Chương 1
Link: https://phontinh0607.wordpress.com/2015/03/03/longfickrislay-buong-tha-toi/
Tác giả: Chu Thái Dương.
Thể loại: Hiện đại, chú cháu cấm kỵ, cán bộ cao cấp, ngọt ngược, HE.
Couple: KrisLay.
Độ dài: 24 chương + phiên ngoại.
Editor: Liên Chi.
Chương 1
Cánh cổng sắt lớn của đại viện nhà họ Ngô từ từ mở ra, một chiếc xe màu đen được rèm phủ kín chậm rãi chạy vào bên trong.
Người đàn ông từ trên xe bước xuống, cao cao gầy gầy, vẻ mặt dửng dưng, thậm chí có chút lạnh lùng. Người đàn ông đặt tay lên cửa xe, ngẩng đầu nhìn Trương Nghệ Hưng đang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng đứng trên cửa sổ lầu một.
Trương Nghệ Hưng chỉ thản nhiên nhìn người đàn ông mà thật chất trong lòng mình có biết bao nhiêu oán hận kia, người đàn ông này không hề thay đổi, giống hệt như lúc trước.
Người đàn ông chính là cháu trai của Ngô lão gia giàu có bật nhất kinh đô, Ngô Diệc Phàm.
Trương Nghệ Hưng biết hôm nay là ngày Ngô Diệc Phàm từ Canada trở về, cậu không có dự định phải tránh mặt, cũng không muốn chào đón lấy lòng. Chẳng qua khi nghe quản gia nói, Ngô Diệc Phàm sắp về đến. Cậu mới đứng trước cửa sổ nhìn xuống cánh cổng sắt màu đen.
Trương Nghệ Hưng là con riêng của Ngô lão gia, chú ruột của Ngô Diệc Phàm.
Thanh danh của Ngô lão gia ở kinh đô rất lớn, từ một anh hùng trong thời kì đầu kháng chiến chống Nhật, đến cuối cuộc kháng chiến đã trở thành Tổng tư lệnh, sau đó là Ngô thủ trưởng của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. Khi đó Ngô lão gia mới vừa bước qua tuổi trung niên, đứng trên đỉnh cao danh vọng.
Trương Nghệ Hưng là sai lầm duy nhất trong cuộc đời chói sáng của Ngô lão gia, một sai lầm rất lớn.
Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng đã rời khỏi cửa sổ, hắn liền đóng cửa xe, bước vào nhà.
Ngô lão gia đang ngồi trên chiếc ghế sô pha trong phòng khách, mái tóc đã bạc gần nửa, trên mặt che kín những dấu vết của thời gian.
Ngô Diệc Phàm bước lên phía trước, lạnh lùng nhưng lại lễ phép mà lên tiếng chào hỏi, "Thưa ông nội, con mới về."
"Ừm, vốn dĩ nên về từ lâu rồi mới phải." Ngô lão gia nhìn Ngô Diệc Phàm, nhấp một ngụm trà rồi nói, "Ngồi trên máy bay lâu như vậy, chắc hẳn cũng mệt lắm rồi, mau lên nghỉ ngơi trước đi, khi nào ăn tối ta sẽ cho người gọi." Dáng vẻ Ngô lão gia hiền lành phúc hậu như vậy, làm cho Ngô Diệc Phàm có chút hoảng hốt.
Nhưng hắn chỉ trả lời một tiếng dạ, rồi bước thẳng lên lầu.
Khi đến trước cửa phòng, Ngô Diệc Phàm nghĩ rằng nếu đã trở về, hẳn là nên đến chào hỏi chú ba của hắn một tiếng mới phải phép.
Phòng Trương Nghệ Hưng ở ngay đối diện phòng Ngô Diệc Phàm, Ngô Diệc Phàm xoay người gõ cửa phòng Trương Nghệ Hưng, chỉ nghe thấy bên trong truyền ra hai chữ "Mời vào" mềm mềm ngọt ngọt.
Trương Nghệ Hưng tưởng đó là quản gia hoặc người hầu. Cậu vốn đang đọc sách nên không hề ngẩng đầu lên, mãi đến khi cậu cảm nhận được có người bước vào, cánh cửa cũng đóng lại, nhưng không hề có động tĩnh gì. Cậu cảm thấy có chút kỳ quái. Lúc này mới ngẩng đầu, nhìn về phía cánh cửa. Tiếp đó mới phát hiện Ngô Diệc Phàm đang dựa người vào cây đàn dương cầm.
"Chú ba——" Ngô Diệc Phàm cố tình kéo dài âm cuối, trong giọng nói tràn đầy sự giễu cợt, "Tôi đã trở về." Sau đó khóe môi nhếch lên nở một nụ cười quỷ quái.
Đôi tay đang cầm sách của Trương Nghệ Hưng có chút run rẩy, nhưng được vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ của cậu che giấu tốt lắm, "Chào mừng về nhà." Giọng nói không còn ngọt ngào như khi nãy, mà chỉ bình thản tự nhiên.
Ngô Diệc Phàm tới gần Trương Nghệ Hưng, "Chú ba càng lớn càng xinh đẹp." Khẽ nâng cằm Trương Nghệ Hưng lên, nắm chặt, "Khuôn mặt này chắc hẳn cũng giống hệt như mẹ mày, quyến rũ qua không ít người nhỉ." Vẻ mặt của Ngô Diệc Phàm đột nhiên trở nên vô cùng hung ác.
Trương Nghệ Hưng vẫn lạnh lùng như cũ, nhìn Ngô Diệc Phàm đang đứng trước mặt mình, không còn nỗi sợ hãi như khi vừa đặt chân đến nhà họ Ngô nữa.
Lúc Trương Nghệ Hưng chín tuổi, Ngô lão gia cho người bí mật đưa cậu trở về nhà họ Ngô. Cậu không thể nào quên được cảm giác lần đầu tiên đặt chân vào nhà họ Ngô, khi đó cậu tưởng rằng mình đã bước vào thiên đường, nhưng thật chất lại là địa ngục.
Thân phận của cậu không được người nhà họ Ngô công nhận, đặc biệt là ba của Ngô Diệc Phàm, người mà cậu gọi là anh hai.
Tại thời điểm đó, người đối xử tốt với Trương Nghệ Hưng ngoại trừ Ngô lão gia, còn có một Ngô Thế Huân nhỏ hơn cậu ba tuổi đặc biệt thích dán lấy cậu.
Lần đầu tiên nhìn thấy cậu bé cao cao gầy gầy kia, Trương Nghệ Hưng có cảm giác vô cùng bất an, đặc biệt đối phương còn lộ ra vẻ mặt vừa cao ngạo hờ hững vừa lạnh như băng. Cảm giác khiến cho người ta khó có thể thân thiết, mà Trương Nghệ Hưng cũng không muốn thân thiết.
"Họ đều nói mày là chú ba của tao?" Cậu bé tới gần Trương Nghệ Hưng, nâng cằm cậu lên, "Hừ, rõ ràng chỉ là một thằng nhóc con."
Hai tay Trương Nghệ Hưng xoắn lại với nhau, răng cắn chặt môi dưới. Biểu cảm hơi sợ hãi, đồng tử phóng to.
"Bộ dáng xinh đẹp như vậy, không phải con gái thật quá đáng tiếc." Ngô Diệc Phàm mười ba tuổi, đối với người chú nhỏ hơn nó khoảng chừng ba bốn tuổi này, không thể nói là chán ghét, cũng không thể nói là thích.
Khi đó Trương Nghệ Hưng chỉ cao tới bả vai Ngô Diệc Phàm, vẫn một mực cúi đầu, không dám ngẩng lên nhìn Ngô Diệc Phàm. Cho dù Ngô Diệc Phàm bị Ngô lão gia buộc phải gọi cậu là chú ba, Trương Nghệ Hưng cũng chỉ cúi đầu, ấp úng trả lời một tiếng "Vâng", chứ không dám ngẩng lên nhìn người đang ngồi trước mặt, cùng với Ngô Diệc Phàm.
Thân phận của Trương Nghệ Hưng là một bí mật đối với thế giới bên ngoài, một khi bí mật này bị vạch trần nhất định sẽ hủy hoại cả cuộc đời vinh quang của Ngô lão gia. Ngoại trừ người nhà họ Ngô, không hề có một ai khác biết Trương Nghệ Hưng là ai.
Ở bên ngoài, Ngô Diệc Phàm cũng sẽ không gọi Trương Nghệ Hưng là chú ba, dù sao thân phận của Trương Nghệ Hưng đối với thế giới bên ngoài chính là con trai của quản gia nhà họ Ngô. Chí ít như vậy mới có lý do để giải thích tại sao cậu lại có thể ra vào nhà họ Ngô mỗi ngày.
"Chú ba, nhiều năm như vậy có cô đơn không?" Ngô Diệc Phàm không thích dáng vẻ ngây người của Trương Nghệ Hưng, hắn tới gần nói vào tai Trương Nghệ Hưng. Hơi thở ấm áp, khiến cho hai tai Trương Nghệ Hưng không khỏi đỏ bừng lên.
"Nhớ tôi không?" Lần này, Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng liếm lên vành tai ửng hồng của Trương Nghệ Hưng.
Cơ thể của Trương Nghệ Hưng theo bản năng run lên nhè nhẹ, cái loại cảm giác sai trái này đã trở lại, Ngô Diệc Phàm trước kia đã trở lại.
Mặc dù ở bên ngoài Trương Nghệ Hưng được công bố là con trai của quản gia, nhưng Ngô lão gia đối xử với cậu rất chu đáo cẩn thận, chắc là cảm thấy rằng mình có lỗi với Trương Nghệ Hưng.
Phòng của Trương Nghệ Hưng được sắp xếp ngay đối diện phòng Ngô Diệc Phàm, Ngô lão gia hết lần này đến lần khác dặn dò Ngô Diệc Phàm phải chăm sóc tốt Trương Nghệ Hưng. Mặc dù theo vai vế, Trương Nghệ Hưng là chú ba của Ngô Diệc Phàm, thế nhưng Ngô Diệc Phàm lại lớn hơn Trương Nghệ Hưng bốn tuổi, đương nhiên phải đảm nhận nhiệm vụ chăm sóc người chú nhỏ hơn mình bốn tuổi này.
Trương Nghệ Hưng lớn lên trong một thành phố nhỏ ở phía nam, sinh sống cùng người mẹ đơn thân trẻ tuổi, điều kiện sống đương nhiên rất khó khăn. Cho nên, cậu cảm thấy Ngô gia giống như thiên đường tươi đẹp thường xuất hiện trong các câu chuyện cố tích.
Ngô Diệc Phàm mang theo người từ bé đến giờ chưa từng thấy qua vòi hoa sen như Trương Nghệ Hưng đi tắm rửa, Trương Nghệ Hưng mới chín tuổi, vẫn là một đứa trẻ, còn ít nhất vài năm nữa mới đến tuổi dậy thì, người ngây ngô như cậu, cái gì cũng không hiểu.
Ngô Diệc Phàm thì hoàn toàn trái ngược, người sống trong nhung lụa từ nhỏ như nó, hiểu biết rất nhiều thứ, kiến thức rộng rãi, tuổi dậy thì đương nhiên đến sớm hơn những đứa trẻ bình thường khác.
Tuổi mười ba chính là thời kỳ đặc biệt cảm thấy hứng thú về giới tính, Ngô Diệc Phàm cũng không ngoại lệ. Lần đầu tiên nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, nó còn cho rằng đối phương là một cô bé, kết quả khi vừa nghe thấy đó chính là chú ba của mình, nó quả thật rất hoảng sợ. Nghĩ thầm rằng, một thằng nhóc như vậy mà lại là chú ba của mình sao.
Thành thật mà nói, nó rất thích người chú nhỏ hơn nó bốn tuổi này. Thoạt nhìn ngơ ngơ ngốc ngốc, có thể dễ dàng bắt nạt.
Trương Nghệ Hưng rất rắng, da dẻ rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn cả da con gái. Tóc Trương Nghệ Hưng rất dài, sắp chạm tới bả vai. Khuôn mặt cùng dáng người cũng rất xinh xắn, tất cả kết hợp vô cùng hài hòa, nói cậu không phải là con gái, thật sự có ma mới tin. Nhưng "cậu bé" nho nhỏ dưới cơ thể trần truồng kia của Trương Nghệ Hưng, chính là chân tướng. Ngô Diệc Phàm cảm thấy chú ba của nó sau này lớn lên nhất định sẽ là một người đàn ông còn xinh đẹp hơn cả phụ nữ.
Sau khi Ngô Diệc Phàm giúp Trương Nghệ Hưng gội đầu xong xuôi, tiếp theo là tắm giúp cậu. Bàn tay to vuốt ve từ trên xuống dưới, cơ thể Trương Nghệ Hưng bóng loáng trơn tuột dưới lớp xà phòng, điều này khiến Ngô Diệc Phàm cảm thấy bàn tay mình đặc biệt nóng lên.
Trương Nghệ Hưng vẫn cúi đầu như trước, Ngô Diệc Phàm nảy ra ý định vô cùng muốn nhìn xem vẻ mặt hiện tại của Trương Nghệ Hưng như thế nào. Bàn tay to bất ngờ bao trùm vật nhỏ dưới thân Trương Nghệ Hưng, không ngừng vân vê xoa nắn. Trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa, sau đó chờ xem phản ứng của Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn Ngô Diệc Phàm, hai má bởi vì hơi nóng sớm đã bị hấp đến đỏ bừng.
Ngô Diệc Phàm đột nhiên cười lớn, Trương Nghệ Hưng lại càng thêm hoảng sợ mà trừng lớn hai mắt. Sau tất cả, cậu cảm nhận được Ngô Diệc Phàm quả thật không dễ đối phó.
Ngô Diệc Phàm rất hài lòng với phản ứng của Trương Nghệ Hưng, cái loại biểu cảm vừa sợ hãi vừa đáng yêu này, khiến Ngô Diệc Phàm cảm thấy mình như bị con mèo cọ vào lòng bàn tay, ngưa ngứa, nhưng cũng rất thoải mái. Tiếp đó, nó không trêu chọc Trương Nghệ Hưng nữa. Hoàn thành nghĩa vụ làm cháu trai của mình, giúp Trương Nghệ Hưng tắm rửa sạch sẽ.
Ngô Diệc Phàm bắt đầu không chán ghét Trương Nghệ Hưng nữa, thậm chí còn cảm thấy người chú ba này có chút ngốc nghếch đáng yêu.
Thế nhưng bắt đầu này còn chưa bắt đầu, đã kết thúc.
Ba mẹ Ngô Diệc Phàm vẫn luôn phản đối việc Trương Nghệ Hưng trở về nhà họ Ngô, vào một ngày nào đó cả hai đều gặp phải tai nạn, cả hai đều chết.
Ba mẹ Ngô Diệc Phàm thật sự rất thương yêu chiều chuộng nó, mặc dù tính tình Ngô Diệc Phàm trời sinh vô cùng lạnh lùng cao ngạo, không giỏi biểu đạt cảm xúc, thậm chí cũng chẳng hề cất tiếng cười đùa vui chơi cùng ba mẹ nó. Thế nhưng việc ba mẹ luôn đối xử tốt với nó, nó đều đặt tất cả ở sâu trong trái tim.
Biến cố bất ngờ xảy ra, khiến Ngô Diệc Phàm làm sao có thể chấp nhận được.
Trong lúc nhất thời, những lời đồn đãi đã lan truyền mạnh mẽ trong đại viện nhà họ Ngô, đều nói Trương Nghệ Hưng là sao chổi, là yêu tinh hại người.
Người ta nói ngày xảy ra tai nạn, ba mẹ Ngô Diệc Phàm đã mang Trương Nghệ Hưng cùng đi theo, nhưng người sống sót trở về cũng chỉ có một Trương Nghệ Hưng chín tuổi. Cộng với những lời đồn thổi khó nghe về mẹ Trương Nghệ Hưng không ngừng lan truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời từ trên xuống dưới nhà họ Ngô, từ người hầu đến tài xế đều nói Trương Nghệ Hưng là sao chổi, giống hệt như mẹ cậu, là hồ ly tinh hút hồn phách con người.
"Ba mẹ của tao đâu?" Ngô Diệc Phàm hơi mất kiểm soát, nắm chặt hai bả vai Trương Nghệ Hưng, không ngừng lắc mạnh. Sức lực rất lớn khiến cho Trương Nghệ Hưng không khỏi rơi nước mắt.
"Mày còn mặt mũi để khóc sao? Nếu mày không phải là sao chổi, thì sao ba mẹ tao lại xảy ra chuyện chứ?" Ngô Diệc Phàm đẩy mạnh Trương Nghệ Hưng lên vách tường.
Đau đớn bất ngờ ập đến, khiến cho Trương Nghệ Hưng càng khóc dữ dội hơn.
"Không... phải... tôi..." Đây là lần đầu tiên Trương Nghệ Hưng mở miệng nói chuyện kể từ khi đến Ngô gia, bình thường Trương Nghệ Hưng chỉ gật đầu rồi lắc đầu, nhưng đôi khi cũng nói vài ba tiếng như dạ vâng gì đó, nếu không còn tưởng rằng cậu là người câm.
Ngô Diệc Phàm hơi sửng sốt, dần dần thả lỏng cánh tay.
Sau khi Ngô lão gia nhìn thấy một màn này, cũng không hề trách cứ Ngô Diệc Phàm, mà chỉ bảo hai người trở về phòng của mình.
Sau khi lễ tang qua đi, sóng gió coi như trôi qua một nửa.
Thế nhưng, Trương Nghệ Hưng hoàn toàn bị Ngô Diệc Phàm căm ghét. Trương Nghệ Hưng chẳng mấy chốc từ một cậu bé đáng yêu xinh đẹp đã trở thành tội nhân thiên cổ trong lòng Ngô Diệc Phàm.
Tính tình Ngô Diệc Phàm vốn đã lạnh lùng, sau khi xảy ra chuyện này lại càng lạnh lùng hơn. Nó cảm thấy mọi người trong nhà đều thiên vị Trương Nghệ Hưng, người ông trước kia vô cùng chiều chuộng nó, bây giờ lại vì Trương Nghệ Hưng mà thường xuyên giáo huấn nó. Ba mẹ luôn thương yêu nó cũng vì Trương Nghệ Hưng mà gặp phải tai nạn, ngay cả thằng em trai ruột Ngô Thế Huân cũng thích dán lấy Trương Nghệ Hưng. Ngô Diệc Phàm cảm thấy Trương Nghệ Hưng quả nhiên giống hệt như những lời người hầu nói, là một con hồ ly tinh giỏi quyến rũ người.
Cuộc sống của Trương Nghệ Hưng ở nhà họ Ngô ngày càng trở nên gian khổ, mặc dù người hầu ngoài mặt không nói, nhưng sau lưng vẫn thầm giở trò chống đối Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng tựa như các phi tần thời xưa bị đày vào lãnh cung, bị khi dễ, thậm chí là nhục mạ cùng tra tấn.
Không ai dám to gan bắt nạt Trương Nghệ Hưng trước mặt Ngô lão gia, kể cả Ngô Diệc Phàm cũng không ngoại lệ.
Ngô Diệc Phàm cũng âm thầm ức hiếp Trương Nghệ Hưng, nó đột nhiên cảm thấy việc nhìn ngắm vẻ mặt muốn khóc nhưng lại không dám khóc của Trương Nghệ Hưng thật sự rất thú vị. Cho nên, suốt một năm đó nó không hề phát hiện khía cạnh tốt đẹp của Trương Nghệ Hưng, còn bắt nạt Trương Nghệ Hưng không ít.
Lúc Ngô Diệc Phàm mười bốn tuổi cùng bạn bè xem phim khiêu dâm, đột nhiên tìm thấy một chiếc đĩa khác hẳn với những chiếc còn lại. Hình bìa thật sự rất kích thích, tình dục đồng giới cấm kỵ, khiến cả bọn xem phải đều ngớ người kinh ngạc.
Sau khi xem phim xong về nhà, đúng lúc nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, bước vào nhà họ Ngô một năm, Trương Nghệ Hưng cao thêm không ít, nhưng vẫn chỉ đứng đến bả vai Ngô Diệc Phàm, bởi vì Ngô Diệc Phàm đang trong tuổi dậy thì nên cao lớn nhanh hơn.
Bộ đồng phục chỉnh tề phủ kín trên người Trương Nghệ Hưng, không một kẽ hở. Đập vào mắt chính là hơi thở của sự cấm dục, khiến cho Ngô Diệc Phàm đột nhiên nhớ tới đoạn phim khiêu dâm mới vừa xem khi nãy. Nội tâm cùng thân dưới, nhất thời trở nên khô nóng.
"Đứng lại." Ngô Diệc Phàm thấp giọng ra lệnh.
Trương Nghệ Hưng nghe thấy Ngô Diệc Phàm bảo cậu đứng lại, không dám trái lời, đành phải dừng bước, hai tay ôm chặt quần áo trước ngực.
"Cùng nhau tắm." Ngô Diệc Phàm kéo cả người đang cứng đờ của Trương Nghệ Hưng vào phòng tắm.
Kể từ sau tai nạn đó, Trương Nghệ Hưng chỉ tắm một mình, bây giờ Ngô Diệc Phàm nói cùng tắm với cậu, cậu cảm thấy Ngô Diệc Phàm phỏng chừng lại muốn nghĩ cách chỉnh đốn cậu.
Chờ đến khi Trương Nghệ Hưng lề mề chậm chạp cởi xong quần áo, trong bồn tắm lớn đã chứa đầy nước, hơn nữa Ngô Diệc Phàm cũng đã cởi bỏ tất cả quần áo trên người, bước vào bồn tắm nằm xuống.
"Lại đây." Vẫn là giọng điệu ra lệnh.
Hai cánh tay đang buông thõng bên hông của Trương Nghệ Hưng chợt nắm chặt lại vì sợ hãi, đầu cúi càng thấp hơn, cậu căn bản không dám nhìn tới Ngô Diệc Phàm.
Trương Nghệ Hưng ngoan ngoãn bước vào bồn tắm, bồn tắm rất lớn, nhưng cậu lại cố gắng ngồi cách Ngô Diệc Phàm xa một chút.
"Ngồi xuống đây." Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ vào vị trí giữa hai đùi mình.
Trương Nghệ Hưng bất động, cậu không dám, cậu sợ hãi. Mặc dù đều là con trai, nhưng bây giờ Ngô Diệc Phàm lại muốn Trương Nghệ Hưng ngồi vào nơi ấy của nó, hơn nữa bọn họ đều đang trần truồng. Điều này làm cho Trương Nghệ Hưng càng thêm sợ rằng Ngô Diệc Phàm phỏng chừng lại tìm được cách để chỉnh đốn mình rồi.
Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng đứng đó kề cà không chịu di chuyển, bất mãn nhíu chặt mày lại, ngồi dậy, bàn tay to vòng qua thắt lưng Trương Nghệ Hưng, kéo về phía mình, "Mở chân ra, ngồi xuống đây." Giọng nói trầm khàn nguy hiểm.
"Nhanh lên." Ngô Diệc Phàm vỗ lên cánh mông mềm mại non nớt của Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng cắn chặt bờ môi dưới căng mọng, hai chân run rẩy mở ra, sau đó đặt mông ngồi vào vị trí quan trọng của Ngô Diệc Phàm, hai chân buông xuống bên hông Ngô Diệc Phàm.
Trẻ con đến tuổi dậy thì, cơ thể vốn đã mẫn cảm, hơn nữa trước đó Ngô Diệc Phàm còn bị ảnh hưởng bởi đoạn phim khiêu dâm kia, khó tránh khỏi việc xảy ra phản ứng.
Một đứa trẻ không hiểu gì cả như Trương Nghệ Hưng, chỉ cảm thấy có thứ gì đó chọc chọc lên người mình thật khó chịu, liền vặn vẹo cơ thể muốn thoát khỏi nó, không ngờ hoàn toàn trái ngược, nó lại càng thêm cứng rắn hơn.
"Đừng cử động." Ngô Diệc Phàm lại vỗ lên cánh mông mềm mại non nớt của Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng lập tức ngồi yên, cơ thể cứng đờ.
Những hình ảnh trong phim khiêu dâm cứ liên tục đánh sâu vào đại não Ngô Diệc Phàm, nó nâng cằm Trương Nghệ Hưng lên, nắm chặt cằm Trương Nghệ Hưng, buộc Trương Nghệ Hưng phải nhìn mình.
Trong mắt Trương Nghệ Hưng tràn ngập hơi nước, mặt đỏ tới mang tai, cắn chặt môi dưới, bên má lộ ra lúm đồng tiền thật sâu, dáng vẻ hoàn toàn khiến người ta thương xót.
Giờ phút này, các bộ phận từ trên xuống dưới của Ngô Diệc Phàm đều đang kêu gào, hung hăng tàn phá nó.
Hành động còn nhanh hơn nhiều so với suy nghĩ, Ngô Diệc Phàm vòng tay ra sau giữ chặt gáy Trương Nghệ Hưng, kéo đến gần mình, thô bạo cắn lên đôi môi của Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng thoáng đau đớn, cậu rốt cuộc không chịu nổi mà lấy hết lòng can đảm để tay lên ngực Ngô Diệc Phàm, muốn đẩy Ngô Diệc Phàm ra, nhưng sức lực quá yếu.
Ngô Diệc Phàm lại càng xâm nhập sâu hơn, mở hai cánh môi Trương Nghệ Hưng ra, đầu lưỡi tiến vào khoang miệng đối phương, quấn quýt lấy lưỡi của đối phương cùng nhau nhảy múa.
Đây là nụ hôn đầu tiên của Ngô Diệc Phàm. Mặc dù nó đã xem nhiều phim khiêu dâm, nhưng chưa từng tìm người thử qua. Bởi vì nó có bệnh sạch sẽ thái quá, có cảm giác như thể tất cả mọi người đều dơ bẩn. Tuy nhiên, Trương Nghệ Hưng lại khiến cho nó nảy sinh loại xúc động muốn hung hăng hôn xuống cùng chà đạp, mặc dù không có kinh nghiệm, thế nhưng bản năng con người đã giúp Ngô Diệc Phàm phát huy rất tốt.
Trương Nghệ Hưng hiển nhiên đang cố gắng chống đỡ, cơ thể mềm oặt ngã ngược ra sau, may mắn có Ngô Diệc Phàm giữ lại.
Nụ hôn ngày càng sâu, khiến cho một đứa trẻ không hiểu gì cả như Trương Nghệ Hưng bắt đầu khó thở, cảm giác giống như sắp bị ngạt chết, sau đó cậu theo bản năng mà há miệng cắn phập lên đầu lưỡi đang không ngừng khấy đảo của Ngô Diệc Phàm, đột nhiên một mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ khoang miệng.
Ngô Diệc Phàm đau đớn buông Trương Nghệ Hưng ra, khuôn mặt Trương Nghệ Hưng bị ngạt đến đỏ bừng, cái miệng nhỏ nhắn sưng tấy hơi hé mở, thở hổn hển.
"Nhóc con, mày dám cắn tao?" Ngô Diệc Phàm liếm lên đôi môi căng mọng của Trương Nghệ Hưng, rồi ngậm vào trong miệng, nhẹ nhàng gặm cắn.
Sau đó đưa tay vuốt ve hai hạt đậu đỏ trước ngực Trương Nghệ Hưng, chậm rãi chơi đùa, làm nó dần nhô cao. Ngô Diệc Phàm nhẹ nhàng xoa nắn, Trương Nghệ Hưng có chút đau đớn bật kêu thành tiếng, "Ah..." Hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau, nhìn như đau đớn, nhưng lại để lộ ra một chút khoái cảm cùng hưởng thụ.
Ngô Diệc Phàm không thể giải thích lý do tại sao bản thân lại thích nhìn ngắm vẻ mặt này của Trương Nghệ Hưng, giống như đau rồi lại không đau, giống như sướng rồi lại không sướng.
Ngô Diệc Phàm dựa theo nội dung trong đoạn phim khiêu dâm, đầu lưỡi bắt đầu liếm từ cằm xuống cổ rồi xuống dưới ngực Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng cảm thấy toàn thân đều đang run rẩy, hai tay nắm chặt lại, nhưng không thể phản kháng.
Càng xuống dưới, tiếng rên rỉ trong miệng Trương Nghệ Hưng cũng càng lớn theo. Vật nhỏ dưới thân đã bị bàn tay to của Ngô Diệc Phàm kích thích ngẩng đầu, đứng song song với gốc cây ngạo nghễ của Ngô Diệc Phàm.
"Nhóc con, có thoải mái không?" Ngô Diệc Phàm liếm vành tai đỏ bừng của Trương Nghệ Hưng, xấu xa nói. Tiện thể tách hai chân Trương Nghệ Hưng ra quấn quanh hông mình.
Khuôn mặt Trương Nghệ Hưng trộn lẫn sự thẹn thùng, nhẫn nhục, sợ hãi, hoảng hốt, vô vàn biểu cảm phong phú. Hơn nữa hai mắt còn đẫm lệ mông lung, khiến cho Ngô Diệc Phàm càng muốn hung hăng chà đạp cậu.
Trương Nghệ Hưng dưới sự mơn trớn của Ngô Diệc Phàm, toàn thân được phủ một màu hồng nhạt kiều diễm, tựa như lớp bơ trên bánh ngọt, hấp dẫn mê người.
Dục vọng dưới thân Ngô Diệc Phàm cũng giống như Trương Nghệ Hưng, trướng to khó chịu. Dục vọng đặt giữa hai cánh mông mềm mại của Trương Nghệ Hưng, thật sự rất muốn xâm nhập sâu vào. Nhưng lại lo lắng rằng, nhóc con này quá nhỏ, nên cũng không bị dục vọng làm mờ mắt, thật sự tiến vào.
Tay phải của nó cũng không vô dụng đến mức không tự giải quyết được, nhưng bây giờ nó muốn nhìn thấy dáng vẻ Trương Nghệ Hưng dùng hai tay vuốt ve mình.
Ngô Diệc Phàm nhấc bổng Trương Nghệ Hưng lên, sau đó dục vọng của nó lập tức nhảy ra, đỉnh chóp đụng vào "cậu bé" của Trương Nghệ Hưng.
"Sờ nó." Giọng nói của Ngô Diệc Phàm vừa trầm thấp vừa khàn đục.
Trương Nghệ Hưng sợ hãi nhìn Ngô Diệc Phàm, trong mắt còn mịt mờ hơi nước. Mặc dù cái mông bây giờ không cần phải ngồi trên nơi cứng rắn kia của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng thầm thở phào một hơi. Thế nhưng khi nghe thấy mệnh lệnh của Ngô Diệc Phàm, cơ thể cậu lập tức trở nên căng thẳng cứng đờ.
Mặc dù Trương Nghệ Hưng không hiểu gì cả, nhưng muốn cậu sờ vào nơi kia của đàn ông, đương nhiên sẽ rất sợ hãi và xấu hổ.
Ngô Diệc Phàm cầm hai tay Trương Nghệ Hưng, phủ lên dục vọng của mình, "Sờ nó, nhanh lên." Giọng điệu ra lệnh tăng thêm vài phần, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn.
Trương Nghệ Hưng bị nhiệt độ của vật trong tay làm cho hoảng sợ. Bàn tay nhỏ bé miễn cưỡng cũng có thể phủ kín vật nóng bỏng đó, nhưng cậu không biết bây giờ nên làm gì, bàn tay vẫn bất động bao bọc như cũ.
"Hai tay di chuyển lên xuống thế này." Ngô Diệc Phàm nắm bàn tay nhỏ bé của Trương Nghệ Hưng, đích thân chỉ dạy Trương Nghệ Hưng, "Tự mình làm." Ngô Diệc Phàm buông tay ra, giữ chặt hai bên eo Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng khó khăn di chuyển lên xuống từng chút một, cậu cảm thấy lòng bàn tay nóng đến mức gần như tróc cả lớp da ra ngoài.
Ngô Diệc Phàm khép hờ mắt, vẻ mặt thật hưởng thụ. Môi mỏng khẽ mở phun ra hai chữ, "Nhanh lên." Sau đó một bàn tay phủ lên vật nhỏ của Trương Nghệ Hưng, cũng di chuyển lên xuống.
Trương Nghệ Hưng đột nhiên có cảm giác thật kỳ lạ, hơn nữa cậu còn cảm thấy bàn tay Ngô Diệc Phàm giống hệt như lửa nóng, đốt cháy cơ thể cậu đến mức liên tục run rẩy không ngừng lại được. Cậu không thể phản kháng, đành phải ngoan ngoãn gia tăng động tác trên tay.
"Ưm... ha..." Ngô Diệc Phàm khẽ ngâm một tiếng, phóng thích trên tay Trương Nghệ Hưng.
Tương tự, một đứa trẻ không hiểu gì cả như Trương Nghệ Hưng, cuối cùng bị Ngô Diệc Phàm sờ đến toàn thân giống hệt cái sàng gạo, run rẩy không ngừng.
Chất lỏng màu trắng dính đầy trên tay Trương Nghệ Hưng, có một số văng lên cơ thể cùng khuôn mặt Trương Nghệ Hưng. Khi Trương Nghệ Hưng kịp phản ứng, rốt cuộc không nhịn được mà bật khóc.
"Không được khóc." Ngô Diệc Phàm cảm thấy bản thân vậy mà không hề muốn nhìn thấy Trương Nghệ Hưng khóc.
Bị Ngô Diệc Phàm quát như vậy, tất cả những cảm giác sợ hãi cùng hoảng loạn ban nãy mà từ trước đến giờ chưa từng trải qua lập tức đều bộc phát ra ngoài, Trương Nghệ Hưng liền khóc càng dữ dội hơn.
Cuối cùng, sau khi Ngô Diệc Phàm cương quyết giúp Trương Nghệ Hưng tắm rửa xong xuôi, Trương Nghệ Hưng mới ngừng khóc.
Ngô Diệc Phàm phát hiện được khía cạnh đẹp nhất của Trương Nghệ Hưng, liền ra lệnh Trương Nghệ Hưng sau này phải tắm chung với mình. Hơn nữa, còn không được khóc.
Trương Nghệ Hưng khóc đến vành mắt và mũi đều đỏ hồng, vô cùng đáng thương. Thế nhưng cậu không thể chống lại Ngô Diệc Phàm, đành phải ngoan ngoãn đồng ý. Chẳng qua, dù cậu có đồng ý hay không, kết quả đều giống nhau, đó chính là tính cách của Ngô Diệc Phàm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com