Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Ngô Phàm quay về phòng đặt túi hành lý xuống, liền thấy Hoàng Tử Thao đang ngủ trong phòng mình, tay còn đang ôm vỏ chai rượu, hắn bất giác chau mày khó chịu, nhìn thêm một chút nữa thì phát hiện trong tay y chính là chai Macallan 64 Y/O mà hắn vất vả lắm mới mua được với giá hơn 230 vạn tệ.
Lửa từ đâu bốc lên, hắn vốn đang chán ghét chuyện vừa nãy, hiện tại lại gặp phải tình huống này, hắn đem Hoàng Tử Thao từ giường kéo xuống, trực tiếp trói y lại rồi treo lên giữa phòng khách.
Cảm giác bị treo lơ lững vô cùng khó chịu, Hoàng Tử Thao hé mở mắt, toàn thân mệt mỏi, đầu đau như vừa bị sét đánh trúng. Nhìn thấy Ngô Phàm đang giận ngồi đó, y cũng không thèm sợ hãi, ngược lại còn lớn gan chào hỏi: "yo....đại ca về nhà từ khi nào á!!!"
Ngô Phàm lửa giận đang sôi trong người, thấy Hoàng Tử Thao tỉnh liền bước tới giật tóc y chất vấn: "tên vô lại này! Cậu đã làm gì với nhà tôi. Chết tiệt! Quả nhiên to gan mà!"
Hoàng Tử Thao nhếch môi, ngước mặt lên nhìn hắn giọng nói khiêu khích: "Thử đoán xem!"
"Cậu......." Ngô Phàm không kìm nổi cơn giận, đưa tay lên đấm liên tục vào người Hoàng Tử Thao, tựa như xem y là bao cát vậy.
Hoàng Tử Thao không nói lời nào, vì y đã phá hoại đến cỡ này hắn không giết y là may lắm rồi.
Sở dĩ con người luôn có một giới hạn chịu đựng riêng, Ngô Phàm cũng vậy, Hoàng Tử Thao cũng vậy, hắn kìm không nổi tức giận nên mới đánh y, y chịu không nổi loạt cước của hắn nên đã thổ huyết.
Nếu là bình thường Ngô Phàm có thể đã dừng lại, nhưng lần này không may cho y chính là hắn vẫn còn bực tức về chuyện tình cảm với Triệu Mẫn, xem như y xui xẻo làm vật trút giận cho hắn.
Dạ dày dấy lên một trận đau dớn, Hoàng Tử Thao cắn răng chịu đựng, trán đầy mồ hôi, cuối cùng y chịu không nổi nữa mới lên tiếng: "Đừng........đừng đánh nữa......dạ dày tôi đau quá!"
"Chết tiệt! Cậu muốn tôi bỏ qua dễ dàng như vậy sao?" Hắn nhếch môi tàn độc nhìn y.
Hoàng Tử Thao vô lực cười khổ, hướng đôi mắt lờ đờ nhìn Ngô Phàm, khoé miệng hé ra, máu cứ tuôn trào, không biết sau bao lâu hắn mới dừng lại, y cũng không biết mình đã ngất xỉu từ khi nào.
Bên ngoài trời đã rất tối, nhìn xung quanh, Hoàng Tử Thao phát hiện mình đã được tháo xuống, hiện tại đang nằm trên giường, thân thể vô lực.
Suy nghĩ một chút, Hoàng Tử Thao thấy mình đúng là ngu ngốc khi nhận lời đề nghị của Hắc Bạch Vương. Y quyết định không làm nữa, nhưng liệu có dễ như vậy không? Suy nghĩ một lát, y cố hết sức đi xuống phòng khách ngồi chờ Ngô Phàm quay về nói một số chuyện.
Gần 12h đêm cánh cửa lớn mở ra, Ngô Phàm mệt mỏi ném cặp sách xuống sofa, một tay nới lỏng cà vạt, ngồi xuống ghế thở dài một hơi.
Trong đêm tối ánh đèn mờ ảo soi lên người Hoàng Tử Thao, trông y thật ảm đạm tịch mịch. Ngô Phàm nheo mắt nhìn qua một lượt nhưng không nói gì. Hắn vừa định quay về phòng thì y đột nhiên gọi lại.
"Tôi có chuyện muốn nói!"
"Cậu có tư cách nói chuyện với tôi sao? Đồ vô lại!"
"Vậy nên mới phải nói chuyện này!"
Ngô Phàm cảm thấy vô cùng phiền phức, bước chân nhanh hơn quay lại ghế ngồi xuống.
"Hắc Bạch Vương trả lương cho tôi, rồi sai tôi đến đây là có ý đồ."
"Quả nhiên cậu nghĩ tôi là thằng ngu!"
Hoàng Tử Thao nhún vai "tóm lại tôi chán ở đây nên từ mai sẽ đi nơi khác, tôi sẽ không tiếp tục làm công việc này nữa!"
Ngô Phàm im lặng một lát rồi nghiêm túc nói: "dễ dàng như vậy sao? Cậu còn chưa trả nợ cho tôi!"
"Nợ gì cơ?" Hoàng Tử Thao trợn mắt bất ngờ.
"Bộ chén đĩa Thanh Hoa của tôi bị cậu đập nát cả, còn có gần nữa tủ rượu đều bị cậu nốc sạch!"
Hoàng Tử Thao phủi tay "đúng là đồ kẹt xỉ mà!"
Ngô Phàm tựa tiếu phi tiếu: "đúng vậy! Tóm lại cậu phải trả cho tôi tất cả là 600 vạn."
Hoàng Tử Thao chết đứng, trên người y một đồng còn không có lấy đâu ra 600 vạn trả cho hắn.
Đột nhiên Ngô Phàm đứng lên: "tuy nhiên nếu cậu giúp tôi một việc, tôi sẽ xem xét việc trừ nợ cho cậu.
"Là chuyện gì?"
"Không phải lão già đó muốn cậu đem tài liệu của tôi giao cho gã sao? Vậy thì phiền cậu vậy."
Hoàng Tử Thao chau mày khó hiểu nhìn hắn: "làm sao anh biết?"
Ngô Phàm không trả lời, bỏ về phòng. Để lại cho y một dấu chấm hỏi to tướng: "sao cái gì hắn cũng biết vậy!"
Hoàng Tử Thao quả thực có chút hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: