Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chương 14:

Tình yêu một khi bắt đầu sẽ không cách nào dừng lại được, giống như ngọn lửa càng cháy lại càng mạnh.

Không biết có phải bị những động tác trúc trắc không thành thục của Trương Nghệ Hưng kích thích hay đơn thuần chỉ là do ham muốn mãnh liệt của chính bản thân mình, cảnh sát trưởng Ngô đang dùng hành động trực tiếp để chứng minh sự kích động không ngừng gào thét trong lòng.

Hôn môi rồi dùng tay mơn trớn cơ thể mềm mại của cậu đương nhiên một việc vô cùng cần thiết khác chính là bỏ đi đống quần áo đáng ghét giữa hai người. Ngô Diệc Phàm bị làn da mềm mại trắng như tuyết của người phía dưới hấp dẫn mọi ánh nhìn, hắn không kiềm chế được mà lưu lại ở nơi đó một dấu hôn, ở phía trên lập tức xuất hiện một mảng hồng hồng khiến cho người ta lưu luyến không muốn rời.

Vốn dĩ ngay từ đầuTrương Nghệ Hưng là người nắm quyền chủ động nhưng có điều lúc này cậu thực sự xấu hổi muốn chết, bản thân không tự chủ được lại một lần nữa bật ra tiếng rên rỉ, âm thanh mềm mại câu dẫn này khiến cho Ngô Diệc Phàm có cảm giác người nằm bên dưới mình như một con thỏ nhỏ đang chờ đợi hắn đến ân sủng, gợi lên trong hắn cảm giác muốn được yêu thương cậu.

Đối với loại việc riêng tư này, Ngô Diệc Phàm không hề vội vàng. Với hắn lúc này Trương Nghệ Hưng tựa như bảo vật quý giá,. Hắn chỉ có thể cẩn thận lưu lại trên làn ra trắng tuyết kia những dấu hiệu thuộc về riêng mình.

"Em sợ?" Cảm thấy người bên dưới hơi run rẩy, khóe miệng Ngô Diệc Phàm không khỏi vẽ lên nụ cười.

"Không, không sợ..." Trương Nghệ Hưng nhắm chặt hai mắt, ra sức lắc đầu, "Cái này, Hưng làm được!"

"Đã vậy anh vào luôn được không?" Thời khắc quan trọng nhất đã đến thế nhưng cảnh sát trưởng đại nhân của chúng ta lại nổi hứng chơi đùa, cả khuôn mặt lạnh lùng thường ngày cũng đã bị dục tình làm cho ửng hồng, có điều vẫn cố chấp không muốn thừa nhận sự khẩn trương của bản thân.

"Bởi vì là anh nên Hưng không sợ!" Mở mắt đón nhận ánh nhìn trêu chọc của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng nghiêm túc trả lời.

"......" Quả nhiên là khắc tinh, cậu nhóc này luôn biết cách khiến cho hắn không nói lại được gì, cảnh sát trưởng đại nhân không khỏi cười khổ, nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, Ngô Diệc Phàm, mày xác định rồi.

Động thân một cái, hai người chân chính kết hợp cùng một chỗ...

"A!!!" Tiếng gào thảm thiết của Trương Nghệ Hưng căn bản có thể vang đến tận mây xanh, Ngô Diệc Phàm buộc phải dừng lại động tác.

"Em sao thế?" Nhận ra dáng vẻ khổ sở của người phía dưới, cảnh sát trưởng đại nhân cũng khẩn trương lui ra, thật ra hắn cũng mới chỉ tiến vào một chút thôi mà.

"Đau, đau chết người ta luôn!!" Cơ thể co lại thành một rúm, thân mình không ngừng run rẩy đã chứng minh Trương Nghệ Hưng tạm thời vẫn chưa thể tiếp nhận được sự tiếp xúc mới lạ này, "Rõ ràng trên mạng nói khi làm rất thoải mái, trong GV (*) diễn cũng thấy họ sung sướng lắm cơ mà. Mẹ nó vì sao bây giờ đến lượt mình làm thì lại đau đến như vậy hả?!"

Đôi mắt Trương Nghệ Hưng lúc này đã ầng ậc nước không khỏi khiến cho Ngô Diệc Phàm ở bên trên luống cuống tay chân: "Hay là tại anh làm em đau?!"

"....Chẳng lẽ cách làm không giống như khi làm với phụ nữ?" Cảnh sát trưởng đại nhân ngày thường lạnh lùng bá đạo là thế, giờ phút này cũng trợn tròn hai mắt ngạc nhiên.

"Người ta cũng không biết mà." Trương Nghệ Hưng méo miệng, sao cái số cậu nó lại khổ đến thế này cơ chứ!

"Anh đã nói hai người đàn ông sẽ không làm được đâu." Vuốt mái tóc của người kia, Ngô Diệc Phàm lại một lần nữa tự cho ý kiến của mình khi nãy là vô cùng đúng đắn.

"Chắc chắn là sai ở khúc nào rồi! Chúng ta làm lại..." Vì muốn được cùng người yêu thân mật mà Trương Nghệ Hưng không ngại đau, tính toán để cơ thể nghỉ một lúc rồi tiếp tục làm lần nữa.

"........."Thấy khuôn mặt khi nãy vẫn còn đẫm nước mắt vì đau đớn giờ đây đã bừng bừng khí thế muốn tiếp tục, Ngô Diệc Phàm thực sự phân vân không biết là nên chiều theo ý cậu hay là lập tức từ chối đây.

"Reng reng reng..." Ngay khi cảnh sát trưởng đại nhân vẫn còn ngẩn người tính toán sao cho vẹn cả đôi đường thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên phá tan bầu không khí kỳ lạ trong phòng. Hắn lập tức trở về trạng thái sẵn sàng làm việc, bật người tiếp điện thoại, "Đúng vậy, được rồi, tôi sẽ đến ngay."

"Anh muốn đi đâu?" Bắt gọn được vài chữ cuối cùng, Trương Nghệ Hưng kiên nhẫn nhìn Ngô Diệc Phàm tiếp điện thoại, vội vàng nhỏm dậy nắm lấy cánh tay to lớn của hắn, vẻ mặt thấp thỏm không yên.

"Đường dây buôn bán thuốc phiện lần trước có động tĩnh, bây giờ anh phải đến Sở một chuyến. Em...em trước hết cứ ngủ ở đây một hôm đi." Ngô Diệc Phàm vỗ vai Trương Nghệ Hưng để an ủi cậu, sau đó xuống giường mặc cảnh phục rồi đi ra ngoài.

"Ngô Diệc Phàm, mẹ nó anh định cứ như vậy quăng tôi ở đây một mình?!" Gặp phải loại tình huống khóc dở mếu dở này, Trương Nghệ Hưng trợn trừng hai mắt nhìn theo bóng dáng anh người yêu thậm chí còn không thèm quay đầu nhìn mình một cái. Anh ta cứ ngang nhiên biến mất khỏi tầm mắt của cậu thế đấy.

Bà nó, rốt cuộc hôm nay là cái ngày khỉ gió gì a! Ông trời, có phải ông đang cố tình đối đầu với tôi không đấy hả?!

Thế rồi có con thỏ nhỏ nào đó cuối cùng đành bất lực vùi mình vào trong chiếc chăn vẫn còn vương lại mùi vị của người yêu, một mình liếm láp miệng vết thương.

Thật là lonly quá đi~~~

-End chương 14-

~~~~~~~~~~~~~~~~~~


Lonly nổi tiếng của A Hưng có lẽ không cần nhắc lại vì chắc là bạn nào cũng biết rồi ha 〜( ̄▽ ̄〜)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com