24
Jimin trở về nhà, mệt mỏi dựa vào thành ghế sô pha ở phòng khách nghỉ ngơi. Chuyện bên công ty của Taehyung, anh đã nắm được. Trong lòng rất bối rối và lo âu. Jimin biết rằng lý do Taehyung ngồi vào cái ghế Giám đốc kia vốn do cậu là con trai của Chủ tịch. Mặc dù bản thân Taehyung cố gắng ra sao đi nữa, người khác cũng sẽ không nhìn nhận những điều đó. Khi cậu mang lại lợi ích cho tập đoàn, họ xem đó là bổn phận của cậu. Còn khi có rắc rối xảy đến, đơn giản là vì Taehyung không đủ năng lực làm việc.
Cái thế giới họ sống trước nay đều như vậy. Jimin bất giác nghĩ tới bà nội, luôn đặt quá nhiều kì vọng vào anh. Bà là người nâng đỡ Jimin rất tích cực, hoàn toàn tin rằng Jimin xứng đáng và có năng lực kế thừa khối tài sản khổng lồ của dòng họ Park.
Nhưng bà đâu biết rằng anh đã trải qua những vấn đề gì, khi đến nay các cổ đông lớn ở tập đoàn vẫn dùng ánh mắt lãnh đạm hướng tới Jimin.
Tiếng xe hơi ma sát vào sân biệt thự làm Jimin nhổm người dậy. Hôm nay Taehyung báo rằng cậu về muộn, vậy sao lại về lúc này.
Anh kéo rèm cửa nhìn ra bên ngoài, đúng thật Taehyung đã về. Người tài xế đang dìu cậu bước vào bên trong nhà, hình dáng vặn vẹo khổ sở.
"Có chuyện gì vậy?" - Jimin vội đỡ lấy Taehyung, hơi ngạc nhiên hỏi người tài xế. Từ lúc quen biết tới bây giờ, chưa bao giờ anh nhìn thấy Taehyung say đến nỗi vậy.
"Giám đốc hẹn gặp đối tác nhưng hơi quá chén. Nên tôi đành đưa cậu ấy về trước"
Tài xế lau mồ hôi lấm tấm trên mặt. Cả chặng đường trở về, anh ta phải nghe Taehyung lải nhải, mắng chửi một cách vô cớ. Trong lòng hoảng sợ và bối rối vô cùng.
"Vất vả cho cậu rồi. Cậu về nghỉ ngơi đi" - Jimin đỡ lấy đối phương rồi mau chóng chào tạm biệt. Anh khó khăn nâng thân hình cao lớn của Taehyung dựa vào mình, rồi đi từng bước lên trên phòng ngủ.
Mùi rượu mạnh toả ra nồng nặc. Jimin ái ngại nhìn người kia nằm không còn biết trời đất gì nữa. Có lẽ vì sự việc tại công ty, nên Taehyung mới bất đắc dĩ trở nên thế này.
"Một lũ khốn nạn" - Taehyung lè nhè chửi rủa trong cơn say. Cậu đã đi gặp từng người từng người, ôn hoà nói chuyện, rồi cả van xin họ, thế nhưng đáp lại vẫn là lời từ chối trắng trợn. Họ là lũ ăn cháo đá bát, sướng không biết đường hưởng. Dám quay lưng chơi cậu một vố như thế. Rồi ở công ty, cấp trên cấp dưới xa lánh khinh thường, muốn đẩy cậu đến đường cùng.
"Taehyung, em đây" - Jimin lo lắng dùng khăn ấm lau nhẹ khuôn mặt đẹp đang mê man kia. Việc của Taehyung không phải là việc cá nhân nữa, mà nó cũng khiến anh rất phiền lòng.
Bàn tay nhỏ khéo léo cởi từng khuy áo, lau bớt đi mùi rượu ám vào. Anh nhẹ nhàng nhẹ nhàng từng chút, rồi kéo chiếc chăn lên che phần thân thể của Taehyung. Jimin bỏ khăn vào chậu định quay đi, thì Taehyung nắm vội lấy cổ tay anh siết lấy.
"Đồ phản bội. Phản bội"
Tiếng nói trầm hôm nay gằn xuống từng chữ, làm Jimin bất giác sợ hãi. Anh nắm lấy tay Taehyung, cố tách ra khỏi cổ tay mình. Nhưng đối phương lại như gọng kìm, càng lúc càng siết chặt lấy cổ tay anh.
__
Jungkook nhìn băng trắng quấn quanh cổ tay người kia, không nhịn được thở dài một tiếng. Bản thân cậu yêu thương Jimin, thật tâm thật lòng muốn giành lại anh ấy. Nhưng tại sao lại cảm thấy Taehyung đối với Jimin không có đủ tình yêu như thế. Lúc là ốm, lúc lại rạn xương cổ tay. Không lẽ bọn họ mâu thuẫn điều gì rồi xung đột bằng bạo lực?
"Anh không sao chứ?"
Cuối cùng không nhịn được, đành vào phòng làm việc của Jimin xét hỏi. Căn phòng lạnh lẽo không có chút hơi ấm làm cậu thấy không ổn. Rõ ràng đã bật điều hoà bên trong trước khi Jimin đến, sao giờ lại lạnh vậy.
"Nóng... nóng quá...." - Jimin ngồi gần như nằm ngả vào ghế tựa, khuôn mặt hốc hác tràn trề mồ hôi. Cả cổ áo cũng cởi ra hai khuy đầu, áo vest bên ngoài bị vứt sang một góc bàn.
Jungkook hốt hoảng lại gần đối phương. Hơi nóng từ Jimin toả ra khó chịu vô cùng. Chẳng nghĩ gì thêm nữa, Jungkook vội bồng Jimin ôm vào lòng, kéo chiếc áo khoác trùm lấy cả thân trên của anh, vội vã rời khỏi phòng làm việc.
"Cậu Park bị sốt rất cao, cảm giác người nóng nhưng bên trong nhiệt độ lại giảm. Có lẽ vì ngất đi trong không khí lạnh, nên tình hình càng nặng hơn"
Vị bác sĩ ái ngại nói. Lúc trước Taehyung mang Park Jimin tới đây, ông đã yêu cầu cậu nên chú ý tới anh. Nhưng sao lại để mọi chuyện theo chiều hướng xấu đi rõ rệt, bây giờ là người nhà của Park Jimin mang tới đây rồi, ông biết nói sao với họ.
"Ông nói xem, Kim Taehyung có quan tâm tới sức khoẻ anh tôi không?"
Jungkook gằn từng lời chỉ trích. Cho dù công ty anh ta gặp bất cứ vấn đề gì, thì chẳng phải Jimin là người mà anh ta khao khát chờ đợi suốt bao năm. Đáng lẽ lấy được rồi thì phải biết gìn giữ chứ.
"Cậu Kim đã đưa cậu Park tới chỗ tôi khám mấy ngày trước. Có lẽ do điều trị chưa ổn định, nên cơn sốt tái phát"
"Anh tôi bệnh gì?"
Jungkook nắm lấy vai vị bác sĩ hỏi, ánh mắt tối đi trong giây lát. Vị bác sĩ kia dù có thế nào, cũng biết rằng bản thân không thể đắc tội với những người này, đành phải kể hết sự tình cho Jungkook rõ.
Nghe xong, cậu im lặng giây lát, nhưng trước khi rời khỏi phòng làm việc của ông ta, khoé miệng khẽ nhếch lên mỉa mai.
"Rách chỗ kín sao? Hai người mãnh liệt đến vậy cơ à?"
Cậu đứng trước phòng của Jimin, như một người nhìn trộm vào phía bên trong. Căn phòng trắng có một chàng trai nhợt nhạt thiếu sinh khí, nhìn thật mất đi cảm tình. Anh giấu giếm cậu kết hôn để rồi nhận lại như thế này sao?
__
Taehyung lững thững đi bộ về nhà. Quãng đường không gần, nhưng tâm trạng cậu cần ổn định trở lại. Cuộc họp cổ đông sáng nay, các lãnh đạo cao hơn đã tán thành bỏ phiếu bãi chức vụ Taehyung đang nắm giữ. Nguyên nhân vì những thất bại gần đây trong việc điều hành của cậu.
Suốt một thời gian tuy không dài, nhưng Taehyung thực sự cảm thấy đã rất quen thuộc với vị trí ấy. Cậu không ỷ lại mối quan hệ gia đình dù mọi người đều nghĩ thế. Rất tận tâm tận lực lo lắng cho tương lai của tập đoàn. Ngày hôm nay, người ngồi vị trí của cậu là anh cả. Cậu sẽ không ghen tị hay so sánh bản thân mình với anh ấy, chỉ là không tránh khỏi sự tủi nhục.
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com