Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Jungkook cố định bên Jimin suốt hai ngày. Và Kim Taehyung không một lần tìm tới Jimin. Chiếc điện thoại trên bàn vẫn im lặng không một tin nhắn hay cuộc gọi.

Mỗi lần Jimin tỉnh dậy chút ít, lại mệt mỏi thiếp đi. Cậu cảm thấy anh giống như không tồn tại ý thức muốn tỉnh lại. Các vết thương trên người mỗi ngày đều được chăm sóc rất chu đáo. Jimin ở một phòng bệnh V.I.P đầy đủ nội thất sinh hoạt. Thế là, Jungkook hai ngày này sẵn sàng đồ ăn thức uống, sống luôn trong phòng bệnh.

"Ah, Jimin"

Quay đi quay lại một hồi, thì nhìn thấy Jimin đã tỉnh. Cậu vui mừng tiến sát đến bên cạnh, bóng dáng cao lớn chiếu lên gương mặt anh. Nhưng Jimin im lặng không một lời, đôi mắt trân trân nhìn trần nhà trắng toát.

"Jimin, em đây. Em đến đón anh về"

Jungkook ngồi dựa vào giường, tay ôm lấy bàn tay nhỏ của Jimin mà nói. Đối phương vẫn giữ nguyên một biểu tình, cậu bất giác thấy không đúng, liền gọi thẳng cho bác sỹ điều trị.

"Cậu Jimin, là vì căng thẳng thần kinh quá độ. Thêm việc thân thể không được tốt, sinh ra trầm cảm...."

"Ông nói lại xem"

Jungkook tức tối túm lấy cổ áo vị bác sỹ. Nhìn trán ông ta ướt mồ hôi, cậu vùng vằng buông ra.
Đối phương bị doạ chết khiếp, vuốt vuốt cổ áo lấy lại nhịp thở bình thường, đối Jungkook mà giải thích lần nữa.

"Cậu Jimin bị trầm cảm. Có lẽ vì tổn thương tâm lý ở mức độ nặng. Ngay cả hồ sơ bệnh án trước đây mà chúng tôi mới nhận được, thì quá trình này không phải là mới xảy ra. Chỉ là gần đây tác động quá mạnh mẽ, mới khiến cậu ấy rơi hẳn vào tình trạng này"

Vị bác sỹ tỉ mỉ giải thích. Jungkook đầu ong ong như ai dùng một gậy đánh vào. Cậu không quên chuyện này. Jimin sau khi kết hôn cùng Kim Taehyung, đã mấy lần phải tới bệnh viện. Nhưng anh khi đó xấu hổ, cho là chuyện cá nhân nên không muốn xé ra to. Mỗi lần như thế Jungkook đều hỏi bác sỹ riêng của họ, những vết thương thân thể đều ở mức độ không quá nghiêm trọng. Cậu không ngờ bệnh tâm lý của Jimin đã bắt nguồn từ thời điểm đó.

"Vậy ông nói xem, điều trị ra sao đây?"
Jungkook lo lắng hỏi lại.

"Cần thiết lập cho cậu ấy một điều kiện sống thoải mái. Nhất là đối với người gây ra các vết tích này, phải có biện pháp giữ khoảng cách nhất định. Nếu như tinh thần cậu ấy khá hơn, tự khắc bệnh lý sẽ khỏi"

"Tôi hiểu rồi"

Jungkook gật đầu, rồi đứng dậy trở về phòng bệnh. Jimin lúc này đã được y tá chỉnh giường cao hơn, đang ngồi dựa vào giường xem tivi.

"Jimin, anh muốn ăn gì?"

Cậu nhẹ nhàng lại gần hỏi. Jimin ngước mắt nhìn Jungkook, lắc đầu.

"Bảo bối, anh đang ốm. Nếu không ăn sẽ rất lâu mới khoẻ lại. Nghỉ ngơi một chút, em mua đồ ăn trở về"

Jungkook vuốt nhẹ mái tóc đối phương, rồi hôn lên trán anh một cái. Mặc dù hơi buồn cười, nhưng Jungkook lại thấy tình cảnh Jimin hiện tại có chút tốt. Anh thật ngoan ngoãn tiếp nhận sự chăm sóc của cậu.

__
Trác Nghiên Hy đặt xấp ảnh trước mặt Hana, đôi mắt tỏ rõ nghi hoặc. Nếu như ngày hôm nay cô không nhìn thấy, thì bà còn định giấu đến tận bao giờ.

"Mẹ, quan hệ giữa chồng con và anh hai là gì?"

Hana chán nản nhìn con dâu, trong lòng muốn sắp xếp mọi thứ để diễn tả một cách chính xác mối quan hệ giữa Jungkook và Jimin. Nhưng nếu như nói một chuyện, thì lại kéo theo những chuyện khác. Bà không mong rằng bí mật của hai mẹ con họ mau chóng bị phát giác đến vậy.

"Jungkook rất thích Jimin"

Bà đáp lại hời hợt. Trác Nghiên Hy nhíu đôi mày phượng, "thích" ở đây là gì? Giữa anh em mà có tình cảm như vậy hay sao? Thích đến nỗi mặc kệ người vợ mới kết hôn mà chạy sang gặp anh hai của mình, nhưng lại dùng lý do là đi công tác để che mắt mọi người.

"Con đừng hiểu nhầm. Jimin từ nhỏ mất mẹ. Jungkook gặp nó, đều rất quan tâm và thương xót."

Bà cố ý đẩy tình cảm của cá nhân Jungkook sang chiều hướng khác. Hiện tại không thể để lộ mọi thứ được.

"Mẹ nghĩ xem, vậy đâu phải là thích"

Trác Nghiên Hy nghi ngờ chất vất. Chuyện đồng tính trên thế giới này hiện nay là điều vô cùng bình thường. Còn có rất nhiều quốc gia cho phép họ kết hôn và được bảo vệ trước pháp luật.

"Con nghĩ quá nhiều rồi, Nghiên Hy. Chúng nó là anh em, thương lẫn nhau là chuyện vô cùng bình thường. Jimin sức khoẻ yếu ớt, nên Jungkook càng bận tâm hơn nữa....."

"Vậy còn anh rể thì sao? Anh ấy ở đâu mà chồng con phải qua đó với anh hai?"

Hana lúng túng trước hàng loạt câu hỏi của Nghiên Hy. Bà biết cô yêu Jungkook, nếu để lộ mối quan hệ giữa hai đứa, không biết Trác Nghiên Hy sẽ nổi giận đến mức nào. Họ đều là gia đình có tiếng tăm quyền lực, để những điều không hay lộ ra, không đơn thuần là mất đi danh dự, mà còn vô cùng tác động tới sự phát triển chung của tập đoàn.

"Taehyung và Jimin có mâu thuẫn, nên Jungkook mới sang đó. Con nếu nghi ngờ như vậy, tại sao còn muốn đến bên Jungkook. Mẹ nghĩ, bổn phận là một người vợ, con nên tin tưởng ở chồng mình hơn đi"

Bà Hana kết thúc câu chuyện bằng cách rời khỏi chỗ ngồi. Nhưng thâm tâm lại trở nên bất an lo ngại. Jungkook dường như đã không còn quan tâm tới điều mong muốn của bà. Chuyện cậu bỏ sang Đức chứng minh rất rõ tâm ý muốn thoát ra sự kiểm soát của mẹ. Nếu Jungkook đã quyết tâm đến thế, không chừng chẳng mấy chốc mà đưa Jimin trở về.

Bà cầm điện thoại bấm tới một số liên lạc quen thuộc, gửi vài dòng tin nhắn cho đối phương.
Hana đợi một lúc, vỏn vẹn mấy chữ được trả lời.

"Tôi đã biết"

__
Taehyung lặng nhìn hai người đối diện. Mọi từ ngữ cậu muốn nói ra đều không thể thốt ra khỏi miệng.
Jungkook nhìn Taehyung, bất giác thở dài. Cậu hiểu thông tin cậu đưa tới không đơn thuần là chấn động. Bản thân cậu, sau bao nhiêu năm giấu kín, giờ nói ra cũng giống như không phải phát từ miệng mình.

Jimin bên cạnh hình như cũng bất động. Anh không nói ra lời gì, nhưng gương mặt mơ màng lại có chút tỉnh táo trở lại. Thực ra, Jungkook cũng mong anh tiếp nhận điều cậu vừa nói. Cậu không cần Taehyung hiểu, mà muốn Jimin hiểu.

"Tôi không tin. Cậu muốn cùng Jimin có quan hệ, nên mới đặt ra chuyện này"

Taehyung sau một hồi im lặng, mới khàn khàn lên tiếng.

Jungkook hơi nhếch miệng cười. Cậu biết Taehyung sẽ không tin chuyện này. Nhưng dù gì đó cũng là sự thật.

"Này, có thể mang đi xét nghiệm. Đang trong bệnh viện mà"

Jungkook khẽ lấy một sợi tóc từ mình và Jimin, đưa cho Taehyung. Chuyện này có lẽ không phải điều tốt đẹp gì, nhưng cậu đã nói ra, thì bản thân cũng sẽ chuẩn bị đường lui cho mình.

Taehyung nhìn hai sợi tóc trong tay đối phương, tâm trí rối bời. Jungkook làm vậy là khẳng định bọn họ có quyền yêu nhau, và cậu không thể phán xét hay thay đổi. Nhưng chí ít, nếu yêu Jimin đến vậy, lý do gì để Jungkook kết hôn với người khác?
Cậu ta cho rằng bản thân sẽ xử lý được mọi tình huống mà khống chế vấn đề chắc.

"Cậu yêu Jimin đến như vậy, sao không làm rõ ràng ngay từ đầu?"

Taehyung gạt tay Jungkook, ngồi lại xuống ghế hỏi. Cậu yêu Jimin hơn mười năm. Còn Jungkook... như vậy là đã hai mươi năm kể từ ngày họ gặp nhau.

Tuy nhiên, Taehyung liền lập tức để ý tới vấn đề mấu chốt trong chuyện này. Nếu họ không phải anh em, thì tại sao Jungkook lại đến Park gia sinh sống? Tại sao cậu ta được hưởng rất nhiều quyền lợi của họ Park?

"Vậy, cậu nói xem, tại sao cậu ở Park gia dưới danh nghĩa em trai của Park Jimin?"

Jungkook im lặng nhìn Taehyung. Cậu không biết giải thích ra sao cho anh ta hiểu. Cậu thương Jimin, nhưng khi mới bước vào nhà họ Park, mục đích của hai mẹ con cậu đều rất rõ ràng.

"Tôi không thể nói rõ ràng chuyện này..."

"Thế cậu nghĩ cậu mang đến cho Jimin điều gì tốt hơn sao?"

"Tôi sẽ công khai mọi chuyện"

"Park Jungkook. Tôi không biết cậu tự tin đến mức nào. Nhưng tôi nghĩ hai mẹ con cậu vào Park gia cũng không phải ý định tốt đẹp gì. Mẹ Jimin... vì buồn lòng mà ra đi. Một phần do sự xuất hiện của mẹ con hai người. Cậu nghĩ... Jimin có tiếp nhận cậu hay không?"

Taehyung chậm rãi nói từng lời. Chuyện này vốn không đơn giản.

Jungkook một lần nữa rơi vào im lặng. Taehyung nói rất đúng.

Jimin bên cạnh ôm lấy tay Jungkook, hơi buồn ngủ dựa vào người cậu. Jungkook quàng tay qua vai níu lấy đối phương. Bàn tay lớn xoa nắn nhẹ nhàng bả vai của anh.

Jimin nhắm mắt, nhưng anh không ngủ. Những gì hai người họ nói, anh nghe rõ từng câu một. Bản thân anh không phải kẻ vô tri. Cuộc đời lúc trước của Jimin được Jungkook bảo bọc thế nào, anh hiểu rất nhiều. Từ ngày phát giác tình cảm Jungkook dành về mình, Jimin đã loáng thoáng chuyện đó không được đúng. Chẳng có anh em nào mà lại biến tình cảm ruột thịt sang chuyện yêu đương được.

Anh tiếp nhận nụ hôn của Jungkook trong văn phòng và trao lại cho cậu nụ hôn của mình. Vì khi đó anh không thể giấu đi cảm xúc thực sự trong trái tim được nữa.

Jimin dù miệng chưa từng có can đảm nói ra, nhưng... anh yêu Jungkook.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com