CHƯƠNG 19
Hôm nay là kỉ niệm 7 năm yêu nhau của Jong In và Krystal.
Nghe xong câu nói đó,cả người tôi cảm thấy bủn rủn,tim như hẫng mất đi một nhịp ,tai ù dần đi...
Bên kia là giọng nói như đang say xỉn của Yuri và cả Jessica.
Cô nàng cười ha hả nheo nhéo nói tôi tạm thời nên kiếm cớ để đi khỏi nhà,ra bên ngoài phố mà mua gì đó rồi tặng cho Krystal.
Nói là mua gì cũng được, càng đơn giản thì càng tốt,Krystal không thích những món đồ đắt tiền.
Nhưng nhất định phải có hoa hồng trắng.Krystal thích nhất là hoa hồng màu trắng.
Lại hỏi tôi, có còn giữ máy ở đó không?...Vì sao im lặng mà không trả lời..
Nhưng tôi lại chẳng hề nghe thấy một âm thanh gì cả..,mọi thứ phía trước mặt đều trở nên mơ hồ...
"Các người,các người tại sao không nói cho tôi biết sớm hơn.
Tôi không ở bên cạnh cô ấy,cả ngày hôm nay đều không ở bên cô ấy."
Tôi lẩm nhẩm những câu nói gì đó mà chính mình còn không nghe rõ.
Sau đó,lại khẽ chớp chớp mắt vài cái rồi nhìn ra bên ngoài.
Mặt trời đang lười biếng chầm chậm buông dần xuống ở phía xa kia,tất cả khung cảnh bên ngoài đều bao phủ một màu vàng đồng....
Bầu trời ảm đạm mang một màu xám ngắt,mọi thứ xung quanh tối dần đi.
Nhưng chút ánh sáng le lói đó vẫn làm cho tôi nhất thời cảm thấy chói mắt,vội vã đưa tay lên che đi.
Hai mắt tôi nhắm chặt lại,khi mở mắt ra,tôi giống như mới hoàn hồn trở về nơi này....
Liệu còn kịp không?
Còn kịp để tôi đến bên cạnh cô ấy không?
Vừa nhìn vào khung giờ ở trên điện thoại,tôi vừa tự hỏi mình rất nhiều câu hỏi..
Krystal không trả lời tin nhắn trưa nay của tôi,chắc chắn là vì cô ấy đang rất giận tôi.
Ngày kỉ niệm 7 năm,một ngày có ý nghĩa to lớn với cô ấy như vậy,mà bạn trai mình lại không hề có mặt.
Tôi vẫn còn nhớ,Krystal đã từng nói với tôi
"Jong In,anh chưa bao giờ nói mình bận với em"
Nhưng mà..tôi lại...
Khuôn mặt,ánh mắt...mọi thứ
Cho dù tôi đang nhắm chặt hai mắt,trong đầu cũng có thể mường tượng vẽ lại nét đau thương, khổ sở và sự bất lực ngập tràn trên gương mặt của Krystal khi cô ấy nói ra những lời đó.
Từ trưa đến bây giờ cô ấy làm những gì?
Một cô gái yếu đuối như Krystal,liệu sẽ cảm thấy thế nào đây...
Đầu óc tôi choáng váng,trở nên bận rộn với hàng ngàn câu hỏi mà bản thân đang thắc mắc,lúc sau lại mang cảm giác của một người có lỗi mà cảm thấy day dứt và vô cùng ân hận...
_Dừng xe...dừng xe lại... Tôi vừa nói to,vừa gấp gáp kéo balo đang để dưới chân , rồi nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi mà chạy gần đến ghế lái của tài xế...
_Cho cháu xuống xe,làm ơn cho cháu xuống chỗ này...
Tài xế nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu,nhưng có vẻ bị bộ dạng đầy kích động của tôi hù dọa,cũng không hỏi gì,bất chợt bẻ tay lái,thắng két một cái...
Chiếc xe tạt nhanh vào phía bên kia đường.
Cửa xe từ từ mở ra,mắt tôi thì chăm chú dán chặt lên trên đó,giống như chỉ chờ đợi nó mở to chút hơn nữa để mình có thể lao nhanh ra bên ngoài.
_Amber....
Tiếng gọi quen thuộc cất lên lúc này mới làm cho tôi đột nhiên nhớ đến sự tồn tại của Suzy...
Bên cạnh tôi còn có Suzy...
Tôi đi rồi,Suzy phải làm thế nào...?
Tôi khựng lại,xoay người về phía Suzy ,nhìn cô ấy bằng ánh mắt có phần bối rối và khó xử..
Đôi mắt màu nâu trong vắt nhìn lại tôi với vẻ bàng hoàng và đầy hoang mang...
Nhưng tình cảnh gấp gáp này lại không cho phép tôi nghĩ nhiều đến như thế..
Tôi bước gần về chỗ Suzy đang ngồi,thở gấp nói:
_Cho mình xin lỗi,Suzy à,cậu có thể đi một mình được không?
_Hiện tại ...mình....mình....đang... có chuyện rất vội... tôi giải thích một cách lúng túng,ánh mắt nhìn cô ấy như mang theo chút nài nỉ...
Suzy nghe xong hơi sững người lại,lúc sau lại không nhìn tôi mà cười một cách miễn cưỡng,rồi nói:
_Được..mình có thể tự đi được mà..không cần lo cho mình đâu,cậu bận gì thì cứ đi trước đi...
Nếu như lúc đó chịu để ý,tôi có lẽ đã nhận ra vành mắt của Suzy đã bắt đầu đỏ ửng..
Nhưng tôi chỉ là một đứa thiếu niên mới 17 tuổi đầu,lại chưa từng trải qua các va chạm với cuộc sống hay tình cảm nên đã không đủ tinh tế hay sâu sắc để nhận ra điều đó.
.......................................................................
Vừa xuống xe bus,tôi chạy như bay ra đường cao tốc, nhanh chóng vẫy một chiếc xe taxi khác để leo lên.
Nhưng thái độ khẩn trương trước đó dần dần tiêu tán,sau khi tôi ngồi bên trong xe, vừa thở hổn thở hển vừa kéo màn hình mà nhận cuộc gọi của Choi Sulli ..
Vừa đưa điện vào tai ,tôi đã nghe thấy giọng nói hào sảng, giả lả,khanh khách như đang cười đùa của cậu ấy:
_Amber đó à,cậu đã về chưa,cùng Suzy đón sinh nhật có vui không?
_Giờ này chắc đã về rồi nhỉ? Xin lỗi nhé,mình, hihihi,phấn khích đến mức,không thể đợi được nên mới gọi cho cậu đây nè!!!
Choi Sulli kia đang nói cái gì?hôm nay tuyệt đối không phải là sinh nhật của tôi,không lẽ....
_Cậu nói cái gì?
_Aigioo,cậu còn muốn chối cãi gì nữa đây,mình nói cho cậu biết,mình đã đứng nửa tiếng bên kia đường để nhìn cậu với Suzy cùng nhau tan học đấy nhé...
_Thật là ghen tị với cậu quá đi,mình chơi với Suzy mấy năm rồi mà lúc nào nhắc đến sinh nhật sinh nhẽo của nó là con nhỏ đó lại bày ra bộ mặt u ám hết sức,không ngờ....aishhh!
_Nói rõ hơn chút đi.
_Cậu có cần phải đề phòng mình đến mức như vậy không? Cậu căng thẳng như vậy làm gì? Mình không phải là người chuyên đi bài xích những chuyện tình yêu của người đồng giới đâu...
Tôi càng nghe những câu nói ẩn chứa hàm ý sâu xa của cậu ấy ,lại càng cảm thấy không hiểu gì hết,còn Sulli,đứng trước những thắc mắc của tôi thì lại một mực cho rằng tôi đang cố tình giấu diếm ẩn tình ở bên trong...
Thật là làm cho tôi muốn chửi tục mà...
Sau khi nói chuyện một lúc lâu,tôi rốt cuộc cũng đã hiểu ra mọi chuyện.
Đôi lúc nghĩ lại,chính bản thân tôi cũng không biết quyết định của mình vào ngày hôm đó là đúng hay sai..
Tôi chỉ biết chắc chắn rằng,tôi không muốn gây ra đau khổ cho ai,cho dù là Suzy hay là Krystal.
Tôi đã không thể nào có lựa chọn khác hơn....
Buổi chiều ngày hôm đó....
Đúng!
Chính xác là gần 5giờ 45 phút,dựa vào quyết định đúng sai không màng đó của tôi,số phận đã chính thức quăng ra một sợi dây vô hình trói buộc cả ba chúng tôi lại với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com