Chap 90
Jungkook gật đầu, khuôn mặt thoáng chút suy tư, "Cha mẹ em ấy không may qua đời sớm, nhà chú cướp hết tài sản mà cha mẹ để lại cho em ấy, còn đối xử với em ấy vô cùng bạc đãi. Về sau khi em ấy quen biết cháu vẫn luôn là cháu che chở cho em ấy, nhưng bọn họ cứ lấy lý do là em ấy là người của Park gia ra để bức bách em ấy. Tuy là Jeon gia có quyền thế nhưng cũng không ngăn hết được miệng đời, cháu cũng không muốn mọi người nói em ấy là gả vào nhà giàu liền vong ân phụ nghĩa..."
Jungkook hiếm khi nói nhiều như vậy. Jung tổng nhận ra hắn đã thay đổi rồi, trước kia chỉ luôn mang một vẻ lạnh lùng quyết đoán, nay lại có thể vì một thiếu niên mà lộ ra vẻ dịu dàng hiếm thấy.
Cậu thiếu niên kia mặt mũi xán lạn lại ngoan ngoãn, có thể được cả hai chị em Jeon gia chấp nhận bước vào cửa lớn Jeon gia hẳn là cũng có gì đó xứng đáng.
"Có lời này chú vẫn phải hỏi cháu, đứa nhỏ thừa kế kia, cháu đã giải quyết rạch ròi với Park gia và mẹ nó rồi sao?" Dù sao cũng là gia nghiệp lão Kiều để lại, nếu một mai đứa bé đó bị người Park gia hay người nào khác tính kế, vậy thì Kiều gia phải làm sao đây.
Jungkook cười nói, "Hiện tại một lời khó nói rõ, lần sau cháu sẽ dẫn hai cha con em ấy đến Jung gia thăm chú, nhưng mà Jungmin là con trai ruột của cháu, nên chú Jung có thể yên tâm."
Jung tổng "à" một tiếng, trong lòng bây giờ mới rõ ràng những hoài nghi lúc trước, nếu đó là con trai ruột của Jungkook vậy thì mọi sự đều sáng tỏ, chuyện thừa kế đương nhiên là không có vấn đề. Còn về phần nguyên do, hào môn nào mà sau lưng chẳng có vài bí mật, nên ông cũng không lấy làm lạ.
Nghĩ lại thì đứa bé Jungmin kia càng nhìn càng thấy giống Jungkook lúc nhỏ, phong thái cũng toát ra vẻ cao quý bất phàm khác hẳn những đứa trẻ bình thường, càng nhìn càng thấy ưng mắt.
Nếu như thằng nhóc Hoseok cũng sớm đem về cho ông ta một đứa cháu trai thì tốt rồi, bằng tuổi với nhau mà con trai của Jungkook đã lớn chừng này, đúng là khiến người ta phải ghen tị mà.
Jungkook nhìn khuôn mặt đăm chiêu của Jung tổng, nói đùa một câu, "Về sau Jungmin cũng có thể là cháu trai của chú mà."
Jung tổng cười cười gật đầu, nhận thêm một đứa con nuôi trên danh nghĩa cũng không có chút tổn hại gì với Jung gia, còn có thể tiện nghi thêm một đứa cháu trai dễ thương như vậy, *** *** **** *** ai lại không thích chứ.
Jung gia và Jung gia lại càng thêm thân tình, cũng không phải là chuyện gì xấu.
"Vậy lần sau, cháu chọn ngày đưa hai người họ đến Jung gia ăn bữa cơm đi."
Jungkook biết Jung tổng xem như đã ngầm đồng ý, vui mừng nói một tiếng cảm ơn.
...
Bên này Jimin vốn muốn đi tìm Seokjin, nhưng đi tới đi lui lại lạc vào trong mấy tiểu viện gần vườn hoa, cậu nương theo âm thanh ồn ào tìm đường trở về, giữa chừng đột nhiên lại có một người chặn đường cậu lại.
"Lâu quá không gặp nhỉ, anh họ."
Giọng nói này dù có đầu thai trở lại cậu cũng nhận ra, là Park Seojun, con trai của Daesung và Mina.
Jimin nhìn thiếu niên trước mặt, nếu như cậu ta không lên tiếng e là cậu cũng khó mà nhận ra. Cậu ta rất khác so với trí nhớ của cậu.
Seojun nhỏ hơn cậu hai tuổi, cậu nghe nói năm cậu ta mười tám tuổi đã sớm được dì đưa ra nước ngoài du học, thật không ngờ bây giờ cậu ta đã trở lại.
Jimin lùi hai bước nhỏ, cảnh giác nhìn Seojun.
Trong quá khứ của cậu, người gieo cho cậu sự ám ảnh sợ hãi không chỉ có Mina mà còn có Seojun.
Từ nhỏ đứa em họ này hình như đã không thích cậu việc cậu xuất hiện trong nhà của nó, thường xuyên nhắc cho cậu nhớ cậu chính là một đứa mồ côi ăn nhờ ở đậu.
Bởi vì Seojun không thích nhìn thấy cậu nên cậu phải hạn chế xuất hiện những lúc cậu ta có ở nhà, không được ngồi ăn cơm chung bàn với nhà chú, không được lên phòng khách xem ti vi, càng không được ra ngoài cùng nhà chú.
Lúc nhỏ cậu luôn phải thui thủi trong nhà một phần cũng là vì Seojun nhìn cậu không vừa mắt.
Seojun là bảo bối của Mina, từ nhỏ cậu ta ăn, mặc, dùng đều là những thứ tốt nhất, trên người toát ra dáng vẻ quý khí kiêu ngạo của thiếu gia nhà giàu, hơn nữa cậu ta lớn lên còn rất đẹp mắt, tóc nhuộm vàng da trắng môi hồng, ánh mắt sắc sảo, hoàn toàn có thể so với minh tinh trên ti vi.
Thấy cậu im lặng,Seojun tiến lại gần, cười khinh miệt, "Sao vậy, mới mấy năm không gặp đã không nhận ra em rồi à? Nghe mẹ em nói bây giờ anh đang dạng chân ở Jeon gia, không ngờ khuôn mặt này cũng dùng được quá nhỉ, hồi xưa đã thấy chướng mắt rồi, giờ lớn lên còn biết quyến rũ đàn ông cơ à."
Hồi nhỏ cũng y như vậy,Seojun cứ gặp cậu là lại nói lời châm chọc. Ở trước mặt người khác cậu ta luôn biểu hiện mình là một đứa trẻ ngoan ngoãn dễ thương. Nhưng khi gặp cậu thì lại giống như hiện nguyên hình, không chỉ khiêu khích bằng lời mà đôi khi còn lén xô ngã cậu, hoặc là làm cậu bị thương.
Đặc biệt Seojun rất thích cướp đồ của cậu, món đồ chơi mà cậu thích, thức ăn mà cậu thèm, nơi mà cậu muốn đi, tất cả những thứ đó nếu như Seojun biết được sẽ làm trước cậu một bước, sau đó đem khoe trước mặt cậu như một chiến tích vẻ vang.
"Em nói chuyện cẩn thận vào, không được bôi nhọ anh ấy."
"Ha ha, nghĩ đi đâu vậy, thứ em muốn chà đạp... là anh họ cơ mà. Còn Jeon tổng của Jeon gia ấy à... nhìn cũng được mắt lắm, anh họ nghĩ xem nếu như anh ta gặp em trước, anh ta có nhìn tới người tầm thường như anh không nhỉ?"
Vai Jimin run lên nhè nhẹ.
Nỗi ám ảnh bị cướp những thứ yêu thích trong quá khứ cứ từng chút một ùa về, cậu biết Jungkook chắc chắn không phải là người như vậy...
Nhưng nếu như năm đó người vào phòng hắn ở khách sạn kia không phải cậu mà Seojun thì khó nói lắm...
Nhưng mà trên đời sẽ không có nếu như.
"Em muốn làm gì? Đừng có đụng tới gia đình của anh. Anh và Park gia nhà em đã cắt đứt quan hệ rồi. Giờ chúng ta... chúng ta gặp nhau không cần chào hỏi cũng được."
"Anh ăn nhờ ở đậu ở nhà em bao nhiêu năm, đâu phải muốn dứt áo ra đi là được. Kiều gia cưới anh vào cửa rồi à? Ha ha ha. Nếu không có đứa con hoang của anh thì Jeon gia sẽ giữ lại anh sao? Gia đình của anh? Anh làm gì có gia đình, anh mồ côi cơ mà, anh cắt đứt với Park gia thì ai làm chỗ dựa cho anh đây hả?"
Seojun khoanh tay trước ngực, dùng ánh mắt khinh miệt nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu ta cùng một lúc đem tất cả những vết thương lòng của cậu ra rồi xát muối lên nó.
Chát!
Jimin cắn môi đến sắp bật cả máu ra, bàn tay cậu tê rần, hai chân cũng đang run rẩy.
"Seojun, em quá đáng vừa thôi! Em nói anh sao cũng được, em không được động tới con trai anh, nó không phải con hoang. Nó là người thừa kế của Jeon thị, em dám mắng nó, không sợ Jeon thị làm cho nhà em phá sản sao?"
Cậu nắm chặt tay, cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh để che giấu sự sợ hãi trong đáy mắt, đời này cậu chưa từng nghĩ mình sẽ ra tay đánh Seojun.
Cậu nghĩ mình điên rồi, cậu được Jungkook nuông chiều đến mức muốn lật trời rồi sao.
Seojun cũng nghĩ Jimin không có gan đánh mình nên không hề đề phòng, cậu ta ăn một cái tát này cũng không đau mấy,Jimin chẳng có sức lực lớn bao nhiêu, nhưng mà cậu ta lại cảm thấy cái tát này đã đánh vào lòng tự trọng của mình rồi, máu trong người đều dồn hết lên não.
"Anh dám đánh tôi?"
Bộp, bộp, bộp!
Tiếng vỗ tay vang lên cách đó không xa, có một người đang tiến đến bên này, "Đánh hay lắm! Mắng cũng hay lắm!"
Seojun dùng một tay ôm lấy phần má vừa bị tát, nheo mắt nhìn người đang đi tới bên này. Người này cậu ta cũng từng thấy qua ảnh trong vòng bạn bè của mình, trong vòng hào môn S thành anh ta nổi tiếng là đại thiếu gia ăn chơi bậc nhất.
"Sao đây? Một Jeon tổng còn chưa đủ, tới giường của Jung thiếu gia anh họ cũng leo lên rồi à?"
Seojun được Mina cưng chiều từ nhỏ, trước nay ra ngoài chơi bạn bè cũng đều xun xoe bên cạnh cậu ta, nào có bao giờ bị người khác làm cho mất mặt như thế này.
Bây giờ Jimin dám tát cậu ta,Jung thiếu gia kia còn đến khen ngợi, nhìn là đã biết anh ta đứng về phía ai, dù anh ta có là đại thiếu gia không thể chọc nổi cậu ta cũng mặc kệ.
Hoseok vẫn treo nụ cười vô hại trên mặt, bước đến đứng bên cạnh Jimin, nhưng trong ánh mắt thì thoáng lên sự sắc bén tàn độc khiến người ta phải rùng mình.
"Đây là em trai của tôi, là người nhà Jung gia, cái miệng của cậu tốt nhất là sạch sẽ một chút, em ấy cùng lắm chỉ tát cậu một cái, nếu mà tới lượt tôi ra tay... cẩn thận tôi cắt luôn cái lưỡi của cậu."
Ai cũng thấy vẻ ngoài vô hại dễ gần của Hoseok mà nghĩ rằng anh ta rất dễ nói chuyện, nhưng nếu như nhìn thấy rõ con người thật sự bên trong vẻ cà lơ phất phơ kia, e rằng họ sẽ phải hối hận. Là người thừa kế duy nhất của Jung thị, nếu như thật sự hiền lành vô hại thì có lẽ anh ta đã sớm bị kẻ khác lừa bán đến chẳng còn xương rồi.
Jimin còn đang run sợ, nhưng có Hoseok ở bên cạnh cậu cũng an tâm hơn phần nào, lần trước lúc cậu bị Taehyung xô ngã ở nhà vệ sinh cũng là Hoseok ra mặt giúp cậu, lần này cũng thế, hơn nữa nghe nói lúc cậu bị bắt cóc anh cũng đến cứu cậu, còn bị tai nạn xe đến nứt xương sườn.
Bây giờ nghe anh ta gọi mình là em trai,Jimin cảm thấy sóng mũi có chút cay cay, hình như là bị làm cho cảm động mất rồi.
Jungkook cho cậu một gia đình, chính là kiểu gia đình nhỏ ấm áp. Còn Hoseok bây giờ lại cho cậu một loại cảm giác anh em trong nhà, là tình thân. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai xem cậu là anh em mà thật lòng đối xử.
"Cảm ơn anh..."
Nghe giọng cậu run run, vẻ mặt bình tĩnh của Hoseok liền nứt ra.
Không xong rồi!
Jungkook bảo anh ta trông chừng cậu, anh ta mới nói chuyện với bạn hai câu đã không thấy người đâu, đi tìm một hồi thì thấy cậu ở đây.
Mới có một khoảnh khắc ngắn ngủi mà tên nhóc tóc vàng kia đã ức hiếp cậu rồi à, còn khiến cậu uất ức đến sắp khóc.
Hoseok cuống quýt hết cả lên, tiêu rồi tiêu rồi, nếu Jungkook biết bảo bối của hắn bị người ta làm cho tủi thân đến phát khóc thì chắc chắn sẽ hỏi tội anh ta.
"Sao... sao em lại khóc. MinMin, cái con chó lông vàng này ức hiếp em phải không? Em đánh một cái chưa đủ đúng không, anh trai thay em đánh nhé, đánh tới khi nào em hả dạ thì thôi. Hôm nay dù nó có là chó của nhị lang thần anh cũng nhất định sẽ đánh cho nó không sủa nổi nữa."
Seojun nghe thấy người ta so sánh mình với chó liền tức giận rống lên, "Họ Jung kia, anh vừa phải thôi, đừng tưởng anh là thiếu gia nhà họ Jung thì tôi sợ anh. Anh em cái gì, hai người định lừa gạt ai? Anh nuôi à, nuôi trên giường đúng không? Ha ha! Nếu để Jeon tổng biết mình có cái sừng cao như vậy không biết sẽ phản ứng thế nào ha?"
"Seojun em mau câm miệng lại, muốn gì thì nhắm vào anh đừng có nhục mạ người khác!"
Seojun cười lớn, nhổ một bãi nước bọt sang bên cạnh, ánh mắt chứa đầy sự khinh thường, "Jimin, mày nghĩ trên đời chỉ có mày là biết dạng chân ra với đàn ông à, mày đem con đến Jeon gia thì hay ho lắm sao? Bây giờ tao cũng ôm một đứa nhỏ tới, để Jeon gia bồi dưỡng nó thành người thừa kế, mày nghĩ xem gen của tao có xuất sắc và sạch sẽ hơn con của mày không? Mày nghĩ Jeon tổng có thích tao hơn thứ lẳng lơ gặp ai cũng dạng chân như mày không? Hả? Tất cả những thứ tao muốn trước nay tao đều có được dễ dàng, thứ mà mày muốn có tao phẩy tay một cái là sẽ có được. Mày chỉ là kẻ thua cuộc mà thôi. Mày vĩnh viễn cũng không bằng tao!"
"Ai gặp người nào cũng dạng chân? Cậu đang tự quảng cáo bản thân mình sao? Hả?" Một câu hỏi bình thường nhưng lại nghe ra sự nguy hiểm vô hình bên trong xen lẫn tiếng nghiến răng ken két.
Jimin nghe thấy giọng nói quen thuộc của Jungkook thì trái tim liền đập loạn, cậu vừa xoay đầu liền nhìn thấy hắn đang bước đến từ hành lang cách chỗ bọn họ không xa.
Jimin giống như bạn nhỏ bị người khác bắt nạt, vừa thấy người lớn nhà mình tới liền chạy ào về phía hắn. Jungkook phối hợp dang tay ôm cậu vào lòng, cậu vòng tay qua ôm cổ hắn, cả người như muốn treo lên người hắn.
Jungkook ôm ngang eo cậu, trong ánh mắt toàn là cưng chiều, "Em chạy nhanh như vậy làm gì, nhỡ bị ngã thì làm sao, cứ đứng yên đó tôi sẽ đến chỗ em ngay mà."
Seojun trợn tròn mắt không thể tin nổi, từ lúc nào mà Jimin lại trở nên quý giá như vậy rồi, mới đi mấy bước đã có người sợ cậu ngã, mới làm vẻ mặt uất ức một chút đã có người muốn thay cậu ra mặt...
Bọn họ bị điên rồi sao? Sao lại coi Jimin như lá ngọc cành vàng mà nâng niu chứ!
Cậu ta không xứng, cậu ta chỉ là một đứa mồ côi không xu dính túi thôi, người nên được mọi người vây quanh nâng niu bảo vệ phải là Seojun này mới đúng, không thể là Jimin được!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com