngươi sống thì không ích lợi gì cho bang cả,chỉ tổ làm nhục cho bang phái của ta thôi ,cái chết của ngươi đánh dấu sự chậm dứt cho những đứa vô dụng,những đứa vô dụng như ngươi ta cần loại bỏ ra khỏi bang phái này ....." Cậu vừa nói tay vừa chà sát ngay nơi bắn ra đạn , mỉm cười tàn ác ....

Hàng nghìn người nhưng không một ai lên tiếng ,họ đã quá rõ ....cái kết rồi cũng như vậy nên ai cũng vừa run vừa sợ và đã chuẩn bị trước tinh thần ,không một ai có thể cứu vãn được nữa,dấu chấm cuối cùng vẫn là cái chết.

Cậu nhìn cây súng lắc lắc vài cái như trêu đùa và cuối cùng cậu gương thẳng cây súng ngay mặt tên kia và nhắm vào con mắt bên phải rồi bóp còi ...

ĐOÀNGGGGGG !

Tiếng súng nổ muốn xé tan màn nhĩ ....

Viên đạn đáp thẳng vào con mắt bên phải ,máu văng tung toé ,rất kinh tởm ,viên đạn bay xuyên qua đầu của tên ấy ,máu bắt đầu chảy thành dòng nhiều phía ,sau đó lan xuống nền nhà ...

Tên kia quỳ im tê liệt,từng sợi thần kinh cô giật đau điếng người , cơn đau lan tỏa như hàn ngàn mũi tên đâm thẳng mắt ,rất xui hắn vẫn còn sống để cảm nhận cơn đau cắt da cắt thịt này ...

Hình ảnh trước mắt nếu là người bình thường thì đã xỉu lâu rồi nhưng ...đối với họ chuyện này rất...bình thường ....

Nếu cho hắn chọn một là sống hai là chết thì chắc chắn hắn sẽ chọn con đường chết vì nếu là chết liền và nhanh chóng thì không đau đớn bằng đang sống mà bị tra tấn đến chết , cái chết từ từ và đau đớn ....hơn bất cứ thứ gì ,đúng là sống không bằng chết .

Cậu vẫn giữ im cây súng trên tay ,nhắm vào nhát thứ 2 ngay trán ,cậu bóp còi .

ĐOÀNGGGGGGGG!

Lại tiếng súng lần hai phát lên ,viên đạn bây thẳng vào trán tên ấy ,máu thi nhau chảy ra ngoài ,mùi tanh của máu nồng nặc phất lên ....

Lần phát đạn thứ hai của cậu dùng để kết liễu mạng sống trên vênh của hắn .

Sau khi nhận phát đạn thứ hai , tên kia không trụ nổi cơ thể ,con mắt sợ hãi vẫn mở to hết cỡ nhìn cậu sau đó ngã xuống đất với tư thế ngửa ,con mắt còn lại cũng không thể nhắm .....

Các giết người của cậu rất nhẹ nhàng , chỉ duy nhất là dùng súng nhưng cũng đủ làm người ta kinh hãi khi chứng kiến những thứ gì diễn ra , phản xạ của cậu luôn nhắm và con mắt và trán nên nó rất ghê và đáng sợ ....,không ai có thể nhắm mục tiêu là con mắt ngoại trừ cậu.

Sau khi tên đã chết ,một đám người lôi các xác đi ,mấy người còn lại thì vẫn đứng đó ,không ai lên tiếng ,họ bắt đầu ghi nhớ hình ảnh đó mà không muốn bị tái phạm .

Sau khi đám người đó lôi cái xác đi khuất ,cậu bình thản cầm cây súng nhìn lại một lần nữa ...rồi đưa cho Leejoon .

"Súng bắn êm thật!" Cậu nói gương mặt ung dung .

Leejoon đưa tay nhận lấy súng của mình .

Một lúc sau đám người quay về ,tập hợp đầy đủ ,cậu bắt đầu nói tiếp ...

"Tạm thời tôi sẽ không di chuyển tới đây thường xuyên nữa ..." Cậu nói ,mặt ngẩn lên nhìn mọi người ....

Sau khi nghe như thế thì tất cả mọi người xung quanh đều rất hoang mang , nếu như vậy thì xảy ra chuyện gì thì như thế nào ? Còn nữa mọi lần ,ngày nào cậu cũng đến vào buổi tối nhưng bây giờ cậu không đến nữa ....?!! Từ đó mà lời nói ồn ào phát quanh căn phòng .

"Khi nào xảy ra chuyện gì thì tôi mới vào ,tạm thời thì Leejoon là người giúp tôi quản lí,và Leejoon sẽ là nhị bang chủ ...còn về chuyện tên gián điệp kia tôi xem như chưa có chuyện gì xảy ra ...các người cứ làm việc bình thường .."cậu nói bằng giọng lạnh lùng .

"Leejoon quản lí bang phái thật chặt chẽ ,có thông tin gì thì gọi cho tôi !" Cậu quay sang nói với Leejoon .

Đây chỉ là trung tâm của White nơi chứa mười mấy nghìn người nhưng White của cậu rất nhiều nhánh nằm rải rác khắp nơi ,nhưng nếu như cộng dồn vào thì có lẽ con số lên tới hàng trăm nghìn và quản lí đông như thế thì không phải là chuyện nhỏ.

Bây giờ cậu còn phải lo chuyện khác quan trọng hơn White chỉ là một phần trong cuộc sống của cậu ,cậu phải làm việc giúp cho cả ông và cậu ....

"Tôi đến đây chỉ để nói nhiêu việc đây ,phần còn lại các người làm cho tốt vào " cậu đứng lên nhìn mọi người một lần nữa sau đó đi ra cửa ,cậu không giẫm vào vũng máu mà đi vòng qua ...

Cậu đi đến đâu thì tất cả cúi gập người 90 độ.....

"Bang chủ đi cẩn thận ...." Tất cả mọi người đều đồng thanh .

Hai tên gác cửa mở cửa cho cậu bước ra ,hai tên ấy cũng làm hành động tương tự ,cúi gập người để chào cậu,cậu vẫn thản nhiên đi miệng không mở một lời nào ....

Leejoon theo sau cậu cũng không nói một lời nào .

Cậu đi nhanh đến cánh cổng màu bạc , đến khi nhận ra thì cậu thấy bầu trời đã xế chiều ,cậu đứng hai tay bỏ vào túi quẵn chờ đợi hiệu ứng cổng tự động mở.....

Leejoon đi hướng bên trái để lái xe và sau đó là lái xe tới chỗ của cậu .

Cậu mở cửa xe và ngồi vào ,chiếc xe lăn bạnh chậm rãi dần dần xa cái cổng màu bạc kia và xa dần nơi trụ sở ,cậu gác tay ngoài cửa sổ mắt nhìn ra ngoài .

Bầu trời vàng cam pha chút u buồn làm cậu bỗng nhiên cảm thấy cô đơn .....

Trên xe rất tĩnh lặng ,không ai nói chuyện với ai ,cứ thế mà chiếc lại quay về phía trung tâm nơi chỗ cậu đã đứng lúc nãy .... À quên mất tên gián điệp ,có phải thật sự là hắn ?

Chẳng mấy chốc xe đã dừng bánh và đậu tước cổng công viên ,vì đã xế chiều nên nơi đây đông nghịt người ra vào ....

Cậu xuống xe nhanh chóng ,cậu rất ghét sự ồn ào ....

"Bang chủ ...cặp da !" Leejoon mở cửa ra đưa cho cậu .

Cậu lấy cặp da ,mà cặp da cậu để quên hồi nào ?cậu từ lúc nào mà đã đãng trí như vậy có lúc nào mà cậu quên cặp da như vậy đâu ? Nếu không có cặp da thì làm sao cậu có thể đi được ,cặp da của cậu giống như vật hộ thân nếu mất ở đâu đó coi như chết chắc .

Lần này nhờ công của Leejoon .

Cậu không nói gì ,chỉ gật đầu thay lời cảm ơn .

Sau đó cậu đi vào trong và gọi điện cho tên tài xế...

"Rước tôi tại công viên" khi đầu dây kia vừa lên máy cậu đã lên tiếng .

Không chờ đợi người kia lên tiếng cậu cúp máy.

Nơi đây lúc nãy cậu đã nhìn thấy một tên giống hệt tên gián điệp đó ...!

Cậu cũng biết làm gì ...

Một lâu sau chiếc xe màu cà phê của cậu ghé cập vách công viên ...thấy xe mình cậu liền đi ra và mở cửa xe vào ngồi,vì cậu nhanh chóng nên xe cũng không đậu lại lâu mà lại lăn bánh tiếp tục ...

Chiếc xe lại hoà vào dòng xe tấp nập ,bây giờ đã là chiều tối Seoul lên đèn đường rất đẹp ,mọi người tập trung rất đông và nhộn nhịp nhưng sao cậu lại thấy nó rất nhàm chán.....

Rồi dần dần cậu thấy dinh thự của cậu và chiếc xe lăn bánh tới nhà ,cánh cổng tự mở ra và xe cậu chạy vào ,chiếc xe dừng lại ngay chính giữa sân .

Cậu mở cửa xe bước ra sau đó đi tới cánh cửa lớn của dinh thự rồi mở ra bước vào .

"Thiếu gia đã về "một người hầu lên tiếng khi thấy cậu ...

"Con về rồi à ?" Phu nhân nghe cậu về thì nhanh chóng chạy xuống lầu mừng rỡ .

Bà tiến nhanh lại chỗ cậu ,bà rất lo lắng không biết cậu có làm gì để cho ông buồn không ?

"Dạ" khi về đến nhà cậu thoải mái nhất vì có mẹ cậu ở bên cạnh .

"Con có làm ông buồn không ?" Bà lo lắng hỏi .

"Không ạ!" Chính cậu cũng hơi thoải mái .

"Thế ông nói gì với con?" Bà tiếp tục hỏi cậu.

"Về chuyện con làm ...việc ạ!" Cậu trả lời

"Làm việc ư?" Bà đổi sắc mặt ,cậu mới có nhiêu tuổi đây mà bắt cậu đi làm ư? Có quá đáng không chứ?

"Mẹ à! Có lẽ ..." Cậu nói ngân dài

Còn phu nhân thì lắng nghe cậu nói .

"Con làm ở tập đoàn AJ có lẽ sẽ tìm được .....ba ..." Cậu nói và nhìn thẳng vào mắt mẹ mình .

Rầmmmm!

Phu nhân không đứng nổi được nữa ,lời nói này như xét đánh bên tai ...

Thế là bà đã có cơ hội được gặp lại chồng của mình ...,tay chân bà run run ,giọt nước mắt bắt đầu chảy ra ....

Cậu đỡ mẹ cậu dậy người hầu kia cũng giúp một tay đỡ bà lên ghế ngồi ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com