Phiên ngoại 1
Phiên ngoại 1
Kể từ khi sống chung với Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm liền cân nhắc một ngày nào đó sẽ bán chiếc xe thân yêu, thứ duy nhất mang tới từ Bắc Kinh kia. Sau đó tìm một công việc, yên ổn bảo vệ Trương Nghệ Hưng cả đời. Anh có thể không có mọi thứ, nhưng chính là không thể không có Trương Nghệ Hưng.
Cuối tháng mười một thời tiết dần chuyển lạnh, Ngô Diệc Phàm vẫn làm tốt điểm tâm rồi dịu dàng gọi Trương Nghệ Hưng thức dậy. Đối với cuộc sống hiện giờ, Ngô Diệc Phàm thật sự rất thỏa mãn, thỏa mãn đến mức làm bất cứ điều gì anh cũng cam tâm tình nguyện.
"Diệc Phàm, anh định tìm công việc gì?" Trương Nghệ Hưng cắn một miếng trứng chiên rồi hỏi.
Ngô Diệc Phàm suy nghĩ một lát, nói, "Cái gì cũng được, chỉ cần ở gần nhà trẻ chút là được, như vậy sẽ tiện cho anh đưa đón em."
Nhắc đến đưa đón, Trương Nghệ Hưng mới chợt nhớ ra, hỏi, "Vậy xe của anh, vẫn bán sao?"
"Bán, hai ngày nữa sẽ giao xe."
"Thật ra, mấy năm nay em cũng có một khoản tiền tiết kiệm. Không cần bán xe cũng được, chờ anh tìm được việc làm thì ổn rồi."
"Bán nó đi, số tiền còn lại, mua một căn hộ. Cũng không thể ra ngoài thuê mãi được, chúng ta cần có ngôi nhà riêng của mình." Ngô Diệc Phàm thật ra đã sớm có kế hoạch, chẳng qua vẫn chưa kịp thực hiện.
"Ừm cũng đúng."
Mặc dù bây giờ khó tìm việc làm, nhưng đối với người có bằng cấp cao như Ngô Diệc Phàm, trước kia còn ra nước ngoài du học mà nói, ở thành phố nhỏ này, muốn tìm một công việc đương nhiên rất dễ dàng. Thế nhưng nếu muốn tìm một công việc vừa đúng sở thích và năng lực của mình, khó khăn cũng khá lớn.
Kể từ buổi sáng sau khi đưa Trương Nghệ Hưng đến nhà trẻ, Ngô Diệc Phàm bắt đầu tìm việc ở những vùng lân cận quanh nhà trẻ. Không phải công việc không hợp ý, mà là cách quá xa, nếu không thì tiền lương không thỏa đáng. Cứ chọn đến chọn lui như vậy, một ngày liền trôi qua rất nhanh.
Xong buổi phỏng vấn của một công ty nước ngoài, Ngô Diệc Phàm còn chưa kịp chờ kết quả đã vội vàng bỏ về, bởi vì anh phải nhanh đi đón Trương Nghệ Hưng.
Hôm nay không phải ca trực của Trương Nghệ Hưng, cho nên cậu không cần chờ vị phụ huynh cuối cùng đến đón con mình. Sau khi nói lời tạm biệt với cô giáo trực ban, Trương Nghệ Hưng liền vội vàng bước nhanh ra cổng nhà trẻ. Cậu biết, Ngô Diệc Phàm nhất định đang ở ngoài chờ mình.
Quả nhiên, Trương Nghệ Hưng từ xa đã nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đứng tựa người vào thân xe chờ mình bên phía đối diện. Sau khi vẫy tay ra hiệu, Trương Nghệ Hưng liền nhanh chóng chạy tới trước mặt Ngô Diệc Phàm. Đón lấy ly trà sữa Ngô Diệc Phàm đưa cho mình, hút một hơi rồi hỏi, "Tìm việc thế nào rồi?"
Ngô Diệc Phàm xoa đầu Trương Nghệ Hưng, không trả lời mà là tháo ba lô trên lưng Trương Nghệ Hưng, bỏ vào ghế sau, rồi mở cửa bên ghế phó lái, nói với Trương Nghệ Hưng đang đứng bên cạnh, "Lên xe trước đi rồi anh nói cho em biết."
Trương Nghệ Hưng mỉm cười nói được, khẽ gật đầu, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, lúm đồng tiền khoét sâu.
Sau khi khởi động xe, Ngô Diệc Phàm cũng không nói đến tình hình tìm việc, mà hỏi, "Hưng Hưng, tối nay em muốn ăn gì?"
Trương Nghệ Hưng ân cần đưa trà sữa đến trước miệng Ngô Diệc Phàm, rồi suy nghĩ, "Ừm... sao cũng được, còn anh, anh muốn ăn gì?"
Ngô Diệc Phàm hút một ngụm trà sữa to, vui vẻ trả lời, "Ăn lẩu đi, anh đưa em đến một nhà hàng hải sản mới vừa khai trương."
"Anh tìm được việc rồi?" Trương Nghệ Hưng cười tít mắt hỏi.
"Không..." Ngô Diệc Phàm bĩu môi, "Công việc vừa ý thì cách nhà và nhà trẻ quá xa, ở gần nhà và nhà trẻ một chút thì tiền lương quá thấp, hơn nữa đều là việc chân tay."
Trương Nghệ Hưng vừa nghe đến việc chân tay, liền cười càng vui vẻ, "Nơi chúng ta đang sống không nằm trong khu trung tâm, cũng rất bình dị. Nếu anh có thể tìm được công việc vừa ý ở gần đây, thật sự là quá khó khăn. Hơn nữa mấy công ty nhỏ này nhìn thấy hồ sơ xin việc của anh cũng không dám nhận anh. Ngoại trừ việc chân tay, không cần bằng cấp chỉ cần thể lực."
"Thật vậy..." Ngô Diệc Phàm không thể phủ nhận, chính xác như lời Trương Nghệ Hưng vừa nói, cho nên anh mới vất vả chạy tới chạy lui suốt một ngày, cũng không thu hoạch được gì.
"Vì vậy, anh vẫn nên vào trung tâm thành phố tìm việc đi." Trương Nghệ Hưng miệng nhai trân châu, vẻ mặt nghiêm túc, "Ở đó ít nhất sẽ phù hợp với anh, với lại tiền lương cũng cao hơn."
"Không được, cách em và nhà quá xa." Ngô Diệc Phàm không muốn cách quá xa Trương Nghệ Hưng, bởi vì cách quá xa không có cảm giác an toàn.
"Hay là... em xin nhà trẻ chuyển công tác?" Trương Nghệ Hưng đề nghị, "Sau đó, bán xe của anh đi, chúng ta mua một căn hộ ở đó được không?"
"Ý tưởng này không tồi, nhưng..." Ngô Diệc Phàm lo lắng đưa mắt nhìn Trương Nghệ Hưng một cái, "Hiệu trưởng của em có đồng ý không?"
"Yên tâm đi, hiệu trưởng là người rất tốt, hơn nữa bà ấy cũng từng có ý định này, chỉ là không tiện mở miệng. Thế nên, có lẽ sẽ thành công." Trương Nghệ Hưng vẫn tươi cười tít mắt. Sau đó vừa đưa ly trà sữa còn lại vài hớp đến trước miệng đút cho Ngô Diệc Phàm vừa nói, "Lần sau hai ta uống ly nhỏ là được, nếu không sẽ không ăn cơm nổi."
"Ừm, nhớ rồi." Ngô Diệc Phàm gật đầu, vẻ mặt yêu thương cưng chiều nhìn Trương Nghệ Hưng cười, cuối cùng ở lúc Trương Nghệ Hưng thu tay về, lén hôn lên má Trương Nghệ Hưng một cái.
Trương Nghệ Hưng bị tấn công bất ngờ, hai má lập tức đỏ bừng.
Đổi lại trước kia, Ngô Diệc Phàm chưa bao giờ nghĩ rằng có một ngày mình sẽ ở bên cạnh Trương Nghệ Hưng như thế này. Cho dù trong tay không có gì cả, nhưng có Trương Nghệ Hưng là đủ rồi. Cuộc sống hiện tại đối với Ngô Diệc Phàm mà nói, thật sự vô cùng, vô cùng thỏa mãn.
Bởi vì bây giờ anh có thể nhìn thấy nụ cười tít mắt, lúm đồng tiền khoét sâu của Trương Nghệ Hưng mỗi ngày, cho nên Ngô Diệc Phàm sớm đã không còn mong ước gì thêm.
Sau khi Trương Nghệ Hưng nói với hiệu trưởng rằng mình có nguyện vọng muốn chuyển công tác, quả nhiên giống hệt như dự đoán, hiệu trưởng không nói hai lời liền đồng ý.
Sau khi Trương Nghệ Hưng và Ngô Diệc Phàm ở bên nhau, Tiểu Mỹ từ bỏ công việc ở nhà trẻ, đi du lịch khắp nơi. Sau đó mối quan hệ giữa cậu và các cô giáo khác không còn tốt như trước kia nữa, nhưng dù sao cũng làm việc với nhau hơn hai năm, vẫn có chút cảm tình. Thu dọn đồ đạc xong xuôi, trước lúc rời đi, Trương Nghệ Hưng vẫn mang món quà mà mình chuẩn bị tốt, tặng cho các đồng nghiệp đã làm việc chung với mình hơn hai năm, sau đó chính thức nói lời tạm biết các cô.
Cuối cùng, trong tiếng chúc phúc của các cô, Trương Nghệ Hưng vẫy tay tạm biệt ngôi trường mình đã làm việc hơn hai năm cùng các cô giáo.
Mặc dù cậu rất luyến tiếc, nhưng cậu bằng lòng như vậy. Bằng lòng vì Ngô Diệc Phàm, bằng lòng vì cuộc sống mai sau của họ, tạm biệt nơi này.
Trên đường về nhà, tâm trạng Trương Nghệ Hưng không tốt lắm. Sau khi về đến nhà, cũng vẫn rầu rĩ không vui. Ngô Diệc Phàm nhìn ra, Trương Nghệ Hưng đang luyến tiếc. Anh cũng không nỡ nhìn Trương Nghệ Hưng không vui, nghĩ một lúc vẫn quyết định nói, "Hưng Hưng, hay anh ở đây tìm việc chân tay nào đó làm đỡ. Dù sao anh thân thể cường tráng, có rất nhiều sức lực." Vì muốn chứng minh rằng mình làm được, Ngô Diệc Phàm còn khoa trương mà phô bày cơ bắp rắn chắc của mình.
"Hì hì..." Trương Nghệ Hưng bị động tác khoa trương của Ngô Diệc Phàm chọc cười thành tiếng.
"Thật đó..." Ngô Diệc Phàm vỗ vỗ lên ngực mình, "Anh làm được hết, anh có thể tìm một việc chân tay nào đó ở gần đây. Miễn là em vui vẻ mỉm cười, cho dù bắt anh làm gì cũng được." Nói xong, Ngô Diệc Phàm liền tiến lên ôm Trương Nghệ Hưng vào lòng, "Anh không thể nhìn thấy em buồn, chỉ cần em vui vẻ mỉm cười, anh có làm gì cũng không thành vấn đề. Cho nên, anh ở lại làm việc chân tay. Sau đó, chúng ta sẽ định cư ở nơi này."
Khóe miệng Trương Nghệ Hưng khẽ cong lên nở nụ cười vui mừng, vòng tay ôm đáp trả Ngô Diệc Phàm, nửa đùa nửa thật nói, "Tiểu nhân nào dám để Ngô thiếu gia phải làm việc chân tay chứ." Giọng điệu lập tức nghiêm túc lại, "Em buồn vì dù sao mình cũng ở nơi này mấy năm, đương nhiên có tình cảm. Nhưng vì cuộc sống mai sau của chúng ta, em bằng lòng vứt bỏ hết. Cho nên..." Trương Nghệ Hưng tạm dừng một lúc, sau đó hai tay đổi thành đặt lên má Ngô Diệc Phàm, "Cho nên, nếu anh dám làm em thất vọng, em sẽ để anh nhìn thấy cái mặt bí xị như bánh bao chiều mỗi ngày luôn!" Trong giọng nói của Trương Nghệ Hưng mang theo sự uy hiếp không hề nhẹ.
"Anh cũng không dám làm bảo bối của anh thất vọng." Ngô Diệc Phàm lập tức nhún nhường. Sau đó toe toét cười nói, "Trước kia tại sao lại không phát hiện, chú ba đáng yêu như vậy chứ."
Kể từ khi sống chung với Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm không còn gọi Trương Nghệ Hưng như vậy nữa, bây giờ trong bầu không khí đang vui vẻ, liền bất cẩn thốt ra khỏi miệng.
Trước đây vốn cả hai đều ngầm thỏa thuận rằng không đề cập đến, sau khi câu chú ba này bật ra, sự lúng túng khó xử liền chầm chậm dâng lên. Nhưng ngay tại lúc Ngô Diệc Phàm không biết phải làm thế nào, Trương Nghệ Hưng giống như chưa từng xảy ra chuyện gì cả, có chút nũng nịu nói, "Ngô Diệc Phàm, anh mau nấu cơm đi, em sắp chết đói rồi..."
Ngô Diệc Phàm thấy Trương Nghệ Hưng không có biểu cảm hay hành động gì quá khích, trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sau khi hôn nhẹ lên môi Trương Nghệ Hưng, anh liền ấn Trương Nghệ Hưng ngồi xuống ghế sô pha, giọng anh dịu dàng cất lên, "Anh sẽ đi nấu cơm ngay bây giờ, em ngoan ngoãn ngồi chờ ở đây, thoáng cái là xong."
Trương Nghệ Hưng tươi cười gật đầu, sau đó lấy điều khiển từ xa mở ti vi.
Thật ra trong lòng Trương Nghệ Hưng ít nhiều vẫn có chút không thoải mái, nhưng cậu nghĩ rằng, nếu mình đã lựa chọn, vậy nên bằng lòng chấp nhận. Huống hồ, bây giờ Ngô Diệc Phàm đã thay đổi rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa Trương Nghệ Hưng cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn đối với cuộc sống hiện tại, cho nên phần ký ức không vui trong quá khứ này, cậu đã lựa chọn để cho nó nhẹ nhàng trôi đi mất.
Trong lúc ti vi đang phát quảng cáo giữa phim, Trương Nghệ Hưng nghiêng đầu nhìn về phía bóng người đang khom lưng bận rộn trong nhà bếp, nở nụ cười mãn nguyện mà hạnh phúc.
Trương Nghệ Hưng cảm thấy rằng, có thể bình thản và ấm áp cùng Ngô Diệc Phàm sống bên nhau cả đời như vậy, còn cầu mong gì hơn.
Nhân tiện lần này chuyển đến nơi khác, Trương Nghệ Hưng liền nghỉ ngơi một thời gian. Không chỉ lo lắng chuyện dọn nhà tìm chỗ ở mới, còn lo lắng về chuyện xin việc của Ngô Diệc Phàm. Cho nên cậu quyết định chờ dọn nhà xong rồi, sẽ cùng đi xin việc với Ngô Diệc Phàm. Sau đó họ sẽ ở trung tâm thành phố hối hả nhộn nhịp này, an cư lạc nghiệp.
Nhà ở cũng khá dễ tìm, giá cả cũng hợp lý. Thật ra cũng rất trùng hợp, chủ nhà vội vàng ra nước ngoài làm việc, chỉ hai ba lần gấp rút bàn bạc liền thành công.
Trong căn hộ mới thuê có đầy đủ các vật dụng cần thiết, họ chỉ cần chuyển quần áo tới, ngoài ra cũng không cần thêm gì khác. Cho nên, việc dọn nhà này cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Phần còn lại chính là, tìm việc cho Ngô Diệc Phàm.
Ngô Diệc Phàm thật sự rất thích Trương Nghệ Hưng đi tìm việc chung với mình, nhưng anh lại sợ bảo bối của anh sẽ mệt. Cho nên bình thường đều là, nửa ngày tìm việc làm, nửa ngày dẫn Trương Nghệ Hưng dạo chơi khắp nơi.
Kết thúc buổi phỏng vấn của công ty cuối cùng, đối phương bảo Ngô Diệc Phàm về nhà chờ thông báo. Sau đó, thấy thời gian vẫn còn sớm, Ngô Diệc Phàm dự định dẫn Trương Nghệ Hưng đi dạo quanh phố phường.
Nhìn thấy quầy hạt dẻ rang bên đường, Ngô Diệc Phàm liền bảo Trương Nghệ Hưng ngồi ở băng ghế dài chờ đợi. Còn mình thì chạy tới trước quầy hàng kia để mua hạt dẻ.
Trương Nghệ Hưng xuyên qua dòng người tấp nập trên đường phố, nhìn về phía Ngô Diệc Phàm đang xếp hàng chờ mua mẻ hạt dẻ nóng hổi mới ra lò, trong lòng thầm nở nụ cười hạnh phúc, thật tốt, như vậy thật tốt.
Không bao lâu sau, có một người phụ nữ đội mũ lưỡi trai, ăn mặc kỳ lạ, đẩy theo chiếc xe nôi trẻ con ngồi xuống bên kia băng ghế dài. Trương Nghệ Hưng nghiêng mặt nhìn qua vài lần, mặc dù cảm thấy khó hiểu, nhưng sau đó nghĩ lại, thế giới rộng lớn không thiếu chuyện lạ.
Đến lúc Ngô Diệc Phàm cầm túi hạt dẻ nóng hổi, hương thơm tỏa ra bốn phía quay trở về, người phụ nữ ngồi bên cạnh Trương Nghệ Hưng đã đi mất, nhưng chiếc xe nôi trẻ con vẫn còn ở đó.
Ngô Diệc Phàm ngồi xuống kế Trương Nghệ Hưng, đưa mắt nhìn chiếc xe nôi trơ trọi hỏi, "Trong xe có em bé hả? Sao không thấy người lớn đâu hết?"
Ngô Diệc Phàm vừa đề cập đến, Trương Nghệ Hưng mới phát hiện người phụ nữ bên cạnh đã biến mất từ khi nào, "A, khi nãy người phụ nữ đó còn ngồi kế em mà..."
Trương Nghệ Hưng hơi kỳ lạ mà kéo mái che trên chiếc xe nôi lên, sau đó liền nhìn thấy một bé cưng rất dễ thương mở đôi mắt to tròn nhìn khắp xung quanh. Không khóc cũng không quấy, vô cùng ngoan ngoãn.
"Thật sự... là một em bé..." Trương Nghệ Hưng đẩy chiếc xe về phía Ngô Diệc Phàm, hỏi, "Bây giờ nên làm gì? Mẹ của nó không biết đi đâu nữa."
Ngô Diệc Phàm đút một hạt dẻ mới vừa lột vỏ vào miệng Trương Nghệ Hưng, trả lời, "Trước tiên ở đây chờ xem thế nào đã, xem mẹ của nó có trở về hay không, nếu không trở về, thì đưa nó đến đồn cảnh sát."
Trương Nghệ Hưng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.
Cứ như vậy, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng ngồi trên băng ghế dài ở quảng trường nhộn nhịp ăn hết túi hạt dẻ, vẫn không nhìn thấy mẹ của đứa trẻ, chủ nhân của chiếc xe nôi này đâu hết.
Bé cưng vốn vô cùng ngoan ngoãn, đột nhiên òa khóc. Người có chút kinh nghiệm về trẻ con như Trương Nghệ Hưng đoán rằng, có lẽ bé cưng đói bụng, nếu không thì đã tè dầm.
Nhìn thấy bé cưng khóc càng ngày càng lớn, Trương Nghệ Hưng không đành lòng liền bồng bé cưng ra khỏi xe nôi, kiểm tra xem có nước tiểu hay không. Mới vừa ôm bé cưng vào trong lòng, Ngô Diệc Phàm tinh mắt rút ra một mảnh giấy từ áo bông của bé cưng. Trên mặt chỉ viết năm chữ, cám ơn, người tốt bụng. Ngoại trừ năm chữ này, một nét dư thừa cũng không có, cho dù là tên hay ngày sinh của bé cưng. Hiển nhiên, người phụ nữ thoạt nhìn rất quái lạ đã vứt bỏ bé cưng dễ thương này.
Trương Nghệ Hưng bình tĩnh giúp bé cưng thay tã được để sẵn trong xe nôi, sau khi dịu dàng dỗ bé cưng chìm vào giấc ngủ, cậu mới đặt bé cưng trở vào xe.
Nhìn khuôn mặt điềm tĩnh bình yên của bé cưng khi ngủ, Trương Nghệ Hưng nhíu mày hỏi, "Làm sao bây giờ?"
Ngô Diệc Phàm mang theo nét mặt trấn an nắm lấy bàn tay lạnh buốt của Trương Nghệ Hưng, trả lời, "Mẹ của bé cưng không cần nó, bây giờ ngoại trừ giao nó cho cảnh sát, nếu không thì chính là cô nhi viện. Thật ra, nếu giao cho cảnh sát, cuối cùng vẫn là bị đưa đến cô nhi viện. Cho nên..."
"Không được..." Trương Nghệ Hưng vuốt ve hai má trắng nõn mềm mại của bé cưng, sự đau lòng hiện rõ trên khuôn mặt, "Không được đưa đến cô nhi viện..." Mẹ của bé cưng đã không cần nó, nếu còn đưa nó đến cô nhi viện, vậy sẽ càng đáng thương hơn.
"Vậy..." Ngô Diệc Phàm ngẫm nghĩ một chút rồi dò hỏi, "Chúng ta đưa nó về nhà?"
Đề nghị này của Ngô Diệc Phàm coi như là một biện pháp giải quyết không tồi, nhưng mà, hai người đàn ông trưởng thành nhặt một đứa trẻ về nhà nuôi có phải rất kỳ lạ hay không?
Trương Nghệ Hưng thoáng trầm tư một lúc, rồi gật đầu, "Được, chúng ta đưa nó về nhà."
Trương Nghệ Hưng cảm thấy rằng nếu mình và Ngô Diệc Phàm đã gặp được một bé cưng bị vứt bỏ, không chỉ là duyên phận, có lẽ còn là món quà nhỏ mà ông trời tặng cho mình và Ngô Diệc Phàm, cuộc sống hạnh phúc sau này tăng thêm một món quà nhỏ. Cho nên, không được phụ lòng duyên phận cùng nội tâm lương thiện dịu dàng mới hợp lẽ.
Cứ như vậy, một ngày bình thường mà lại đặc biệt đáng nhớ, Ngô Diệc Phàm và Trương Nghệ Hưng hoan hỷ làm cha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com