Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

22.

Một. Thời gian đếm ngược: Còn có ba ngày trước tận thế.

Lunch time, trong tòa soạn "Khuy".

Không giống như thường ngày gọi thức ăn tới hoặc là tìm bạn xuống lầu ăn cơm, mọi người trong phòng làm việc đều ngồi trước bàn của mình vững như thái sơn. Lộc Hàm một tay nâng cằm một tay cầm chuột máy tính lướt web; ba người thực tập sinh mới đến đi theo bên cạnh Biện Bạch Hiền nghe cậu ta tỉ mỉ nói trọng điểm công việc; Ngô Thế Huân thì chiếm lấy chỗ ngồi của Trương Nghệ Hưng, nhàn nhã mà chơi game.

Qua khoảng chừng mười phút, Trương Nghệ Hưng đi vào văn phòng, lúc đặt túi thức ăn trong tay lên bàn, Lộc Hàm với Ngô Thế Huân cuối cùng mới quăng bỏ đại sự đang bận rộn qua một bên, miệng ngậm lại đã lâu cũng bắt đầu không chịu yên mà chỉa chọt.

"Ngô tổng giám thật đúng là có lòng." Lộc Hàm rất nhanh mà duỗi tay tới túi đồ ăn, mang hai cái bánh pizza size lớn ra, mở nắp hộp: "Chậc chậc, còn biết chọn hai mùi kết hợp, thật là một lần ăn chừng bốn loại bánh, cho dù tận thế sắp tới cũng không luyến tiếc gì nữa."

Ngô Thế Huân duỗi tay qua, chọn một miếng bánh vị hải sản, cắn một miếng: "Anh của tôi có thể không có lòng sao? Nói thế nào cũng là ngủ với người ta rồi, muốn chịu trách nhiệm thôi."

"Cái gì? Cậu ngủ với cậu ta rồi à?" Pizza còn chưa nuốt xuống thiếu chút nữa từ trong miệng phun ra, Lộc Hàm giấu không được bản tính ham thích thị phi, nhích lại gần: "Huân thiếu cậu thật không phúc hậu nha, tin hot như thế cậu lại có thể giấu."

"Đờ mờ, cậu lo ăn đi, còn nói cái gì?" Trương Nghệ Hưng hung hăng mà quăng cái nhìn sắc như dao cho Ngô Thế Huân, mặt đỏ rần còn tỏ vẻ trấn định.

Ngô Thế Huân một chút cũng không bị dọa, chỉ là nhịn không được mà vừa ăn vừa cười, còn càng nói càng hăng say: "Lộc chủ biên cậu không biết đâu, hôm đó tôi thật quá kích thích luôn, tôi..."

Còn chưa nói xong, Trương Nghệ Hưng liền cầm miếng pizza trực tiếp nhét vào trong miệng Ngô Thế Huân: Huân thiếu, ăn không nói ngủ không nói."

Ngô Thế Huân cũng không nổi giận, chỉ là cho Lộc Hàm một cái biểu cảm "chỗ này không thể nói", ngoan ngoãn mà một mình một miếng pizza gặm hết.

Đợi lúc Trương Nghệ Hưng vào phòng trà, Ngô Thế Huân mới trượt ghế tựa đến chỗ Lộc Hàm, bắt đầu "tái hiện vụ án".

Trở lại với hơn nửa tháng trước, vào ngày Ngô Thế Huân kết thúc "Kí tên tận thế", sau khi về thành phố K cậu bị mấy người bạn gọi đi quán bar, chè chén say sưa tới sáng sớm ngày hôm sau, mới kéo thân thể cực kì mệt mỏi trở về nhà.

Lúc vừa vào cửa ở bên cạnh tủ giày xoay người đổi giày, mắt còn díp lại không mở ra được, lê dép lê đi đến phòng khách, nhìn thấy quần áo rải rác trên mặt đất mới giật mình một cái mà hét to: "Ngô tổng giám Ngô tổng giám, anh còn đưa người về nhà "làm"? Quào đờ mờ, em phải đi nói cho Trương chủ biên."

Hận không thể thiên hạ đại loạn mà vội chạy về hướng phòng ngủ của Ngô Diệc Phàm, trong miệng còn ghi nhớ "Cái này phải nói cho Trương chủ biên biết", đến cửa cũng không gõ trực tiếp xông vào, còn dừng không được mà nói: "Nếu Trương chủ biên biết..."

Mà nửa câu sau kia, ngay tại lúc cậu nhìn thấy người nằm trong chăn chính là Trương Nghệ Hưng, bỗng nhiên nhịn lại. Có lẽ là say rượu còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, Ngô Thế Huân tay tựa vào cửa đứng ngây ngốc ở đó hồi lâu, Trương Nghệ Hưng nằm cạnh Ngô Diệc Phàm kéo chăn cao qua mặt, giọng điệu mệt mỏi mà nén giận: "Ngô Diệc Phàm, anh thật ồn."

Trong phút chốc, Ngô đại tác gia vô cùng kích động mà điên cuồng hét lên: "Ối, ối mẹ ơi!!!"

Nghe xong.

Lộc Hàm lại nuốt một miếng pizza, cảm thán nói: "Thật sự là trước tận thế cái gì cũng đều làm được hết."

Thấy Trương Nghệ Hưng từ phòng trà bước ra, Ngô Thế Huân ngồi thẳng người nhai pizza duy trì im lặng.

Biện Bạch Hiền mới xong việc đi tới, đưa tay thăm dò hộp pizza, liền bị Lộc Hàm đánh lên tay: "Lần trước mời cậu ăn pizza, không phải cậu nói cậu không ăn mấy thứ thức ăn nhanh này sao?"

"Đúng mà, tôi không thích ăn." Biện Bạch Hiền không quan tâm ngăn cản mà ăn chùa một miếng: "Nhưng mà, cái này rõ ràng giống như bánh cưới, tôi không nhân cơ hội hưởng chút không khí vui vẻ, sang năm mới khẳng định lại tìm không được người ấm giường."

"Tiểu Bạch chủ biên, lúc này tới cậu cũng trở nên thô tục như vậy?" Lộc Hàm quăng cho một cái liếc mắt, nhớ tới mới hỏi Trương Nghệ Hưng vừa mới ngồi xuống bên cạnh: "Này, vậy bây giờ cậu với Ngô tổng giám, là quen nhau à?"

Trương Nghệ Hưng trầm mặc không đáp như lúc ban đầu.

Lộc Hàm trong lòng hô to không ổn, còn chưa tiếp tục hỏi tiếp, đã bị Biện Bạch Hiền cướp lời: "Ngô tổng giám xác định "ăn cơm nhà" luôn rồi à?"

"Đờ mờ, từ ngữ cao cấp như vậy mà cậu cũng nghĩ ra." Lộc Hàm tinh mắt nhìn thấy Trương Nghệ Hưng rõ ràng muốn cười nhưng mà lại nghiêm mặt nhịn xuống, vội vàng đuổi Biện Bạch Hiền ăn nói không sợ chết về chỗ ngồi.

"Cho nên, là quen nhau à?" Thân là bạn bè nhiều năm, Lộc Hàm cũng không nói đùa nữa, còn dồn hết tâm trí đè thấp giọng hỏi.

Trương Nghệ Hưng không biết nên trả lời như thế nào, đành phải lấy văn kiện trên bàn qua bắt đầu lật xem.

Lộc Hàm vẻ mặt hiểu rồi mà thở dài, tiếp tục ăn pizza còn nghi ngờ không thôi: "Nếu Ngô Diệc Phàm không thổ lộ trước, cậu bị ép thế nào cũng đừng nói."

"Hở?" Ngô Thế Huân kinh ngạc mà quay mặt qua: "Lộc chủ biên, chuyện vợ chồng son nhà người ta, cậu xen vô làm gì?"

"Chỉ là không thể để anh cậu không công hưởng lợi thôi." Vẻ mặt chính trực của Lộc Hàm càng thêm giữ vững.

Hai người bên cạnh vẫn còn đang tiếp tục đấu võ mồm, Trương Nghệ Hưng sớm thấy cực kì quái gở mà tự động loại bỏ mấy thứ nội dung không muốn nghe, lật lật văn kiên mà bắt đầu phát ngốc.

Trong nửa tháng này, Ngô Diệc Phàm quả thực quan tâm không ít, lúc tâm tình năm phần tốt thì gửi tin nhắn gọi điện thoại, lúc tâm tình bảy phần tốt sẽ đặc biệt không ngại đường xa đến tìm cậu ăn cơm, mà lúc tâm tình mười phần tốt, liền giống như ngày hôm nay, bởi vì cậu nói muốn ăn pizza ở nhà hàng liền mua mang đến cho cậu một sự bất ngờ.

Cũng không đến phòng 1007 nữa, làm gì cũng ở nhà Ngô Diệc Phàm. Càng khiến cho Trương Nghệ Hưng ngoài ý muốn chính là, ngày hôm sau sau khi "làm" xong, rõ ràng là không cùng đường, Ngô Diệc Phàm vẫn có thể đưa cậu đi làm.

Ngô Thế Huân đôi khi có thể chọc phá cậu, tố cáo cho cậu: "Anh của tôi là đang thích cậu, theo đuổi cậu."

Thế nhưng, Trương Nghệ Hưng suy nghĩ cẩn trọng lại, Ngô Diệc Phàm cái gì cũng không nói, thậm chí, còn rất cứng đầu không chịu nhân nhượng, nhiều lúc như trước mà khiến cho cậu nổi giận, hoặc là chiến tranh lạnh hoặc là khắc khẩu liên tục.

Cái này, là thích sao?

Hai. Thời gian đếm ngược: Còn có hai ngày trước tận thế

Dự án treo trên đầu cuối cùng cũng kết thúc, hiếm khi không cần phải tăng ca, Ngô Diệc Phàm đúng giờ mà ra khỏi văn phòng. Mới vừa xuống lầu liền nhận được điện thoại của bạn, nói muốn hẹn anh đi chơi bóng, là tụ tập đã sớm theo thói quen. Đương nhiên, cũng không đơn giản là chơi bóng, dựa theo mọi khi mà nói, chơi bóng xong bọn họ sẽ chuyển địa điểm đến một quán bar nào đó chơi cả đêm, sau đó xác định được mục tiêu mà chọn lựa con mồi, rồi lại sau đó đương nhiên sẽ là đến khách sạn mướn phòng.

Ngô Diệc Phàm không do dự liền đồng ý, lên xe khởi động chạy thẳng đến chỗ hẹn chơi bóng.

Lúc ở đèn đỏ nhận được tin nhắn của Trương Nghệ Hưng, nói mình có vé xem phim, hỏi anh tối nay có muốn đi cùng không.

Xem phim? Đi chơi?

Không cần phải nói, kèo của bạn bè chắc chắn sẽ phong phú đặc sắc hơn, Ngô Diệc Phàm định lý có do "có hẹn" để từ chối, Trương Nghệ Hưng lại gửi thêm tin nhắn, nói rằng nếu anh không đi cũng không sao, dù sao cậu vẫn còn có người đi cùng.

Vài từ ngắn ngủi nhẹ nhàng bâng quơ, trong lòng Ngô Diệc Phàm lại bốc lên vô số dấu chấm hỏi. Nếu cùng đi xem phim với Trương Nghệ Hưng là Ngô Thế Huân là Lộc Hàm hoặc là bất cứ ai đó trong toàn soạn, đều được, chỉ là, nếu đi cùng là Phác Xán Liệt, vậy vấn đề liền lớn rồi.

Qua đèn đỏ, xe tiếp tục đi về phía trước, vốn nên đi thẳng Ngô Diệc lại quẹo ở khúc cua, gọi điện thoại cho bạn, nhận lỗi mà nói tạm thời có việc không đi được, đương nhiên không thể thiếu việc bị nói vài câu.

Tiếp theo liền gọi điện cho Trương Nghệ Hưng, sau đó càng gia tăng tốc độ trên đoạn đường lớn hiếm khi không có kẹt xe, đến tòa soạn đón Trương Nghệ Hưng.

Ăn bữa tối đơn giản, hai người liền vào rạp phim.

Trên tờ rơi, một bên là bộ phim mới vừa mới ra mắt một bên là một phim cũ từng có doanh thu phòng vé rất cao, sau khi Ngô Diệc Phàm nhìn qua một lượt, hỏi qua loa ý kiến Trương Nghệ Hưng liền nói xem "Hắc y nhân".

Trương Nghệ Hưng không phản đối mà gật đầu, nhưng vào lúc chuẩn bị đi đổi vé, lơ đãng nhìn thấy phim cũ trên bảng điện tử ở đại sảnh, liền nói với Ngô Diệc Phàm: "Không xem "Hắc y nhân", tôi muốn xem cái kia."

Ngô Diệc Phàm ngước lên vừa thấy, thoáng xụ mặt: "Trương chủ biên, em đừng có ấu trĩ như vậy được không?"

Lời này từ trong miệng Ngô Diệc Phàm nói ra đã qua rất nhiều lần, Trương Nghệ Hưng cũng không phản bác, lại chỉ chỉ suất chiếu trên bảng điện tử: "Nếu xem cái này, lập tức có suất ngay, không cần chờ."

"Tôi thà chờ thêm nửa tiếng."

Ngô Diệc Phàm bước nhanh về phía trước đi xếp hàng, Trương Nghệ Hưng ở bên cạnh anh vẫn kiên trì: "Tôi không muốn xem "Hắc y nhân"."

"Tôi không muốn xem phim hoạt hình."

Ánh mắt hai người kiên trì giao chiến vài giây, Trương Nghệ Hưng liền giật vé từ trong tay Ngô Diệc Phàm sang: "Như vậy đi, anh xem "Hắc y nhân" của anh, tôi xem "Bí kíp luyện rồng" của tôi."

"Trương Nghệ Hưng, em..."

Hất cằm lên, Trương Nghệ Hưng nhét một tấm vé vào trong tay Ngô Diệc Phàm: "Dù sao anh cũng chẳng muốn xem phim hoạt hình."

"Được, hết phim chúng ta gặp nhau bên ngoài." Ngô Diệc Phàm có chút tức giận nhưng không nói gì thêm nữa.

Đổi xong vé, Trương Nghệ Hưng buồn bực không vui mà lướt qua Ngô Diệc Phàm, đến bỏng ngô nước ngọt yêu thích cũng không mua mà đi thẳng vào rạp.

Người thích phim "Bí kíp luyện rồng" rất ít, Trương Nghệ Hưng vừa xem phim vừa cúi đầu nhìn điện thoại, sau cùng vẫn nghĩ có lẽ Ngô Diệc Phàm sẽ gửi tin nhắn cho hay gì đó, nhưng đều đợi không được.

Phim sắp được một nửa, chỗ bên phải đột nhiên có người ngồi, Trương Nghệ Hưng theo bản năng mà quay mặt qua, cố gắng nhịn cười.

Giữa khung cảnh mờ tối, Ngô Diệc Phàm nhét bỏng ngô vào trong tay Trương Nghệ Hưng, bản thân lo uống nước ngọt, không nói chuyện.

"Không phải anh đi xem "Hắc y nhân" sao?" Trương Nghệ Hưng tiếp lại gần nhỏ giọng hỏi, giọng nói mang ý cười.

Ngô Diệc Phàm nhíu nhíu mày, không trả lời.

"Không phải anh nói mình không xem phim hoạt hình sao?" Cắn chặt không buông, Trương Nghệ Hưng lại hỏi, lúc này ý cười lại càng rõ ràng.

Ngô Diệc Phàm đè thấp giọng gầm nhẹ: "Em nói nữa tôi sẽ đi xem "Hắc y nhân" thật đó."

"Anh đi đi, dù sao anh cũng không thích xem phim hoạt hình." Trương Nghệ Hưng lần này không khách khí, hoàn toàn không nể tình mà cười rộ đến bả vai run lên.

Ngô Diệc Phàm sĩ diện không nén được giận mà muốn đứng dậy, Trương Nghệ Hưng liền kéo anh lại.

Quay mặt qua, chỉ thấy ánh sáng chớp nhoáng trong đôi mắt của Trương Nghệ Hưng, ý cười không giảm: "Một mình tôi không ăn hết bỏng ngô, anh giúp đỡ một chút đi."

Đợi Ngô Diệc Phàm ngồi lại vào chỗ, Trương Nghệ Hưng mới đưa bỏng ngô sang, Ngô Diệc Phàm không nói không rằng nhưng cũng không đưa tay lấy, cứ để cho Trương Nghệ Hưng giơ lên như vậy. Cho đến khi Trương Nghệ Hưng cầm mấy miếng đưa tới bên miệng anh, mới chịu mở kim khẩu ăn.

"Ngô Diệc Phàm, anh mới thật là ấu trĩ."

"Không phải tôi học ở em sao?"

Cho nên, "khi thời gian ở bên nhau quá dài, sẽ càng ngày càng giống đối phương", cách nói này có thể tin được.

Đúng không?

Ba. Thời gian đếm ngược: Còn có một ngày trước tận thế

Vì để chào đón tận thế, Ngô Thế Huân lại bắt đầu tổ chức tiệc. Nhưng mà "Tiệc tận thế" này khác với trước kia, Ngô Thế Huân chỉ gọi vài người quen, địa điểm cũng không chọn hộp đêm hay quán bar, hai ngày trước đã đặt trước một gian phòng mạt chượt ở "Tam thiếu nhất" thành Đông, dự định chơi mạt chượt suốt đêm chào đón tận thế.

"Ái chà, Tiểu Bạch cậu cũng đi chứ?" Lộc Hàm nhớ tới Biện Bạch Hiền luôn có thói quen độc thân một mình, cảnh tượng náo nhiệt chào đón tận thế này, nói thế nào cũng nên dẫn cậu ấy đến chung vui cùng.

"Anh quên tôi không biết chơi mạt chượt à?"

"Không quên, cậu cứ đi theo giúp tôi đếm tiền là được."

Biện Bạch Hiền làm một động tác OK, những ngày sau khi rời xa quê nhà ở thành phố K, một mình thực ra có đôi khi cũng rất buồn.

"Trương chủ biên thế nào? Cậu còn với anh tôi thắng thua chia một nửa không vậy?"

Gật đầu một cái như trả lời, Ngô Thế Huân liền tràn đầy bất mãn vùng lên: "Không được, cần tìm thêm người tới nữa."

"Người đều đã đủ, cậu tìm thêm người đến ngồi xem à?" Lộc Hàm có chút khó hiểu.

"Cậu quên rồi à, hai người bọn họ mỗi lần mỗi người một nửa, liền là cục diện một người chơi một người chặn, đều đã tận thế rồi, tôi cũng không muốn thua đến khó xem như vậy."

Không để ý cái nhìn xem thường của Trương Nghệ Hưng, Lộc Hàm cũng rất là đồng ý: "Huân thiếu nói đúng. Tôi nghĩ cái đã, này? Không thì gọi Phác Xán Liệt tới đi? Không phải lần trước cậu cũng đã đánh mạt chượt với cậu ấy rồi sao?"

"Lựa chọn tốt, Xán Liệt huynh đệ còn có đoán bài, thật sự lợi hại."

Cuối cùng Trương Nghệ Hưng phải quay lưng lại với đống văn kiện: "Cậu thật đi tìm Xán Liệt?"

"Đúng vậy." Ngô Thế Huân vội tìm người trong danh bạ, còn nói: "Cậu yên tâm, tuy nói tình địch gặp nhau đặc biệt kì lạ, nhưng cũng đã sắp tận thế, anh tôi không đến mức không phong độ như vậy."

Lộc Hàm ngược lại lại mừng rỡ: "Cậu nói trước với Xán Liệt, chúng ta ba người liên minh, ăn một mình Ngô Diệc Phàm."

Bên tai nổ tung tiếng nói chuyện của Ngô Thế Huân với Lộc Hàm, Trương Nghệ Hưng đỡ trán không ngừng xua âm thanh bùm bùm không dừng được giống như pháo nổ kia, mở hộp thư kiểm tra mail.

Khoảng chừng hai ba tiếng sao, Trương Nghệ Hưng rót ly nước trở lại chỗ ngồi, mới nhìn thấy tin nhắn Ngô Diệc Phàm gửi tới.

[Họ Ngô nào đó: Tôi có việc muốn nói với em.]

[Họ Ngô nào đó: Qua vài ngày nữa tôi có thể phải đi New York.]

Trương Nghệ Hưng buông cái ly trả lời lại.

[ZYX: Phải đi công tác? Có quà cho tôi không?]

[ZYX: Tôi phải nghĩ xem New York có gì trước đã.]

Khoảng một lúc sao.

[Họ Ngô nào đó: Phân bộ công ty ở New York muốn đổi thiết kế tổng giám, muốn để tôi qua đó.]

Trương Nghệ Hưng dán mắt nhìn những lời này hồi lâu.

[ZYX: Qua đó là có ý gì?]

[Họ Ngô nào đó: Thì, ở bên đó dài hạn.]

Dài hạn? Trong lòng Trương Nghệ Hưng thoáng chốc sững lại, cầm lấy cái ly mà uống từng ngụm từng ngụm nước, hồi lâu cũng không trả lời lại.

[ZYX: Anh sẽ đi sao?]

[Họ Ngô nào đó: Chắc là đi.]

[ZYX: Ừ.]

Không tiếp tục nói tiếp, Trương Nghệ Hưng lập tới lật lui văn kiện, cứ lật từng tờ từng tờ, nhưng cái gì cũng không xem vào.

New York, cậu chưa từng đi, nhưng rất là quen thuộc, đó là nơi Ngô Diệc Phàm du học.

Cậu năm đó cực tệ địa lý, cũng bởi vì cái nơi Ngô Diệc Phàm muốn đi kia gọi là New York, liền đặc biệt mua bản đồ cùng sách hướng dẫn du lịch, không việc gì liền đọc từng trang từng trang, không vì gì cả, cũng chỉ vì ngẫu nhiên trong lúc liên hệ, có thể có thêm đề tài để nói với Ngô Diệc Phàm.

Đáng tiếc, tình bạn dù có vững chắc hơn, ở trước khoảng cách địa lý, vẫn là bại trận. Lúc Ngô Diệc Phàm vừa mới đi New York, bọn họ thỉnh thoảng còn gọi điện thoại, nhưng một thời gian sau, đến lúc Trương Nghệ Hưng tìm được công việc, đến lúc Ngô Diệc Phàm bắt đầu càng lúc càng bận, sự chênh lệch múi giờ không có cách nào xem nhẹ kia lại thật sự rất không đáng yêu, lúc rảnh rỗi cầm điện thoại, lại không khéo không bắt kịp được thời gian của đối phương, vì thế cả hai liền dần dần cắt đứt liên hệ.

Cách biệt bốn năm, để lại trong lòng Trương Nghệ Hưng ít nhiều ám ảnh. Vậy bây giờ sau bốn năm thế nào? Nếu Ngô Diệc Phàm lại đi, cậu nên thế nào điều chỉnh lại nhịp độ cuộc sống không có Ngô Diệc Phàm? Tràn ngập trong kí ức của hai năm này, nên thế nào rửa sạch được đây?

Ngôi yên đến khi tan ca, đến lúc Lộc Hàm với Biện Bạch Hiền hô to tan ca vạn tuế, Trương Nghệ Hưng cũng yên lặng thu dọn đồ đạc trên bàn, tùy tiện lấy một cái cớ nhảm nhí, không để ý ánh mắt mọi người mà ra khỏi văn phòng đi thẳng về nhà, đến "Tiệc tận thế" cũng không muốn đi.

Ở nhà cơm nước xong liền chui vào phòng, lúc Ngô Diệc Phàm liên tiếp gọi điện thoại cho cậu bởi vì không biết nên nói thế nào mà không bắt máy, sau đó Ngô Diệc Phàm dứt khoát không gọi nữa, gửi tin nhắn đến, nói cậu biết mạt chượt tối nay cứ theo thắng thua chia một nửa.

Trương Nghệ Hưng chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn khuất, ôm chăn đi ngủ.

Giữa lúc mơ mơ màng màng, điện thoại lại vang lên.

Mở mắt ra nhận điện thoại, alo một tiếng.

"Em ngủ à?"

Là Ngô Diệc Phàm.

"Ừ."

"Tôi rút lui trước, không chơi cả đêm với bọn họ."

"Hả."

"Vậy, chúng ta không phải thắng thua chia một nửa sao, tôi thắng rồi, đem tiền qua cho em được không?"

"Anh cứ để Huân thiếu đưa cho tôi là được rồi."

Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, Ngô Diệc Phàm như là thở nhẹ, mới nói: "Tôi ở dưới lầu nhà em."

Trương Nghệ Hưng bật người ngồi dậy, không nói gì.

"Em xuống đây đi."

Mặc quần ngủ ca rô rộng phùng phình cùng với áo len màu xám đậm, tùy tiện mặc thêm một cái áo khoác đã cũ, mang dép lên, Trương Nghệ Hưng liền ra cửa.

Vừa mới xuống dưới lầu, nhìn thấy Ngô Diệc Phàm dựa vào bên xe hút thuốc, nhìn thấy anh quăng thuốc xuống đất chân giẫm lên, ánh mắt di chuyển theo hành động của anh.

Bên ngoài có chút lạnh, Trương Nghệ Hưng hai tay bỏ vào túi, rụt cổ lại: "Thắng bao nhiêu?"

"1042."

Trương Nghệ Hưng cúi đầu cười cười: "Không có tôi, anh vẫn thắng."

Ngô Diệc Phàm trầm mặc hồi lâu, mới nói: "Chia một nửa, tôi chia em 521 đồng."

"Ừ."

Móc tiền từ trong túi ra, Ngô Diệc Phàm đưa năm tờ tiền một trăm đồng đến tay Trương Nghệ Hưng, sau đó tìm thêm một tờ mười đồng, hai tờ năm đồng.

"Vừa rồi lúc tính tiền, Phác Xán Liệt không có tiền lẻ, liên đưa cho tôi cái này, nói tính ngang một đồng tiền."

Ngô Diệc Phàm từ trong túi áo khoác lấy ra một viên kẹo sữa mà "Bất lưu" chuyên dùng để tặng khách.

"Hả, cậu ta đúng là lừa người ta mà, kẹo này mà cũng đáng một đồng tiền?"

Ngô Diệc Phàm cũng cười theo, dừng một chút mới hỏi: "Em muốn tiền xu hay là muốn kẹo?"

Cầm 520 đồng trong tay, Trương Nghệ Hưng cất tiền vào trong túi, buồn bã mà lên tiếng trả lời: "Kẹo."

Ngô Diệc Phàm liền duỗi tay đưa kẹo trong tay cho cậu, đột nhiên đưa tay vỗ vỗ cánh tay cậu: "Bên ngoài lạnh, em trở vào đi."

Trương Nghệ Hưng cất kẹo trong tay vào trong túi, gật gật đầu: "Lái xe cẩn thận."

Xoay người đi chưa được mấy bước.

"Em muốn tôi đi sao?"

Trương Nghệ Hưng dừng bước chân, cũng không quay đầu lại, bàn tay bỏ trong túi tiền nắm chặt, suy nghĩ rồi lâu mới nói: "Anh muốn đi không?"

Ngô Diệc Phàm ở đằng sau không đáp.

Trương Nghệ Hưng cúi đầu liền lên lầu.

Nghe tiếng dép lê giẫm lên bậc thang, theo tiếng bước chân càng lúc càng xa Ngô Diệc Phàm mới ngẩng đầu lên nhìn bóng dáng cơ bản đã không còn nhìn thấy, buồn bã một hồi.

Đốt điếu thuốc ngậm ở miệng, Ngô Diệc Phàm vòng qua xe vào ghế lái, nhanh chóng đi mất.

Tôi muốn em giữ tôi lại.

Editor's note: Fic được viết vào thời điểm cuối năm 2012, nên tận thế được nhắc đến chính là 21/12/2012.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com