Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26

Kim Taehyung ăn vận chỉnh tề, chuẩn bị tới phòng làm việc của Jimin. Giữa hai người hiện nay phát sinh một vài mâu thuẫn, nhưng họ vẫn phải chạm mặt nhau hàng ngày, sống cùng nhà, ăn uống cùng bàn. Thế nào thì vẫn nên đặt lợi ích phát triển của công ty lên trên việc cá nhân.

"Mời anh"

Cậu trợ lý trẻ ngồi trước bàn làm việc hướng tới văn phòng của Jimin chỉ tay. Taehyung có chút ngạc nhiên, theo cậu nhớ không nhầm, thì lâu nay Jungkook vẫn giữ vị trí ấy.

"Jimin" - Taehyung lên tiếng. Chiếc ghế quay lưng về phía cậu, mùi hương hoa cẩm chướng dịu dàng thoang thoảng trong phòng.

"Chào anh, Kim Taehyung" - Chiếc ghế xoay chầm chậm trở lại, Park Jungkook đang ngồi nghiễm nhiên trên vị trí thường ngày của Jimin.

"Sao lại là cậu?" - Taehyung hơi lùi lại, tinh thần ngay lập tức giảm sút. Nếu là Jimin, mọi thoả thuận sẽ dễ dàng đạt được hơn. Còn Jungkook từ đầu đã ghét bỏ cậu, làm sao cậu ta có ý định chấp nhận điều gì đó có lợi cho Taehyung.

"Thông tin của anh có vẻ chậm hơn lúc làm Giám đốc rồi nhỉ? Jimin thăng chức rồi, tôi đương nhiên ở vị trí này"

Jungkook mỉm cười miết nhẹ tấm bảng khắc chức vụ trên bàn làm việc, rất hài lòng thưởng thức biểu tình của đối phương. Bà nội mất đi, mọi chỉnh lý trong hệ thống điều hành nhanh chóng được mẹ cậu xử lý. Từ nay, Jungkook có thể ở một vị trí ngang hàng với Jimin, hưởng mọi quyền lợi mà cậu định sẵn phải được.

Taehyung hằn học nhìn vẻ tự mãn trên mặt đối phương, cậu quay người định rời khỏi văn phòng, thì tiếng Jungkook vang lên.

"Anh bỏ bê Jimin như thế, nghĩ rằng đến đây sẽ có được gì nữa sao?"

"Tôi và Jimin như thế nào là việc của chúng tôi. Cậu nghĩ Park gia các cậu trong sạch lắm sao? Tất cả những gì bà cậu làm, tôi đều biết hết"

Taehyung quay người lớn giọng. Park Jungkook có quyền gì để chỉ trích hay dạy bảo cậu. Cả nhà họ chỉ xem cuộc hôn nhân này là một giao dịch. Tới khi có được thứ họ muốn, chẳng phải đã đạp cậu xuống rất dễ dàng hay sao?

Park Jimin lợi dụng tình yêu của cậu, mang lợi ích về cho Park gia. Mang tiếng kết hôn mà anh ta đã bao giờ chủ động gần gũi yêu thương cậu hay chưa?

"Vì anh không có khả năng. Đừng bao biện cho bản thân bằng cách đổ tội lỗi lên người khác. Ngay từ đầu anh đã không xứng đáng với Jimin"

Jungkook trầm giọng đáp trả. Đôi mắt to long lên một tia đáng sợ. Anh ta vốn không phải người mạnh mẽ, gặp sự cố liền rúm ró chạy trốn. Tất cả vì Taehyung là một kẻ hèn nhát không hơn không kém.

"Cậu, không có quyền..." - Taehyung gằn giọng tiến tới, túm lấy cổ áo Jungkook, giơ nắm tay xoáy thẳng vào mặt đối phương. Nhưng Jungkook vốn không phải kẻ yếu thế, lập tức tránh được. Taehyung mất đà ngã sấp xuống bàn làm việc, cơn giận lên tới cực điểm.

Jungkook sửa lại cổ áo, đi một vòng lại phía Taehyung. Nếu hôm nay anh ta dùng bạo lực, thì xem ai mạnh hơn? Cả về trí lực lẫn mọi khả năng khác, Taehyung đều không phải đối thủ của cậu.
Taehyung không dừng lại, ngay lập tức chống tay trụ vững trước mặt Jungkook. Cậu không từ bỏ ý định sử dụng bạo lực, tiếp tục túm lấy Jungkook động thủ. Jungkook có nhanh cũng không tránh được đòn bất ngờ, nắm đấm cứng văng vào mặt, khiến cậu ngã sõng soài xuống nền đất.

Taehyung thấy đã đánh trúng đối phương, không dừng lại đè lên phần thân Jungkook, tới tấp đấm vào mặt cậu. Jungkook co hai cánh tay che khuôn mặt mình, đồng thời làm Taehyung trở nên mất sức. Cậu chuẩn bị dùng lực đẩy anh ta khỏi người, thì trùng hợp thay, Park Jimin tiến vào.

"Hai người đang làm cái gì vậy?" - Jimin ngỡ ngàng nhìn Taehyung và Jungkook. Anh chạy vội đến kéo Jungkook đang nằm phía dưới đứng dậy. Khoé miệng vương ra một chút máu đỏ tươi, gò má cũng sưng lên đỏ bầm.

"Anh... anh đang làm cái gì vậy hả?" - Jimin hét vào mặt Taehyung, giận tới run người. Đã không thèm đến viếng tang lễ bà nội, nhà cũng xem như nơi ở trọ. Giờ Taehyung đang coi anh là cái gì trong cuộc đời anh ta? Lại còn dám đến tận Park thị, gây sự đánh đấm em trai của Jimin.

Anh rút chiếc khăn giấy trên bàn làm việc, thấm nhẹ vào chỗ máu đang tứa ra trên miệng Jungkook. Ngày đầu tiên ngồi ở vị trí này đã gặp sự cố như thế.

"Là cậu ta khiêu khích tôi. Em hiểu không, Park Jimin?" - Jimin giận một, thì Taehyung giận tới mười. Chưa bao giờ cậu thấy anh vô lý đến thế. Khi chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện đã nhanh chóng đưa ra kết luận. Có thể Taehyung sai vì động thủ, nhưng Park Jungkook vốn dĩ không phải một tay mơ.

"Anh đi đi. Ra khỏi đây"

Jimin lạnh nhạt nói nhỏ. Nếu như những mâu thuẫn giữa hai người cứ mỗi ngày lớn dần lên như thế, thì tốt nhất cả hai nên giải thoát cho nhau.

"Em thực sự muốn thế?"

"Phải, anh đi đi"

Jimin chỉ về hướng cửa ra vào. Trong giây lát, anh thấy khoé mắt mình rơi xuống một giọt trong suốt. Phải làm như thế này đối với Taehyung, bản thân anh đâu sung sướng gì. Nhìn đối phương không một lời rời khỏi văn phòng, Jimin vịn lấy cạnh bàn để chính mình không gục ngã. Thứ tình yêu khó khăn của Taehyung dành cho anh, cuối cùng lại thành ra như thế. Đó là lỗi của Jimin.

Jungkook nhìn Jimin, thầm nén một tiếng thở dài. Anh tin tưởng vào tình cảm của đối phương, cho rằng chỉ cần một phía thật yêu thương phía còn lại là đủ. Cậu biết Jimin kết hôn vì trốn tránh cậu, và đây là kết quả mà anh phải nhận.

Cả hai im lặng rất lâu. Một bên quá đau khổ vì chuyện hôn nhân của mình. Một bên muốn để anh chịu đựng tất cả nỗi đau ấy như một sự trừng phạt.
Ngoài trơi, mưa bỗng rơi. Lòng người chùng xuống mệt mỏi. Ai cũng hi vọng và cố gắng tin tưởng vào một ai đó, để đến lúc lại một mình gục ngã.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com