Chương 7
Chương 7:
"Cảm ơn sự giúp đỡ của cậu lần trước, vụ án triệt phá đường dây thuốc phiện khổng lồ ấy đã thành công rực rỡ." Nhìn đến người ngồi đối diện miệng đầy thức ăn nhưng vẫn không ngừng gắp bỏ thêm vào, Ngô Diệc Phàm kìm lòng không được, nơi khóe miệng xuất hiện một nụ cười.
"Ui cha, không có gì, không có gì, việc nhỏ thôi mà cũng không cần phải nhắc đến." Bởi vì được ngồi ăn cơm với người thương nên ngay cả hương vị cũng tăng gấp bội phần nha. Ăn uống được thỏa mãn rồi nhưng Trương Nghệ Hưng cũng không muốn làm cho người ta mất hứng, có điều trong lòng đồng thời có một giọng nói nho nhỏ vang lên "Nếu đối tượng không phải là anh thì người ta cũng chả thèm quản kìa."
"Tuy cậu cảm thấy đây chỉ là việc nhỏ không đáng nhắc tới nhưng tôi đã xin chỉ thị của cấp trên. Tất cả đều thống nhất sẽ tặng thưởng cho cậu." Thưởng thức bộ dáng ăn như gió cuốn mây tan trước mắt, một Ngô Diệc Phàm lạnh lùng thường ngày giờ đây cũng bất giấc ôn hòa đi vài phần. Hắn không biết từ nãy đến giờ mình đã cười nhiều thế nào.
"Thưởng á? Thưởng cái gì thế?" Rốt cuộc cũng nghe được từ bản thân thấy hứng thú, "Tinh" một tiếng hai cái lỗ tai liền dựng đứng lên nghe ngóng nhưng mà vẫn cố gắng cắn nuốt tất cả chỗ thức ăn kia.
"Cảm ơn thái độ hợp tác đối với cảnh sát mà một người dân nên có nên chúng tôi quyết định tặng thường cho cậu một tấm bằng khen." Nhìn thấy đôi mắt kia vì nghe thấy một từ "thưởng" mà mở lớn, khoái chí nhìn mình nhưng lời vừa nói ra đã chẳng nể mặt ai, bĩu môi một cái rồi tiếp tục cúi đầu đánh chén. Khóe miệng Ngô Diệc Phàm đúng là không run không được nhưng ngay lập tức đã mỉm cười, "Đây là phần thưởng cống hiến vô cùng đặc biệt mà không phải ai cũng có vinh dự nhận được đâu."
"Tôi đây cũng không có cần cái này..." Chẹp chẹp miệng bất mãn, Trương Nghệ Hưng ngẩng đầu lên, chưa gì đã thấy cảnh tượng cảnh sát trưởng đại nhân đang chăm chú nhìn mình, gò má lặng lẽ ửng hồng, trong đôi mắt như có ánh sao, "Không bằng anh tự mình đáp ứng nguyện vọng của tôi đi!"
"Được!" Má lúm đồng tiền ngày càng trũng sâu, nét cười ngày càng thêm sảng khoái, Ngô Diệc Phàm thực không đành lòng phá vỡ cảnh đẹp trước mặt, không tự chủ được mà gật đầu đồng ý.
"Anh thay cái giấy khen kia, tự mình lấy thân báo đáp người ta là ok rồi." Đôi mắt sao chớp chớp vài cái, con thỏ nào đó bắt đầu bày ra vẻ mặt vô tội.
"..........." Đối diện với nụ cười thuần khiết không có tì vết của người trước mặt, cảnh sát trưởng đại nhân lúc này đã bất lực không biết phải làm gì, miệng run run chẳng nói được một lời.
"Anh nghĩ lại đi, người xưa đều dùng phương pháp này a. Đại ân đại đức của ân công, tiện thiếp không có gì báo đáp, để tỏ lòng cảm tạ tiểu thiếp cũng chỉ biết lấy tấm thân gầy này báo đáp người..." Trương Nghệ Hưng phấn khích lắm rồi, bắt đầu nhớ lại mấy lời kịch trong phim bắt đầu thỏa sức diễn, "Thế nên, anh theo tôi đi!"
"Cậu không giỡn?" Ngô Diệc Phàm nghiêng nghiêng đầu, cảm thấy bây giờ nơi đó như đang chứa cả đống đá, thực sự là nặng vô cùng. Rốt cuộc đây là cái tình huống cẩu huyết quái quỷ gì thế hả?!
"Mời nhìn kĩ ánh mắt của tôi coi có giống như đang đùa hay không." Con thỏ nhỏ trợn tròn hai mắt đến mức sắp lọt tròng ra ngoài, cố gắng biểu hiện ý tứ của mình.
"........." Sống mấy chục năm trên đời chưa bao giờ Ngô Diệc Phàm lại cảm thấy đau đầu như thế này. Khi phải đối mặt với những vụ trọng án vô cùng nguy hiểm, hắn vẫn có thể bình tĩnh ứng phó nhưng tại sao vừa gặp một cậu trai điên khùng này, bản thân lại dễ dàng bị ảnh hưởng đến như vậy.
"Tôi sẽ nấu ăn, sẽ quét dọn, sẽ giặt quần áo cho anh. Nói chung là sẽ ở nhà anh làm không công miễn phí luôn nhưng mỗi lần đi qua cũng đừng vờ như không hề quen biết là được. Tôi tin tưởng nhất định sẽ có một ngày anh yêu tôi!"
"Cậu...cậu cứ bình tĩnh!!" Vừa không chú ý một cái mà âm thanh kích động của người đối diện đã hấp dẫn tầm mắt của tất cả các khách hàng ở trong đây. Ngô Diệc Phàm đang bất đắc dĩ vươn tay ra để ngăn cản sự phấn khích của cậu, chỉ đến lúc này ánh mắt soi mói nóng như lửa của cả nhà hàng mới giảm xuống được một tẹo.
"Ngô Diệc Phàm, Hưng đối với anh là tình yêu sét đánh. Hưng tin tưởng chúng ta là người thích hợp nhất dành cho đối phương trên thế giới này. Cho nên nếu Hưng đã giúp anh thì anh cũng không thể không báo đáp, không bằng chúng ra kết giao với nhau đi." Trương Nghệ Hưng nắm lấy bàn tay to lớn nhưng lại có chút thô ráp của Ngô Diệc Phàm, đôi mắt gắt gao nhìn thẳng người đối diện đang muốn trốn tránh.
"........." Tôi dám chắc "không có gì để báo đáp" chỉ là suy nghĩ của cậu. Tôi hoàn toàn có đủ khả năng để báo đáp cậu nhưng mà thực sự thì không phải là cái kiểu này a! Cảnh sát trưởng đại nhân khóc thầm trong lòng.
Cứ để bản thân trở thành tiêu điểm soi mói của cả nhà hàng thì hay ho lắm sao? Nếu cậu không xấu hổ thì để tôi là được rồi.
Chầm chậm rút bàn tay của mình ra, trên miệng Ngô Diệc Phàm vẽ ra một nụ cười khó coi chưa từng thấy, biết là không thể trốn tránh được ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm ở phía trước, chỉ có thể yếu ớt gật đầu: "Được rồi, tôi đồng ý, thế này đã được chưa?"
Thật ra là Ngô Diệc Phàm đang sợ hãi, hắn sợ nếu như không đồng ý lời thỉnh cầu này thì không biết chừng Trương Nghệ Hưng sẽ lại lôi ra cả đống lời kịch cẩu huyết nào đó rồi trở thành diễn viên mua vui trong nhà hàng không biết chừng. Thôi thì trước mắt cứ tạm thời đồng ý còn sau này như thế nào thì tính toán sau vậy.
Cái người kia lại còn vì lời nói của hắn mà nhảy cẫng lên sung sướng, sau đó chẳng biết nghĩ cái gì mà làm như thẹn thùng không dám nhìn thẳng ánh mắt của hắn.
Ngô Diệc Phàm thầm nghĩ trong lòng hắn đây không phải là gặp được một nửa còn lại của cuộc đời mình mà là khắc tinh luôn đối nghịch với hắn thì có!
-End chương 7-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com