Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Chương 3

"Này, anh bạn nhỏ." Lộc Hàm lại tình cờ bắt gặp Trương Nghệ Hưng một mình ở căn tin.

Kể từ lần trước cảm thấy Trương Nghệ Hưng rất thú vị, sau đó Lộc Hàm liền điều tra tư liệu của Trương Nghệ Hưng, gia cảnh bình thường đơn giản. Điều này càng làm dấy lên hứng thú trong lòng Lộc Hàm, gia cảnh bình thường đơn giản vậy mà Trương Nghệ Hưng có thể bước vào ngôi trường quyền quý này, nhất định cũng không hề đơn giản đi.

Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu, vẫn là khuôn mặt xinh đẹp kia. Chẳng qua lần này bên cạnh còn thêm một người, cậu không biết người kia là ai, nhưng dáng vẻ thật sự khá điển trai.

Trương Nghệ Hưng chỉ mỉm cười một cách lịch sự, cũng không đáp lời. Cậu không thích nói chuyện với người lạ, nói đúng hơn là cậu rất hiếm khi lên tiếng, ngoại trừ lúc trả lời các câu hỏi trên lớp, Trương Nghệ Hưng sẽ không nói nhiều.

"Lần trước em đã không tự giới thiệu, chẳng lẽ lần này cũng không nói, đây chính là bất lịch sự đó." Lộc Hàm mỉm cười ôn hòa điềm đạm, hòa nhã dễ gần.

Trương Nghệ Hưng nghĩ tới liền có chút ngượng ngùng, dù sao đối phương cũng là học trưởng. Lập tức mở miệng nói, "Trương Nghệ Hưng, năm nhất sơ trung." Sau đó lẽ phép cúi chào một cái.

Lộc Hàm xoa cằm cười nói, "Tên cũng không tồi, thấy em luôn ở một mình, không có bạn bè gì sao?"

Bạn bè? Cho tới bây giờ Trương Nghệ Hưng vẫn không biết cái gì gọi là bạn bè, cậu không biết ai là bạn của cậu, hoặc cậu là bạn của ai.

"Không." Trương Nghệ Hưng thành thành thật thật trả lời.

Lộc Hàm nghĩ thầm, một cậu nhóc đáng yêu như vậy tại sao lại không có bạn?

"Nếu vậy, hay là sau này cùng theo anh đi." Lộc Hàm đột nhiên tới gần Trương Nghệ Hưng.

Khuôn mặt xinh đẹp mang theo nụ cười nhã nhặn trước mắt của Lộc Hàm, khiến cho Trương Nghệ Hưng không thể nào từ chối, cổ giống như bị đè xuống, Trương Nghệ Hưng gật gật đầu, nói được thôi.

"Đây là Kim Chung Nhân, anh em tốt của anh." Lộc Hàm phỏng chừng thật sự muốn đưa Trương Nghệ Hưng vào trong nhóm bạn của mình, bình thường hắn rất ít khi giới thiệu Kim Chung Nhân cho người khác biết.

Trương Nghệ Hưng cũng lịch sự cúi đầu chào Kim Chung Nhân một cái, sau đó lên tiếng, chào học trưởng. Nhưng trái lại Kim Chung Nhân vẫn cao ngạo lạnh lùng, khẽ gật đầu xem như đáp lời.

"Phàm, cậu nhìn kìa, đó không phải là tiểu khả ái sao?" Phác Xán Liệt chỉ vào Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh Lộc Hàm.

Ngô Diệc Phàm nhìn theo hướng ngón tay Phác Xán Liệt, đúng lúc trông thấy Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm và Kim Chung Nhân cũng chuẩn bị ra khỏi căn tin. Ngô Diệc Phàm nhìn cánh tay Lộc Hàm đang khoát lên vai Trương Nghệ Hưng, trong lòng vô cùng tức giận, tiếp đó hai hàng lông mày lập tức nhíu chặt lại.

"Lộc thiếu sẽ không nhìn trúng tiểu khả ái chứ." Phác Xán Liệt nhìn thấy biểu cảm kia của Lộc Hàm, chỉ biết Lộc Hàm nhất định lại đi săn mồi.

Ngô Diệc Phàm phóng mắt nhìn chằm chằm vào Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm, không hề đếm xỉa gì đến Phác Xán Liệt, sắc mặt càng ngày càng đen lại.

Sau khi Trương Nghệ Hưng trông thấy Ngô Diệc Phàm, theo phản xạ mà trốn ra sau lưng Lộc Hàm. Lộc Hàm có chút kỳ lạ, nhưng khi nhìn thấy Ngô Diệc Phàm, lập tức hiểu được.

Lộc Hàm và Ngô Diệc Phàm ít khi xuất hiện cùng nhau, bốn đại gia tộc kinh đô, cũng đều tự phân chia, quan hệ giữa Ngô gia và Phác gia rất tốt, còn quan hệ giữa Lộc gia và Kim gia cũng rất tốt. Bởi vì như vậy, quan hệ giữa Ngô Diệc Phàm cùng Phác Xán Liệt đương nhiên thân hơn nhiều, mà Lộc Hàm và Kim Chung Nhân cũng là bạn bè chí cốt.

Lộc Hàm có thể nhìn ra bản tính chiếm hữu của đàn ông ngập tràn trong ánh mắt Ngô Diệc Phàm, hắn càng kéo Trương Nghệ Hưng vào sát mình hơn, bắn cho Ngô Diệc Phàm một ánh nhìn khiêu khích, sau đó liền rời khỏi.

Ngô Diệc Phàm bất giác siết chặt hai tay, đến khi đi ngang cửa căn tin, thật sự không nhịn nổi nữa, dộng nắm tay thẳng vào cánh cửa một cái, làm các học sinh nơi đây hoảng sợ không ít. Nhưng không ai dám nói Ngô Diệc Phàm, cho dù hắn có phá nát căn tin này cũng không ai dám nói gì.

Phác Xán Liệt ở bên cạnh thì ngược lại, nhìn hành động của Ngô Diệc Phàm, như đang suy nghĩ gì đó, dù sao từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, hắn đương nhiên hiểu rõ Ngô Diệc Phàm, thế nhưng lúc này đây hắn lại không biết Ngô Diệc Phàm rốt cuộc tức giận cái gì.

Lúc tan trường, Lộc Hàm lập tức chạy sang bên sơ trung, đứng trước cửa phòng học của Trương Nghệ Hưng chờ đợi cậu. Lớp Trương Nghệ Hưng dạy quá giờ, Lộc Hàm lẳng lặng đứng chờ. Những học sinh qua lại trên hành lang đều tò mò nhìn Lộc Hàm, chủ yếu là tò mò Lộc Hàm đang đợi ai.

Lộc Hàm vui vẻ đứng bên ngoài chờ suốt nửa giờ, lớp Trương Nghệ Hưng mới tan học.

"Học trưởng, tại sao anh lại ở đây?" Trương Nghệ Hưng có chút kỳ quái, bên cao trung sớm đã tan lớp rồi mới phải chứ.

Lộc Hàm mỉm cười, "Anh đứng ngoài phòng học chờ em cả nửa giờ, hiện tại em mới phát hiện?"

"À, em không để ý." Lộc Hàm là người mà Trương Nghệ Hưng nói chuyện nhiều nhất, không biết có phải vì khuôn mặt và cả người Lộc Hàm đều toát lên sự vô hại hay không, hoặc Lộc Hàm luôn bày ra vẻ mặt ôn hòa nho nhã, mỉm cười dịu dàng. Tóm lại, mê hoặc tâm trí Trương Nghệ Hưng, khiến cho cậu không hề nảy sinh loại bản năng sợ hãi đối với Lộc Hàm.

Ra khỏi trường, Trương Nghệ Hưng đưa mắt quanh một lượt liền nhìn thấy chiếc xe có phủ rèm của Ngô gia vẫn chưa đi, trong lòng nhất thời thấp thỏm không yên.

"Em rất sợ Ngô Diệc Phàm?" Lộc Hàm có thể cảm nhận được Trương Nghệ Hưng vừa trông thấy Ngô Diệc Phàm liền sợ hãi từ trong ra đến ngoài.

Trương Nghệ Hưng không nói gì, cũng không dám ngẩng đầu nhìn về phía xe của Ngô gia, bởi vì cậu biết, Ngô Diệc Phàm chắc chắn đang nhìn mình.

Thấy Trương Nghệ Hưng không trả lời, Lộc Hàm có thể xác định rằng Trương Nghệ Hưng thật sự sợ Ngô Diệc Phàm.

Lộc Hàm không biết tại sao Ngô Diệc Phàm còn chưa đi, nhưng nhớ lại trưa nay ở căn tin, Ngô Diệc Phàm dùng ánh mắt đủ để giết người kia để nhìn mình, Lộc Hàm liền biết, quan hệ giữa Ngô Diệc Phàm và nhóc con bên cạnh nhất định không bình thường. Cũng là, đồ đẹp đồ tốt, luôn bị người khác khai quật trước.

"Lên xe đi, anh đưa em về." Lộc Hàm dịu dàng nói. Sau đó chuẩn bị đưa tay tháo cặp sách trên lưng Trương Nghệ Hưng xuống.

Trương Nghệ Hưng né tránh bàn tay Lộc Hàm, ý tứ rõ ràng có chút cự tuyệt, Trương Nghệ Hưng biết thân phận của cậu không thể bại lộ, nếu đồng ý để Lộc Hàm đưa cậu về, đến lúc đó sẽ không biết giải thích như thế nào về chuyện cậu ở nhà họ Ngô. Cho dù có nói là con trai của quản gia, Lộc Hàm chắc gì đã tin.

Ngay tại lúc Trương Nghệ Hưng còn đang rối rắm tìm lý do để từ chối, Ngô Diệc Phàm bước ra khỏi xe, tựa người vào cánh cửa, ngoắc ngoắc tay về phía Trương Nghệ Hưng, "Lại đây." Giọng điệu ra lệnh, vẻ mặt thâm trầm.

Trương Nghệ Hưng nắm chặt dây đeo túi, rối rắm đứng yên tại chỗ, mãi đến lúc Ngô Diệc Phàm mất hết kiên nhẫn dự định đích thân bắt người qua đây, Trương Nghệ Hưng mới mở miệng chào tạm biệt Lộc Hàm, sau đó chậm rãi đi về phía Ngô Diệc Phàm. Trong lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, có thể nhìn ra cậu sợ hãi đến mức nào.

Lộc Hàm vẫy vẫy tay theo Trương Nghệ Hưng, mỉm cười nhìn xe của Ngô gia từ từ khởi động, cho đến khi chiếc xe màu đen biến mất khỏi tầm mắt của hắn, nụ cười trên mặt Lộc Hàm lập tức tiêu tan, biến thành biểu cảm lạnh lùng mà còn hung ác nham hiểm.

Trương Nghệ Hưng không dám nhìn Ngô Diệc Phàm, trong lòng nhớ lại Ngô Diệc Phàm đã cảnh cáo cậu không được cúi đầu, đành phải quay đầu ra cửa sổ nhìn thành thị mới vừa lên đèn rực rỡ.

Ngô Diệc Phàm xoay khuôn mặt Trương Nghệ Hưng lại, đối diện thẳng với mình, cảnh cáo nói, "Sau này đừng để tao nhìn thấy mày đi cùng với Lộc Hàm." Sau đó kề sát bên tai Trương Nghệ Hưng liếm láp, "Hiểu chưa?" Âm thanh trầm thấp gợi cảm, nhưng giọng điệu trong lời nói lại làm cho Trương Nghệ Hưng thoáng run rẩy.

Ngay tại lúc Ngô Diệc Phàm chuẩn bị luồn tay vào trong áo sơ mi của Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng liền nhỏ giọng trả lời một tiếng, "Vâng." Cậu nghĩ rằng như vậy có thể ngăn cản bàn tay của Ngô Diệc Phàm, nhưng cậu quá ngây thơ rồi.

Bàn tay to vẫn lướt vào trong thăm dò, xoa nắn đầu vú hơi sưng lên. Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại, cắn môi dưới chịu đựng, không dám nhìn Ngô Diệc Phàm đang gần trong gang tấc.

"Mở mắt ra." Ngô Diệc Phàm khẽ cắn bờ môi dưới căng mọng của Trương Nghệ Hưng, sau đó vỗ nhẹ mông Trương Nghệ Hưng, "Nhìn tao." Giọng điệu ra lệnh.

Lông mi run rẩy chớp chớp vài cái, Trương Nghệ Hưng chậm rãi mở mắt ra, đúng lúc đối diện với đôi mắt tối đen sâu thẳm của Ngô Diệc Phàm.

Mắt Ngô Diệc Phàm rất đẹp, tối đen sâu thẳm giống như muốn hút con người ta vào bên trong, sau đó không thể nào thoát ra được. Cho nên, điều này khiến Trương Nghệ Hưng vô cùng sợ hãi. Sợ hãi đến quên cả chớp mắt, ngồi yên bất động.

Chóp mũi tràn ngập mùi hương riêng biệt trên người Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng thậm chí còn cảm nhận được lông mi Ngô Diệc Phàm chạm vào lông mi của mình. Loại cảm giác này thật kỳ diệu.

Thật ra, Trương Nghệ Hưng thật lòng cảm nhận được Ngô Diệc Phàm lớn lên đặc biệt anh tuấn, thế nhưng trong lòng vẫn luôn rất sợ Ngô Diệc Phàm, cho nên cũng không dám nhìn thẳng vào Ngô Diệc Phàm. Mỗi lần gần gũi Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng đều cố gắng nhắm chặt mắt lại. Ngoại trừ sợ hãi, cũng chỉ có sợ hãi.

Bây giờ Trương Nghệ Hưng không còn sợ hãi như trước nữa, nhưng cảm thấy khuôn mặt nóng lên, nhịp tim đập nhanh lạ thường.

Ngô Diệc Phàm nhịn không được, tách đôi môi Trương Nghệ Hưng ra, nụ hôn quấn quýt không rời dịu dàng tinh tế khác hẳn mọi khi.

Ngô lão gia vừa du lịch trở về cùng Ngô Thế Huân đã sớm tan học ngồi trong phòng khách chờ Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng vẫn còn chưa về đến nhà.

Ngô Thế Huân thấy Trương Nghệ Hưng về đến, lập tức chạy ra ôm chầm lấy Trương Nghệ Hưng, chiều cao của một đứa trẻ chín tuổi như nó cũng xấp xỉ gần bằng Trương Nghệ Hưng. Dùng giọng nói nũng nịu mềm mại hô lên, "Chú ba." Sau đó đôi mắt cười cong cong tựa như trăng lưỡi liềm.

Có lẽ người Trương Nghệ Hưng thích nhất ở nhà họ Ngô chính là Ngô Thế Huân, một đứa trẻ không hiểu chuyện, hơn nữa sẵn lòng dán chặt cậu. Cũng chỉ ở trước mặt Ngô Thế Huân, Trương Nghệ Hưng mới có thể khẽ mỉm cười. Bình thường cậu đều khúm núm rụt rè, thỉnh thoảng còn ngẩn người sững sờ.

Ngô Diệc Phàm thấy Ngô Thế Huân và Trương Nghệ Hưng thân mật như vậy, vô cùng khó chịu mà nhíu chặt mày lại. Nhưng ngại có Ngô lão gia ở đây, cho dù hắn có bực đến thế nào, cũng không thể trực tiếp trừng phạt Trương Nghệ Hưng. Chẳng qua, biểu cảm trên mặt càng thêm bất mãn cùng lạnh lùng.

Ngô lão gia đối với sai lầm mà ông đã phạm phải này phần lớn là ăn năn hối hận, đặc biệt mỗi lần nhìn thấy Trương Nghệ Hưng, làm cho ông nhớ tới cô gái thuần khiết năm xưa, khi cười lên vô cùng xinh đẹp, người mẹ đã mất của Trương Nghệ Hưng.

Bởi vì trong lòng áy náy, nên nếu ông đối đãi với Trương Nghệ Hưng tốt một chút, sẽ thấy yên lòng thêm một chút.

Thật ra ông cũng già rồi, hơn nửa người đã vùi dưới lòng đất. Bây giờ thứ khiến Ngô lão gia lo lắng nhất chính là, sau khi ông ra đi, nhà họ Ngô sẽ ra sao. Mặc dù nhà họ Ngô là một thế gia tiếng tăm lừng lẫy trong quân đội, thế nhưng khi người đứng đầu khuất bóng, chỉ sợ người ta sẽ không e ngại nữa. Mặc dù quan hệ giữa nhà họ Ngô và nhà họ Phác rất tốt, nhưng suy cho cùng người ngoài không đáng tin cậy.

Ngô lão gia nhìn dáng người cao cao gầy gầy, vẻ mặt lãnh đạm thờ ơ của Ngô Diệc Phàm, thở dài một hơi. Nghĩ thầm, sau này phải nhọc lòng Ngô Diệc Phàm tận lực chống đỡ nhà họ Ngô rồi.

Cả nhà im lặng dùng bữa, trên bàn ngoại trừ Ngô Thế Huân thỉnh thoảng thêm vào vài câu, chú ba con muốn ăn cái này, chú ba con muốn ăn cái kia. Cũng chỉ có tiếng bát đũa va chạm vào nhau.

Ngô Diệc Phàm dùng cơm xong, lúc chuẩn bị đứng dậy lên lầu, Ngô lão gia liền gọi hắn lại, "Diệc Phàm à, nghe nói con và Nghệ Hưng vẫn tắm chung với nhau?"

Ngô Diệc Phàm "Dạ" một tiếng, xem như trả lời.

"Nghệ Hưng đã có thể tự tắm một mình, sau này hai đứa tắm riêng đi."

Ngô lão gia vừa nói những lời này, trong lòng Ngô Diệc Phàm liền trở nên căng thẳng, nghĩ thầm, không phải ông nội đã phát hiện điều gì rồi chứ?

Ngô Diệc Phàm điềm nhiên lên tiếng "Dạ", sau đó đứng dậy.

May mắn thay, Ngô lão gia ngoại trừ bảo Ngô Diệc Phàm sau này không cần tắm cùng Trương Nghệ Hưng, cũng không nói thêm gì khác. Ngô Diệc Phàm vừa đi lên lầu vừa nghĩ, xem ra ông nội vẫn chưa phát hiện.

Đêm nay Trương Nghệ Hưng tắm rất vui vẻ thoải mái, rốt cuộc không còn cảm thấy thấp thỏm không yên nữa. Mỗi lần tắm chung với Ngô Diệc Phàm, đối phương đều luôn khiến cho cậu phải khóc, Trương Nghệ Hưng không hề thích một chút nào, thế nhưng khi bàn tay lướt ngang qua những dấu hôn còn hiện rõ kia, Trương Nghệ Hưng vẫn không thể không nhớ đến cảm giác lúc Ngô Diệc Phàm để lại những dấu hôn thật sâu trên người mình, loại cảm giác vừa tê vừa ngứa lại hơi đau. Nghĩ vậy, khuôn mặt Trương Nghệ Hưng liền ứ máu đỏ bừng, đưa tay vỗ lên hai má nóng hổi, nhắc nhở bản thân phải giữ tỉnh táo.

Ngô Diệc Phàm tựa người ngoài cửa phòng tắm, nghe Trương Nghệ Hưng bởi vì có thể không tắm cùng mình nữa, mà lần đầu tiên cất tiếng ca hát vui vẻ như vậy, điều này làm cho trong lòng hắn đặc biệt cảm thấy khó chịu.

Nhìn thấy cửa phòng tắm chậm rãi được mở ra, Ngô Diệc Phàm trầm giọng nói, "Tắm một mình nên vui như vậy sao?"

Trương Nghệ Hưng hiển nhiên bị hoảng sợ, hai tay đang lau khô tóc, lập tức cứng đờ trên đỉnh đầu.

Một lát sau, cậu mới đáp, "Không... có..."

"Không có?" Ngô Diệc Phàm nâng cằm cậu lên, bọt nước từ mái tóc chậm rãi nhỏ giọt xuống khuôn mặt nhỏ nhắn non mềm của Trương Nghệ Hưng, quét nhanh qua đôi môi căng mọng đỏ hồng, đầu óc Ngô Diệc Phàm trống rỗng, lập tức hôn xuống. Chẳng hề kiêng dè những người hầu hoặc Ngô Thế Huân và Ngô lão gia có thể đột nhiên đi ngang qua.

"Ưm..." Trương Nghệ Hưng trợn tròn mắt.

Cậu giãy dụa, bởi vì cậu lo lắng, trong phòng tắm còn chưa tính, nhưng bây giờ đang ở ngoài cửa.

Khi Trương Nghệ Hưng đánh nhẹ lên người Ngô Diệc Phàm, đầu óc hắn mới dần tỉnh táo lại, sau đó liền buông Trương Nghệ Hưng ra. Vỗ vỗ cặp mông mềm mại non nớt của cậu, "Đến phòng của tôi chờ, đêm nay ngủ cùng tôi." Sau đó liền bước vào phòng tắm rửa.

Trương Nghệ Hưng nắm chặt khăn bông đứng yên tại chỗ, mãi đến khi trong phòng tắm truyền ra tiếng nước, cậu mới phục hồi tinh thần, sau đó đi từng bước chậm chạp về phía phòng của mình.

Lúc Ngô Diệc Phàm trở về phòng, không hề nhìn thấy bóng dáng Trương Nghệ Hưng đâu. Trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng lửa giận không tên, Ngô Diệc Phàm dự định mở cửa phòng Trương Nghệ Hưng trực tiếp khiêng người qua đây, mới phát hiện Trương Nghệ Hưng vậy mà đã khóa trái cửa, Ngô Diệc Phàm tức giận muốn phá cửa, nhưng bây giờ đã khuya, làm ồn đến Ngô lão gia quả thật không tốt lắm. Ngô Diệc Phàm chỉ có thể hậm hực trở về phòng, nghĩ rằng chờ đến ngày mai nhất định phải trừng phạt Trương Nghệ Hưng một trận ra trò.

Nhưng không ngờ rằng ngày hôm sau Trương Nghệ Hưng đã ra ngoài từ sáng sớm, tài xế không đưa cậu đi, xem ra cậu lại đến trường một mình.

Trương Nghệ Hưng xuống ở trạm xe buýt trước cổng trường, lúc chuẩn bị băng qua đường, tình cờ trông thấy Lộc Hàm ngồi trong xe vẫy tay gọi cậu.

Trong lòng nhớ kỹ lời cảnh cáo của Ngô Diệc Phàm ngày hôm qua, nhưng xuất phát từ lịch sự, Trương Nghệ Hưng vẫn dừng bước.

Lộc Hàm mở cửa, xuống xe, phát tay bảo tài xế lái xe trở về. Sau đó đi đến bên cạnh Trương Nghệ Hưng, choàng tay lên vai cậu, mở miệng nói, "Sớm thế, chắc chưa có gì bỏ bụng đâu hả. Đi ăn sáng với anh đi." Giọng điệu nhẹ nhàng thoải mái, nhưng không mang ý hỏi, mà là khẳng định.

Trương Nghệ Hưng vốn không có lý do gì để từ chối, đành phải để Lộc Hàm kéo sang quán ăn bên cạnh trường học.

Chờ đến khi bọn họ ra ngoài, đúng lúc chạm mặt chiếc xe của Ngô gia mới vừa đậu ngay trước cổng trường, Ngô Diệc Phàm từ trên xe bước xuống đồng thời cũng nhìn thấy Trương Nghệ Hưng và Lộc Hàm, khuôn mặt lạnh lùng càng thêm tối sầm, đôi mắt tràn ngập sự giận dữ, sau khi liếc nhìn hai người kia một cái, lập tức rảo bước đi vào trường. Hành động này cực kỳ giống như khi người chồng bắt gặp vợ mình hẹn hò với kẻ khác, sau đó ghen tuông tức giận.

Lộc Hàm nhìn bóng dáng nổi giận bừng bừng của Ngô Diệc Phàm, khóe miệng liền nở một nụ cười của người giành chiến thắng.

Thế nhưng lúc này đây Trương Nghệ Hưng lại toát mồ hôi lạnh, bởi vì dường như Ngô Diệc Phàm đã thật sự nổi giận.

Lộc Hàm chu đáo đứng trước cửa vào khu sơ trung, nhìn Trương Nghệ Hưng lên lầu, cho đến khi vào lớp học. Lý do không đưa Trương Nghệ Hưng đến tận cửa lớp là bởi vì Lộc Hàm cảm thấy mới sáng sớm không nên làm ùn tắc hành lang.

Sau khi Trương Nghệ Hưng bước vào, những bạn cùng lớp đều tò mò hỏi quan hệ giữa cậu và Lộc Hàm là như thế nào, cậu chỉ nói hai chữ bạn bè, đã có người bắt đầu không ngừng ra vẻ nịnh nọt. Trước kia cũng không thấy bọn họ nhiệt tình với Trương Nghệ Hưng như vậy.

Trương Nghệ Hưng không quan tâm mấy đến những người này, cậu cũng biết trong đầu bọn họ đang nghĩ gì. Trong hai năm ở nhà họ Ngô, Trương Nghệ Hưng hiểu thêm rất nhiều thứ, cũng khôn khéo hơn nhiều. Cậu không thích nói nhiều, tâm trạng dường như không bao giờ chập chờn dao động, thật ra, cậu khát khao một cuộc sống bình lặng an ổn, cậu hy vọng có thể vĩnh viễn sống trong thế giới riêng của mình, nhưng sự thật tàn khốc nói cho cậu biết điều đó là hoang tưởng.

Cậu trưởng thành hơn nhiều so với những bạn cùng trang lứa, thật ra có một số việc cậu đều hiểu rõ, chẳng qua giấu ở trong lòng mà thôi.

Giữa trưa các học sinh đều xuống căn tin, Trương Nghệ Hưng đột nhiên buồn tiểu, liền đi vào nhà vệ sinh trước.

Sau khi xong việc, lúc đang đứng trước bồn rửa để rửa tay, Ngô Diệc Phàm bất ngờ xuất hiện phía sau làm cậu giật mình.

"Cậu..." Trương Nghệ Hưng thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.

Ngô Diệc Phàm dùng chân đá sập cửa nhà vệ sinh lại, vươn tay kéo Trương Nghệ Hưng, ấn Trương Nghệ Hưng còn đang hoảng sợ tựa vào cánh cửa. Một tay siết chặt cằm Trương Nghệ Hưng, buộc đối phương phải nhìn mình.

Trương Nghệ Hưng đau đến nhíu chặt mày lại, khẽ rên một tiếng, nhưng Ngô Diệc Phàm không giống với mọi ngày, sẽ hơi nới lỏng ra, ngược lại càng nắm chặt hơn. Trương Nghệ Hưng biết, Ngô Diệc Phàm thật sự tức giận.

"Chú ba, tại sao chú không ngoan chút nào vậy?" Ngô Diệc Phàm kề sát bên tai Trương Nghệ Hưng, mặc dù giọng điệu thoải mái, nhưng Trương Nghệ Hưng biết, Ngô Diệc Phàm hiện tại còn nguy hiểm hơn bất kì lúc nào khác.

"Không phải tao đã nói, đừng để cho tao nhìn thấy mày đi cùng với Lộc Hàm nữa sao." Ngô Diệc Phàm liếm vành tai Trương Nghệ Hưng, sau đó một bàn tay chậm rãi cởi bỏ áo sơ mi của Trương Nghệ Hưng.

Sau đó đầu lưỡi Ngô Diệc Phàm lướt đến cổ Trương Nghệ Hưng, liếm lên những dấu hôn vẫn còn hiện rõ. Đột nhiên há miệng cắn mạnh lên cổ Trương Nghệ Hưng một cái, để lại dấu răng sâu hoắm. Trương Nghệ Hưng kêu lên đau đớn, như vậy càng thêm dấy lên sự bất mãn trong lòng Ngô Diệc Phàm, "Còn nữa, tại sao tối hôm qua mày không đến phòng tao? Đã vậy còn khóa trái cửa phòng. Mà sáng nay sao lại rời khỏi nhà sớm như vậy? Chẳng lẽ mày đi sớm như vậy chính là để gặp Lộc Hàm?" Ngô Diệc Phàm nhớ lại buổi sáng khi nhìn thấy một màn này, hắn quả thật đã nảy sinh ý định muốn giết người.

Trương Nghệ Hưng cắn chặt môi dưới không nói lời nào, chịu đựng hai tay giày vò của Ngô Diệc Phàm. Mặc dù đã thành thói quen, thế nhưng Trương Nghệ Hưng không quên đây là trường học, hơn nữa còn là nhà vệ sinh. Cậu sợ rằng đột nhiên có người bước vào thì làm sao? Đến lúc đó hai người bọn họ như vậy, phải giải thích như thế nào? Trương Nghệ Hưng chỉ mới nghĩ thôi đã cảm thấy sợ hãi.

"Không nói gì? Vậy thừa nhận? Thừa nhận sáng nay mày dậy sớm chính là vì gặp Lộc Hàm?" Ngô Diệc Phàm đột nhiên trở nên hung ác nham hiểm.

Lúc này đây Trương Nghệ Hưng đột nhiên không còn sợ Ngô Diệc Phàm nữa, cậu cứ nhìn thẳng vào hai mắt Ngô Diệc Phàm, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Bởi vì cậu biết dù mình nói gì, Ngô Diệc Phàm cũng không tin tưởng.

Tựa như Ngô Diệc Phàm đổ lỗi cho cậu, nói rằng cậu đã hại chết ba mẹ mình, sau đó liền dùng đủ loại hình phạt trừng trị cậu. Khi đó, cậu rõ ràng đã nói, không phải tôi, nhưng Ngô Diệc Phàm không tin. Cho nên, Trương Nghệ Hưng cảm thấy dù mình có nói bất cứ điều gì Ngô Diệc Phàm cũng sẽ không tin tưởng, vì thế nên dứt khoát không nói nữa, để mặc Ngô Diệc Phàm nghĩ như thế nào thì chính là như thế ấy.

"Mày bị câm sao?" Ngô Diệc Phàm gia tăng sức lực trên tay, hắn rất muốn nghe Trương Nghệ Hưng nói là không phải, nhưng đối phương vẫn nhất quyết không chịu mở miệng.

"Được lắm, không nghe lời phải không, tao sẽ khiến mày hoàn toàn nhớ rõ hậu quả của việc không nghe lời tao là như thế nào." Ngô Diệc Phàm lúc này đã thật sự phát điên.

Thô bạo hôn lên đôi môi hơi hé mở của Trương Nghệ Hưng, sau đó không ngừng gặm cắn môi dưới căng mọng, mãi đến khi cả hai bên đều nếm được mùi vị ngọt tanh của máu tươi tràn ngập trong khoang miệng, nhưng Ngô Diệc Phàm không hề có ý định dừng lại, càng thêm xâm nhập sâu vào.

Sau đó một tay vân vê hạt đậu đỏ trước ngực Trương Nghệ Hưng, thỉnh thoảng còn dùng sức véo một cái. Những tiếng kêu đau đớn của Trương Nghệ Hưng đều bị Ngô Diệc Phàm nuốt vào miệng.

Tay kia thì thô bạo mở khóa quần Trương Nghệ Hưng ra, cầm vật nhỏ của Trương Nghệ Hưng, mạnh mẽ di chuyển lên xuống.

Trương Nghệ Hưng cảm thấy toàn thân đều đau buốt, tiếng kêu lại bị Ngô Diệc Phàm ngăn trong miệng, chỉ có thể mở to hai mắt để mặc cho nước mắt và nước bọt cùng nhau nhỏ giọt xuống đất.

Ngô Diệc Phàm buông ra vật nhỏ đã dính đầy dịch thể, luồn ra phía sau Trương Nghệ Hưng, bàn tay mang theo chất lỏng do vật nhỏ tiết ra vuốt ve rãnh sau huyền bí, cuối cùng đẩy một ngón tay vào mật huyệt mềm mại phấn hồng kia.

Ngoài cửa dần truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ cùng tiếng thảo luận rôm rả của các học sinh, dọa Trương Nghệ Hưng sợ đến mức đột nhiên điên cuồng chống cự lại, mặc dù hai tay không có sức lực, nhưng vẫn cố gắng giãy dụa muốn thoát ra.

Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng càng ra sức kháng cự, lại càng muốn ức hiếp khi dễ cậu. Thậm chí ngón tay còn chậm rãi một tấc rồi lại một tấc luồn vào phía sau Trương Nghệ Hưng.

Sau đó Ngô Diệc Phàm buông tha cho đôi môi đang bị che kín của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng há to miệng thở hổn hển, đầu lưỡi và môi đều đau đến hơi run lên. Nhưng cơ thể vẫn còn vùng vẫy kháng cự. Đặc biệt, lỗ sau muốn thoát khỏi sự xâm nhập của ngón tay Ngô Diệc Phàm.

"Không... được..." Trương Nghệ Hưng mềm mại lên tiếng.

"Xin... cậu..." Nước mắt giống như những hạt ngọc trai bị đứt dây, lách cách rơi xuống đất.

Trương Nghệ Hưng mặc kệ khi ở nhà Ngô Diệc Phàm đối xử với cậu như thế nào cũng được, nhưng đây là trường học. Cậu sợ, sợ bị người ta phát hiện.

Ngô Diệc Phàm sửng sốt, hắn chưa từng thấy Trương Nghệ Hưng như vậy. Mặc dù Trương Nghệ Hưng thoạt nhìn khúm núm, nhát gan, nhưng nội tâm rất quật cường, bởi vì hai năm nay cho dù Ngô Diệc Phàm có ức hiếp Trương Nghệ Hưng như thế nào, cậu cũng chưa từng mở miệng cầu xin. Nhưng bây giờ cậu lại nói thế, quả thật có chút hù dọa Ngô Diệc Phàm.

Nhìn Trương Nghệ Hưng bị mình biến thành bộ dáng như vậy, Ngô Diệc Phàm vẫn là mềm lòng, rút ngón tay trong cơ thể Trương Nghệ Hưng ra.

Nhìn đôi môi căng mọng sưng đỏ kiều diễm của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm đột nhiên bắt Trương Nghệ Hưng ngồi xốm xuống, rồi mở khóa kéo quần đồng phục, thả dục vọng của mình ra, đặt trên đôi môi sưng đỏ kiều diễm của Trương Nghệ Hưng, "Há miệng, ngậm vào." Giọng điệu ra lệnh.

Trương Nghệ Hưng nhìn vật nam tính trước mắt, kề cà không chịu động đậy, khi Ngô Diệc Phàm gần như cương quyết phải nhét vào, Trương Nghệ Hưng mới chậm rãi hé miệng, vật này quá lớn, miệng lại quá nhỏ, cho nên Trương Nghệ Hưng có chút trầy trật khó khăn, căn bản không thể nào ngậm đến gốc.

Trương Nghệ Hưng khó chịu rơi nước mắt, sau đó còn nâng mắt lên, nhìn Ngô Diệc Phàm một cái, ánh mắt tinh tế đáng yêu.

Điều này làm cho Ngô Diệc Phàm hoàn toàn sụp đổ, dục vọng ở thân dưới khiến hắn hoàn toàn quên mất chút mềm lòng khi nãy vừa mới dành cho Trương Nghệ Hưng.

Bắt đầu rút ra cắm vào trong miệng Trương Nghệ Hưng, lúc đầu vẫn còn thong thả, sau đó càng ngày càng nhanh, mỗi lần đều tiến sâu vào cổ họng Trương Nghệ Hưng. Trương Nghệ Hưng khó chịu, không ngừng khóc nấc cùng chảy nước mắt.

Cuối cùng ở một lần sâu đến Trương Nghệ Hưng suýt nôn ra, Ngô Diệc Phàm phóng thích, một dòng tinh hoa nóng hổi toàn bộ bắn vào trong miệng Trương Nghệ Hưng.

Một phần bị buộc nuốt xuống bụng, một phần khác tràn ra theo khóe miệng, nhỏ giọt trên mặt đất.

Ngô Diệc Phàm rất sảng khoái, nhưng lại hành hạ Trương Nghệ Hưng thành bộ dáng vô cùng nhếch nhác. Đôi môi sưng đỏ ứ máu dính đầy chất lỏng còn chưa khô, hai mắt đang không ngừng rơi lệ, quần áo lộn xộn, trên cổ đầy dấu hôn cùng dấu răng, còn có hai đầu vú hơi sưng tấy, điều này đối với một bé trai vẫn chưa phát triển hoàn toàn mà nói, thật là có chút khó chấp nhận.

Ngô Diệc Phàm đột nhiên cảm thấy bản thân hơi quá đáng, hắn kéo Trương Nghệ Hưng lại, nhẹ nhàng liếm sạch đồ vật của mình trên môi Trương Nghệ Hưng. Sau đó dịu dàng cài lại cúc áo sơ mi, kéo khóa quần cho Trương Nghệ Hưng. Trong lòng cảm thấy áy náy mà hôn lên đôi mắt vẫn còn ngấn nước của Trương Nghệ Hưng, nhưng biểu cảm vẫn thật lạnh lùng.

Ngô Diệc Phàm không biết lý do tại sao bản thân lại vượt khỏi tầm kiểm soát như vậy, đặc biệt khi nhìn thấy Trương Nghệ Hưng đi cùng nam sinh khác, bất kể người đó là ai, mà ngay cả khi nhìn thấy em trai ruột mình là Ngô Thế Huân thân thiết với Trương Nghệ Hưng, hắn đều nảy sinh ý định muốn giết người.

Ngô Diệc Phàm chờ Trương Nghệ Hưng ngừng khóc, sau đó dùng cây lau nhà chùi sạch sẽ những chất lỏng trên mặt đất. Hiếm khi kiên nhẫn chờ Trương Nghệ Hưng khóc xong, nhìn Trương Nghệ Hưng mở vòi nước rửa sạch nước mắt trên khuôn mặt, sau đó lấy chiếc khăn trong túi quần ra lau khô, hai mắt sưng đỏ cùng đôi môi ứ máu, thoạt nhìn vô cùng đáng thương.

Ngô Diệc Phàm cứ như vậy nhìn Trương Nghệ Hưng, há miệng thở dốc, cuối cùng vẫn không biết nói gì. Nếu mọi người có thể nhìn thấy Ngô Diệc Phàm lúc này, nhất định cảm thấy biểu cảm của hắn hiện tại thật sự yếu đuối đến bất ngờ.

Mãi đến khi chuông vào học reo vang, Trương Nghệ Hưng mới mở cửa đi ra. Suốt giờ nghỉ trưa đều không có ai bước vào nhà vệ sinh đương nhiên là bởi vì, Ngô Diệc Phàm bảo người trông chừng, không cho bất cứ ai tiến vào.

Trương Nghệ Hưng cúi đầu đi về phía phòng học, đụng phải Lộc Hàm đang đứng trước cửa nhìn như khá lo lắng. Trương Nghệ Hưng không có tâm trạng gì chuẩn bị lách người đi qua, nhưng đối phương lại giữ chặt vai cậu, "Bạn cùng lớp nói trưa nay em không có trong phòng học, cũng không xuống căn tin, vậy em đã đi đâu?" Giọng điệu vẫn đặc biệt dịu dàng.

Thế nhưng khi Lộc Hàm cúi đầu nhìn thấy đôi môi sưng tấy cùng hai mắt đỏ hoe của Trương Nghệ Hưng, đột nhiên có chút xù lông, "Em làm sao vậy? Ai bắt nạt em?" Sau đó hai tay không ngừng lay người Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng giãy khỏi tay Lộc Hàm, "Học trưởng, đến giờ vào lớp rồi." Giọng nói khàn khàn bất thường.

"Em nói cho anh biết, rốt cuộc là ai bắt nạt em?" Lộc Hàm dịu dàng hỏi han.

Trương Nghệ Hưng lắc đầu, sau đó bước vào lớp học.

Ngô Diệc Phàm chờ Trương Nghệ Hưng đi ra ngoài một lúc, mới rời khỏi đó. Lúc xuống lầu tình cờ chạm mặt Lộc Hàm, Ngô Diệc Phàm điềm nhiên liếc nhìn Lộc Hàm một cái, Lộc Hàm cũng lạnh lùng nhìn Ngô Diệc Phàm, có chút đoán được Trương Nghệ Hưng vừa rồi nhất định là do Ngô Diệc Phàm gây ra.

"Này, tao cảnh cáo mày từ nay về sau đừng có mà bắt nạt Trương Nghệ Hưng nữa." Lộc Hàm lạnh lùng lên tiếng.

Ngô Diệc Phàm cảm thấy thật buồn cười, Lộc Hàm hắn là ai chứ, còn dám cảnh cáo mình.

"Ha ha." Ngô Diệc Phàm cười khẩy, "Mày nghĩ mày là ai?" Ngô Diệc Phàm dừng bước, đôi mắt sắc bén sâu thẳm nhìn thẳng vào Lộc Hàm.

"Tao chẳng là ai cả, nhưng Trương Nghệ Hưng đi theo tao, tao sẽ không để cho nó bị bắt nạt."

"Đi theo mày?" Ngô Diệc Phàm tới gần Lộc Hàm, "Tao không quan tâm nó đi theo ai, tao có bắt nạt nó hay không, còn chưa đến lượt mày chỏ mỏ vào." Trước đây Ngô Diệc Phàm chẳng để ý mấy tới Lộc Hàm, hắn chỉ biết Lộc Hàm là cậu ấm nhà họ Lộc. Nhưng kể từ khi nhìn thấy Lộc Hàm tiếp cận Trương Nghệ Hưng, hắn không chỉ gia tăng phòng bị đối với Lộc Hàm, mà còn càng nhìn càng không vừa mắt.

Lộc Hàm còn muốn nói gì đó, nhưng thầy hiệu trưởng đã đến.

Thầy hiệu trưởng mỉm cười nhắc nhở hai vị thiếu gia, bây giờ đã là giờ vào lớp.

Danh tiếng cùng phẩm chất của Lộc Hàm ở trường học vẫn luôn ưu tú, nên không dây dưa với Ngô Diệc Phàm nữa, lập tức đi về phía cao trung.

Ngô Diệc Phàm siết chặt nắm tay, sau khi tống một quyền vào vách tường, mới rời khỏi đó.

Tiết học đầu tiên vừa kết thúc, trên bàn Trương Nghệ Hưng liền xuất hiện một phần cơm trưa. Các học sinh đều bàn luận sôi nổi, vây xung quanh người bạn học đưa cơm đến cho Trương Nghệ Hưng để buôn chuyện.

Trương Nghệ Hưng mơ hồ đoán được người gửi là ai, nhưng khi nghĩ đến người kia sai người mang cơm qua cho cậu, liền cảm thấy khó mà tin được.

Cậu không biết ngày này sẽ kéo dài đến bao giờ. Nhưng cậu nghĩ thầm, đợi thêm vài năm nữa, đợi khi mình có đủ năng lực, đến lúc đó là có thể rời khỏi nhà họ Ngô, rời khỏi Ngô Diệc Phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com