Chương 15
Chương 15:
Bởi vì vụ án thuốc phiện mà bận rộn cả một đêm, hơn nữa còn bỏ lại Trương Nghệ Hưng một mình trong nhà như thế cho nên hôm nay Ngô Diệc Phàm cật lực từ chối việc Trương Nghệ Hưng mang bữa trưa tình yêu đến cho mình. Thực ra là hắn chỉ muốn cậu ở lại trong nhà nghỉ ngơi một ngày mà thôi.
Khó khăn lắm mới có thể nhận ra được tình cảm của bản thân, ngay ngày hôm sau Ngô Diệc Phàm thực sự muốn làm tròn trách nhiệm của một người bạn trai. Hắn tính toán đi tới nhà của người kia để cho cậu một bất ngờ nho nhỏ.
"Sếp, sếp định đi ra ngoài à?" Nữ cảnh sát nhìn thấy sếp nhà mình ngày thường luôn mặt nặng mày nhẹ, lúc nào cũng tản ra loại hơi thở nguy hiểm làm cho người khác không dám đến gần nhưng bây giờ lại cầm giỏ hoa quả, cười đến là hạnh phúc một mình cho nên không thể nào mà kiềm chế nổi bản tính tò mò của bản thân.
"...À không, không đi đâu cả." Nhìn thấy vẻ mặt hóng hớt của cấp dưới, cảnh sát trưởng Ngô của chúng ta thế nhưng lại bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
"Có phải sếp định đi gặp người yêu không?" Sếp hôm nay thực sự quá khác xa mọi ngày, đôi mắt nữ cảnh sát đột nhiên sáng bừng, "Hai người đã ở cùng một chỗ rồi?!"
"...Ừm, thì cũng có thể nói là như vậy. Chẳng nhẽ đối với quan hệ nam nam này cô có hứng thú sao?" Nhìn ra đôi mắt của người bên cạnh sáng lên, Ngô Diệc Phàm đột nhiên có cảm giác cô cấp dưới này của mình nhất định là có hiểu biết đặc biệt đối với lĩnh vực này.
"Haha, đúng là sếp có khác, cuối cùng em cũng bị sếp nhìn thấu rồi." Bí mật bị người khác phát giác, nữ cảnh sát vẻ mặt xấu hổ cười cười.
"Thật tốt quá, nếu như cô biết thì giúp tôi việc này đi." Nhớ lại thái độ của Trương Nghệ Hưng khi bọn họ gần gũi ngày hôm qua, đối với Ngô Diệc Phàm lúc này cô cấp dưới này chẳng khác nào là vị cứu tinh của hắn.
Chuyện đã tới nước này thì chỉ còn có cách liều chết mà làm thôi. Ngô Diệc Phàm vốn tin tưởng lời của ai đó nói là đã tìm hiểu rất kĩ ở trên mạng rồi thế nhưng đến giờ phút quan trọng lại không biết phải xoay sở thế nào. Nếu biết sớm sẽ như vậy thì hắn tự mình tìm hiểu xem ra còn sáng suốt hơn.
Biết được nỗi lòng của sếp nhà mình, cô cảnh sát hủ nữ bắt đầu giải thích quá trình XXOO của hai người đàn ông, thuận tiện còn truyền thụ tất cả những tri thức học được qua bao năm đọc truyện tranh. Nói mãi vẫn chưa xong, cả hai chẳng biết từ lúc nào mà lại đi đến phòng trọ của Trương Nghệ Hưng.
"Làm phiền cô nhiều quá, thực sự vô cùng cảm ơn cô." Cuối cùng cũng đi đến trước phòng trọ người yêu, Ngô Diệc Phàm bây giờ mới có thể nói một câu để dừng lại bài giảng thao thao bất tuyệt của cấp dưới nhà mình.
"Không phiền a, thực sự không phiền. Có thể giúp được vợ chồng sếp quả thực là vinh hạnh của em." Vẫy tay chào tạm biệt Ngô Diệc Phàm, nữ cảnh sát cũng rời đi. Có thể giúp đỡ một đôi tình nhân nhiều việc như vây, công lao của cô đúng là không hề nhỏ nha.
Ngô Diệc Phàm nhìn theo bóng dáng của cô cấp dưới đang đi ngày càng xa, trong lòng không khỏi buồn cười. Nhưng hắn lại lập tức nhớ tới những tri thức vừa được truyền thụ, tự nhủ với bản thân đến lúc ở trước mặt Trương Nghệ Hưng nhất định phải biểu hiện cho thật tốt mới được.
Sải nhanh bước chân đi lên phòng của Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm ấn chuông cửa một hồi lâu nhưng cũng không thấy hình ảnh người nào đó vui vẻ chạy ra mở cửa hạnh phúc nhào vào trong lồng ngực mình hiện ra trước mắt, đôi mày không khỏi nhíu lại. Hắn lấy điện thoại gọi cho người kia.
"Kỳ lạ..." Không ai nghe máy, Ngô Diệc Phàm đứng trước cửa đợi thêm một lúc lâu nhưng cuối cùng vẫn phải đi.
Cậu nhóc kia rõ ràng đã bị thương lại còn chạy loạn, ngày mai gặp phải dạy dỗ lại một trận tử tế mới được.
Gắt gao nhìn theo bóng dáng của người đang rời đi, giữa khe hở của cánh cửa vừa mở ra là hình ảnh khuôn mặt ảo não không gì tả siết.
Đau khổ không kìm ném được, người nào đó thở dài cuối cùng buồn bã đóng cửa lại.
................
"Mã Văn, tôi bị đá rồi." Thằng bạn thân đã lâu không gặp của Mã Văn đột nhiên gọi điện thoại nói một câu như vậy rồi hẹn đi đến nhà uống rượu. Mã Văn vừa bước chân vào trong nhà, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là Trương Nghệ Hưng tay cầm chai rượu to tướng tu ừng ực, thấy bạn đến thì nở nụ cười ngây ngô, mặt nhăn lại một nhúm đem hết phiền muộn trong lòng tuôn ra không xót một cái gì.
"Ông...ông yêu á? Từ khi nào hả?!" Hoàn toàn không biết chút tin tức gì của thằng bạn này, Mã Văn nghi hoặc đi ra đóng cửa rồi ngồi xuống sô pha. Thấy người kia vẫn không ngừng nốc rượu thì cau mày đoạt lấy chai rượu, "Rốt cuộc thì có chuyện gì?!"
"Tôi...tôi thất tình rồi. Tôi đau lắm ông ơi~~" Thật vất vả mới tìm được người để dốc bầu tâm sự, Trương Nghệ Hưng hận không thể moi hết cả tim gan phèo phổi ra ngoài, "Ra là anh ta thử qua một lần mới phát hiện phụ nữ vẫn hợp gu nhất cho nên mới đá tôi. Vì sao đàn ông lại không thể được?! Mã Văn, ông nói xem tại sao không phải là tôi? Tại sao anh ta vẫn cứ muốn tìm phụ nữ, tôi thì có điểm nào không tốt?! Ông nói tôi nghe coi!!"
"Mẹ nó từ từ thôi, ông đang nói lảm nhảm cái gì thế? Cái gì mà nam cái gì mà nữ mới được cơ chứ?!" Lời nói của bạn tốt ngày càng kỳ lạ, Mã Văn ngồi nghe nãy giờ nhưng vẫn không nắm được trọng điểm.
"Anh ta đi tìm người phụ nữ khác không những thế còn cố tình rước cô ta đến nhà tôi, cố tình bắt tôi phải chính mắt trông thấy...Thật ra anh ta không cần làm như vậy, chỉ cần nói với tôi một tiếng tôi tuyệt đối sẽ không bám theo anh ta nữa nhưng tại sao phải độc ác đối xử với tôi như vậy! Mã Văn, tôi đau lắm. Trái tim đau, cơ thể cũng đau nốt..."
"Từ từ cái coi, "anh ta" mà ông nói là đàn ông hở? Cuối cùng thì ông yêu ai?!" Chậm rãi nghe ra manh mối, Mã Văn không khỏi cau mà. Giả sử là phụ nữ mà đi tìm một người phụ nữ thì có thể phát sinh ra chuyện này hay sao?!
"Thì tôi vốn dĩ yêu đàn ông mà. Người kia có lẽ ông cũng biết đấy, chính là vị cảnh sát trưởng họ Ngô mà chúng ta gặp tại quán bar đầu tiên bị đóng cửa." Trương Nghệ Hưng cố gắng mở miệng, chỉ cần nhớ đến khuôn mặt đẹp trai kia là trái tim đã đập bình bịch trong lồng ngực nhưng trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh anh ta cùng với một người phụ nữ khác đến trước cửa phòng mình, đến lúc cô ta đi rồi mà vẫn còn cười mãi không thôi, trái tim cậu như bị đâm cho một nhát.
"Từ lúc nào ông có hứng thú với đàn ông thế hả??" Giọng nói kích động của Mã Văn vang vọng khắp căn phòng. Đôi mắt trợn tròn đối diện với Trương Nghệ Hưng, hai tay thế nhưng lại không tự chủ được mà che ngực lại.
"Tôi không có hứng thú với đàn ông, chỉ đơn giản là thích anh ta thôi, giới tính cũng không quan trọng." Trương Nghệ Hưng đương nhiên biết tỏng suy nghĩ của bạn tốt nhà mình, "Yên tâm đi, tôi sẽ không dậy nổi hứng thú với ông đâu."
"Tôi...tôi cũng không phải lo cái đó." Mã Văn vuốt vuốt làn da đã sởn cả gai ốc, làm bộ như hành động lấy tay che ngực khi nãy hoàn toàn chưa xảy ra bao giờ, bắt đầu phân tích tình hình, "Cho nên anh ta cảm thấy ông cũng chẳng có gì tốt nên mới đi tìm phụ nữ?"
"Chắc là vậy..." Vừa nghe đến đề tài nhạy cảm này, khuôn mặt của Trương Nghệ Hưng lập tức biến thành quả mướp đắng, "Anh ta vốn dĩ không thích đàn ông nhưng lại bị tôi ép buộc ở chung một chỗ nên chắc là cảm thấy nhàm chán đi..."
"Thực tế thì có đôi khi quá cứng rắn sẽ phản tác dụng." Nghe bạn kể khổ, Mã Văn trong chớp mắt đã tự phong mình thành bác sĩ tâm lý. Đối với từng lời thủ thỉ của Trương Nghệ Hưng, bộ dáng Mã Văn lúc đó hoàn toàn giống như học trò ngoan lắng nghe thầy giáo giảng bài, không quên nuốt nước miếng biểu hiện chút cảm xúc.
Mã đại sư đã ra tay chỉ có thành công không có thất bại.
Xem tình hình này thì có lẽ hạnh phúc nửa đời còn lại của Trương Nghệ Hưng hoàn toàn phụ thuộc vào hắn rồi!
-End chương 15-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com