Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cậu, bước về phía cánh cửa to lớn đang mở.

- Anh kéo tôi đi đâu thế????_ Tao ngạc nhiên hỏi.

- Đương nhiên là về nhà tôi rồi. Chẳng lẽ cậu bắt tôi cởi đồ ra rồi khỏa thân đứng đây đem đồ đi giặt sao?

Tao hơi đỏ mặt khi nghe hắn nói xong, khẽ đưa tay lên cốc đầu một cái vì sự ngu ngốc của mình. Còn hắn thì thiếu chút nữa chảy máu mũi vù hành động đáng yêu của cậu.

- Vậy đi thôi._ Tao kéo tay hắn vừa đi vừa nói. (au: con gấu trúc ngâu si sập bẫy sói r... >.<)

Khẽ mỉm cười một cách hài lòng, hắn nôn nóng tiếp lời:

- Ừ, phải nhanh lên mới kịp...!_ Hắn sắp không kiềm chế  nổi nữa rồi.

Lôi thẳng cậu tới một chiếc xe đen bóng loáng, nhìn qua thì chắc phải là siêu xe rồi. Trong chốc lát đã đạp ga phóng mất dạng.

Tao ngồi ngay ngắn trước ghế phụ. Vốn là cậu không muốn ngồi đây đâu, nhưng lúc đó tên kia có lẽ vội quá nên không cho cậu kêu tiếng nào đã trực tiếp nhét luôn cậu vào xe.

Bây giờ nhìn kĩ lại thì Tao mới nhận ra trông có vẻ quen quen, hình như đã gặp ở đâu rồi. Nhưng do lười suy nghĩ lên chẳng mấy chốc cái suy nghĩ cố nhớ ra là đã gặp hắn ở đâu rồi bỗng chốc đã bị đi vào lãng quên luôn. 

Mà nhìn kĩ lại thì thấy tên này cũng đẹp trai chứ bộ! Nhìn qua thì thấy hắn cực kì giống mấy nam chính bước ra từ trong tiểu thuyết ngôn tình nha!

Làn da của hắn rất là trắng, có khi còn trắng hơn cả da cậu nữa :v, sống mũi cao chót vót, đôi môi hơi mỏng quyến rũ mê người. Đôi mắt xám sâu thẳm nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén pha chút gì đó gọi là độc ác?! Nó gây cho con người ta có cảm giác bị áp lực khủng khiếp, ánh mắt đó có đánh chết cậu cũng không thể quên được, đi cùng với đó là đôi lông mày rậm cương trực.

Khuôn mặt lạnh lùng như tạc tượng của hắn gây cho ta có cảm giác ma mị đến khó tả, gương mặt góc cạnh càng làm tăng thêm vẻ điển trai nam tính trời sinh, khiến hắn luôn quyến rũ từ mọi góc nhìn.

Tao thầm than thân trách phận cho số phận bọt bèo của mình, cùng là con trai mà sao hắn ta với cậu khác nhau một trời một vực thế???? T_T

Đang mải miên man đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình, thì tiếng nói khàn trầm bỗng vang lên đưa cậu trở về với thực tại:

- Tôi biết tôi đẹp nhưng cậu cũng không cần phải nhìn chằm chằm vào tôi như thế! Cậu có biết nhìn chằm chằm vào người khác là một điều bất lịch sự không??_ Hắn ta vừa nhìn đường lái xe, vừa nói. (au: bệnh tự luyến của anh zai tái phát)

Tao có hơi bất ngờ về câu nói đó của hắn, đúng thật là vừa rồi cậu có chút hơi vô duyên khi mà cứ nhìn người ta chằm chằm như vậy.

Bỗng nhiên hắn ta quay sang nhìn cậu, nhìn kỹ tới mức cậu có cảm giác như mặt cậu sắp bị nhìn cho thủng một lỗ vậy. Bây giờ cậu nghĩ lại rồi, hắn không đẹp, không đẹp một chút nào cả!

Kris tuy đang lái xe nhưng vẫn cẩn thận quay sang liếc nhìn cậu bé có bọng mắt gấu trúc đáng yêu ngồi bên cạnh.

Haizzz.... sao cậu lại đáng yêu đến mức như vậy chứ?! Hắn tự hỏi, một con người đáng yêu và xinh đẹp như cậu từ trước tới giờ vẫn sống một mình mà tại sao vẫn chưa bị làm gì cả???? Chẳng lẽ mấy tên đàn ông khác trên đời (trừ hắn) bị mù hết rồi sao???!

Nhưng cũng nhờ bọn chúng mù hết, nên Tao bé nhỏ của hắn vẫn còn nguyên vẹn, ngây thơ trong sáng.

Vậy là giấc mơ chinh phục bé Tao đang đến rất gần rồi, hắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm có một, đó là..... đóng dấu con gấu trúc ngâu si này!!!

Đang nghĩ cách là làm sao để cưa đổ con gấu trúc mập này thì giọng nói ngọt ngào làm hắn chợt tỉnh mộng:

- Nè~ anh tên gì thế??_ Tao trưng ra bộ mặt hết sức tò mò nhìn Kris.

- ... Tôi tên Wu Yi Fan! Gọi tôi là Kris được rồi!_ Kris mỉm cười đáp lại.

- Ò, Kris! Còn tôi tên là....._ đang định nói tiếp thì người kia lên tiếng cướp mất lời của cậu.

- Huang Zitao...!_ Hắn không nhìn cậu mà chỉ chăm chú vào việc lái xe. Do vậy hắn đã không thấy được bộ mặt há hốc ngạc nhiên kia của ai kia.

- Anh... anh... sao anh biết được tên tôi hay thế???_ Từ khuôn mặt tò mò chuyển sang ngạc nhiên cậu hỏi hắn. Chẳng lẽ hắn là thầy bói sao????

- Haha... đó là do tôi đã xem qua hồ sơ của cậu nên mới biết thôi! Cần trưng ra cái bộ mặt ngạc nhiên tới như vậy không??!_ Tâm trạng của hắn bây giờ thật sự rất là tốt, hắn vui vẻ trả lời.

- Nhưng mà tại sao....._ Chưa nói hết câu, cả người cậu suýt ngã nhào về phúa trước.

Kéttttttttt - tiếng phanh xe vang lên bất ngờ.

Một cú phanh gấp làm Tao suýt chút nữa bay khỏi ghế ngồi, cũng may là cậu có thắt dây đai an toàn nên mới toàn mạng mà ngồi đây, chứ nếu không cậu vỡ đầu vì đập phải kính xe rồi.

- Xuống xe đi, đến nơi rồi! Đây là nhà của tôi!_ Không biết Kris đã ra khỏi xe từ lúc nào, hắn đang nghiêng người mở cửa xe cho Tao.

Xuống tới xe Tao lập tức sững người.

Trước mắt cậu là một căn nhà, à không đây phải là một tòa lâu đài mới đúng!!!!

Lợi dụng thời cơ Tao đang mắt chữ A, miệng chữ O Kris liền lần nữa nắm tay cậu kéo đi vào trong nhà.

- "Ôi bé con à! Tay em thật là nhỏ nha! Da lại còn mịn màng nữa!! Tôi thực sự phát điên vì em mất Huang Zitao!!!!"_ Nắm bày tay của cậu mà nó nằm gọn trong lòng bàn tay của Kris, hắn bỗng nhiên nảy sinh ra cảm giác muốn bảo vệ che chở cho người đằng sau lưng...

Cầm bàn tay bỏ bé mịn màng khiến tim hắn đập loạn xạ, cái cảm giác này hắn chưa từng trải qua bao giờ cả! Nó thực sự rất là khó chịu, hắn không thể diễn nổi cái cảm giác này nữa.

Khó chịu có, hạnh phúc có, vui mừng có, độc chiếm có, mất mát có... và sợ hãi cũng có. Sợ hãi ư? Vì điều gì chứ?

Hắn trước giờ không để bất kỳ một ai lấy đi thứ gì mà hắn yêu quý nhất! Trừ một thứ duy nhất đó là.... mẹ của hắn!!!

-------------- Flashback -------------

Năm hắn 8 tuổi, hắn đã tận mắt chứng kiến cảnh cha hắn cầm dao đâm mẹ tới chết.... Bỏ ngoài tai những lời van xin, năn nỉ của bà, ông ta vẫn liên tục đâm những nhát dao tàn nhẫn vào người bà... cho tới khi rất nhiều máu chảy ra. Bà nằm ở đó với con dao vẫn còn cắm ở lồng ngực, máu chảy lênh láng nhuốm thẫm cả sàn nhà, màu đỏ nhìn mà đau mắt, đau xé lòng.

Bà nằm đó thoi thóp, hơi thở yếu ớt thều thào tên hắn:

- Fa..Fanfan à...co..n phải sống th..thật tốt đó... nghe khô..ng??  Hãy... giúp m...mẹ... báo... th....ù....

Đó là những lời cuối cùng của mẹ hắn sau khi bà tắt thở.... Hắn ngồi đó khuôn mặt thẫn thờ. Sợ hãi, tuyệt vọng, đau khổ... Tất cả đều hiện lên trên khuôn mặt hắn....

Ba kéo hắn ra khỏi căn hộ mà cả 3 người cùng chung sống bấy lâu nay. Đi chưa được bao xa thì hắn bỗng nghe tiếng nổ dữ dội, căn hộ chìm trong biển lửa. Ở trên ôtô ngoái đầu lại nhìn hắn không khỏi thắc mắc, hàng ngàn câu hỏi cứ lởn vởn trong cái đầu nhỏ xíu! Bỗng có một giọng nói khàn khàn vang lên:

- Hãy quên bà ta đi! Người phụ nữ đó không xứng đáng làm mẹ của con...!

Hắn chỉ im lặng không nói, bởi vì lúc này hắn biết im lặng là cách tốt nhất để giữ lại cái mạng sống nhỏ bé này.

*này...*

Từ nhỏ hắn luôn thiếu tình thương của ba, chỉ có mỗi mẹ với bà vú nuôi là quan tâm chăm sóc hắn!

*này... nàyy anh...*

Chưa bao giờ được ba quan tâm lấy một lần....

- Ya Wu Yi Fan anh có nghe thấy gì không hả??! Đi từ từ thôi..._ Giọng nói trong trẻo vang lên kéo hắn từ quá khứ bi thương, tàn khốc trở về với thực tại...

Hắn kéo tay cậu bước vào trong nhà với một mớ hỗn độn cứ quay mòng mòng trong đầu.... Còn về phía con gấu trúc kia thì chắc chắn một điều là Tao không thể biết được rằng, cánh cửa này sẽ là thứ thay đổi cả cuộc đời cậu sau này....

-------------+-------------

Chap này viết dài qué😄😅 mik tính cho riêng đoạn anh galaxy nhớ lại thành 1 chap riêng nhg sau khi nghĩ lại lên thôi😛

Dự kiến là chap sau sẽ có cảnh 'xôi thịt'😁😂 Có ai hóng hok???😎 Nếu hóng thì cho mik xin 1 cái cmt để mik có động lực viết tiếp là đc roài😘

#thank_for_watching_fic😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com