Chương 10
10.
"Chậc chậc, Tử Thao về cũng đã gần một tuần, bây giờ cậu ta mới nhớ tới đón gió, thật sự là đại ân nhân."
Lộc Hàm cầm cái ly từ chỗ ngồi đứng dậy, xoay cái cổ đau nhức một chút đi đến phòng trà.
Lưu lại kỉ lục Trương Nghệ Hưng mới vượt qua đạt được trong game, chờ load màn tiếp theo, Ngô Thế Huân đưa mắt nhìn Trương Nghệ Hưng, chẳng ngờ, người này vẫn như cũ vẻ mặt mọi việc không liên quan đến mình bộ dạng không có động tĩnh.
"Này? Vậy đêm nay tụ họp ở đâu?" Lộc Hàm tới cái ly còn lười rửa, nhanh chóng pha một tách cà phê, trở lại chỗ ngồi.
"[Eighteen]."
Vốn sợ nóng, Lộc Hàm bưng tách cà phê đến gần môi còn không quên thổi thổi mới từ từ uống, ai ngờ sau khi vừa nghe được địa điểm Ngô Thế Huân nói, bỗng chốc phản ứng quá dữ dội há hốc vì kinh ngạc, ào một tiếng trút vào một hớp lớn cà phê, vội vàng nuốt vào, hơi nóng từ khoang miệng tràn đến cổ họng, thoáng chốc làm cậu hối hận đến nước mắt tuôn trào.
"Gì? Ở Thập bát?" La to một tiếng, Lộc Hàm quay sang nhìn thẳng vào Ngô Thế Huân, kinh ngạc không thôi.
"Đúng vậy." Ngô Thế Huân "ái chà" một tiếng, cầm điện thoại nhét về lại trong tay Trương Nghệ Hưng, tiếp tục gõ bàn phím, trong trang mạng của công ty lại có tin nhắn mới: [Địa điểm ở Eighteen, nếu muốn hight thì nhanh chóng báo danh, quá hạn không nhận. – Huân thiếu]
Vào giờ này, những người không bận trong tòa soạn cơ bản đều nhàm chán mà lên mạng nói chuyện phiếm đợi tan ca.
Ngô Thế Huân vừa gửi tin nhắn đi, cách một bức tường, tiếng thảo luận liên tiếp truyền đến, theo sau là tiếng ầm ầm phát ra do giày cao gót giẫm trên sàn nhà từ xa vang đến, vài nữ biên tập trong tòa soạn "Khuy" bước vào ban biên tập.
"Nếu nói ở Thập bát, tính chị em tụi này với, Huân đệ đệ."
"Ái chà, tôi ở thành phố K hai năm rồi, còn chưa đến trước cửa Thập bát, cũng chừa tôi một suất với."
"Chủ đề đêm nay là gì? Để tôi còn thay quần áo."
...
...
Chỉ sau chốc lát, ban biên tập đã bị chật ních bởi người của bộ phận phát hành và kế hoạch của tòa soạn, nổ tung đều là giọng nữ.
Trương Nghệ Hưng nhíu mày, muốn tiếp tục chơi game cũng chơi không nổi, thoát game nhìn thời gian trên điện thoại, đứng dậy thu dọn bàn làm việc.
" "Tiệc đón gió" tổ chức ở Thập bát, Ngô tổng giám này..." Lộc Hàm đắn đo suy nghĩ không hình dung được từ nào thỏa đáng, hừ một tiếng.
"Ngô đại chủ xị xem ra là muốn để Tử Thao thoát khỏi kiếp xử nam đi." Người nói là Biện Bạch Hiền đứng xem đã lâu nhưng lại duy trì im lặng.
Lộc Hàm suýt chút phun cả cà phê ra, ho khan hai tiếng, chỉ cảm thấy những lời này của Biện Bạch Hiền nội dung rất bùng nổ nhưng thực sự chuẩn xác: "Tiểu Bạch, lời này của cậu thật quá thâm."
"Ngô chủ xị chính mình nói, đã chơi là chơi đến cùng." Ngô Thế Huân nâng cằm nhướn mày nhìn Trương Nghệ Hưng đang im lặng thu dọn lại bàn của mình, thật sự đợi không được, liền hỏi: "Trương chủ biên có đi hay không vậy?"
"Tôi có hẹn." Đồng hồ báo giờ vừa vang lên, thời gian tan ca đã đến. Trương Nghệ Hưng thu dọn xong tập văn kiện cuối cùng, tiện tay tắt máy.
"Ông chủ Phác?" Lộc Hàm cười đến rực rỡ như hoa, vẻ mặt hóng thị phi.
"Ừ." Trương Nghệ Hưng cúi đầu kiểm tra tin nhắn sau khi vẫy tay với mọi người trong tòa soạn: "Tôi tan ca trước."
Rốt cuộc cũng rời được cái tòa soạn đang bừng bừng khí thế thảo luận làm cho cậu khó chịu, Trương Nghệ Hưng lúc chờ thang máy mới lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Lộc Hàm: [Buổi tối trông chừng Đào Tử chút, thực sự không được thì rút lui.]
Trong lúc thang máy đang đi xuống dần, Trương Nghệ Hưng nghĩ nghĩ, còn cảm thấy không yên tâm, lại gửi tin nhắn cho Ngô Thế Huân: [Buổi tối chơi thì chơi, trông chừng Đào Tử.]
Bước ra khỏi tòa nhà, liền nhận được tin nhắn có nội dung y như nhau không biết có phải là hẹn sẵn không của Lộc Hàm và Ngô Thế Huân: Cố hết sức.
Bĩu môi, Trương Nghệ Hưng đứng ở cửa vừa chờ Phác Xán Liệt vừa bấm điện thoại, vốn định nhắc nhở Hoàng Tử Thao buổi tối đừng không chịu thua kém mà cùng người khác đấu rượu, nhưng nghĩ đến đây là "Tiệc đón gió của thằng bé, nội dung như vậy dường như hơi phá đám, đành phải bỏ ý định mà rời khỏi tòa soạn, trong lòng vừa loạn lại vừa phiền."
Eighteen! "Dân chơi" thường gọi là "Thập bát", là hộp đêm nổi tiếng nhất trong phạm vi thành phố K.
Không giống như những hộp đêm bình thường, "Thập bát" cao quý sang trọng mà không phải có tiền là có thể vào được. Bà chủ của "Thập bát" chính là tổng tài phu nhân của công ty Ngô Diệc Phàm, đại cổ đông đằng sau đầu tư không chỉ một người, tất cả đều là những quý bà trong xã hội thượng lưu của thành phố K.
"Thập bát" từ lúc khai trương ngày càng phất lên, liền thiết lập chế độ hội viên. Khiến người nghẹn họng đứng nhìn mà phá vỡ "Quyền lựa chọn của người tiêu dùng", vài người cổ đông của bà chủ trên danh nghĩa dần dần chọn khách VIP trong quán, những người không nằm trong danh sách VIP, nhưng VIP có thể dẫn vào. Còn lại những người khác, hết thảy không được vào.
Nhờ vào hình thức kinh doanh cùng mánh khóe độc đáo này, dẫn tới phần đông "cú đêm" liều mạng đến đầu rơi máu chảy chỉ đơn giản muốn câu được một vé VIP, chẳng sợ hoa phí tiền bạc cuối cùng cũng chỉ muốn có thể uống được một ly rượu ngon của "Thập bát".
Sau vừa nửa năm kinh doanh, "Thập bát" lại đẩy cao hoạt động "Tuyển chọn khách hàng". Thứ sáu hằng tuần, ngoài cửa "Thập Bát" có không ít hơn hai hàng hot girl hot boy đứng đó, che khuất cả phần ngoài của cái bảng LED treo trên tường, cách hai tiếng lại đánh ra một chữ, nếu vận khí của bạn tốt, trong tên có chữ này, như vậy mời đưa giấy căn cước, sau khi kiểm tra thì chào mừng đến chơi, mà còn miễn phí.
Đương nhiên, ngoại trừ cái hộp đêm độc nhất vô nhị này ra, có thể chơi trong "Thập bát" đều là những "Kẻ chơi bời" không sợ trời không sợ đất, hoặc ít nhất cũng là một kẻ có thân phận "Cao cấp". Có thể tưởng tượng tiếng ca hát hằng đêm ở "Thập bát", trong hộp đêm mỗi phút mỗi giây đều trình diễn đủ loại "Người chơi" và "Được chơi".
Ngô Diệc Phàm là tổng giám thiết kế của công ty, rất được trọng dụng, không thể tránh khỏi việc xã giao, nhiều lần gặp qua tổng tài phu nhân. Mà tổng tài phu nhân, xưa nay thích chưng diện, đối với tuấn nam mỹ nữ đẹp mắt có hảo cảm không diễn tả được, sau vài bữa cơm, Ngô Diệc Phàm liền không cần nghi ngờ mà vào hàng ngũ VIP của "Thập bát".
Ngồi ở ghế phó lái chiếc Jeep Wrangler màu đen, dọc đường Trương Nghệ Hưng đều thất thần thực sự không nghĩ đến Ngô Diệc Phàm như thế nào lại tổ chức "Tiệc đón gió" ở "Thập bát". Hoàng Tử Thao vừa mới trưởng thành không lâu, kiểu non nớt như vậy, ở "Thập bát" là nam hay nữ đều rất được hoan nghênh. Trong đám người hỗn tạp ở "Thập bát", cho dù nể mặt mũi Ngô Diệc Phàm, sau vài ly rượu, sau khi khai tiệc, ai còn quản thằng bé là ai.
"Ưm? Sao vậy?" Phác Xán Liệt nói địa điểm ăn cơm, sau khi hỏi xong rất lâu cũng không nghe được câu trả lời, lúc này mới nghiêng mặt nhìn sang, chỉ thấy Trương Nghệ Hưng vẫn đang thất thần như trước không chút thay đổi.
"Nghệ Hưng? Nghệ Hưng?"
Cuối cùng cũng hoàn hồn, Trương Nghệ Hưng ngữ khí thở dài: "Hử? Chuyện gì?"
"Tôi hỏi em cơm tối muốn ăn cái gì." Gặp được trận kẹt xe lúc tan tầm, mới đi không được một trăm mét, thế nên bị kẹt lại.
Cánh tay đặt cạnh bệ cửa xe, Trương Nghệ Hưng xoa thái dương có chút phát đau, suy nghĩ một lát: "Nếu tôi nói, tôi chỉ muốn ăn khoai tây chiên với nước ngọt của McDonald, anh có cảm thấy tôi đặc biệt khó theo đuổi không?"
"Có." Không suy nghĩ qua mà trả lời, hài lòng mà nhìn Trương Nghệ Hưng xoay mặt lại nhìn, Phác Xán Liệt mới cười nói: "Nhưng mà, tôi và em giống nhau, cũng là loại sở thích này, tôi muốn ăn hamburger phô mai."
Trong lòng vốn đang khó chịu, bởi vì câu này của Phác Xán Liệt, Trương Nghệ Hưng liền hiếm khi cười ra tiếng: "Tôi còn muốn ăn gà chiên cốm."
"Ưm." Phác Xán Liệt nhấn ga, xe tiếp tục đi tới: "Tôi còn muốn ăn bánh khoai môn."
Mím môi ý cười không giảm, Trương Nghệ Hưng thả lỏng mà tựa đầu vào ghế tựa: "Tôi còn muốn ăn kem tornado."
Cười ha ha hai tiếng, cười đến vui vẻ, Phác Xán Liệt chuyển tay lái quẹo về bên trái: "Em muốn ăn gà cuộn Mexico tôi sẽ đến KFC mua cho em."
Trương Nghệ Hưng chỉ cười, không nói nữa.
Phác Xán Liệt, thật sự rất tốt!
McDonald nằm trong trung tâm thương mại, các học sinh mặc đồng phục đều ngồi đầy, những người mệt mỏi sau khi tan ca mà ăn ngấu nghiến, đôi vợ chồng gia tóc hoa râm dắt theo đứa cháu nhỏ, hoặc hợp thành nhóm, cặp đôi hoặc một mình.
Phác Xán Liệt và Trương Nghệ Hưng cùng nhau xếp hàng, trong cái nhân sinh ngày càng lười biếng này, cái gọi là giao thức ăn so với số phần ăn tại chỗ số lần đã nhiều hơn hẳn. Đứng trước quầy thu ngân không cần nhìn menu đã thuần thục mà gọi món muốn ăn, Trương Nghệ Hưng đột nhiên nhớ về những năm đại học rất lâu về trước, nhớ về thời đại học cùng Ngô Diệc Phàm mỗi người một món ngồi trong quán ăn không đến mười phút đã càn quét sạch.
Lúc không muốn ăn hamburger, cậu liền ăn hết gà viên và khoai chiên, lại còn có hơn phân nửa gói khoai chiên của Ngô Diệc Phàm thêm vào, một lon nước ngọt, nhưng vẫn không no. Thậm chí, trong một khoảng thời gian thật dài, Ngô Diệc Phàm ăn một nửa cái hamburger với nước ngọt, còn cậu ăn nửa cái hamburger còn lại với khoai chiên kem tornado, lúc tâm trạng tốt còn có thể gọi hai phần. Lúc chia sẻ với nhau, rất nhanh mà trôi qua, nhanh đến nổi, sau này nhắc lại, liền đã thành hồi ức.
Cầm khoai chiên chấm sốt cà chua, lúc ngẩng đầu bỏ vào miệng, Trương Nghệ Hưng nhìn Phác Xán Liệt ngồi ở đối diện đang ăn Teppanyaki, chỉ cảm thấy rất là kỳ lạ.
Đó là Phác Xán Liệt, là Phác Xán Liệt sẽ cười rộ lên không lý do khi ánh mắt hai người giao nhau. Không phải Ngô Diệc Phàm, không phải Ngô Diệc Phàm năm đó đoạt lấy nửa cái hamburger của cậu còn ỷ thế tay dài trực tiếp đem mấy miếng khoai chiên nhét vào miệng đang chuẩn bị bất mãn gào rít của cậu.
Hồi ức sẽ giết người, trong phút chốc, cho dù mê luyến sốt cà chua, Trương Nghệ Hưng cũng ăn không vô nửa miếng khoai chiên.
Trong lúc Phác Xán Liệt quan tâm nhiều hỏi "Ăn no rồi à?" "Có muốn gọi thêm món gì nữa không?", Trương Nghệ Hưng hai tay để trong túi, lắc lắc đầu.
Ngoài cửa hàng là ánh trăng sáng cao treo giữa bầu trời, màn đêm đã tới, ở "Thập bát" có phải cũng đã bắt đầu cuộc vui rồi không?
Hai người vào thang máy, đi đến rạp chiếu phim trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại.
Ở một bên chờ Phác Xán Liệt mua vé, Trương Nghệ Hưng nhìn di động, Hoàng Tử Thao gửi tin nhắn hỏi cậu sao lại không đi ăn cơm, hỏi cậu buổi tối có đi "Thập bát" hay không, hỏi cậu có thể xem phim xong liền qua đó được không.
Nghĩ một chút, mới gửi trả lời.
[Tôi: Đừng có uống quá nhiều rượu, gần giờ thì để Lộc ca hoặc Thế Huân đưa em về nhà.]
Cho đến lúc vào rạp xem phim, mới có tin nhắn đến.
[Đào Tử: Phàm ca nói muốn chơi suốt đêm, buổi tối để em ở lại chỗ anh ấy.]
Gặp phải phim đang chiếu rạp "Hoài niệm tháng tám", Trương Nghệ Hưng và Phác Xán Liệt chỉ cần chờ năm phút là có thể vào xem được rồi.
"Chuyện hỷ trong nhà", bản 1992. Phim hài kinh điển.
Người trong rạp không nhiều lắm tỉnh thoảng còn truyền đến từng tràng cười. Trương Nghệ Hưng ôm hộp bỏng to, vừa xem vừa ăn, bộ phim này cậu với Ngô Diệc Phàm xem tới xem lui cũng phải n lần, không cần phụ đề hai người đều có thể lưu loát mà đối đáp tốt một vài đoạn phim.
Trong bóng tối, Phác Xán Liệt đột nhiên tiến lại gần, hạ giọng hỏi: "Câu vừa rồi có ý là gì?"
Xoay mặt qua, Trương Nghệ Hưng đang nhai bỏng, mới kịp phản ứng: "Anh không hiểu tiếng Quảng à?"
"Ừ. Không phải hoàn toàn hiểu." Đưa tay bóc lấy vài miếng bỏng, sau khi bỏ vào miệng Phác Xán Liệt nói thêm: "Phụ đề tiếng Quảng xem cũng khó hiểu."
Trương Nghệ Hưng không nghĩ nhiều liền hỏi: "Vậy anh còn mua vé xem phim này?"
Phác Xán Liệt nói nước ngọt không trả lời, đang chăm chú vùi đầu vào nhìn màn hình lớn.
Không nghe thấy trả lời, Trương Nghệ Hưng cũng không truy vấn, quay sang tiếp tục xem một lát liền vui vẻ cười vài tiếng.
Một lát sau, Phác Xán Liệt đưa điện thoại qua với màn hình đang sáng.
[Em thích xem là được rồi, tôi không sao.]
Một lần, cậu thiết tha muốn cùng Ngô Diệc Phàm xem bộ phim cậu đặc biệt thích, nài nỉ rất lâu Ngô Diệc Phàm mới hưng trí suy vi mà đồng ý cùng cậu xem. Ngồi trước màn hình máy tính vai tựa vào vai, không quá mười phút, Ngô Diệc Phàm liền lơ đãng mà tự mình ngồi chơi điện thoại, cậu bất mãn nhấn tạm dừng, Ngô Diệc Phàm phun một câu "Thể loại này không phải gu của tôi" sau đó xoay người nằm xuống giường.
Thế đấy, anh còn nhớ hay không, phim kinh dị cũng không phải gu của tôi, tôi cùng anh xem bao nhiêu lần rồi?
Phim kết thúc, Trương Nghệ Hưng đọc tin nhắn kia của Hoàng Tử Thao, nghĩ người làm ca ca, Ngô Diệc Phàm hẳn là có biết chừng mực hay không, trực tiếp cất điện thoại không trả lời. Lên xe Phác Xán Liệt đề nghị đi ăn cháo, vừa lúc cũng đói bụng, Trương Nghệ Hưng đang muốn đồng ý, điện thoại liền vang lên, là Lộc Hàm.
"Lão Trương, tuy rằng như vậy quấy rầy buổi tối lãng mạn của cậu cùng ông chủ Phác, thật sự không tốt. Nhưng mà, cậu mau chạy tới "Thập bát" cứu với."
"Cái gì?"
"Số người đến "Tiệc đón gió" này tới ba bốn mươi người, thoáng chốc đã chuốc say Tử Thao."
"Vậy đưa thằng bé về đi, nhanh chóng lui."
"Lui cái khỉ, Ngô Diệc Phàm chết tiệt kia, nói chơi suốt đêm, chặn không cho đi."
Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy bản thân mình thật đúng là đánh giá cao Ngô Diệc Phàm, lửa giận dấy lên năm phần, biểu tình không tốt mà thở dài: "Ăn cháo để lần sau đi, tôi có chút chuyện phải đi trước."
"Tôi đưa em?"
"Không cần, hôm nay cảm ơn." Không đợi Phác Xán Liệt nói gì, Trương Nghệ Hưng liền gấp gáp mà xuống xe, chạy đến bên đường đón taxi, đi thẳng đến "Thập bát".
Ngô Thế Huân say chuếch choáng chờ ở cửa, nhìn Trương Nghệ Hưng không dư thừa thời gian chờ hỏi liền dẫn cậu vào "Thập bát".
Vừa mới đến gần phòng, âm nhạc điếc tai nhức óc liền oanh tạc ngay bên tai, Trương Nghệ Hưng khó chịu mà đẩy cửa bước vào phòng, chỉ thấy Hoàng Tử Thao trên thân chỉ mặc một cái áo ba lỗ đã muốn uống say, còn bị vén lên hơn một nửa, bước chân rối loạn mà bị một đám người nam có nữ có vây vào ở giữa, theo âm nhạc tất cả mọi người đều mặc sức mà lắc lư cơ thể, bộ dạng giống như muốn ngay lập tức điên cuồng hưởng lạc như ngày mai chính là ngày tận thế. Lộc Hàm bị chen lấn trong đám người, đỡ lấy Hoàng Tử Thao tiến lùi đếu không được.
Lại lướt mắt nhìn chung quanh một lần, không thấy tên đầu sỏ gây chuyện Ngô Diệc Phàm.
Giận đỏ cả mắt, Trương Nghệ Hưng không nói hai lời dùng sức mà đập cửa một cái, bước vào tắt nhạc. Không có nhạc đệm, mọi người dần dần ngừng nhảy múa vẻ mặt buồn phiền vì bị quấy rối mà quay sang nhìn về phía Trương Nghệ Hưng.
Trương Nghệ Hưng dùng toàn bộ sức lực, đẩy mọi thứ chắn đường, một mình nắm lấy cánh tay của Hoàng Tử Thao liền liều mạng mà kéo ra ngoài phòng, thở hổn hển lại không nói nên lời nửa câu trách cứ nào.
Lộc Hàm đi theo ở ngay phía sau, lòng còn sợ hãi.
Hoàng Tử Thao đến mắt cũng không mở ra nổi mà xiêu vẹo tựa vào vách tường, nấc rượu lại lộ ra vẻ mặt muốn nôn, Trương Nghệ Hưng hung hăng mà trừng mắt nhìn Ngô Thế Huân: "Cậu và Lộc Hàm đưa thằng bé về nhà tôi đi."
Thấy Trương Nghệ Hưng đang nổi nóng, Ngô Thế Huân cũng không dám nói tiếp, ngoan ngoãn ném cho Lộc Hàm một cái nhìn, mỗi người một bên đỡ Hoàng Tử Thao vừa nói "Em muốn nôn".
"Ngô Diệc Phàm đâu?"
"Trong toilet."
Trương Nghệ Hưng lại nổi thêm một trận phong ba liền xoay người đi đến toilet.
Nhìn bóng dáng Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm có chút không rõ ràng: "Thực ra hai người chúng ta, cũng có thể mang Tử Thao về, cậu còn phải nói tôi gọi lão Trương đến làm gì?"
Ra khỏi "Thập bát", Hoàng Tử Thao không nhịn được nữa liền nôn thốc nôn tháo bên đường, Ngô Thế Huân thấy vậy liền lấy tay vuốt lưng cho thằng bé, sau rồi mới từ từ nói: "Cậu ta không đến, coi bộ lần này anh tôi công cốc rồi."
"Fuck. Ngô Diệc Phàm thật bỉ ổi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com