Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35

Bộ lễ phục phẳng phiu treo trên cây để đồ, người ngồi trên giường, lặng lẽ nhìn lên phía trước. Cuối cùng ngày kết hôn cũng tới, Jungkook sau một đêm không ngủ, gương mặt không kiềm được biểu tình hốc hác mệt mỏi.

Cậu đứng dậy, đến cửa sổ tựa vào. Hướng nhìn dõi ra khu vườn bên ngoài.

Đã rất lâu Jungkook không để tâm tới. Hoa cỏ xanh mướt ngày nào, trở nên héo úa. Nỗi buồn trong lòng kìm nén bấy lâu nay mỗi ngày một dày hơn. Jimin của cậu... thật tàn nhẫn.

Anh rời đi trong im lặng. Rời đi cùng Kim Taehyung. Anh nói với người khác, rằng anh đang dần yêu cậu ấy. Anh muốn bồi đắp tình cảm của họ sau những năm chung sống bận rộn với công việc.
Khoé miệng Jungkook nhếch lên mỉm cười. Hẳn là vì chuyện cậu kết hôn, từ người mẹ kia mà đến tai anh. Cậu đã làm theo mọi ý muốn của bà, nhưng bà vẫn một mực tìm cách đẩy anh đi thật xa.

Jimin thật ngốc nghếch. Anh không để tâm lời nói của cậu trước khi cậu đi Trung Quốc, mà lại để tâm những lời từ người khác một cách dễ dàng.

Hiện tại, nơi ở, địa chỉ, số điện thoại của Jimin, đều có trong tay, mà Jungkook dằn lòng không được tìm đến.

Cậu có gặp được anh, cũng không thể khiến anh thấu hiểu tâm ý của mình. Rốt cuộc, đã khi nào Jimin tin vào cậu, tin vào tình yêu giữa hai người hay chưa?

Căn phòng màu xanh bỗng chốc trở nên ngột ngạt và nặng nề. Bóng hình nhỏ nhắn của Jimin quanh quẩn trong trí óc của Jungkook, không một lần rời khỏi. Cậu tính sai một bước, ngay đó liền mất anh lần nữa.

"Con trai, giờ này còn chưa vận lễ phục?"

Bà Hana bước vào, trực tiếp mang bộ lễ phục đưa vào tay cậu. Jungkook không đáp lại, gương mặt lãnh đạm nhận lấy rồi qua về hướng phòng tắm.
Mẹ cậu thì ngược lại, tâm tình rất vui vẻ mãn nguyện. Vậy là việc mà bao nhiêu năm bà không làm nổi, giờ đã hoàn thành. Bà đẩy xa Jimin khỏi Jungkook, thâu tóm được thực lực tạo nên Park thị. Hôm nay còn đón một cô con dâu về nhà mình, thực sự hoàn toàn hài lòng.

Bà rất hiểu trạng thái của con trai lúc này. Là bất mãn, kỳ thị, và chán nản. Nhưng Jungkook là người hiểu chuyện, đương nhiên không vì một người mà bỏ lỡ mọi cơ hội của mình. Cậu khôn ngoan hơn Park Jimin, biết tính toán và có tham vọng lớn hơn rất nhiều. Jungkook trở thành chủ nhân của Park thị, mới chính xác là điều tốt đẹp.

Hana ngồi xuống giường, tay phủi phủi lớp bụi vô hình. Nơi này chính thức không còn hình dáng Park Jimin, thì con bà mới toàn tâm toàn ý vì bản thân cậu. Bà biết sử dụng một bào thai vô thực làm vật ràng buộc, quả thật có phần vô đạo đức. Nhưng chuyện vô đạo, đây đâu phải lần đầu tiên.

__
Cô dâu rạng rỡ trong bộ váy mỹ lệ hoàn hảo. Lớp vải trắng hồng đính vô số kim sa lấp lánh lại thanh nhã, quả thực rất phù hợp với vị trí của cô hiện tại.

Trác Nghiên Hy nhìn hội trường trang trí lộng lẫy, dải hoa hồng uốn lượn phía trên không trung, rủ xuống những dải hoa nhỏ hơn cực kỳ đẹp mắt. Để phù hợp với chỗ đứng của hai gia đình, nơi đây được trưng ra những gì xa xỉ nhất, long trọng nhất.
Trước khi khách đến, Trác Nghiên Hy trở về phòng chờ. Trong lòng những hồi hộp cùng lo âu. Chỉ cần yên ổn qua ngày hôm nay, cô và Jungkook chính thức xác lập quan hệ vợ chồng. Dù hiện tại, anh luôn bỏ lơ cô, nhưng chỉ cần kết hôn rồi, về chung một nhà, Jungkook nhất định sẽ không thế nữa.

Jimin từ ngày chuyển tới nơi ở mới, bản thân quyết định không dính dáng quá nhiều tới công việc của chi nhánh mà anh khởi dựng nên.

Căn nhà nhỏ có một mảnh đất trống, hàng ngày đều đặn anh chăm sóc vun trồng, chẳng mấy chốc mà hoa cỏ xanh mướt, vô cùng xinh đẹp.

Jimin đầu đội mũ cói, ngồi trên ghế gỗ như một thợ làm vườn lâu năm, ánh mắt có phần hưởng thụ thành quả.

Đám cưới của họ, ắt hẳn đã xong xuôi rồi. Anh lẳng lặng cầm tờ báo trên mặt bàn, nhìn vào bức hình người con trai đẹp đẽ trong đó. Jungkook luôn nam tính và quyến rũ như thế. Khoác lên người bộ âu phục màu trắng cắt may tinh xảo, dù chỉ là nhìn qua mặt giấy, vẫn toát lên phong thái đĩnh đạc hơn người.

Jimin hướng nhìn lên bầu trời hơi u ám. Taehyung trở về nước vài ngày mang theo số hợp đồng mới, chỉ còn lại mình anh ở nhà. Đối với Jimin, một mình hiện tại rất cô đơn. Trước đây, ở nơi quen thuộc, anh còn có thể thả lỏng bản thân bằng cách đi đây đi đó. Còn ở nơi xa lạ này, Jimin thực tình vô cùng khép kín.

Ngoài công việc mà anh gánh vác, chẳng mấy khi Jimin dành thời gian tiếp xúc bên ngoài. Khu vườn nhỏ này, là nơi duy nhất anh hay đắm mình vào.
Căn nhà nhỏ được bật hết các loại đèn điện trong nhà. Jimin muốn có ánh sáng đủ để bản thân yên tâm. Anh không để ý rằng, ánh mắt vẫn cứ chiếu lên hình ảnh trên mặt báo. Jimin không thể lừa dối chính mình về nỗi nhớ dành cho Jungkook. Chưa một ngày nào anh cảm thấy khá hơn sau khi rời khỏi Hàn Quốc.

"Bảo bối, anh sắp về tới nhà rồi. Em đừng đi đâu đấy"

Tiếng tin nhắn thoại vang lên giữa không gian im ắng. Jimin thở dài một tiếng. Có người cũng tốt, sẽ đỡ cô độc. Anh từng nghĩ rằng mình sẽ đối xử với Taehyung như cách cậu đối với anh. Hoá ra chuyện muốn có tình cảm với ai đó, lại khó đến vậy.

__
"Cậu rốt cuộc muốn về đó sao?"

Người thanh niên ngồi ghế phía trước, nhìn qua kính chiếu hậu dò hỏi. Gương mặt Taehyung quay ra phía cửa sổ, đôi môi định nói lời gì đấy, nhưng rồi cậu dừng lại.

"Cậu thực sự yêu thương anh ta đến mức bỏ qua được chuyện này?"

"Cậu dừng lại đi. Tôi muốn xuống ở đây"

Taehyung lên tiếng. Đôi mắt to xếch nhẹ lên, nhưng khuôn mặt lạnh lẽo không thể hiện biểu tình. Người thanh niên kia có vẻ hiểu tình huống lúc này, nén một lời can ngăn, đỗ xe lại phía lề đường.

Taehyung không một tiếng chào hỏi, tự chủ động mở cửa xe băng ghế sau, trực tiếp rời khỏi.

"Cậu không còn ở mức si tình nữa rồi. Đó là ngu ngốc"

Người thanh niên ngồi trước ghế lái, ánh mắt dõi theo sát sao người lững thững phía trước. Mọi chuyện đã tới mức này, Taehyung vẫn còn muốn mở cho Park Jimin một cơ hội hay sao?

__
Quán rượu nhỏ trong thành phố khá đông đúc. Người ta đến đây thường là thưởng thức rượu. Họ không đắm chìm trong men say, vì con người ta luôn cần giải quyết mọi vấn đề vào lúc lý trí tỉnh táo nhất.

Ngồi bên cạnh một người đàn ông đẹp, là một người đàn ông khác mang dáng vẻ đầy phóng khoáng. Gã cứ chuốc những chất lỏng không màu vào ly thủy tinh vơi liên tục, lắng nghe sự im lặng của đối phương.

Tình yêu là thứ khiến cho gã đau khổ, cũng là thứ khiến người gã yêu mang hận. Anh ta có gì, anh ta khác biệt thế nào, để Taehyung mang tình yêu dài lâu đến thế. Bao nhiêu năm qua, bị đối xử như một kẻ thay thế, vẫn là tự nguyện ở bên. Là danh nghĩa một người chồng hợp pháp, nhưng chẳng có được tình yêu trọn vẹn.

"Về đi, và đừng gọi tôi lại như cậu dễ dàng làm nữa. Tôi cũng có tự tôn của mình" - gã cười, một chút chua cay hiện trong ánh nhìn tối tăm.

"Phải, tôi phải về thôi. Jimin không nên ở một mình quá lâu" - Taehyung gục đầu nói, chân tay quơ quàng đặt xuống sàn nhà bóng bẩy. Hơi men trong người làm cậu thấy choáng váng, sắp đánh đổ cậu đến nơi rồi.

"Đúng thế. Về mà kiểm tra người cậu yêu, xem anh ta có mong ngóng cậu không, có cần cậu tồn tại trong đời anh ta không. Taehyung à, cậu chỉ là cái bóng, là vật thay thế thôi..."

Máu trong huyết quản dồn dập sôi lên, cơn tức giận ẩn sâu bấy lâu như đang tụ lại. Những lời nói mỉa mai ấy, Taehyung nghe rõ từng lời, hiểu rõ từng lời. Chẳng để đối phương dìu dắt, cậu phóng thẳng ra ngoài, bắt một chiếc taxi quay về nhà. Nơi có Jimin, báu vật của cậu, nỗi hận thù của cậu.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com