Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 2

Phiên ngoại 2: Hình tượng của cảnh sát trưởng đại nhân liệu có còn?

Sau lời trừng phạt mà cũng giống như lời thề kia, tâm hồn cả hai người bọn họ ngày càng trở nên đồng điệu. Chỉ một ánh mắt, một động tác cũng có thể ngầm hiểu đối phương đang nghĩ gì. Cuộc sống gia đình hạnh phúc trôi qua từng ngày, thậm chí là hạnh phúc hơn rất nhiều so với quá khứ, mà sự ngọt ngào giữa bọn họ lúc này có lẽ còn hơn cả chocolate .

Mấy anh cảnh sát dưới cấp còn bàn tán từ khi có người yêu, hình ảnh ông sếp mặt than của bọn họ đã hoàn toàn biến mất, đã vậy thỉnh thoảng còn bắt gặp bộ dáng ngây ngô ngồi cười một mình rõ là hạnh phúc nữa.

Phía bên Mã Văn cũng trong tình trạng tương tự. Dạo này hắn luôn cảm thấy dương quang từ Trương Nghệ Hưng ngày càng sáng lạn. Má lúm đồng tiền trũng sâu xua đi tất cả mọi phiền não của người khác.

Cho nên mới nói nhìn thấy người khác chìm đắm trong tình yêu chính là việc chói mắt nhất.

Loại suy nghĩ khoa trương muốn hét lên thông báo cho cả thế giới này biết hai người bọn họ đang yêu nhau cũng không chỉ là ý nghĩ xúc động của mình Trương Nghệ Hưng mà bây giờ đã cộng thêm Ngô Diệc Phàm.

Vì thế giữa nơi ngã tư đường đông người qua lại đột nhiên xuất hiện hai người đàn ông mặc áo đôi tình nhân có họa tiết hoạt hình nắm tay nhau hạnh phúc cũng không có gì là lạ.

"Haha, anh nhìn coi, trò kia đảm bảo vui dã man luôn." Trương Nghệ Hưng mặc áo thun màu xanh da trời, bên trên có họa tiết con thỏ màu trắng, ngay cạnh là Ngô Diệc Phàm với chiếc áo thun màu đen có hình rồng đỏ. Cậu chớp mắt không ngừng, hớn ha hớn hở chỉ về phía bánh xe cao chọc trời trước mặt cùng với tiếng hét chói tai của những người đang ngồi trên đó. Trương Nghệ Hưng hứng trí kéo anh người yêu nhà mình đi về phía đó.

Khó khăn lắm cả hai mới có một ngày nghỉ, không diện áo tình nhân cùng nhau đi ra ngoài hẹn hò thì thật có lỗi với ngày nghỉ này quá.

Đối với một người từ nhỏ đã trưởng thành từ cô nhi viện như Trương Nghệ Hưng mà nói thì đi đến công viên chơi quả thực là việc chỉ có thể xảy ra trong mơ. Ngược lại đối với Ngô Diệc Phàm, cái nơi dành cho trẻ con này hoàn toàn không phù hợp với phong cách của một người đã hoàn toàn trưởng thành cùng với khí chất lạnh lùng, nam tính của hắn chút nào.

Nhưng khi Ngô Diệc Phàm nhận ra người yêu đã hoàn toàn đắm chìm vào những trò chơi ở đây, hắn cũng bất giác vui vẻ. Hai người đàn ông cao lớn thế nhưng ngay lập tức trở thành hai cậu nhóc, bàn tay phấn khích vỗ không ngừng thi thoảng xen thêm một vài tiếng la hét chói tai hoàn toàn phù hợp với sự nháo nhiệt tại nơi này.

"Muahahaha, trò này vui chết luôn!" Trương Nghệ Hưng sung sướng la hét nhưng tiếng hét ngay lập tức đã bị những cơn gió nuốt trọn, nụ cười phấn khích xuất hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, bàn tay cậu vẫn nắm chặt lấy tay người không hé răng nói một lời ở bên cạnh nãy giờ.

"......" Sắc mặt dần trở nên trắng bệch, Ngô Diệc Phàm chỉ có một cách duy nhất là ngồi yên duy trì hình tượng lạnh lùng, thiếu chút nữa không kiềm chế được mà bật ra tiếng kêu rên thảm thiết.

Quả thực hắn đúng là một thằng ngốc cho nên mới đồng ý cùng chơi trò tàu lượn với cái người kia!

Bắn súng, chèo thuyền, lái xe ô tô thậm chí là trò ngựa gỗ xoay tròn của mấy nhóc con đều có thể thu hút ánh mắt muốn hưởng thụ lạc thú của người nào đó.

Cho nên khi Ngô Diệc Phàm đặt mông ngồi xuống tàu lượn, cảm giác high của hắn lúc này hoàn toàn lớn hơn một trăm hai mươi phần trăm.

Nhưng đến lúc động cơ chính thức được khởi động, càng bay lên cao hắn càng cảm giác được có chút gì đó không đúng lắm.

Hắn thậm chí còn quên mất một trong những nhược điểm của bản thân – sợ độ cao!

Nhắm mắt chịu đựng từng cơn gió tạt vào mặt đau rát, Ngô Diệc Phàm cố gắng phân tán tư tưởng không thèm nghĩ đến tình cảnh thảm hại của bản thân lúc này.

Tuy nhiên cái người bên cạnh hoàn toàn không nhận ra được vấn đề của hắn, bàn tay nhỏ bé vẫn nắm chặt bàn tay lớn hơn, ý bảo hắn mở mắt ra nhìn.

Cho nên không đành lòng chối được yêu cầu của người yêu, Ngô Diệc Phàm miễn cưỡng mở mắt ra. Miệng vừa hơi nhếch lên cười hắn liền cảm thấy quả này hắn chết thật rồi.

Tàu lượn vừa đến điểm cao nhất sau đó đột ngột lao xuống phía dưới!

Nghe tiếng gào thét của mọi người sung quanh cộng với tiếng hét không lẫn đi đâu được của người bên cạnh, Ngô Diệc Phàm giờ chỉ còn cách tự thôi miên chính mình "Ngô Diệc Phàm là một cảnh sát, không thể ném bỏ sự uy nghiêm ở nơi này được. Dù sao cũng chỉ là ngồi tàu lượn, có cái gì mà phải sợ. Đường đường là đàn ông..."

Nhưng khi tàu lượn tới điểm cao nhất lần thứ hai, trong lòng người nào đó đã muốn khóc không ra nước mắt. Căn bản cái gọi là thôi miên này hoàn toàn không có tác dụng với hắn.

"....." Đến cuối cùng khi tàu lượn dừng, Ngô Diệc Phàm lập tức có cảm giác như được sống lại lần nữa, chưa lúc nào sung sướng như vậy. Chính mình có thể gắng gượng không phát ra tiếng hét, ít ra còn giữ lại được tí tẹo thể diện trong lòng người yêu.

"Nghệ Hưng, chúng ta..." Nắm lấy tay Trương Nghệ Hưng vẫn còn đang hớn hở đi xuống, Ngô Diệc Phàm ý đồ đưa cậu đi khỏi nơi nguy hiểm này, tạm thời tìm một chỗ nghĩ ngơi cái đã.

"Phàm Phàm, chúng ta chơi tiếp trò kia đi, nhìn qua còn khoái hơn trò tàu lượn này." Lời còn chưa nói xong, cảnh sát trưởng Ngô nhìn theo cánh tay trắng nõn của thỏ nhỏ nhà mình, ngay lập tức...hóa đá.

Ông trời ơi, làm ơn cứu con!!

Nhìn thấy từng chiếc xe đang dần lao xuống, Ngô Diệc Phàm lúc này chỉ có suy nghĩ hay là đi đâu tìm đại khối đậu hũ rồi đập đầu vô đó chết cho nhẹ nợ.

...........

Khi màn đêm buông xuống, hai người rốt cuộc tham gia vào trò chơi cuối cùng – bánh xe chọc trời.

Bàn tay nắm chặt, cảnh sát trưởng Ngô uy nghiêm của chúng ta ngồi ngay ngắn nhìn ra bầu trời đêm, lại tự thôi miên lần thứ n "Cái này không cao, cái này không cao... o(╥﹏╥)o "

Trương Nghệ Hưng phấn khích cả một ngày cuối cùng cũng ngồi yên, nhìn chằm chằm người đang phát ngốc ở bên cạnh.

"Phàm Phàm, anh sợ độ cao hả?" Giọng nói mềm mại thành công phá vỡ bầu không khí trầm mặc, tuy chỉ là một câu vu vơ nhưng lại khiến cho Ngô Diệc Phàm chấn động.Vì để bảo vệ khí thế uy nghiêm của bản thân mà hắn miễn cưỡng ép bản thân phải cùng cậu tham gia vào hàng tá trò chơi nguy hiểm nhưng xem ra kết quả vẫn là tốn công vô ích.

"Thật ra anh cứ nói với Hưng trước một câu, người ta mà biết sẽ không tha lôi anh đi nhiều như vậy a." Nhận ra khuôn mặt người yêu tái nhợt không còn sức sống, Trương Nghệ Hưng một mình lẩm bẩm.

"Con người ai mà chẳng có yếu điểm. Dù anh sợ tiểu cường, sợ độ cao thì cũng chẳng vấn đề gì, Hưng vẫn thích anh đấy thôi." Dường như đọc được suy nghĩ của Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng lập tức ngồi sát lại bên cạnh, "Hưng có biện pháp khiến cho anh không còn sợ độ cao nữa."

Thản nhiên đối diện với ánh mắt nghi ngờ của người yêu, Trương Nghệ Hưng chớp chớp mắt, khóe miệng vén lên nụ cười, thản nhiên hôn lên đôi môi Ngô Diệc Phàm: "Như vậy sẽ không còn sợ nữa."

"...." Nhận ra gò má của người bên cạnh đã đỏ bừng, Ngô Diệc Phàm hé ra nụ cười đầu tiên từ sau khi bước lên tàu lượn cao tốc , "Thế này không đủ."

Chặn lại chiếc miệng nhỏ dường như còn muốn thanh minh thanh nga, Ngô Diệc Phàm vươn đầu lưỡi tiến vào bên trong miệng Trương Nghệ Hưng, cố tình cắn mạnh một cái như là đang trừng phạt cậu.

"Về đến nhà phải đền bù cho anh cẩn thận." Giọng nói từ tính lẫn theo hơi thở hổn hển vang lên bên tai người vẫn còn đang mơ màng. Ngô Diệc Phàm hoàn toàn không cho Trương Nghệ Hưng thời gian phản ứng, tiếp tục hôn lần thứ hai, bàn tay to lớn lặng lẽ tiến vào trong quần áo, cố tình lưu lại dấu vết ở làn da trắng nõn. Xem ra đêm nay tại nhà Ngô Diệc Phàm lại có một màn mỹ lệ ngất trời hạn chế độ tuổi người xem rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com