Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20

20.

Sydney. 24°C

Lúc Ngô Diệc Phàm đi ra đến cửa sân bay, nhìn mặt trời chiếu trên đỉnh đầu, bởi vì mặc nhiều quần áo mà có chút oi bức. Mang túi xách mang bên tay cất vào vali, đứng bên đường cởi áo khoác, vừa mới xắn tay áo sơ mi bên trong lên, một chiếc Beatles màu đỏ liền dừng lại ngay bên cạnh anh.

Cửa kính xe hạ xuống, là mẹ của Hoàng Tử Thao – Lily, đặc biệt tới đón anh.

"Kris, lên xe đi."

Ngô Diệc Phàm cũng không chào hỏi, cất hành lý xong liền mở cửa lên xe, trên đường đều hai tay ôm áo khoác của mình, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng nhàm chán mà chỉnh cổ áo sơ mi một chút, có chút không được tự nhiên.

"Đến khách sạn hay là bệnh viện trước?" Lily đưa tay vén vén mái tóc dài xoăn màu đỏ rượu, lúc đèn đỏ dừng lại, mới quay mặt qua nhìn Ngô Diệc Phàm: "Dường như so với lần trước gặp mặt lại gầy đi một chút?"

"Không khác biệt lắm." Ngô Diệc Phàm vội vàng quay lại nhìn, trước khi Lily nhấn ga tiếp tục đi, anh mới nói: "Đến bệnh viện trước."

Tới bệnh viện trung tâm nội thành Sydney.

Ngô Diệc Phàm đi theo sau Lily, bước chân có chút biểu hiện do dự, Lily quay đầu, chờ Ngô Diệc Phàm bước qua mình mới thong thả bước chậm cùng anh, dặn dò: "Từ sau khi chị ấy bắt đầu nằm việc đều không có trang điểm, con nhớ một chút nữa gặp chị ấy, nếu chị ấy hỏi con, sắc mặt mình có phải rất khó xem không, con nhớ rõ, ngàn vạn lần đừng nói khó coi."

Ngô Diệc Phàm một đường đều không có biểu tình gì đột nhiện xùy một tiếng, cũng không biết là đang cười nhạo Lily nhàm chán hay là bản thân không biết làm sao, vào thang máy mới lạnh lùng mà mở miệng: "Là lúc nào rồi, bà ấy còn quan tâm chuyện này?"

"Ôi, nói con cũng không hiểu." Dừng ở lầu 6, sau khi ra khỏi thang máy, Lily bước nhanh hơn đi đằng trước Ngô Diệc Phàm dẫn đường, đi đến trước một phòng bệnh ở cuối hành lang dài mới dừng lại, Ngô Diệc Phàm thấy bà sau khi gõ cửa mới mở cửa, thoáng chốc bước chân liền cứng đờ tại chỗ, không hề nhúc nhích.

Tựa vào bên tường, Ngô Diệc Phàm nghe thấy Lily bước vào phòng bệnh, hẳn là mang theo ngữ khí tươi cười, bà nói: "Một chút nữa em xuống chợ hoa dưới lầu hoa hồng, để thay thế cho hoa bách hợp này, màu trắng như thế nhìn không có tinh thần."

Ngay sau đó, trong phòng truyền đến một giọng nữ tinh tế nhu hòa: "Kris đâu? Đã đến chưa?"

"Đến rồi, ở đằng sau, để em gọi nó vào."

"Đợi đã đợi đã, em đem gương lại đây, chị nhìn một chút, bộ dạng chị thế này gặp nó, có thể dọa nó hay không?"

Tiếng bước giày cao gót của Lily vang lên, nhìn chằm chằm mũi giày của mình ngẩn ra vài giây, biểu cảm không tự nhiên mà bị Lily kéo tay vào phòng bệnh.

Ngẩng đầu nhìn Anna ngồi trên giường bệnh, Ngô Diệc Phàm hơi hơi nhíu mày, người phụ nữ trang điểm tinh tế trong ấn tượng dường như không còn, Anna trước mặt mặc bộ đồ bệnh nhân, mái tóc dài tùy ý buộc sau đầu, da dẻ mặc dù khí sắc tốt nhưng lại rất tệ, thật sự quá mức xa lạ, Ngô Diệc Phàm vốn định tự nhiên chào hỏi trước, nhưng vẫn là sau hồi lâu đấu tranh nuốt lại câu thăm hỏi ân cần bên môi.

Anna mím mím môi, hốc mắt phiếm hồng, giọng nói dường như còn run rẩy: "Không phải không muốn đến sao."

Lời này một chút cũng không dễ nghe, khiến cho mặt mày Ngô Diệc Phàm càng nhăn càng sâu, bị Lily dẫn đến bên ghế sô pha ngồi xuống, ngữ khí lãnh đạm như trước: "Quả thật không muốn đến."

"Hai người đều nói cái gì vậy, quả nhiên hai mẹ con một tính tình." Lily nhanh chóng xuất hiện hòa giải, dùng sức mà vỗ bả vai Ngô Diệc Phàm, nháy mặt ra hiệu với anh: "Dì xuống lầu mua hoa, hai người trò chuyện trước đi." Cầm túi xách màu đen lên, rất nhanh mà ra khỏi phòng bệnh.

Lily đi rồi, nháy mắt phòng bệnh liền yên tĩnh lại.

Ngô Diệc Phàm hai tay đan vào nhau, liên tục cúi đầu, Anna thì thường xuyên nhìn về phía anh, muốn nói gì nhưng đến miệng thì lại thôi. Trong khoảng thời gian ngắn, bà khó chịu mà cảm khái, dường như lần trước gặp mặt, đứa trẻ trước mặt, còn chưa mơ hồ lộ ra vẻ trưởng thành chững chạc như bây giờ, nhưng vẫn là vẻ trầm mặc cùng cau mày như vậy.

"Khi nào thì phẫu thuật?" Ngô Diệc Phàm không có ngẩng đầu, nhìn như không có việc gì mà bóp chặt lòng bàn tay, không đến một chút trên dàn la liền lưu lại vết ấn móng tay màu đỏ.

"Tuần sau." Anna thở dài: "Sắc mặt hiện giờ của mẹ có phải rất khó xem không?"

Ngô Diệc Phàm cuối cùng mới ngẩng đầu lên, thản nhiên mà liếc mắt nhìn Anna một cái, nhớ tới lời dặn dò nhàm chán của Lily lúc nãy, không ngờ vẫn là đi ngược với ý nghĩ trong lòng mà đáp câu: "Không có, như vậy rất tốt."

"Mẹ thật sự không muốn như vậy gặp con." Nói xong, Anna liền hai tay che mặt, bả vai run lên từng hồi.

Có gió thổi vào phòng bệnh, chuông gió bên cửa sổ leng keng vang lên, Ngô Diệc Phàm nhìn Anna thấp giọng nức nở, bởi vì không quen mà trở tay không kịp, chỉ có thể yên lặng mà ngơ ngẩn.

Trước khi đến Sydney từng nhiều lần tưởng tượng qua, cả hai đã xa lạ nhiều năm không gặp, lúc nhìn thấy mặt nhau hoặc là thờ ơ nhìn nhau, hoặc là xấu hổ không nói gì, tuyệt đối không có khung cảnh một bên tự thẹn mà khóc như bây giờ.

Cuối cùng Anna cảm thấy được, bản thân mình sinh bệnh càng ngày càng trở nên yếu đuối, chuyện cũ vốn sớm không để trong lòng thoáng cái liền ùa về mà tràn ra, không có lúc nào là không nhắc nhở bản thân, này dường như là khúc dạo đầu của cái chết.

Hồi ức luôn dừng lại ở lúc bà vừa sinh Ngô Diệc Phàm được ba tháng, đứa bé nằm trong nôi tỉnh lại khóc nháo đòi người khác ôm, bản thân không thuần thục mà ôm lên, thế nhưng đứa trẻ vẫn khóc nháo không ngừng, bị tiếng khóc làm cho sốt ruột không thôi, cuối cùng bà mới gọi bảo mẫu, nhưng sau khi bảo mẫu tiếp nhận đứa trẻ, dỗ một lát, tiếng khóc kia liền thần kì mà dừng hẳn.

Dần dần, Anna không có tính nhẫn nại sẽ không muốn đến gần thân cận với con trai của mình, cũng dần dần, con trai bắt đầu vô cùng thân thiết với người ngoài mà không nhận biết mình. Lại càng về sau, bà cảm thấy, đứa bé cười to khanh khách trong lòng bảo mẫu, xa lạ đến mức không giống đứa con mình vất vả mang thai sinh ra.

Mà cảm giác xa lạ đó, liền giống như bây giờ vậy, ngồi ở trước mặt bà, Ngô Diệc Phàm đã 27 tuổi.

Thời gian trôi qua rất nhanh, bà thiếu chút nữa đã không theo kịp nhịp bước, chỉ có thể bất đắc dĩ mà càng ngày càng dễ quên, sau đó theo quán tính, xóa đi bóng dáng những người đó những việc đó trong đầu. Chỉ là, dù như thế nào thử quên đi, chỉ có duy nhất gương mặt đứa con nhỏ của mình vội vã gặp qua một lần, cho dù xa lạ, bà đều luôn khó có thể quên.

Đột nhiên, lòng bàn tay ấm áp đáp trên bả vai mình, Anna nới lỏng tay, chỉ thấy chiếc khăn tay đưa đến trước mặt.

Thanh âm Ngô Diệc Phàm bình tĩnh mà trầm thấp: "Con không hiểu an ủi người khác, đừng khóc."

Sau khi nhận lấy khăn tay, Anna khóc không thành tiếng mà cầm lấy tay Ngô Diệc Phàm nói không thành tiếng, Ngô Diệc Phàm không có lý do mà mắt xót, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của bà không lên tiếng.

Trên đường về khách sạn vô tình gặp phải kẹt xe, còn rất vừa khéo, Ngô Diệc Phàm liền nhận được tin nhắn của Trương Nghệ Hưng.

[Trương Nghệ Hưng: Đừng nóng vội tìm chuột túi, ở bên Anna nhiều chút.]

Mà giờ phút này, ở đây chỉ có một mình mình trong xe bế tắc không tiến về phía trước được, Ngô Diệc Phàm còn thật hy vọng, Trương Nghệ Hưng nói muốn có chuột túi có thể ở bên cạnh mình, dù cho bọn họ không nói gì cũng không làm gì, cũng chỉ là im lặng mà ở bên cạnh nhau, so với hiện tại cô đơn một mình có thể dễ chịu hơn.

Mấy ngày kế tiếp, Ngô Diệc Phàm đều đúng giờ mà đến bệnh viện với Anna.

Bọn họ vẫn là không có bao nhiêu đề tài có thể tán gẫu, liên tục mấy ngày vấn đề trao đổi lặp đi lặp lại rất nhiều, nhưng nghe Lily cùng bác sĩ trưởng nói, tâm tình Anna rõ ràng tốt hơn so với trước kia, sức ăn cũng lớn hơn chút, thậm chí vào buổi chiều nắng sánh, sẽ chủ động yêu cầu Ngô Diệc Phàm cùng bà đến bên hồ cạnh bệnh viện tản bộ.

Ngay từ đầu hai người đều là một trước một sau bước đi, cho đến có một lần, Anna trượt chân thiếu chút nữa ngã sấp xuống, Ngô Diệc Phàm không nói gì, bước lên giữ lại tay bà, ngàu đó gió như cũ rất lớn. Anna tựa vào cánh tay Ngô Diệc Phàm, đôi mắt đỏ hồng cười cười, lần đầu tiên gọi tên anh, gọi anh Diệc Phàm.

Bởi vì là khối u não, cho nên trước khi phẫu thuật, Anna phải nhẫn tâm cắt bỏ mái tóc đen dài của mình, cạo đầu trọc. Trước phẫu thuật ba ngày, tâm tình Anna sa sút không muốn ra ngoài tản bộ, lúc ở một mình, còn sẽ cầm dây buộc mái tóc đã bị cắt bỏ, trong lòng đau buồn rơi lệ.

Lại qua một ngày, Ngô Diệc Phàm nhìn Anna không có ăn uống gì mà chỉ uống vài hớp canh đã nói mệt muốn nghỉ ngơi, không có ân cần chăm sóc, anh mặc dù trong lòng khó chịu nhưng trước mặt vẫn không chút thay đổi như trước nói tiếng tạm biệt.

Lúc đi đến trước cửa bệnh viện, từng trận gió đêm, Ngô Diệc Phàm ngỡ ngàng nhìn đường phố xe chạy chật ních, đơn giản lướt qua hai con phố tìm một quán bar đi vào uống một ly giải sầu.

Khác hoàn toàn với không khí lạnh như băng ở bệnh viện, Ngô Diệc Phàm chọn một vị trí trong góc, gọi một chai bia nghe giai điệu của kèn Saxophone, mới nhớ tới hôm nay là sinh nhật của Trương Nghệ Hưng. Nhìn đồng hồ, đang nghĩ đến gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật, điện thoại liền có tin nhắn.

[Trương Nghệ Hưng: Ngô Diệc Phàm, tôi luôn muốn hỏi anh một câu, anh có thích tôi không?]

Uống một hớp bia, Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm câu nói trên màn hình kia, không khó mà đoán được hẳn là nằm trong những trò đùa của sinh nhật, trả lời lại mấy chữ to "Sinh nhật chơi vui vẻ" liền tắt điện thoại. Nhưng lúc người phục vụ mang món ăn vặt lên, ngẩn ra nhìn món khoai tây đang không ngừng tỏa hơi nóng cùng mùi hương.

Anh nhớ tới Trương Nghệ Hưng là fan cuồng của khoai tây chiên, nhớ tới Trương Nghệ Hưng ăn khoai tất sẽ chấm tương cà. Tiếp theo lại gợi lên hồi ức rất nhiều lần ăn khuya ở 1007, sau khi xong việc Trương Nghệ Hưng trần trụi bọc chăn quanh mình, cuốn mình trong lòng anh, rất ngạo kiều mà không chịu bị dơ tay, liền bắt anh đút, vừa xem tivi vừa nhai nuốt khoai tây sau đó lại mở miệng tiến lại gần, nhiều lần Ngô Diệc Phàm dứt khoát liền hôn lên, thậm chí trực tiếp bỏ rổ trúc nhỏ chứa đầy khoai tây trong tay xuống kéo tấm chăn vướng víu, đè lên Trương Nghệ Hưng tiếp tục một lần vui vẻ.

Khoảng cách giữa thành phố K và Sydney xa như vậy, hồi ức lại hoàn toàn đem anh cùng Trương Nghệ Hưng buộc chặt lại một chỗ.

Nếu không thích, vậy anh như thế nào lại cùng Trương Nghệ Hưng trở thành bạn thân thiết gắn bó với nhau làm bạn nhiều năm như vậy? Sau lần gặp lại anh như thế nào lại không thể kiềm chế được cảm tình mà hôn lên cùng giữ lấy Trương Nghệ Hưng? Như thế nào lại vào một đêm dây dưa qua đi, còn chưa dứt được ý nghĩ mà duy trì mối quan hệ này suốt hai năm?

Nếu không thích, anh sẽ không đơn giản bời vì một chút khuyên bảo của Trương Nghệ Hưng mà đối mặt với nội tâm của bản thân đến Sydney, anh cũng sẽ không vào lúc Anna hỏi bạn thân bên cạnh, không nói hai lời liền lấy Trương Nghệ Hưng làm ví dụ thực tiễn, nói đến quá khứ đã qua của hai người bọn họ.

Bởi vì thích, bởi vì có Trương Nghệ Hưng làm bạn, bởi vì thói quen ỷ lại vào Trương Nghệ Hưng, Ngô Diệc Phàm cũng sợ hãi, ngày nào đó tình cảm này sẽ mất đi lớp màn bảo vệ, bị kéo đến dưới ánh nắng điên cuồng của mặt trời, mối quan hệ của anh và Trương Nghệ Hưng, có lẽ sẽ bắt đầu phức tạp. Mà phức tạp như vậy, nhẹ nhàng mờ ảo lại không biết có điểm kết hay không, một khi vượt qua ranh giới của tình bạn, giả như mối quan hệ kia ngày sau không thể kéo dài, vậy cuối cùng anh sẽ phải sống trong vô vọng không thể quay lại như trước, nếu thật sự là như vậy, cần gì nói thẳng ra rằng anh thích Trương Nghệ Hưng?

Vừa uống xong một chai bia, uống đến hớp thứ hai, liền có một cậu đẹp trai tóc vàng đi tới, Ngô Diệc Phàm thoáng nhìn, liền nhìn ra đó là người trong giới.

Điều kiện của cậu ta, trong giới cũng xem như thượng đẳng, cậu ta gọi cho Ngô Diệc Phàm một ly cocktail, dùng tiếng Anh mang đầy khẩu âm, hỏi Ngô Diệc Phàm có muốn cùng nhau vui vẻ không.

Cao thấp đánh giá một lần, cũng không biết như thế nào, chỉ là không dậy nổi hứng thú, so với việc giải quyết nhu cầu sinh lý cùng con mồi trên một chiếc giường xa lạ trong một khách sạn xa lạ tại một thành phố xa lạ ở một quốc gia xa lạ, Ngô Diệc Phàm lúc này càng kì lạ hơn mà muốn rời quán bar đi tìm chuột túi cho Trương Nghệ Hưng. Ngẫm nghĩ một chút, Ngô Diệc Phàm uống xong ngụm bia cuối cùng, gọi người phục vụ đến tính tiền, ngay lập tức liền rời khỏi quán bar.

Không quen đường nhưng cũng không sợ lạc mà đi dọc theo các con đường nhỏ đi dạo hồi lâu, cuối cùng, Ngô Diệc Phàm ngừng lại ở đầu đường đầy cửa hàng tràn đầy đồ chơi mang phong cách phục cổ, lại ma xui quỷ khiến mà nhớ Trương Nghệ Hưng, muốn giờ phút này cậu ở ngay cạnh bên mình.

Từ trong vài cửa hàng rất có thu hoạch mà đi ra, đứng ở cuối phố, Ngô Diệc Phàm nhìn vầng trăng cong cong soi sáng kia, nhắn tin cho Trương Nghệ Hưng.

Từ câu "Chúc em vừa thêm một tuổi" ban đầu biến thành "Chúng ta lại qua một năm" lại biến thành "Tôi hy vọng ngày này năm sau em cũng sẽ ở đây", sau đó càng về sau, xóa bỏ toàn bộ, chỉ gửi đi năm chữ ngắn ngủi.

[Tôi: Chuột túi đã bắt được.]

Một ngày trước khi Anna phẫu thuật, Ngô Diệc Phàm đến bệnh viện sớm hơn so với bình thường.

Còn chưa bước vào bệnh viện, liền nhìn thấy Anna đội mũ màu đỏ ngồi ở hàng ghế dài cạnh bờ hồ, bóng dáng gầy yếu mà cô độc. Đi qua ngồi bên cạnh bà, Ngô Diệc Phàm nhìn mặt hồ liên tục có từng bóng nước do cá phun, cũng không nói chuyện trước.

"Nếu ngày kia mẹ có thể tỉnh lại, con mua bánh donut đến cho mẹ ăn, được không?"

Ngô Diệc Phàm cũng không quay mặt qua, chợt nghe, hồi lâu mới gật gật đầu.

Anna choàng tay qua, chạm vào sau đầu Ngô Diệc Phàm: "Cảm ơn con đã tới thăm mẹ."

Anh thực ra muốn nói "Cảm ơn mẹ đã để con được tới thăm mẹ", nhưng theo tính cách, Ngô Diệc Phàm chính là cảm nhận được cảm giác ấm áp nhẹ nhàng từng chút từng chút xoa sau đầu, những lời chực trào toàn bộ đều lùi lại.

Gió lướt nhẹ qua mặt hồ, tạo nên từng làn sóng gợn lăn tăn, Ngô Diệc Phàm nhớ tới câu "Không có Anna thì sẽ không có anh" của Trương Nghệ Hưng nói đêm đó.

Thoáng chốc mắt nóng cả lên, anh cúi đầu, âm thanh rất nhỏ: "Có thể để con, ôm mẹ một chút được không?"

Đầu tiên là động tác tay cứng nhắc, Anna kích động cùng khẩn trương nhiều mà tiến gần lại, hai tay ôm Ngô Diệc Phàm vào lòng, bà nhớ lúc Ngô Diệc Phàm vẫn còn là trẻ con, bởi vì bản thân không hiểu làm thế nào ôm làm thế nào dỗ mà khóc nháo không thôi.

Bàn tay có tiết tấu mà vỗ nhẹ vào cánh tay Ngô Diệc Phàm, đắn đo hồi lâu, Anna mới nức nở nói: "Con trai... Mẹ..." Mà những lời tiếp theo kia, đều bị nước mắt cùng tiếng khóc bao phủ.

Lại qua một tuần.

Ngô Diệc Phàm mang theo điểm tâm mà gõ cửa phòng bệnh.

Chỉ thấy Hoàng Tử Thao cố ý từ London chạy đến thăm Anna đang chỉ vào màn hình điện thoại của mình mặt mày hớn hở mà không ngừng nói, Anna ở bên cạnh nghe, thỉnh thoảng còn cười ha ha thành tiếng.

Mở túi đồ ăn ra, Ngô Diệc Phàm đưa cho Anna một ly cacao nóng, Anna sau khi phẫu thuật liền không có di chứng gì mà cần phải kiêng đường nên đưa tay cầm lấy một cái bánh donut trong hộp, giống như hưởng thụ chuyện vui vẻ nhất trong đời, cắn một miếng bánh donut uống một hớp cacao nóng đến vui vẻ, lúc Ngô Diệc Phàm nhắc nhở bên khóe miệng bà bị dính sốt dâu, Anna đột nhiên hỏi: "Mẹ nghe Đào Tử nói, con có đối tượng?"

Ngô Diệc Phàm ngồi trên ghế sô pha bên cạnh, mở máy tính xách tay xem văn kiện công việc về tiến độ kế hoạch rõ ràng đã bỏ quên, thiếu chút nữa đã sặc hớp cà phê nóng vừa mới trôi qua cổ, đen mặt lại nhìn thẳng Hoàng Tử Thao hồi lâu: "Mẹ cứ nghe nó nói bậy đi."

"Thằng bé còn cho mẹ xem ảnh chụp."

Hoàng Tử Thao nhanh chóng chạy đến gần Anna, vùi đầu ăn bánh liền không dám lên tiếng.

"À."

"Đứa trẻ kia bộ dạng rất ngoan a, là biên tập viên của toàn soạn à?"

Ngô Diệc Phàm giả vờ không nghe thấy, lại uống một hớp cà phê, văn kiện mới xem được một nửa, khung đối thoại liền hiện lên.

[ZYX: Ngô tổng giám, anh sẽ không định định cư ở Sydney luôn chứ?]

Anna xuống giường ngồi bên cạnh, Ngô Diệc Phàm rất nhanh mà tắt khung đối thoại đi, duỗi tay qua người Ngô Diệc Phàm: "Con trai à, lần sau dẫn thằng bé đến cho mẹ nhìn xem?"

Ngô Diệc Phàm khinh thường nhìn Anna một cái, thu hồi trạng thái cứng nhắc: "Con ra ngoài gọi điện thoại."

Đợi Ngô Diệc Phàm ra khỏi phòng bệnh, Hoàng Tử Thao mới kháng nghị mà kêu lên: "Dì, con cũng không có nói bậy a."

Anna lại lấy thêm một cái bánh donut, vừa ăn vừa gật đầu: "Dì cũng không cảm thấy con đang nói bậy."

Đứng trước cửa sổ thủy tinh lớn ở hành lang dài cúp điện thoại, Ngô Diệc đi đến gần cầu thang hút thuốc.

Chạm tay vào màn hình điện thoại mở khóa, nhìn đến khi màn hình tối đen lại mở khóa lần hai, sau đó nhiều lần, Ngô Diệc Phàm mới rất nhanh mà bấm bấm màn hình.

Người nhận: Trương Nghệ Hưng.

[Tôi: Ngày mai gặp.]

Editor's note: Có rất nhiều lời muốn nói nhưng càng nói sẽ càng dài dòng. Cảm xúc của Phàm làm mình nhớ đến bộ phim Hoa dạng thiếu niên thiếu nữ xem từ hồi cấp 2. Chàng trai lo sợ nói ra câu yêu thì cô gái sẽ rời xa mình, còn cô gái thì không biết chàng trai đã biết mình là nữ, cứ sợ nếu chàng trai yêu mình thì anh ta sẽ thành đồng tính. Cứ thế cả hai im lặng sống bên nhau, cảm tình cứ mập mờ nhưng lại đặc biệt đáng yêu. Mặc dù trong fic thì bối cảnh phức tạp hơn nhưng trong lòng hai người đều mang nỗi sợ rằng không có được tình yêu mà còn mất đi tình bạn. Chọn một mối quan hệ mập mờ nhưng cũng rất dễ thương~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com