Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

17.

Tan ca từ tòa soạn đi ra, lúc bước vào thang máy, Trương Nghệ Hưng nhận được tin nhắn của Phác Xán Liệt đã có mấy ngày không liên hệ.

Phác Xán Liệt nói mấy ngày này anh đang bận rộn chuyện mở chi nhánh của nhà hàng, hiện tại đang ở Hongkong. Vẫn là quan tâm như trước, anh hỏi Trương Nghệ Hưng có muốn
quà gì không, hỏi Trương Nghệ Hưng, chờ mấy ngày nữa anh về, có thể dành thời gian một buổi tối ăn cơm cùng ăn được không.

Buổi sáng hôm đó sau đêm trung thu, sau khi hai người trả phòng rời khỏi Stay thì tìm một quán ăn gần đó ăn sáng. Trương Nghệ Hưng khom lưng cong miệng nhỏ mà uống sữa đậu nành nóng hổi, lúc Phác Xán Liệt đột nhiên gắp một cái bánh bao xá xíu qua, đấu tranh hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nhỏ giọng mà nói: "Xán Liệt, không thì, tôi phát thẻ cho anh nha?"*

*Phát thẻ ở đây là thẻ người tốt, là một trào lưu của giới trẻ dùng để nói giảm nói tránh khi từ chối tình cảm của người khác. Có thể hiểu là "Anh rất tốt mà em rất tiếc".

Đó là lần đầu tiên, Phác Xán Liệt né tránh cái nhìn của cậu, cúi đầu nhưng lại không tiếp tục ăn. Ngay tại lúc Trương Nghệ Hưng biểu cảm cứng đờ khó chịu mà muốn thốt lên một câu giải thích, Phác Xán Liệt mới nói: "Khoan hãy phát, để tôi nghĩ lại một chút đi."

Tỉ như bữa sáng hai người vui vẻ trôi qua, không biết cảm tình sẽ bắt đầu phát triển như thế nào?

Trương Nghệ Hưng không muốn ăn mà chỉ muốn uống xong chén sữa đậu nành, hai người đều mang đầy tâm sự mà tạm biệt trước cửa tiệm, bước đi hai bước, Trương Nghệ Hưng nhịn không được mà quay đầu lại, lại không nghĩ rằng, ngay tại một giây xoay đầu xác định tầm mắt kia, liền thấy được Phác Xán Liệt đứng cách đó không xa đang nhìn mình.

Nếu ngay khoảng khắc đó, trong đầu cậu nảy sinh ý nghĩ xúc động rằng cho nhau một cơ hội, có lẽ, cậu sẽ mềm lòng mà chạy về phía Phác Xán Liệt, thẻ người tốt cũng không cần phát nữa, trực tiếp cho Phác Xán Liệt một cái ôm chủ động, nói cho anh ấy biết: "Chúng ta thử xem sao."

Tiếc là, đáng thương tấm lòng trong thiên hạ lại thuộc về người khác.

Mới ra khỏi tòa nhà, liền nhìn thấy chiếc Land Rover mở kính xe một nửa, ngồi ở ghế lái Ngô Diệc Phàm đang hút thuốc giết thời gian. Đến gần chiếc xe, Trương Nghệ Hưng đặt tay lên tay nắm cửa nhưng không mở cửa xe, gõ cửa kính xe cười đến mắt cong cong: "Ngô tổng giám, tiểu nhân không muốn làm máy hút khói a."

Ngô Diệc Phàm vốn chìm trong suy nghĩ lúc này mới tỉnh lại, thoáng quay sang, khói thuốc dường như xông lên mắt anh khiến anh nhíu mày, anh không trả lời liền dập tắt thuốc, bộ dạng trông có vẻ mệt mỏi.

Nghe radio trên xe đưa tin nói đêm nay có thể sẽ có mưa to, Trương Nghệ Hưng theo bản năng mà nhìn bầu trời qua cửa kính cửa kính xe, chỉ thấy trời đầy những đám mây đen, bầu trời một mảng đen ngòm rất đáng sợ. Vừa định nói chuyện thời tiết bất ngờ thay đổi này với Ngô Diệc Phàm, không ngờ, điện thoại Ngô Diệc Phàm liền vang lên, trong không gian có hạn trong xe không ngừng vang lên.

Biểu tình không kiên nhẫn của Ngô Diệc Phàm rất rõ ràng có thể nhìn thấy, sau khi nhấn tắt điện thoại, trong chốc lát lại có điện thoại đến. Hạ lại tốc độ xe, Ngô Diệc Phàm bắt điện thoại, ngữ khí không tốt mà trả lời: "Tôi rất bận không có thời gian đi." Liền cắt điện thoại.

"Ai vậy?"

"Người của công ty."

Trong lòng đại khái biết Ngô Diệc Phàm đang nói dối, Trương Nghệ Hưng cũng không vội mà vạch trần, cúi đầu vào điện thoại nhắn tin trả lời cho Phác Xán Liệt, nói cho anh biết không cần quà cáp, chờ anh về rồi cùng nhau ăn cơm.

Vừa mới gửi đi xong Trương Nghệ Hưng đưa tay chỉnh thấp âm lượng radio: "Chuyện của Anna, tôi nghe nói rồi."

Ngô Diệc Phàm cũng không có một chút biểu tình ngoài ý muốn, chỉ là đốt điếu thuốc, vẫn duy trì sự lãnh đạm cùng trầm lặng của mình.

"Thật sự không đi thăm bà ấy?"

Chuyển tay lái, Ngô Diệc Phàm ngậm thuốc nhìn lưu lượng giao thông phía trước, một tay giữ tay lái, như là suy nghĩ thật lâu: "Đi có gì tốt đâu."

"Anh không muốn đi?"

Không nghe thấy trả lời, Trương Nghệ Hưng cũng không dừng lại: "Anh không muốn gặp bà ấy?"

"Em..."

Ngô Diệc Phàm vẻ mặt u ám, vặn lớn âm lượng, nhất thời lấn áp giọng của Trương Nghệ Hưng, trong xe chỉ còn âm thanh cao vút của nhạc phát lên.

Trương Nghệ Hưng dứt khoát im miệng, nghe giai điệu của ca khúc không biết tên kia, khóe mắt liếc nhìn thấy Ngô Diệc Phàm đem nửa điếu thuốc còn lại quăng ra ngoài cửa sổ, từng đợt gió nổi gió thổi vào trong xe, thổi tan mùi thuốc nồng đậm khó chịu.

Không thể tránh khỏi mà gặp kẹt xe, tiếp tục không nói lời nào với nhau, Ngô Diệc Phàm đột nhiên trên con đường chính quẹo phải, xe chạy được một chút liền dừng bên cạnh một cửa hàng McDonald, Ngô Diệc Phàm tháo dây an toàn trước khi xuống xe liền hỏi: "Tôi đói rồi, mua chút gì ăn trước đi, em muốn ăn cái gì?'

"Kem ốc quế."

Trương Nghệ Hưng nhìn Ngô Diệc Phàm vòng qua xe đi vào McDonald, anh mặc quần jean phối với áo len hở cổ màu xám nhạt, dáng người vừa cao vừa gầy.

Không bao lâu, liền thấy Ngô Diệc Phàm từ McDonald bước ra, một tay cầm túi thức ăn một tay cầm kem, ở cửa lại một tốp học sinh không cẩn thận va vào, ốc kem trong tay rơi xuống, vỡ vụn trên nền đất. Trương Nghệ Hưng thận trọng mà chăm chú quan sát gương mặt nhíu chặt nhìn qua cáu kỉnh không thôi của Ngô Diệc Phàm, khoảng cách không xa, dường như còn có thể nghe được tiếng anh nhẹ thở dài, ngay sau đó thấy anh xoay người lại vào cửa hàng, lúc đi ra trên tay có thêm một cái túi đựng kem Tornado, còn có một cây kem ốc quế trên tay còn lại.

Thiếu chút nữa, Trương Nghệ Hưng liền đẩy cửa bước xuống xe.

Cậu không muốn thấy Ngô Diệc Phàm như vậy, rất sợ lần nữa lại thất bại mà bất đắc dĩ cẩn thận từng lo từng tí, thậm chí, cả người anh tỏa ra sự nôn nóng cùng không hài lòng mà trước nay chưa từng có, giống như, chỉ cần người bên ngoài khẽ va chạm một cái, liền sẽ khiến cho anh vì thứ mình bảo vệ mà sẵn sàng đánh trả.

Lúc về đến nhà, ngoài trời đã bắt đầu mưa rơi lất phất.

Trương baba bởi vì cơ quan tăng ca mà không về ăn cơm chiều, Trương Nghệ Hưng cùng Ngô Diệc Phàm sau khi vào nhà liền chui vào phòng bếp, phụ giúp Trương mama vẫn còn đang bận rộn.

Lúc Trương Nghệ Hưng bưng hai dĩa thức ăn ra khỏi phòng bếp, liền thấy Trương mama gắp một cục tôm viên vừa chín trong nồi, đút cho Ngô Diệc Phàm, còn vô cùng thân thiết mà vỗ vỗ mặt anh nói: "Tối qua lại thức đêm phải không? Nhìn quầng thâm của con xem."

Lại trở vào phòng bếp, rốt cục mới nhìn thấy nụ cười đầu tiên trong ngày hôm nay của Ngô Diệc Phàm, lo lắng trong lòng cũng giảm hơn một nửa, Trương Nghệ Hưng giả vờ ghen tị mà bước đến bên cạnh Trương mama: "Mẹ, mẹ đúng là quá bất công rồi, còn đút anh ấy ăn."

Tôm viên trong nồi lẩu đã muốn chín, hiện tại Ngô Diệc Phàm đang bưng trên tay, Trương mama cười ha ha định đưa đũa qua gắp một viên đút cho con mình, Ngô Diệc Phàm liền nhanh hơn bà một bước trực tiếp dùng tay bóc một viên to, đưa đến bên miệng Trương Nghệ Hưng, ngữ khí đặc biệt thoải mái: "Trương chủ biên muốn ăn, nhất định phải lấy viên to mới được."

Trương Nghệ Hưng không chút khách khí mà ăn, cũng đưa tay qua, cầm một viên đút tới bên miệng Trương mama: "Cũng rất ngon, mẹ thử đi."

Mưa cứ lớn dần, gió cũng dần mạnh, bên ngoài cứ không ngừng truyền đến từng đợt tiếng gió tiếng mưa rơi.

Trong lớp khói của nồi lẩu cứ không ngừng vút lên cao, trên bàn cơm bày đầy dĩa thức ăn cùng với mấy đĩa đồ ăn nóng hổi, ba người ba đôi đũa, một khung cảnh tràn ngập tiếng cười hòa thuận vui vẻ.

Căn phòng nhỏ này, ngôi nhà này, đã đủ để che chắn mưa gió rồi.

Trận mưa này tiếng vang thật lớn, Trương Nghệ Hưng nằm trong ổ chăn trong lòng không yên mà liên tục chơi game, đang nghĩ xem phải làm sao tìm được cơ hội nói chuyện của Anna với Ngô Diệc Phàm, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, sau đó thấy Ngô Diệc Phàm bởi vì mưa to mà ở lại ngủ đứng ở cửa, vừa nói "Tôi ngủ không được" liền bước qua cửa đi đến phía giường Trương Nghệ Hưng.

Xích người vào trong một chút, Ngô Diệc Phàm liền xốc chăn tiến vào nằm, động tác nhanh nhẹn không chút kéo dài.

Hai người đều nằm ngửa, Trương Nghệ Hưng qua không qua được màn liền căm phẫn mà tắt trò chơi, đem điện thoại quăng đến đầu tủ trên giường, nghe tiếng "lốp bốp" do mưa đập vào cửa sổ truyền đến, đã ngáp nhưng lại không muốn tiến vào mộng.
Hồi lâu.

"Ngô tổng giám."

"Hử?"

"Sinh nhật của tôi không phải sắp đến sao?" Nói xong, Trương Nghệ Hưng trở mình về phía người nằm bên cạnh, nhìn trộm Ngô Diệc Phàm: "Có thể đòi anh quà được không?"

Ngô Diệc Phàm nghiêng tầm mắt sáng, ngắn ngủi lướt qua ánh mắt sáng ngời dường như có thể chợt lóe sáng lên trong bóng đêm của Trương Nghệ Hưng: Quà gì?"

"Ưm..." Ậm ừ trong chốc lát, cho đến lúc bên ngoài truyền đến một tiếng sấm, Trương Nghệ Hưng kéo cao chăn: "Anh đến Úc kiếm chuột túi cho tôi đi, nếu không có chuột túi, gấu koala cũng được."

"Cái gì?" Ngô Diệc Phàm quay người sang, bởi vì món quà vô lý này cảm thấy kinh ngạc.

Trương Nghệ Hưng nghĩ một hồi mới tiếp tục nói: "Sau đó, tiện đường đến Sydney thăm Anna."

Nghe được cái tên kia, Ngô Diệc Phàm giật mình, có vẻ không hài lòng mà bĩu môi quay người đi, trực tiếp đưa lưng về phía Trương Nghệ Hưng.

"Này, này, sao anh lại như vậy, tôi với anh đang nói chuyện quà sinh nhật mà."

"Ngủ."

Trương Nghệ Hưng nhớ Ngô Thế Huân nói sau khi Ngô Diệc Phàm nghe xong điện thoại thì hút thuốc cả đêm, tiếp đó nhớ đến năm đó sau khi say rượu Ngô Diệc Phàm cố nén nước mắt nói ra một tiếng "Ừ", lòng có chút khó chịu mà xích đến gần phía Ngô Diệc Phàm, đưa tay khoác qua lưng anh, nhẹ nhàng đẩy đẩy: "Có thể thật sự sẽ là lần gặp mặt cuối cùng."

"Anh không phải cũng rất nhớ bà ấy sao? Đi thăm bà ấy đi." Lo lắng hồi lâu, Trương Nghệ Hưng mới đem cả cánh tay khoác qua, vòng qua thắt lưng Ngô Diệc Phàm.

Thấy Ngô Diệc Phàm một mực trầm mặc không đáp, Trương Nghệ Hưng thở dài nói thêm: "Mùa đông năm ba đó, mẹ đến trường học tìm tôi, lúc tôi không muốn gặp bà, anh không phải đã nói "Đừng để hối tiếc" sao, vậy hiện tại..."

"Tình huống của tôi và em không giống nhau."

Nghe là ngữ khí bình tĩnh, nhưng với hiểu biết đối với Ngô Diệc Phàm, Trương Nghệ Hưng nghe ra được sự uất giận trong câu nói kia.

Đối với quá khứ của anh cùng Anna cậu cơ bản hoàn toàn không biết gì cả, chỉ biết là Ngô Diệc Phàm thực ra còn rất nhớ bà, chỉ biết giữa sự việc mang tính đặc thù có thể "Một đi không trở lại", Anna muốn gặp Ngô Diệc Phàm, trong lòng hẳn là cũng rất nhớ anh.

"Có cái gì mà không giống, không phải đều là quan hệ mẫu tử sao."

"Xùy." Ngô Diệc Phàm khinh thường mà hừ ra tiếng, hồi ức cùng Anna trong đầu rất nhanh mà thoáng qua, thậm chí chỉ nháy mắt trong cái hít thở cũng đã trôi qua hết, ít đến đáng thương.

"Tôi thà rằng bà ấy không từng xuất hiện, không từng nhìn mặt thì tốt rồi."

Một tia sáng từ bên cửa sổ xẹt qua, trong mắt nháy mắt phát lên ánh sáng ngắn ngủi. Trương Nghệ Hưng thu cánh tay lại, cũng xoay người đi, trận mưa này thật đúng là dài.

Ngô Diệc Phàm nhắm mắt lại, lại bị quá khứ không ngừng dày vò đến mệt mỏi không thôi.

Anh còn nhớ rõ lần đầu tiên bản thân ngẩng đầu hỏi trưởng bối bên cạnh: "Mẹ của con đâu?" Lại không có ai trả lời anh. Anh vẫn còn nhớ rõ lúc nhìn thấy đề thi văn năm tiểu học "Mẹ của tôi", cầm bút ngơ ngác đến lúc nộp bài thi, bài viết chỉ một mảng trống không. Anh còn nhớ rõ mỗi lần gặp gỡ gia tộc, lúc anh ngồi bên cạnh Ngô thái thái cùng lật xem sách, chỉ vào người phụ nữ xinh đẹp có gương mặt trái xoan đôi môi đỏ thắm trong bức ảnh hỏi: "Ai vậy bà? Sao lại đứng cạnh ba con?" Lão thái thái rất nhanh thay đổi thành ngữ khí lãnh đạm mà trả lời: "Đó là mẹ của con." Anh nghẹn khuất mà khóc to: "Mọi người không phải nói con không giống với người khác, mọi người không phải nói con không có mẹ sao?" Anh cũng còn nhớ rõ, kì nghỉ hè nóng nực khó chịu sau khi tốt nghiệp cập ba, người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh chụp đột nhiên xuất hiện, nhìn qua không có một chút áy náy nào đối với anh, nụ cười hờ hững, ngồi đối diện anh, hỏi anh: "Có muốn cùng mẹ đến Paris không?"

Chính là Anna như vậy, anh như thế nào lại muốn đi gặp?

Ở trong lòng cố chấp mà nắm chặt tay thành nắm, Ngô Diệc Phàm mở mắt ra, nhìn bức tường trước mặt không có trang trí gì, lại một tia sét xẹt qua, phát ra ánh sáng chói mắt.

Đột nhiên, giọng nói của Trương Nghệ Hưng truyền đến.

"Thật ra tôi hẳn là nên cảm ơn Anna mới đúng, không có bà ấy sẽ không có anh."

Chỉ tự trách bản thân trí nhớ quá tốt, Ngô Diệc Phàm thoáng chốc nhớ đến ngày đông chí vào năm ba đại học, Trương mama mạo hiểm trời tuyết tới trường học tìm Trương Nghệ Hưng. Bởi vì năm cấp ba come out cùng người trong nhà trở mặt hoàn toàn mà sau khi Trương Nghệ Hưng lên đại học liền không từng về nhà qua, đó là lần đầu tiên trong ba năm qua, Ngô Diệc Phàm gặp được Trương mama. Lúc đó Trương Nghệ Hưng cũng như anh bây giờ, kháng cự không thôi, mặc kệ Trương mama cầm một cái túi to bánh trôi tự làm chờ ngoài cửa.

Cảm thấy có chút không nhìn được, Ngô Diệc Phàm khuyên vài câu, thay đổi nhiều cách trò chuyện đều không có một chút hiệu quả. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Trương mama vẫn ở bên ngoài chờ, Ngô Diệc Phàm nhìn tuyết bắt đầu hơi ngoài cửa sổ, hết sức xúc động mà nói: "Thật ra tôi hẳn là nên cảm ơn dì mới đúng, không có dì sẽ không có cậu."

Lại một lát sau, Trương Nghệ Hưng vành mắt đỏ lên đứng dậy ra ngoài.

Trương mama vừa thấy được đứa con nhất thời nước mắt rơi như mưa, làm cho Ngô Diệc Phàm mắt cũng chua xót một phen.

Tiếng sấm ầm ầm vang lên bên tai không dứt, sau khi nói ra câu kia hồi lâu cũng không thấy Ngô Diệc Phàm đáp lại, Trương Nghệ Hưng nhắm mắt lại thầm nghĩ mau đi vào giấc ngủ, cũng bởi vì chuyện không giúp được gì trong việc của Ngô Diệc Phàm và Anna mà cảm thấy không biết làm sao.

Hồi lâu, Ngô Diệc ở phía sau mới đưa cánh tay dài vòng qua eo Trương Nghệ Hưng, vốn là hình ảnh tốt đẹp ôm nhau ngủ, nhưng lúc Ngô Diệc Phàm đột nhiên cắn lên vành tay nhạy cảm của Trương Nghệ Hưng, Trương Nghệ Hưng mở mắt ra ngây người. Ngô Diệc Phàm lại không chịu ngừng như vậy, bàn tay đặt trên eo Trương Nghệ Hưng tiện thể trượt xuống, liền trực tiếp tiến vào trong quần ngủ của Trương Nghệ Hưng.

Trương Nghệ Hưng giật mình mà run lên, hoàn toàn tỉnh táo lại: "Ngô Diệc Phàm anh làm gì vậy?"

"Em còn không biết?" Cơ thể hai người dính sát vào nhau, Ngô Diệc Phàm vùi mặt vào xương quai xanh của Trương Nghệ Hưng, không ngừng hôn lên.

Dục vọng dưới thân bị bàn tay Ngô Diệc Phàm bao lấy, quen thuộc mà vuốt ve chơi đùa, Trương Nghệ Hưng đưa tay ý đồ ngăn lại, lại không thể kiên trì được lâu, ngay sau đó, Ngô Diệc Phàm liền dùng sức đè bờ vai cậu khiến cậu nằm ngửa lại, không nói hai lời mà đè lên.

"Dừng dừng dừng, ba mẹ tôi ở cách vách." Vặn vẹo cơ thể sống chết mà né tránh, Trương Nghệ Hưng nghe thấy âm thanh sấm sét lại vang lên bên tai, ánh sáng sáng chói kèm theo chiếu vào trong phòng, tim không khỏi đập nhanh hơn.

Ngô Diệc Phàm một chút ý nghĩ dừng lại cũng không có: "Em đừng kêu quá lớn tiếng là được rồi."

Nói xong liền hôn lên môi Trương Nghệ Hưng, đầu lưỡi không ngưng lại mà trực tiếp xâm nhập, có chút nôn nóng lại bất chấp mà liều chết cùng Trương Nghệ Hưng quấn quýt say mê.

"Đừng..." Bàn tay Ngô Diệc Phàm chạy dọc theo toàn bộ lưng Trương Nghệ Hưng, eo, hông, mông, khiến cho Trương Nghệ Hưng không được một lúc liền nhiễm đầy sắc dục mềm nhũn thân mình: "Ngô Diệc Phàm, anh..."

"Tôi không phải là đi tìm chuột túi cho em sao? Nói thế nào thì cũng phải đi năm bữa nửa tháng, không cho em ăn no thì sao được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com