CHAP 5: NGƯỢNG NGẬP
Jimin đang chỉ Junghyun làm bài tập khi Jungkook vừa từ văn phòng về đến. Trông anh có vẻ khá stress và mệt mỏi. Jungkook chỉ chào hai người qua loa rồi nhanh chóng về phòng.
Jimin mấy ngày nay có phần cảm thấy không thoải mái lắm khi đối mặt với Jungkook sau "lời thú nhận" hết sức bất chợt và đầy tính riêng tư đó.
Cậu có cảm giác vừa xấu hổ vừa thấy có lỗi trước hành động của mình. Jimin cứ có cảm tưởng như cậu đã xúc phạm Jungkook khi cứ gán ghép anh với mấy cô gái vậy. Có lẽ một phần do Jimin suy nghĩ nhiều nhưng thật sự là khuôn mặt bất lực và nụ cười có phần buồn của Jungkook đêm đó như ám ảnh cậu khiến cậu không biết phải cư xử ra sao để giải tỏa sự ngượng ngập này.
"Jimin hyung... hyung!" Junghyun lay lay cánh tay kéo Jimin về với thực tại
"Hả?...sao? Em có câu hỏi gì à?"
"Không. Em làm xong bài tập rồi. Hyung có muốn ngủ cùng với em hôm nay không?"
"Được thôi. Hyung cũng có chuyện muốn nói với em đây. Dọn dẹp đi tắm nhé!"
Sau khi cả hai anh em đã nằm yên vị trên giường thì Jimin mới từ tốn mở lời
"Junghyun này... có tin quan trọng hyung cần báo với em.."
" Là chuyện gì ạ?"
"Uhm... nói sao nhỉ... em còn nhớ kế hoạch tìm vợ cho bố của em chứ?"
" Tất nhiên rồi! Ah! Hyung tìm được đối tượng mới rồi à ??" thằng nhỏ hai mắt sáng rỡ mở to nhìn hướng Jimin đầy kì vọng
"Không có... thật ra hyung muốn nói là hyung không thể giúp em tìm vợ cho bố nữa Junghyun à..."
" Tại sao chứ? Hyung đã hứa còn gì?!"
Jimin im lặng một hồi mới lên tiếng
"Vấn đề là dù có tìm được bao nhiêu cô gái đi nữa cũng không có kết quả... em hiểu không?"
" Hở? Ý anh là sao chứ? Sao lại không có kết quả?"
Jimin đau đớn vặn óc suy nghĩ phải nói sao cho phải đây?
" Junghyun ah, thật sự... chuyện này anh nói với em thì có vẻ không phù hợp... đáng ra nên để bố em tự nói với em nhưng.."
" Jimin hyung anh cứ nói đi đừng lần lữa mãi~~~" nhóc cằn nhằn
" Được rồi được rồi! Chuyện là... thật ra bố em... không thích con gái Junghyun ah!"
"HẢ?! Không thích con gái á?" thằng nhóc mắt chữ A mồm chữ O nhìn Jimin
" Đúng vậy.. bố em đã nói thế với anh, nên kế hoạch của chúng ta căn bản là đổ vỡ từ trong trứng nước rồi nhóc à.." Jimin thở dài
Junghyun ngồi ngây ngốc mất mấy phút đồng hồ mới có chút phản ứng. Nhóc quay sang Jimin
"Vậy là bố em suốt đời này cũng không thể cưới vợ?"
"Ugh.. có thể coi là vậy?"
".... chúng ta thật sự không thể làm gì khác sao hyung?.." Junghyun chán nản
" Biết sao được... chúng ta cũng cố gắng hết sức rồi.." Jimin xoa đầu Junghyun cố an ủi nó
Thằng bé tinh thần uể oải không buồn nghe Jimin an ủi mà quay lưng tắt đèn đi ngủ luôn.
~~~~~~~
Jungkook mấy ngày nay đang cảm thấy vô cùng bế tắc khi không thể viết ra được một chương truyện nào cho ra hồn. Đối với một tác gia thì những lúc thế này rất dễ khiến tinh thần suy sụp và muốn từ bỏ.
Tâm lý tội phạm vẫn là một đề tài quá mới với anh nên dù đã cố gắng đọc sách và lên mạng tìm hiểu, Jungkook vẫn chưa thể nắm bắt được cảm hứng.
Đang vò đầu bức tóc thì điện thoại Jungkook vang lên báo hiệu có tin nhắn đến
Yoongi hyung.
Anh đã liên hệ được với một nhà tâm lý học hành vi để giúp cậu lần này. Anh ta tên là Kim Namjoon, mọi thông tin liên hệ anh đã gửi mail, cậu nhớ check nhé!
Jungkook lật đật mở hộp thư điện tử và kiểm tra sau đó nhanh chóng gửi thư liên lạc với Namjoon
" Mong là chuyện này sẽ có ích" anh vừa xoa mặt mệt mỏi vừa tự nhủ.
Ngày hôm sau Jungkook liền nhận được thư của Namjoon xác nhận về buổi hẹn, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm chút ít, anh liền hẹn ngay cuối tuần gặp mặt.
"Jimin này, cuối tuần này cậu có bận không?" Jungkook hỏi trong bữa ăn
"Uhm không có... có chuyện gì sao?"
" Cũng không có gì đặc biệt, cuối tuần này tôi có mời khách đến nhà làm việc nên muốn cậu sang chơi với Junghyun thôi, cậu không phiền chứ?"
"À không đâu không đâu, tôi cũng rảnh mà" Jimin xua tay
"Vậy được rồi, cảm ơn cậu nhé" Jungkook cười nhẹ
Jimin ít khi thấy anh cười nên có phần hơi kinh ngạc vì Jungkook có nụ cười khá đẹp, anh cười nhìn cũng trẻ ra vài tuổi chứ chẳng chơi..
"Sau này anh nên cười nhiều vào Jungkook ajussi.." Jimin đột nhiên nổi hứng muốn treo ghẹo boss
"Hửm? Ý cậu là sao?" Jungkook nhướn mày
"Lúc không cười nhìn anh như ông cụ ấy, cười lên trông đẹp trai hơn bao nhiêu~"
"Khụ.." Jungkook sặc cơm, hai tay liền đưa lên đấm ngực thùm thụp
"A! Nè không sao chứ?!" Jimin bất ngờ chồm người sang vỗ vỗ lưng Jungkook
"Kho-- không sao, khụ.." Jungkook xua tay, ho thêm vài cái nữa mới dần hồi phục bình thường trở lại
"Jimin hyung, cuối tuần này em muốn ăn bingsu anh nhớ mang đến nhé~" Junghyun như chưa hề chứng kiến bố nó vừa ho sặc sụa tỉnh bơ nói
"Oh.. được thôi nhóc! Anh có chắc là anh không sao chứ?" Jimin trả lời Junghyun xong liền quay lại phía Jungkook
"Uhm.. không chết nỗi đâu, Junghyun thằng nhóc này sao lại chả thèm quan tâm bố nó!" Jungkook than phiền
"Appa có Jimin hyung lo rồi, con không cần phải lo nữa hahahaha"
Nhóc con cười vui vẻ rồi cắm mặt ăn tiếp, đâu nào để ý khuôn mặt của hai kẻ người lớn đang ngập tràn hoang mang
Câu nói này nghe sao cũng thấy sai sai nhaaa~
~~~~~~~~~
Kim Namjoon đến nhà Jungkook vào khoảng 10h sáng, sau khi chào hỏi nhau và nhờ Jimin pha chút cafe thì hai người ngồi suốt trong phòng làm việc đến khi Jimin gõ cửa gọi ăn trưa họ mới lần lượt tiến vào nhà bếp.
"Nhà cậu ấm cúng thật đấy Jungkook ssi" Namjoon nhìn quanh tấm tắc
"Cám ơn anh Namjoon ssi, bữa trưa dùng gì vậy Jimin?" Jungkook vừa dọn bát đũa vừa hỏi
"Canh kim chi hầm, mandu và trứng cuộn, Namjoon ssi, kĩ năng nấu ăn của tôi có hạn, mong anh bỏ qua" Jimin cười thẹn
"Ôi dào không sao, tôi dễ ăn lắm " Namjoon cười xòa rồi ngồi vào bàn
Junghyun lúc này cũng chạy từ phòng khách vào sau khi đã xem xong hoạt hình
"Nhóc Junghyun năm nay bao nhiểu tuổi rồi?" Namjoon vừa hỏi vừa xoa đầu thằng bé
"Dạ 10 tuổi ạ"
"Cuộc sống với hai người bố chắc là khác biệt lắm nhỉ?" Namjoon cười bí hiểm
"Dạ? Hai người bố á? Nhưng Jimin hyung đâu phải bố cháu?" Thằng bé mắt trợn tròn khó hiểu
Jungkook và Jimin nghe câu nói của Namjoon thì cũng đơ người vài giây, không ai biết nói gì.
Namjoon sau một hồi nhìn qua nhìn lại mới nhận ra mình hớ nặng.
"Ôi trời ạ lỗi của tôi, các cậu thông cảm nhé, bệnh nghề nghiệp nó làm tôi đi đâu cũng cố đoán già đoán non người ta rồi gặp không ít các trường hợp xấu hổ như hiện giờ đây...." Namjoon ra sức giải thích, nhìn cách hai người họ sinh hoạt như ở chung mấy kiếp khiến anh gây ra hiểu lầm tai hại này
"Haha, không sao" Jungkook cười gượng gạo còn Jimin thì tiếp tục múc đồ ăn coi như chưa có gì
"Thật ra Jimin đây là người giữ trẻ tạm thời của tôi, vì anh biết đấy tôi hiện đang vướng bận công việc" Jungkook giải thích
"Đúng vậy a, tôi hiện là sinh viên nên đây có thể coi là công việc bán thời gian.." Jimin chêm vào
"Ồ ra vậy... dù sao thì cũng xin lỗi nếu vừa nãy tôi khiến hai người khó xử nhé!" Namjoon ngại ngùng
"Sao ajussi không xin lỗi cháu? Cháu cũng cảm thấy vô cùng khó xử ý~~" Junghyun càu nhàu
"Junghyun, phải lịch sự với người lớn chứ" Jungkook nghiêm túc nhắc nhở
Bỗng có một cái gì đó thụi vào chân Jungkook làm anh đau điếng, nhìn xuống thì rõ là chân Jimin. Jungkook chưa kịp hỏi tội Jimin đã nghiêng người ghé vào tai cậu rít nhỏ
"Anh biết Junghyun nhạy cảm với việc bị khiển trách trước mặt người lạ mà!"
"Tôi đã nói gì nặng nề đâu chứ?!" Jungkook cũng rít lại
"Anh thật không hiểu trẻ nhỏ gì cả!"
"Thế cậu hiểu? Cậu đã có con và một tay nuôi nấng nó bao giờ chưa?" Jungkook thách thức
"Hứ! Không thèm nói với anh, đồ ông chú!"
"Ơ hay.." Jungkook còn định nói tiếp nhưng khóe mắt bắt gặp ánh nhìn khó hiểu từ phía Namjoon, anh liền cười trừ xem như chưa từng có gì xảy ra tiếp tục dùng cơm.
Namjoon lại một lần nữa bị bệnh nghề nghiệp mà phân tích hành vi hai kẻ trước mặt.
Đây chẳng phải là giai đoạn mới cưới khi các cặp đôi thường xuyên cãi vặt sao?
Hmm, nhưng họ khăng khăng họ chỉ là quan hệ làm việc..
Thú vị đây~
~~~~~~~~~
Sau vài tuần quen biết thì mối quan hệ của Namjoon đối với Jungkook và Jimin đã trở nên thân thiết hơn rất nhiều.
Namjoon thường xuyên đến nhà Jungkook cả vì việc công lẫn tư. Từ đó mà Namjoon cũng tình cờ mà quen biết thêm anh bạn hàng xóm Seokjin. Hai người có vẻ vô cùng hợp cạ và trở nên thân thiết một cách nhanh chóng.
Tuần này Jimin phải bắt đầu khóa học môn tự chọn.
Cậu chọn khóa tâm lý học hành vi đơn giản là do muốn tránh môn lịch sử cổ đại đệ nhất ru ngủ chứ ngoài ra cũng không đặc biệt hứng thú với bộ môn này.
May sao Taehyung cũng chọn khóa học này, Jimin không sợ phải cô đơn giữa một giảng đường mấy trăm người nữa.
Ngày đầu đi học Jimin đến sớm khoảng 15 phút và chọn ngồi ở dãy bàn hơi gần cuối (vì hôm nay cậu định sẽ ngủ bù cho cả đêm hôm qua thức khuya tập nhảy). Cậu lấy điện thoại từ trong balo ra nhắn tin cho Taehyung
Cậu đến trường chưa?
Taetae: ngủ quên mất, chắc sẽ trễ 20p, giữ chỗ giúp tớ!!!
Jimin đọc xong tin nhắn thì lăn ra bàn ngáp dài ngáp ngắn.
Tầm 5p sau thì giảng đường đầy lấp sinh viên, Jimin nghe lén được hai cô gái bàn trên nhắc đến cái gì đó mà giảng viên hot, nghìn năm mới được gặp...
Hóa ra là sức hút trai đẹp aa~
Đột nhiên mọi tiếng nói chuyện xì xào im bặt, Jimin ngước mặt lên thì thấy có một bóng dáng cao lớn tù phía cửa bước vào.
Người đàn ông đầu hơi cúi chỉnh lại cà vạt, bộ suit xanh đen ôm vừa vặn thân hình cao ráo đẹo đẽ của anh ta
Có điều, mái tóc và dáng đi này nhìn sao cũng thấy quen quen...
Giảng viên đi đến giữa bục thì ngước khuôn mặt tươi cười chào cả lớp
Jimin đứng hình nhìn chằm chằm người trên bục giảng
"Namjoon hyung..."
~~~~~~~
Xin lỗi các bạn vì update muộn và chap này cũng khá ngắn T.T Chap sau hứa sẽ viết hay hơn huhu. Vì mình đang trong tuần thi nên đợt update tới có lẽ sẽ hơi lâu các bạn ráng chờ nhéeeeeee 😿
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com