Chương 12
Chương 12
"Về nước mà cũng không nói một tiếng." Kim Chung Nhân đánh vào đầu vai Lộc Hàm một cái, áo khoác ném bừa lên ghế sô pha, đặt mông ngồi xuống bên cạnh Lộc Hàm, "Còn chờ tôi đến tận cửa tìm cậu, không biết chúng ta có phải là anh em không nữa đây."
Lộc Hàm gập máy tính xách tay, ngoảnh đầu nhìn về phía Kim Chung Nhân, "Tôi vừa về tới, vẫn chưa kịp nói cho cậu biết. Nhưng mà tin tức của cậu cũng nhanh nhạy thật đó."
Kim Chung Nhân lấy gói thuốc lá từ trong túi áo khoác, rút ra một điếu, châm lửa, "Đương nhiên rồi, tôi là ai chứ." Sau đó nhìn thấy Lộc Hàm cũng rút ra một điếu, Kim Chung Nhân cảm thấy hơi kỳ lạ, hỏi, "Không phải cậu không hút thuốc sao? Lấy làm gì?"
"Ừm, hai năm nay áp lực lớn quá nên thỉnh thoảng cũng hút." Lộc Hàm âm trầm nhả ra vòng khói mờ ảo.
"Công việc sao?" Kim Chung Nhân thấy Lộc Hàm không trả lời, liền hiểu được, "Lại là vì Trương Nghệ Hưng?" Giọng điệu của Kim Chung Nhân rõ ràng có chút bất lực.
Lộc Hàm không thừa nhận cũng không phủ nhận, có lẽ chính là như vậy.
"Lộc Hàm, cậu muốn tôi nói với cậu cái gì bây giờ?" Kim Chung Nhân gác chân lên bàn, hai tay gối sau đầu, nói tiếp, "Cậu xem cậu vì Trương Nghệ Hưng mà làm bao nhiêu chuyện rồi? Hai năm trước cậu giết chết lão đại thành Tây, thiếu chút nữa khiến bản thân cũng sa vào, nếu lúc ấy người nhìn thấy là tôi, tôi tuyệt đối sẽ không nói cho cậu biết. Đều do Độ Khánh Thù quá lương thiện, cậu nói xem lúc ấy cậu ta gọi điện thoại cho cậu làm gì chứ, nếu không đã chẳng..."
"Được rồi." Lộc Hàm ngắt lời Kim Chung Nhân, "Chuyện đã qua thì đừng nhắc đến nữa, đều là quá khứ rồi."
"Vậy ý của cậu bây giờ là vẫn muốn tìm Trương Nghệ Hưng phải không?" Kim Chung Nhân ngồi thẳng người, "Lộc Hàm, cậu điên rồi." Biểu cảm hơi nóng nảy.
Lộc Hàm dụi tắt tàn thuốc, mệt mỏi xoa hai bên huyệt thái dương, "Được rồi, đừng nói Trương Nghệ Hưng nữa. Nói về cậu đi, cậu và Độ Khánh Thù hiện giờ thế nào?"
Nhắc tới Độ Khánh Thù, Kim Chung Nhân liền cười híp mắt, "Tốt lắm, tình cảm của chúng tôi rất tốt."
"Tình cảm tốt là được, Độ Khánh Thù là một chàng trai tốt, cậu cũng đừng phụ người ta."
"Này còn phải nói sao? Tôi nhất định sẽ không phụ Khánh Thù. Nhưng trái lại cậu vẫn nên nghiêm túc ngẫm lại chuyện của mình đi." Kim Chung Nhân vỗ vai Lộc Hàm, "Mặc dù tôi không muốn cậu trở thành như bây giờ một chút nào, nhưng dù sao chúng ta cũng là anh em, nếu có cần gì cậu cứ việc lên tiếng, tôi nhất định giúp đỡ."
Sau cùng khi Kim Chung Nhân rời đi, vẫn là nói với Lộc Hàm, "Ngô Diệc Phàm cũng đang tìm Trương Nghệ Hưng, nhưng hình như chưa tìm được. Tôi cũng chỉ biết Trương Nghệ Hưng không xuất ngoại, vẫn ở trong nước, nhưng ở nơi nào thì tôi không biết."
Lộc Hàm đã đoán được Ngô Diệc Phàm nhất định sẽ tìm Trương Nghệ Hưng, hơn nữa còn giống như mình, dốc hết toàn bộ sức lực.
Cuộc sống đại học của Trương Nghệ Hưng thật tự do tự tại, nhưng lại cô đơn. Bởi vì ngành học khá nhẹ nhàng, thời gian rảnh cũng rất nhiều, tự do quá nên sinh ra cô đơn.
Trương Nghệ Hưng đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, nhìn thấy con Samoyed đang yên giấc nằm trong lồng, đột nhiên dừng bước. Cậu cũng không biết tại sao lúc này mình lại vô cùng muốn mang con Samoyed im lặng ngoan ngoãn kia về nhà.
Trương Nghệ Hưng dắt thành viên mới của gia đình mình, tay còn lại xách một ít thực phẩm và vật dụng cần thiết của thành viên mới về nhà. Có chú chó này làm bạn, Trương Nghệ Hưng cảm thấy cuộc sống mai sau sẽ không còn cô đơn nữa.
"Chú chó thật đáng yêu." Trương Nghệ Hưng vừa ngắm nghía chơi đùa đôi tai của thành viên mới, vừa nói chuyện với nó, "Nên đặt tên cho con là gì đây? Mà con thích tên theo phong cách nào? Bối Bối, Nữu Nữu, Đậu Đậu, nhưng mấy cái tên này cũng chẳng mới mẻ gì cho lắm. Đúng rồi, chuyện đặt tên còn phải phụ thuộc vào giống đực hay cái nữa." Trương Nghệ Hưng vội vàng ôm thành viên mới của gia đình lên, nhìn vào, "Là đực à, nếu là đực thì phải đặt một cái tên thật khí phách mới được."
Trương Nghệ Hưng đặt thành viên mới của gia đình nằm lên vai mình, sau đó vuốt ve bộ lông trắng muốt mềm mại trên lưng nó. Ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, "Vũ Trụ thì sao? Một cái tên khí phách biết bao, thống nhất mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Sau này papa sẽ gọi con là Vũ Trụ."
Mặc dù Trương Nghệ Hưng đang nói chuyện với con Samoyed, nhưng cậu lại cảm thấy bản thân như đang độc thoại một mình, quả nhiên giữa người và động vật vẫn có sự khác biệt.
Từ khi có Vũ Trụ, Trương Nghệ Hưng không còn cô độc nhàm chán như trước đây, sáng sớm dắt Vũ Trụ đi dạo quanh công viên gần nhà, buổi tối sau khi tan học cũng dẫn Vũ Trụ ra đó dạo chơi.
Ở thành phố nhỏ này Trương Nghệ Hưng vẫn không có người bạn nào, hay nói đúng hơn là cậu không biết phải làm thế nào để quen một người bạn. Cậu cũng muốn có bạn bè, thậm chí cậu còn muốn tìm một cô bạn gái, tựa như cuộc sống của những sinh viên đại học bình thường vậy.
Ở trường Trương Nghệ Hưng chưa bao giờ chủ động bắt chuyện với bất cứ ai, đương nhiên là ngoại trừ thầy cô giáo. Trương Nghệ Hưng không thể tiếp nhận sự động chạm của phái nam, cho dù trước giờ cũng có một số bạn nam khoác vai cậu, muốn làm bạn với cậu, nhưng lần nào Trương Nghệ Hưng cũng né tránh. Sau đó ở trong khoa, Trương Nghệ Hưng trở thành người lập dị.
Có điều ngoại hình của Trương Nghệ Hưng vẫn thu hút rất nhiều nữ sinh, người từng tỏ tình với Trương Nghệ Hưng cũng không ít, nhưng Trương Nghệ Hưng không thể nào tìm được cảm giác này, mặc dù cậu cũng rất muốn yêu thử một lần xem sao, thử làm những việc của một sinh viên đại học bình thường.
Cuộc sống cứ bình thản trôi qua từng ngày, thu đi đông tới.
"Vẫn chưa tìm được Trương Nghệ Hưng phải không?" Ngô Diệc Phàm nắm cổ áo của người đàn ông trước mặt, "Đã bao lâu rồi? Không phải chỉ là tìm một người thôi sao? Các người không phải là Công ty thám tử tư nổi tiếng nhất thành phố này hả? Tại sao bây giờ tìm một người cũng không xong?" Ngô Diệc Phàm tràn đầy tức giận.
Người đàn ông đối diện với khuôn mặt đằng đằng sát khí của Ngô Diệc Phàm, run rẩy nói, "Ngô tổng, ngại quá. Chúng tôi đã dốc hết toàn lực tìm kiếm, mong cậu cho chúng tôi chút thời gian, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng tìm được."
"Thế này đi, cho các người thêm nửa tháng nữa. Nếu trước tết mà các người vẫn không tìm được, thì tôi sẽ khiến cho ông và công ty của ông vĩnh viễn biến mất." Sở dĩ Ngô Diệc Phàm tìm đến công ty thám tử là bởi vì những nguồn tin tức khác đều bị Ngô lão gia phong tỏa, cho dù Ngô Diệc Phàm có bản lĩnh như thế nào, nhưng chỉ cần Ngô lão gia lên tiếng, đương nhiên người ta không dại gì mà giúp Ngô Diệc Phàm, vì vậy cách duy nhất chính là dựa vào công ty thám tử.
Trong lòng Ngô Diệc Phàm thật sự đã sắp không chịu nổi, hắn muốn gặp Trương Nghệ Hưng, ôm Trương Nghệ Hưng đến sắp không chịu nổi, thậm chí là mạnh mẽ xuyên vào cơ thể Trương Nghệ Hưng, sau đó làm Trương Nghệ Hưng đến khóc.
Kể từ khi Ngô Thế Huân vào quân ngũ, Ngô Diệc Phàm cũng không thường trở về nhà họ Ngô nữa, ngoại trừ lúc nhớ Trương Nghệ Hưng da diết không thể nào kiềm chế được, hắn mới quay về nhà họ Ngô, vào căn phòng trước kia Trương Nghệ Hưng từng ở, chạm lên cây đàn dương cầm Trương Nghệ Hưng thích nhất và cả chiếc giường lớn còn lưu lại mùi sữa thơm đặc biệt trên người Trương Nghệ Hưng. Nhớ lại dáng vẻ Trương Nghệ Hưng năm đó bị mình dạy dỗ, nhớ lại dáng vẻ bị mình hôn đến thiếu không khí. Tất cả đều sống động trước mắt, rồi lại như nhắc nhở Ngô Diệc Phàm về với hiện thực, rằng Trương Nghệ Hưng đã đi rồi, đã trốn đến một nơi mà mình không thể tìm thấy. Nhưng Ngô Diệc Phàm hắn là ai, cho dù có lật tung cả Trung Quốc, hắn cũng phải tìm được Trương Nghệ Hưng.
Sau khi Lộc Hàm xử lý xong công việc mà trước đây phía Nhật Bản đã giao cho, liền đích thân đi tìm Trương Nghệ Hưng. Hắn không giống như Ngô Diệc Phàm phái người đi tìm Trương Nghệ Hưng, mà là tự mình bỏ công bỏ sức. Đi đến vài thành phố trước kia Trương Nghệ Hưng từng nói thích, nhưng không thu hoạch được gì. Mặc dù Lộc Hàm nói là tự mình đi tìm, nhưng hắn vẫn phải dựa vào mối quan hệ của nhà họ Lộc, tra xét qua một lần những thành phố mà Trương Nghệ Hưng khó có khả năng đến. Lộc Hàm còn sử dụng cả những cách thức bí mật của giới xã hội đen, hiện giờ xem như dù hắc đạo hay bạch đạo, đều đang trải đều khắp thế giới để tìm một sinh viên đại học bình thường tên là Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng và Vũ Trụ đang sống một cuộc sống tự do tự tại ở thành phố nhỏ, đương nhiên không biết bây giờ cậu đã trở thành mục tiêu của rất nhiều người, bởi vì chỉ cần tìm được Trương Nghệ Hưng, thì dù người đó có là ai thì cuộc sống sau này đều sẽ rất tốt.
Mùa đông ở miền Nam không lạnh lắm, nhưng Trương Nghệ Hưng vốn sợ lạnh nên vẫn khoác áo bông thật dày. Lúc đi đến cửa hàng tiện lợi gần nhà dự định mua cho mình một ít quà vặt và thức ăn đóng hộp cho Vũ Trụ, nhưng cảm thấy dường như mình bị hoa mắt, sao lại nhìn thấy bóng dáng của Lộc Hàm. Trương Nghệ Hưng không dám tin vào mắt mình, dụi dụi mắt, sau đó không thấy nữa. Lẩm bẩm một câu, "Làm mình sợ muốn chết, quả nhiên là ảo giác."
Lộc Hàm mới vừa khom người nhặt chiếc bật lửa rơi dưới đất, điện thoại liền đổ chuông, "Thật sao? Vậy có điều tra được địa chỉ nhà em ấy không? Thế thì cậu gửi địa chỉ trường học của em ấy vào điện thoại cho tôi trước, địa chỉ nhà thì cậu cố gắng tìm càng nhanh càng tốt, sau đó gửi cho tôi." Lộc Hàm cúp máy, tâm trạng rất tốt, bởi vì một người bạn nào đó của hắn có được tin tức của Trương Nghệ Hưng.
Không quá vài giây, điện thoại của Lộc Hàm liền nhận được một tin nhắn, nội dung là tên và địa chỉ trường đại học của Trương Nghệ Hưng.
Mấy ngày gần đây, mí mắt Trương Nghệ Hưng nháy liên tục, luôn cảm giác có chỗ nào không đúng, tựa như sắp xảy ra chuyện gì đó, nhưng ngẫm lại, bây giờ mình đang ở một địa phương nhỏ bé như thế này, làm sao xảy ra chuyện được, chẳng lẽ liên quan đến tiền bạc? Trương Nghệ Hưng tiếp tục chuẩn bị bữa sáng cho Vũ Trụ, lắc đầu tự nói với mình đừng nghĩ nhiều quá.
Lộc Hàm bước ra khỏi chiếc Land Rover đen tuyền, đứng dưới tàn cây rã hương ven đường trước cổng trường học. Tuy rằng không quá nổi bật, nhưng vẫn hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, dù sao người thạo một chút nhìn thấy liền biết, chiếc xe này rất đắt tiền. Mặc dù thành phố nhỏ xe cộ sang trọng không nhiều lắm nhưng cũng không phải hiếm lạ gì, nhưng đậu trước cổng trường, đương nhiên sẽ khiến cho nhiều người chú ý.
Lộc Hàm vô cùng chăm chú tập trung nhìn vào cổng trường, sợ lỡ mất bóng dáng của Trương Nghệ Hưng hoặc người nào giống Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng vốn chuẩn bị đạp xe đến trường học, nhưng bà Lưu lớn tuổi ở kế bên nhà, khi nấu nướng đã quên tắt gas, sau đó căn nhà liền cháy. Trương Nghệ Hưng thấy thế vội vàng gọi cho 119 và 120.
Bà Lưu đã lớn tuổi, chỉ sống một mình, con cái đều đến nơi khác lập nghiệp, mấy năm mới về thăm nhà một lần. Lúc Trương Nghệ Hưng vừa dọn đến ở đối diện làm hàng xóm của bà Lưu, bà Lưu đối xử với Trương Nghệ Hưng rất tốt, vì vậy Trương Nghệ Hưng liền gọi điện cho giáo viên xin phép nghỉ hai ngày. Mặc dù hai ngày sau có cuộc thi, không thích hợp để xin nghỉ, nhưng cậu phải vào bệnh viện chăm sóc bà Lưu, đợi cho các con của bà từ nơi khác trở về, mới có thể yên tâm đến trường thi cử.
Lộc Hàm đi tìm hiệu trưởng, hiệu trưởng nói quả thật có sinh viên tên là Trương Nghệ Hưng, hơn nữa khi ấy còn đặc biệt tuyển thẳng từ Bắc Kinh. Lộc Hàm nghe thế lại càng thêm xác định là Trương Nghệ Hưng, thế nhưng đợi trước cổng trường suốt hai ngày cũng không gặp được người muốn gặp, dò hỏi địa chỉ của Trương Nghệ Hưng từ chỗ hiệu trưởng, Lộc Hàm vội đi đến liền phát hiện tòa nhà đó đang được tháo dỡ, sau đó lập tức hiểu ra, địa chỉ Trương Nghệ Hưng cung cấp cho trường học là giả.
Lộc Hàm hơi lo lắng có phải Trương Nghệ Hưng đã phát hiện ra điều gì không, nhưng hiệu trưởng nói rằng Trương Nghệ Hưng có việc nên xin phép nghỉ chứ không phải thôi học luôn. Nếu thế thì hẳn là chưa phát hiện mới đúng, nhưng tại sao Trương Nghệ Hưng lại trốn tránh mình chứ? Lộc Hàm nghĩ vậy cũng có chút khó hiểu, lẽ nào là bởi vì lo sợ và áy náy? Lộc Hàm buồn bực vò đầu bức tóc, những gì đã suy tính hiện giờ đều không thực hiện được, việc có thể làm chỉ là chờ, chờ Trương Nghệ Hưng xuất hiện.
Trương Nghệ Hưng không ngủ không nghỉ ở bệnh viện chăm sóc bà Lưu suốt hai ngày một đêm, sáng sớm ngày thứ ba con bà Lưu đã trở về, cậu nói cho con bà Lưu biết một ít việc cần chú ý sau đó chạy về nhà lo cho Vũ Trụ đã mấy ngày chưa ăn, nhanh chóng lao đi tắm rồi vội vàng chạy đến trường học.
Rõ ràng có rất nhiều người bước vào trường, nhưng Lộc Hàm chỉ cần lướt mắt một cái liền thấy được hình bóng hắn ngày nhớ đêm mong. Trương Nghệ Hưng mặc áo bông trắng tinh trên cổ có viền đỏ, cùng đôi bao tay cũng màu đỏ. Tới cổng trường cậu liền ngừng xe, sau đó một tay đẩy xe đạp theo dòng người tấp nập cùng tiến vào trường. Trước giỏ xe đạp chất đầy sách, Trương Nghệ Hưng thoáng lơ đễnh thiếu chút nữa đã không đỡ được chiếc xe đạp trước nặng sau nhẹ.
Lộc Hàm chăm chú nhìn Trương Nghệ Hưng, mãi đến khi Trương Nghệ Hưng biến mất khỏi tầm mắt. Lộc Hàm sợ sự xuất hiện bất ngờ của mình sẽ ảnh hưởng đến Trương Nghệ Hưng, nên mỗi ngày chỉ lặng lẽ đi theo sau Trương Nghệ Hưng, rồi buổi tối sẽ đậu xe trước cửa nhà Trương Nghệ Hưng, sáng hôm sau lại lén theo Trương Nghệ Hưng đến trường học, mãi đến khi Trương Nghệ Hưng nghỉ cuối kỳ.
Mấy ngày nay Lộc Hàm phát hiện cuộc sống hiện giờ của Trương Nghệ Hưng vui vẻ hơn rất nhiều so với lúc ở Bắc Kinh, hơn nữa còn hay nở nụ cười. Ví dụ như khi dắt chó đi dạo trong công viên, ví dụ như một mình từ cửa hàng tiện lợi về nhà, khóe miệng Trương Nghệ Hưng đều lộ vẻ mỉm cười, ngẫm lại trước kia ở Bắc Kinh muốn nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cười một lần quả thật không hề dễ dàng, bây giờ lại đơn giản như vậy.
Khi tiếng gõ cửa vang lên, Trương Nghệ Hưng đang ở nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho mình và Vũ Trụ, Trương Nghệ Hưng cảm thấy thật kỳ lạ, khuya thế này ai lại đến tìm mình? Trương Nghệ Hưng thắc mắc từ nhà bếp bước ra, đi đến cửa chính, bởi vì đèn ngoài hành lang đã bị hỏng mấy ngày nay, Trương Nghệ Hưng nhìn qua mắt thần căn bản là không thấy rõ được khuôn mặt người ngoài cửa, đành phải mở cửa trước rồi nói sau.
Ngay tại lúc nhìn rõ diện mạo của đối phương, Trương Nghệ Hưng ngây ngẩn cả người. Cái muôi vớt sủi cảo đang cầm trên tay "Keng" một tiếng rơi xuống sàn nhà, Vũ Trụ nghe thấy động tĩnh liền chạy đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, phe phẩy đuôi.
Lộc Hàm mang theo gió lạnh ôm chặt Trương Nghệ Hưng vào trong lồng ngực, hương vị trên người Trương Nghệ Hưng làm cho hắn an tâm hơn rất nhiều. Vũ Trụ ngửi thấy mùi lạ trên người Lộc Hàm, mặc dù có chút gầm gừ, nhưng vẫn biết điều nép vào bên chân Trương Nghệ Hưng. Mãi đến khi Lộc Hàm buông Trương Nghệ Hưng ra, sau đó đóng cửa lại, phát ra một tiếng "Cạch", làm Trương Nghệ Hưng hoàn hồn, "Anh... đã trở về..." Biểu cảm không nhìn ra là ngạc nhiên hay áy náy.
Lộc Hàm cởi áo khoác đen trên người, treo sang một bên, tự nhiên như ở nhà mình, "Ừm, về rồi." Lộc Hàm hiểu ý tứ trong câu hỏi của Trương Nghệ Hưng, hắn cũng biết Trương Nghệ Hưng cảm thấy rất áy náy.
Trương Nghệ Hưng cảm thấy lúng túng khó xử, quả thật không biết nên nói gì mới tốt, hơn nữa trong đầu còn có chút chưa thích ứng kịp. Mãi đến khi Lộc Hàm nhặt chiếc muôi trên sàn lên, đưa cho Trương Nghệ Hưng rồi khẽ nhắc, "Có phải em đang nấu ăn không?"
Lúc này Trương Nghệ Hưng mới sực nhớ đến nồi sủi cảo đang sôi sùng sục, vội vàng đón lấy cái muôi, chạy vào nhà bếp.
Lộc Hàm dạo quanh căn hộ một lượt, đối với Lộc Hàm thì nó rất nhỏ, nhưng đối với Trương Nghệ Hưng mà nói, một chỗ ở như vậy đã đủ lắm rồi. Nhà cửa trang hoàng rất đơn giản, rất thoải mái, quan trọng nhất là rất sạch sẽ, hơn nữa còn có hương vị riêng biệt thuộc về Trương Nghệ Hưng, quen thuộc như vậy, lại an tâm như vậy.
Ngoài ban công đặt một chiếc ghế đệm nhỏ là chỗ ngủ thường ngày của Vũ Trụ, bình thường Trương Nghệ Hưng sẽ nằm trên ghế sô pha ngoài ban công đọc sách, Vũ Trụ thì lười biếng vùi người bên cạnh, một người một chó, đều rất hưởng thụ. Trong phòng khách thì đặt một bộ sô pha vải bố đơn giản, cùng vài món đồ chơi của Vũ Trụ. Trên bàn trà có mấy quyển nhạc lý, còn có cây đàn dương cầm sáng bóng được đặt trong góc nhà.
Lúc Trương Nghệ Hưng bưng sủi cảo ra, Lộc Hàm đã hoàn toàn coi như là nhà mình, bật ti vi. Có thể là do mở điều hòa, hai má Trương Nghệ Hưng ửng hồng, bộ dáng mặc tạp dề bưng sủi cảo khiến cho Lộc Hàm bất giác khẽ nuốt nước bọt, dáng vẻ hiện giờ của Trương Nghệ Hưng làm hắn suy nghĩ bậy bạ.
Trương Nghệ Hưng đặt sủi cảo lên bàn, sau khi cho Vũ Trụ ăn vài cái, Trương Nghệ Hưng mới ngồi lên ghế sô pha, bắt đầu ăn phần của mình. Trên ti vi đang chiếu bóng đá, chương trình Lộc Hàm thích nhất. Trong phòng ngoại trừ âm thanh vừa phải từ ti vi truyền ra, cũng chỉ còn lại tiếng bát đũa chạm vào nhau.
Sau khi Lộc Hàm ăn xong phần sủi cảo Trương Nghệ Hưng bưng cho hắn, đột nhiên tắt ti vi. Chăm chú nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Trương Nghệ Hưng đang ăn sủi cảo, cứ tham lam nhìn mãi không hề biết chán, tựa như muốn thu toàn bộ Trương Nghệ Hưng vào trong mắt vậy.
"Nghệ Hưng..." Lộc Hàm cảm thấy bản thân giống như thật lâu không gọi cái tên này, cổ họng thậm chí còn hơi khô khốc, "Sống một mình như thế nào?"
Trương Nghệ Hưng thoáng ngừng nhai thức ăn, sau đó trở lại bình thường, mãi đến khi nuốt xuống hết, mới trả lời, "Rất tốt."
Bầu không khí thật gượng gạo, Lộc Hàm vẫn nhìn Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng thì đang ăn, sau khi ăn xong liền thu dọn bát đĩa, đến khi trở ra từ nhà bếp lần nữa, Lộc Hàm đã ngồi trên ghế sô pha chơi với Vũ Trụ. Trương Nghệ Hưng nhìn Lộc Hàm và Vũ Trụ chơi đùa với nhau rất vui vẻ, nhất thời thoáng ngẩn ngơ, tựa như trở về khoảng thời gian còn chưa phát hiện bộ mặt thật của Lộc Hàm, trở về khoảng thời gian hơi rung động với sự dịu dàng của Lộc Hàm.
Sắp đến cuối năm nên công ty rất bận rộn, Ngô Diệc Phàm dù bận trăm công nghìn việc vẫn không ngừng hỏi thăm tin tức Trương Nghệ Hưng mỗi ngày, chẳng qua hắn không biết Lộc Hàm đã đi trước hắn một bước tìm được Trương Nghệ Hưng, hơn nữa còn ém nhẹm tin tức của Trương Nghệ Hưng với bên ngoài.
Bởi vì Trương Nghệ Hưng cảm thấy áy náy với hậu quả mà Lộc Hàm phải gánh chịu cho sự cố năm đó, nên cũng không chán ghét Lộc Hàm giống như trước đây. Sợ Lộc Hàm ngủ trên ghế sô pha sẽ cảm lạnh, liền ôm chăn bông ra cho Lộc Hàm, nhiệt độ của máy điều hòa cũng chỉnh cao hơn.
Dù là chăn bông mới giặt nhưng vẫn còn lưu lại hương vị trên người Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm vừa ngửi thấy liền nặng nề chìm vào giấc ngủ, dẫu sao mấy ngày nay hắn đều ngủ không ngon giấc, ngay cả bây giờ ngủ trên ghế sô pha, cũng khiến cho hắn vô cùng thỏa mãn, bởi vì người quan trọng nhất đang ở bên cạnh.
Trương Nghệ Hưng rảnh rỗi không có việc gì làm, hơn nữa hiện giờ Lộc Hàm đang ở tạm trong căn hộ nhỏ bé của cậu, muốn làm cái gì cũng không được. Sáng sớm mỗi ngày Lộc Hàm sẽ cùng Trương Nghệ Hưng thức dậy, cùng nhau dẫn Vũ Trụ ra ngoài tản bộ, buổi tối cũng thế. Mặc dù họ nói chuyện với nhau rất ít, nhưng bầu không khí có vẻ như cũng không tệ lắm.
Lộc Hàm nhìn bóng dáng say sưa của Trương Nghệ Hưng đang dắt Vũ Trụ, hắn đột nhiên nghĩ đến, nếu năm đó không phải vì Trương Nghệ Hưng mà giết người, e rằng hiện tại cũng không có những ngày tháng yên bình ổn định như thế này. Dù sao bây giờ Trương Nghệ Hưng là cảm thấy áy náy đối với Lộc Hàm, chứ không phải giống như năm đó một chút rung động qua đi liền biến thành căm hận.
Nhớ lại năm xưa vì Trương Nghệ Hưng mà lỡ tay giết lão đại thành Tây, Lộc Hàm vẫn cảm thấy bản thân may mắn, hắn may mắn vì lúc ấy gặp được Độ Khánh Thù, hắn may mắn vì lúc ấy Kim Chung Nhân đã nói cho Độ Khánh Thù biết người mà mình yêu thích đến muốn ngừng mà không được chính là Trương Nghệ Hưng, hắn may mắn khi Độ Khánh Thù cũng biết cả Trương Nghệ Hưng, nhưng hắn may mắn nhất chính là khi ấy Độ Khánh Thù đã gọi điện thoại cho mình, mà mình cũng kịp thời chạy tới.
Khi đó Lộc Hàm đang học năm thứ hai, lúc ấy Kim Chung Nhân mới vừa xác định quan hệ yêu đương với Độ Khánh Thù, đương nhiên giới thiệu cho Lộc Hàm biết, Kim Chung Nhân cũng hiển nhiên nói với Độ Khánh Thù người Lộc Hàm thích là Trương Nghệ Hưng, trùng hợp khi ấy Độ Khánh Thù cũng biết mặt Trương Nghệ Hưng. Chẳng qua là bởi vì, mọi người trong trường đều biết chuyện năm đó của Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng, cho nên có ai mà không biết Trương Nghệ Hưng chứ.
Lúc ấy Độ Khánh Thù là ca sĩ trong một quán bar, sở dĩ Kim Chung Nhân có thể yên tâm là bởi vì mỗi ngày hắn đều ở bên cạnh Độ Khánh Thù, trùng hợp ngày đó Kim Chung Nhân vào nhà vệ sinh, nhưng sau khi trở ra từ nhà vệ sinh, mọi chuyện xảy ra rất nhanh cũng kết thúc rất nhanh.
Khi ấy vẫn chưa đến lượt hát của Độ Khánh Thù, cậu đang ở quầy bar chờ Kim Chung Nhân, vốn tầm mắt vẫn luôn nhìn về hướng nhà vệ sinh, nhưng sau khi bị người ta khẽ va phải, Độ Khánh Thù thu tầm mắt về, mới phát hiện người đàn ông va vào cậu cùng một người đàn ông khác đang dìu một thiếu niên trong tình trạng hôn mê, Độ Khánh Thù nhận ra bọn họ. Họ đều là đàn em của lão đại khu này, bình thường không chuyện ác nào không làm. Lúc đầu Độ Khánh Thù không để ý mấy, mãi đến trước khi bọn họ bước vào phòng, Độ Khánh Thù mới nhìn thấy rõ khuôn mặt của cậu bé đang hôn mê kia, quả thật giống Trương Nghệ Hưng như đúc. Thời điểm muốn nhìn kỹ lần nữa, cửa phòng đã đóng sập lại. Độ Khánh Thù cho rằng mình nhìn nhầm rồi, nhưng vẫn cảm thấy bất an, sau đó liền gọi điện báo cho Lộc Hàm biết, cũng muốn tiện thể xác nhận một chút xem rốt cuộc có phải là Trương Nghệ Hưng không, bởi vì mỗi tối Lộc Hàm đều đến trước cổng trường Trương Nghệ Hưng, ngắm nhìn Trương Nghệ Hưng, cho dù chỉ là bóng lưng, Lộc Hàm cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Thời điểm nhận được điện thoại của Độ Khánh Thù, đúng lúc Lộc Hàm đang đứng trước cổng trường Trương Nghệ Hưng. Bởi vì đêm đó trong nhà có tiệc, nên mới đến trễ. Khi nghe được Độ Khánh Thù nói nhìn thấy một cậu bé trong tình trạng hôn mê giống Trương Nghệ Hưng như đúc ở quán bar nào đó, trong lòng liền xuất hiện cảm giác bất an mãnh liệt. Lúc nghe Độ Khánh Thù nói cậu bé đang hôn mê là bị các đàn em của lão đại thành Tây mang đi, Lộc Hàm lập tức nhảy lên xe phóng như bay đến quán bar.
Bởi vì Lộc Hàm biết lão đại thành Tây cũng là người trong giới, thích đàn ông thì không nói, hơn nữa còn thích xuống tay với các cậu học sinh. Với lại đêm đó Lộc Hàm không nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, điều khiến cho hắn càng thêm xác định người bị mang đi phỏng chừng chính là Trương Nghệ Hưng, là bởi vì khi đó Lộc Hàm đột nhiên nghĩ đến hắn không chỉ một lần nhìn thấy các đàn em của lão đại thành Tây ở trước cổng trường.
Rồi khi Lộc Hàm chạy đến đá văng cửa phòng nhìn thấy người đàn ông kia đang đè trên cơ thể Trương Nghệ Hưng, lửa giận bỗng chốc bốc cháy phừng phừng đốt đỏ cả mắt. Cho nên Lộc Hàm mới khiến lão đại thành Tây bỏ mạng ngay tại trận, rồi mới được nhà họ Lộc bao che mà đưa sang Nhật Bản, sau đó liền rời xa Trương Nghệ Hưng gần ba năm.
Lộc Hàm không hối hận bản thân khi ấy đã làm như vậy, vì Trương Nghệ Hưng, hắn thậm chí có thể bất chấp tất cả, huống hồ chỉ là giết một người mà thôi.
Ngày hôm đó, Lộc Hàm và Trương Nghệ Hưng như thường lệ chuẩn bị dẫn Vũ Trụ đi tản bộ, lúc mở cửa bước ra ngoài, mới phát hiện trong thành phố nhỏ này đã chào đón cơn tuyết đầu mùa.
Lộc Hàm nhìn Trương Nghệ Hưng và Vũ Trụ chơi đùa càng thêm vui vẻ dưới trời tuyết rơi, đột nhiên lớn tiếng hỏi một câu, "Trương Nghệ Hưng, nếu anh có thể cho em cả đời yên bình hạnh phúc như vậy, em có đồng ý ở bên cạnh anh không?"
Trương Nghệ Hưng cùng Vũ Trụ đang xoay người vươn tay đón những bông tuyết lạnh giá, nhưng sau khi nghe thấy câu hỏi kia của Lộc Hàm, cậu ngừng lại, vẫy những giọt nước trên bàn tay do khi nãy đón bông tuyết, rồi lập tức dắt Vũ Trụ đi về nhà. Không phải cậu không nghe thấy, mà là chọn cách im lặng giả vờ như không nghe thấy, bởi vì cậu không biết nên trả lời như thế nào, hay đúng hơn là phải trả lời như thế nào.
Bởi vì Trương Nghệ Hưng cũng không biết bản thân rốt cuộc muốn một cuộc sống như thế nào, bởi vì cuộc sống hiện tại đã vô cùng bình yên an ổn nhưng cậu vẫn cảm thấy như thiếu cái gì đó, Trương Nghệ Hưng không thể nói rõ cảm giác này là gì, nhưng cậu biết cảm giác này tuyệt đối không đến từ Lộc Hàm, mà Lộc Hàm cũng không có khả năng cho cậu. Luôn luôn cảm thấy như thiếu cái gì đó, cho dù cuộc sống tự do tự tại này cậu đã chờ đợi rất lâu rồi, nhưng trong sự tự do này, Trương Nghệ Hưng biết mình trước sau vẫn thiếu một loại cảm giác, chính là loại cảm giác mà ngoại trừ người ấy ra không ai có thể cho mình, mặc dù Trương Nghệ Hưng rất không muốn thừa nhận, nhưng sâu trong nội tâm của cậu thật sự cảm thấy trống trải, cảm thấy cuộc sống này trước sau vẫn khiếm khuyết một thứ gì đó.
Lộc Hàm buồn bã nhìn theo bóng lưng Trương Nghệ Hưng dần biến mất khỏi tầm mắt của mình, trước kia hắn nghĩ rằng sự ngụy trang của mình có thể thuận lợi săn bắt được Trương Nghệ Hưng, hắn nghĩ rằng mình và Trương Nghệ Hưng trở thành bạn bè liền có cơ hội ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng, hắn nghĩ rằng mình phát hiện bí mật của Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm liền có cơ hội ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng, hắn nghĩ rằng mình đê tiện công khai bí mật của Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm liền có thể chia cắt bọn họ, sau đó sẽ có cơ hội ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng, hắn nghĩ rằng mình tìm được Trương Nghệ Hưng trước Ngô Diệc Phàm một bước liền có cơ hội ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng, hắn nghĩ rằng mình hứa sẽ cho Trương Nghệ Hưng một cuộc sống bình yên hạnh phúc cả đời liền có cơ hội ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng.
Đáng tiếc chỉ là những suy tưởng của Lộc Hàm mà thôi, thậm chí hắn vẫn luôn nghĩ rằng, Trương Nghệ Hưng ở bên mình sẽ vui vẻ hơn so với khi ở bên Ngô Diệc Phàm rất nhiều.
Nhưng tất cả những suy nghĩ đó cũng làm cho Lộc Hàm vốn cho rằng Trương Nghệ Hưng là con mồi, đã bất tri bất giác khắc sâu ba chữ Trương Nghệ Hưng vào trong tim từ lâu, hơn nữa còn dường như vĩnh viễn không thể nào xóa đi được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com