Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Có mơ cũng không nghĩ tới một ngày Hoàng Tử Thao đi tới mấy chỗ như sòng bạc.
Âm khí nặng nề, y mới vào một chút toàn thân đã đổ mồ hôi. Đôi mắt đảo quanh tìm Ngô Phàm nhưng hình như hắn vẫn chưa tới.
Bên góc khuất phía tay trái có tiếng gọi lớn tên y, tiến gần hơn một chút. Đôi mắt nheo lại nhìn kĩ người đang ngồi quay lưng về phía y, tấm lưng tinh tế quen thuộc chỉ có điều nghĩ mãi không ra.
"Này! Cậu nhìn gì vậy" một người ngồi trong số đó kéo y quay lại hiện thực.
Hoàng Tử Thao chớp mắt một cái, môi nhếch lên cười tươi tắn: "không cói gì!"
Hắc Bạch Vương rút tay ra khỏi túi áo khoác, lịch sự mời y: "ngồi đi!" Tay ông đưa về phía chỗ trống bên cạnh Ngô Phàm.
Y có chút tò mò muốn nhìn xem người kia là ai, lúc hắn quay lại nhìn, y suýt nữa bỏ chạy, may mắn toàn thân mềm nhũn vô lực nên mới đứng yên tại chỗ, lấy lại sắc mặt bình tĩnh rất nhanh, y ngồi xuống chiếc ghế Ngô Phàm đã tốt bụng giúp y kéo ra.
"Tôi nghe nói cậu có quen biết với Bạch lão đại đây! Ông ấy khen cậu rất tốt nên muốn giới thiệu cậu cho tôi!" Ngô Phàm cảm thấy tất cả đều đông đủ mới lên tiếng.
Trong lòng đang cảm thán màu tóc của tên này thay đổi thật nhanh, mới hai hôm trước là màu đen, hiện tay đã biến thành màu đen đang thịnh hành, bất quá màu tóc này càng làm tăng thêm vẻ lạnh lùng và mỹ mạo của hắn cứ không như mấy thiếu niên ngoài kia, Hoàng Tử Thao nghe nhắc tới tên mình liền tiếp tục cười nịnh nọt: "há há! Vậy sao! Bạch lão đại quá lời rồi!"
Hắc Bạch Vương dựa theo đó cũng góp miệng vào tung hứng với y thực ăn ý: " Bản thân ta cũng cảm thấy như vậy! Lần này giới thiệu cậu cho Ngô tiên sinh đây khẳng định cậu sẽ rất thích, bằng không hôm nay chẳng phải lão già đây nhất định rất mất mặt sao!"
Ngô Phàm nhếch môi cười, sự khinh bỉ trong mắt không thể che dấu cũng không thể giả vờ không thấy, hắn đương nhiên biết rõ bất quá vẫn muốn xem thử lão già này dự định chơi trò gì nữa: "Nào có! Được Bạch lão đại xem trọng thực là vinh hạnh lớn cho tôi!"
Hắc Bạch Vương bật cười, tay vỗ mạnh xuống bàn: "tốt! Tôi rất vui! Tiểu bảo bối hầu hạ Ngô tiên sinh đây tốt một chút!"
Hoàng Tử Thao trán đổ đầy mồ hôi giả vờ ngại ngùng gật đầu, còn tưởng lần này trúng mánh lớn, ai ngờ nói nữa ngày vẫn là bắt y đi làm MB. Mặc kệ, đây gọi là số phận á.
Cuộc nói chuyện đầy giả tạo và áp lực đã kết thúc, Hoàng Tử Thao đi theo đoàn người của Ngô Phàm, ngoảnh đầu nhìn lại thầm cảm thán khoảng thời gian yên bình đẹp đẽ trước đây. Rơi vào tên ôn thần này muốn sống yên ổn còn khó hơn lên trời.
Chiếc xe không nhanh không chậm đi trên con đường lớn ra khỏi khu đô thị sầm uất, dừng lại trước cổng một căn nhà lớn ở vùng cận ngoại ô.
Hoàng Tử Thao từ sau khi rời khỏi nhà tới bây giờ mới thấy lại căn nhà đẹp như vậy, thậm chí còn đẹp hơn, ở giừa sân lớn có một bệ phun nước, bên trên là tượng nữ thần cao vài mét, ánh sáng trắng tư đỉnh bệ phun chiếu xuống làm mặt nước óng ánh.
Bao quanh lối đi lớn là một thảm cỏ rộng thênh thang chia làm bốn ngã rẽ khác nhau, cánh cửa được làm bằng gỗ cao cấp vừa dày vừa nặng, nhìn người khác đẩy y đã cảm nhận nó nặng bao nhiêu?
Cửa lớn cao tầm 3m, bên trong căn nhà như một cung điện thời cận đạo của các vị vua nước Anh, bậc cầu thang lớn ỡ giữa trải thảm đỏ, nhừng căn phòng trải dài khắp đường đi.
Ngô Phàm bước vào trong, tay mạnh bạo nhéo vào hông của Hoàng Tử Thao: "con nhớ hôm trước tôi nói gì không?"
Y cười cợt bước đi né tránh hắn: "Đương nhiên nhớ!"
Hắn liếc y, ánh mắt như chứa hàng ngàn con dao sắc nhọn, tựa tiếu phi tiếu: "Rất tốt! Rất tốt! Tôi rất thích người dũng cảm như cậu."
Hắn bước đi, ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu ý bảo y đi theo hắn.
Hoàng Tử Thao ngoan ngoãn như lời như chú cún con đi theo sau hắn. Tầm mắt lại một lần nữa mở rộng, phòng bếp được ngăn cách bằng một tấm kiếng cách âm khá dày, tấm vải lụa trải bàn ăn có thiêu hoạ tiết khó hiểu, sờ vào thật êm ái.
Ngô Phàm đi đến quầy rượu, tuỳ ý chọn một chai rượu mang đến bàn ăn, mỗi người ngồi một đầu, bàn ăn dài chừng 6m - 7m khiến sự mất tự tin của cậu giảm đáng kể.
Hắn đặt lên bàn một chai Remy Martin Louis XIII, y trợn mắt nhìn hắn kỳ quái, tên này giàu đến như vậy sao? Lúc còn làm trong bar y có tìm hiểu một chút loại rượu này có giá khoảng 1 vạn 7 ngàn tệ. Nuốt nước bọt khổ sở, y trơ mắt nhìn hắn rót rượu ra hai ly, sau đó truyền đến trước mặt y: "cậu cũng uống một chút đi!'
"Tôi.........tôi.........tôi!"
"Nghe theo tôi là đủ rồi!" Hắn lên tiếng, y lật tức ngậm miệng uống rượu. Mùi hoa Iris, mùi kẹo, vị mật ong, đầu óc hơi choáng váng, y chống tay lên bàn tụa đầu lên.
Ngô Phàm cũng uống một ngụm, đặt ly xuống bàn rồi bỏ đi.
'Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: