CHAP 54
_Cậu ...có ... điều gì ... muốn ... hỏi mình ..không?
Krystal hỏi vậy vì cô thực sự lấy làm lạ ... Amber không hỏi cũng không chất vấn hay tỏ ra muốn biết sâu thêm về chuyện này.. lẽ ra... cậu ấy phải...
So với lúc ban đầu có vẻ tức giận khi nhìn thấy cô trong nhà cùng Kim Jong In... Amber hiện tại lại tỏ ra rất điềm tĩnh..
_Có chứ..
_À...nhiều nữa là đằng khác..
_Người lúc nãy và người ở trong nhà cậu..ưm.. . trông họ giống nhau đấy chứ?
_Cậu đang nói đến Kai sao? Krystal ngập ngừng hỏi lại...
_Chờ đã...K...a...i... à?
Amber lẩm nhẩm...khuôn mặt khẽ đăm chiêu .. sau đó... lông mày cậu bắt đầu...nhíu chặt....
_Đừng nói Kim Jong In và cái tên bạn trai cũ của cậu là anh em đấy?
_Ừ..
_Vậy rốt cuộc thì khi đó.. cậu làm thế nào mà lại đồng ý hẹn hò với em trai của bạn trai mình.. à..không...hoa tâm củ cải....không phải.. xin lỗi... ý mình là....
_Cậu nói đúng cả mà... có gì để xin lỗi đâu... nói ra cũng ngượng ...sự thật thì..mình đã hẹn hò với Kai em song sinh của Jong In.....
_Mình chưa bao giờ có cảm giác gì với Kai... nhưng nếu mình không làm vậy... đám bạn của hắn sẽ làm cậu đau... mà mình thì...không muốn thế...
_ Thật vô lí.. nếu mình nhớ không nhầm thì mình chỉ gây với hắn.. khi hắn đã là bạn trai cậu.. mình không hề biết hắn từ trước... vậy tại sao họ muốn làm mình đau chứ?
_Cậu có từng nhớ rằng vì để bảo vệ Suzy mà cậu đã gây sự với một đứa con gái cùng khối lúc đó không... anh họ của nó là một người nổi tiếng đáng sợ và hung hăng đứng đầu trường nam sinh Cho Won.. Choi Top là bạn Kai...khi ấy mình đã rất lo sợ và đã đến tìm Kai....
_Kai đồng ý.. với điều kiện mình và cậu ta sẽ...
_Nói vậy... cậu làm như thế để bảo vệ mình à.. vì sao? cậu lại không nói cho mình biết... nếu cậu nói.. thì biết đâu.. chúng ta đã..
_Amber à... mình không thể nói được... có rất nhiều lí do cho thấy mình im lặng thì sẽ tốt hơn ..khi đó.. mình đã thích cậu nhưng đồng thời lòng mình vẫn còn hoang mang và dằn vặt với cái chết của Jong In... nhớ lúc đó.. cậu bởi vì mình mà làm biết bao nhiêu chuyện.. mình cảm kích cậu.. mình biết ơn cậu.. cậu nghĩ rằng mình sẽ trả ơn cậu bằng cách trói buộc cậu vào mớ rắc rối tuyệt vọng và đau khổ của chính mình hay sao?
_ Hơn nữa..Mình nhận ra rằng Suzy khi đó cũng rất thích cậu... chỉ có cậu là không nhận ra thôi... tình cảm của Suzy dành cho cậu ...nhiều hơn là mình... mà cũng chắc chắn hơn mình nữa.. mà thật thì.. trong ý nghĩ của mình ngày đó .. chỉ cần nhìn thấy cậu mỗi ngày ở lớp học thôi.. mình cũng đã rất mãn nguyện rồi... mình đã nghĩ Suzy rất tốt.. cậu ấy thích hợp với cậu.. sẽ toàn tâm toàn ý yêu cậu...hơn là mình.....
Krystal cười nhạt đầy khổ sở.. sau đó lại nói tiếp:
_Ngay cả đến bây giờ.. chẳng phải Suzy đã luôn chứng minh điều đó đúng hay sao?.. cậu ở bên cậu ấy bao nhiêu năm cũng không có chuyện gì.. vừa gặp lại mình.. thì phải vướng bận bao nhiêu là rắc rối... có phải vì mình không biết liêm sỉ ... vì mình lại lừa dối Suzy một lần nữa.. nên ông trời đang muốn trừng phạt mình không?
_Krys.. cậu... cậu đang nói cái gì thế? Ai ở cùng Suzy? Ai nói với cậu mình sống cùng Suzy cơ chứ?
_Cậu đừng giấu mình nữa.Mình biết cậu và mình luôn tránh nói đến vấn đề này.. vì cậu sợ mình tổn thương... chẳng có ai nói với mình cả.. là mình tự biết.. bởi vì hôm cậu sang Mĩ.. mình đã nhìn thấy Suzy đi cùng cậu rồi..
_Đó cũng là ngày mà mình nhận thức được.. cái mình nghĩ là "thích" nó đã chẳng đơn thuần chỉ là thích nữa.. mà mình không biết rằng từ lúc nào.. tình cảm đó đã mọc thêm gốc rễ... bám vào tế bào mạch máu.. rồi lẳng lặng trở thành nguồn sống trong cơ thể mình.. khi nhìn thấy cậu ôm Suzy... hôn cậu ấy.. tim mình đau.. đau lắm.. mình khóc... tất cả.. mọi thứ.. cứ như thế mà..vỡ vụn trong lòng mình...
_Mình đã không thể trở thành họa sĩ.... đã không thể nào vẽ thêm được khi mỗi lần mình cầm bút là nghĩ về cậu... vẽ cậu trong vô thức.. rồi lại đờ đẫn hoảng sợ với chính những bức vẽ mà mình cầm trên tay...
Krystal lại sùi sụt muốn khóc... nhưng cố hết sức gắng gượng chỉ nhìn vào cậu bằng ánh mắt long lanh và bi thương... cô chưa bao giờ nói nhiều như thế.. nhưng hôm nay.. cô sẽ nói hết...dường như mọi thứ.. mọi việc đang xảy ra quanh Krystal khiến cho cô ấy vô cùng tuyệt vọng...không thể kìm nén cũng không thể...chịu đựng thêm được nữa.....
Amber ngây người đi... không rõ hiện tại bản thân mình nên vui hay nên buồn.. nên khóc hay nên cười khi nghe được những điều Krystal vừa nói...
Rốt cuộc thì tám năm xa cách.. tám năm cô độc... tám năm đau khổ dài đằng đẵng đó... cũng chỉ vì một sự hiểu lầm hay sao?
Chỉ vậy thôi sao?
Cậu rời xa Krystal vì nghĩ cô không yêu mình...
Còn Krystal... cô ấy không đến gần cậu vì nghĩ cậu đang hạnh phúc cùng Suzy hay sao?..
_Nửa tháng trước gặp lại cậu ở New York.. mình giống người đã chết mà được sống lại vậy.. trái tim mình như hẫng đi vài nhịp khi thấy cậu bước lên bục giảng.. mình đã tự nhủ thầm.. biết cậu thành công.. biết cậu giờ sống rất tốt.. thì đã đủ lắm rồi.. nhưng khi trông thấy cậu vội vàng rời đi... né tránh mình... lạnh nhạt với mình.. mình bỗng nhiên rất sợ.. mình sợ mình sẽ mãi mãi không thể gặp lại cậu nữa.. mình trở nên tham lam.. mình mặt dày muốn cậu cùng ăn tối.. mình cố gắng níu giữ cậu... .. một tuần ở bên cậu.. mình chưa bao giờ hạnh phúc đến như thế... thế rồi.. mình đã chẳng còn quan tâm đến việc mình bên cạnh cậu với tư cách gì nữa.. là gì cũng được.. miễn là mình có cậu..
_ Nhưng hiện tại mình đã không thể chọn lựa được nữa rồi.... cậu có hiểu hay không?tai nạn chiều hôm đó là lỗi của mình.. là do sự bướng bỉnh và cố chấp của mình đã lấy đi đôi chân của Jong In.. cho dù may mắn tỉnh lại đi chăng nữa.. thì vì mình...anh ấy không thể đi được .. không thể chạy được nữa... không thể đi đến bất kì nơi nào anh ấy muốn nữa.. mình bây giờ... không thể bỏ mặc anh ấy được...
_Vậy cậu có ý định sẽ bỏ mặc mình sao?
_Mình...
_Mình cũng không thể rời xa cậu.... mình biết mình xấu xa và tồi tệ lắm.. hiện giờ .. cậu đã nhìn rõ con người mình hay chưa? Nếu cậu đã nhìn rõ rồi.. thì... thì...cậu... cậu hãy trở về với Suzy.. đừng bận tâm đến mình nữa .... hãy ghét mình.. hận mình.. và.. sống thật tốt để trả thù mình... có được không... Amber...
Đôi bàn tay Amber run rẩy nắm chặt lại....
Xen giữa họ là sự im lặng...
Rất lâu sau.. Amber mới là người lên tiếng:
_Krystal Jung cậu nghe rõ cho mình.. tám năm trước mình yêu cậu.. tám năm sau cũng vẫn như vậy.. đừng nói đến chuyện mình sống chung cùng Suzy.. ngay cả một ngày hẹn hò với cậu ấy.. mình cũng không hề có.. nụ hôn cậu nhìn thấy ở sân bay cũng đơn thuần là nụ hôn tạm biệt giữa hai người bạn mà thôi..
_Bây giờ.. mình cáo buộc cậu hai tội.. tội thứ nhất là hèn nhát.... cậu yêu mình rất nhiều nhưng không dám thừa nhận.. tội thứ hai là ích kỉ.. cậu nghĩ cậu từ bỏ là tốt cho mình.. nhưng cậu có nghĩ đến cảm giác của mình như thế nào hay chưa?
_Cậu tự cho mình là cao thượng.. tự mình quyết định mọi thứ.. tám năm qua mình đã hi sinh cho cậu vô ích... đấu tranh.. dằn vặt với bản thân trong vô nghĩa......
_Hiện tại .. ngay lúc này...mình yêu cầu cậu hoàn trả lại tất cả hao tổn về mặt tinh thần cho mình.. không cần biết xen giữa chúng ta là ai... cho dù có là Kim Jong In đi chăng nữa thì cậu bắt buộc không được chia tay mình... bắt buộc... không được rời xa mình... dùng thời gian... tuổi trẻ.. tình yêu trong suốt cuộc đời cậu mà ở bên mình... mà bù đắp lại cho mình..
_Cậu đã nghe rõ chưa?
Amber trầm giọng hỏi .. đồng thời khẽ nghiêng đầu càng tiến sát mặt mình đến gần khuôn mặt của Krystal hơn...
Cánh môi Amber khẽ cử động..Một nụ hôn ôn nhu.. nhẹ nhàng nhanh chóng được phủ lên đôi môi của Krystal...
Cho dù đang choáng váng và chìm ngập trong hơi thở nóng rực giống như muốn thiêu đốt toàn bộ thân thể mình... trong một tích tắc Krystal cảm thấy khó hiểu.. cũng cảm thấy có gì đó không đúng.. bàn tay đang bám vào thành ghế toan vụt đưa lên để ngăn cậu ấy lại..
Trong lúc đó cũng đồng thời có một bàn tay tìm đến tay cô mà nắm lấy.. rồi lại nâng niu..nhét nó vào nơi ngực trái của mình...
Nơi đó rất ấm áp...
Có thứ gì đó... có khi đang hỗn loạn mà cũng có khi đang nhảy múa ở trong đó...
Cả người Krystal căng cứng.. bỗng nhiên buông lỏng...
Cô có cảm giác giống như đang rơi tự do vậy...
Họ im lặng và hôn nhau rất lâu....
Mãi đến khi Krystal không thể thể được... Amber mới buông cô ra.. rồi thở hổn hển... cố gắng nói:
_ Cậu đã hiểu chưa? Cho dù cậu có xấu xa và tồi tệ thế nào.. mình cũng không thể mất cậu được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com