Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 23

Trước những hành động quan tâm chu đáo mà Krystal dành cho tôi, nói tôi không cảm kích,nói tôi không xúc động chính là nói dối.

Tôi cảm thấy rất biết ơn cô ấy,thật đấy!

Và tôi cũng nghĩ,tôi càng ngày càng thật sự yêu cô ấy mất rồi!

Tôi chưa từng yêu ai,cũng không biết phải bày tỏ như thế nào,tôi chỉ biết tôi muốn được ở bên cạnh cô ấy,chiều chuộng cô ấy,quan tâm đến cô ấy thật nhiều,tôi muốn cô ấy vui vẻ mỗi ngày,những điều phiền muộn kia sẽ không còn đeo bám Krystal nữa...

Thậm chí còn tham vọng mà ao ước,chúng tôi sẽ cứ như thế này,bên nhau mãi mãi

Vì thế,tâm trạng hiện tại của tôi giống như một đứa trẻ ngây ngô trót phạm lỗi muốn ra sức lấy lòng người lớn,chỉ cần đó là điều Krystal muốn,hay là điều sẽ làm cho cô ấy vui,tôi đều sẵn lòng làm tất cả...

Vậy nên, khi nghe Krystal nằm trên giường cúi mặt xuống nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh,sáng rỡ,nói mình không thể ngủ được,tôi đã rất hào hứng mà đề nghị cả hai ra khỏi nhà,đi dạo cùng nhau.

Còn Krystal,có lẽ đã một thời gian dài không được ra ngoài rồi,nên cũng mừng rỡ ra mặt,nhanh chóng đồng ý.

...............................................

Đường phố nửa đêm tĩnh lặng,chỉ có vài âm thanh văng vẳng ở đâu đó đằng xa, thi thoảng lại có bướm đêm bay vờn dưới những ngọn đèn đường.

Chúng tôi đi dạo gần đó,trong công viên của khu nhà chung cư,dù không có chủ ý,nhưng đôi chân của cả hai vẫn cứ bước đều cùng nhau mà chẳng chệch lấy một nhịp .

Tôi đã từng đọc ở đâu đó rằng,chỉ những người đang yêu nhau,thấu hiểu nhau, mới có thể trong vô thức mà bước đi song song đều đặn đến như vậy.

Đưa mắt nhìn xuống bàn chân nhỏ nhắn đi một đôi dép kẹp kiểu Nhật Bản đang bước từng bước bên cạnh mình,làm tôi không thể nào nhịn được nữa,khóe miệng cong lên,tủm tỉm cười khẽ.

Bàn chân Krystal rất đẹp,những ngón chân vừa nhỏ vừa xinh,thoạt nhìn  đã toát lên sự sang quý, trắng muốt ,chụm đều vào nhau,trong bóng tối lờ mờ,càng rất thu hút mà đập vào ngay mắt tôi.

Chúng tôi không trò chuyện nhiều,chỉ như vậy chầm chậm đi bên cạnh nhau,âm thầm cảm nhận nhịp tim đều đặn của đối phương,âm thầm cảm nhận nhịp đập rộn ràng của chính trái tim mình,lại âm thầm cảm nhận những cảm xúc tuyệt diệu đang bao quanh,len lỏi, chẳng thể nói thành lời.

Hạnh phúc đôi khi lại xuất phát từ những điều bình dị và đơn giản nhất,câu nói này,bây giờ tôi đã thấu hiểu được rồi,cũng cảm thấy nó thật sự rất đúng.

_Không biết Yuri giờ này đã về chưa nhỉ? Tôi cười cười bâng quơ quay sang hỏi Krystal.

_Chưa đâu,nhưng sao anh lại hỏi như thế?

Krystal nhướng mày khó hiểu hỏi lại tôi.

Hả? Tôi chợt giật mình một cái..

Không lẽ tôi đã lỡ miệng mà hỏi gì đó không đúng sao?

Đang lúc nóng sốt không biết nên nói gì để lấp liếm thì Krystal khẽ thở dài,ánh mắt nhìn tôi đầy buồn bã nói:

_Anh đâu phải không biết,kể từ lúc ba mẹ em li hôn nhau,chị Yuri một mình phải quản rất nhiều chuyện,chuyện công ty,chuyện học hành của chị ấy,chuyện gia đình ,chuyện Jessica ,hơn nữa....còn có một đống rắc rối từ em ,thời gian không có đủ,chị ấy chỉ ở nhà mình để thuận tiện cho việc đi lại thôi,thỉnh thoảng mới đến đây thăm em....

_Ừm.........tôi ừ,hử tính qua loa cho qua chuyện,bởi vì,cuộc sống trước kia của cô ấy tôi không biết tường tận nên không thể tùy tiện nói gì ,nhưng lại tò mò,không biết Krystal làm gì trong khoảng thời gian từ lúc tôi đi về nhỉ?

Găp tôi thì chắc chán đến chết mất thôi...

_Vậy lúc anh đi về rồi mà Yuri lại không đến thăm ấy, thì em làm gì để giết thời gian ?

Krystal  khẽ cười nhàn nhạt,đưa tay lên vuốt tóc che giấu vẻ bối rối..

_Lúc đấy à? Làm gì nhỉ? Thì cũng bình thường thôi,vẽ tranh này,xem ti vi,nghe nhạc,lên mạng,còn có...

Krystal nhìn tôi vẻ ngập ngừng...

_Còn có gì?

_Thật ra những việc đó lặp đi lặp lại cũng rất nhàm chán.Hầu hết thời gian em thường đứng trên ban công rồi nhìn xuống bên dưới,ít ra,cảnh sắc không thay đổi,nhưng sự việc và con người,mỗi ngày đều sẽ khác....

_Vậy à?

_Ừm...,giống như một cặp đôi quen mặt,ngày hôm đó đứng tại nơi này vô cùng hạnh phúc,nửa tháng sau lại vì chút ít mâu thuẫn cũng tại nơi đó mà ngoảnh mặt quay đi.

_Khi chưa thể đi lại được thì em chỉ muốn nhanh nhanh có thể đi lại để  cùng anh ra ngoài ngắm đường phố,đi dạo giống như những người yêu nhau mà mình thường nhìn thấy, như chúng ta lúc này..,như trước kia.

_Khi đi được rồi thì mới chợt nghĩ đến,hiện tại,anh chỉ đến nhà vào lúc 11 giờ,sẽ đi vào lúc 5 giờ,6giờ chiều,thời gian ăn bữa tối cùng em còn không có,nói gì  đến việc đi dạo đây?...

Tôi nhìn Krystal ,trong đáy mắt tràn đầy hối lỗi,mà trong lòng càng cảm thấy nhức nhối cùng xót xa.....

Hóa ra,cô ấy luôn luôn đơn độc như vậy,nhưng lại chẳng bao giờ nói ra để tránh làm người khác phiền lòng.

_Em thật sự quý trọng thời gian ở bên anh,thời gian ngắn ngủi có hạn như vậy, chỉ muốn cùng nhau nấu ăn,sau đó cùng nhau ăn trưa,rồi ở cạnh nhau làm những việc lặt vặt khác,cũng không muốn phí thời gian ra bên ngoài làm những chuyện vô vị nữa.

_Nghĩ lại,có khi,em còn phải cảm ơn ngày hôm nay,vì như thế ,nên em mới được bên cạnh anh đến tận lúc này ..

_Krystal à,thật xin lỗi..

_Ha...anh đến bây giờ mới chịu xin lỗi em sao?

_Thật đúng là ..có một người bạn trai cứng nhắc như anh,chính là thiệt thòi cho một cô gái cực phẩm như em rồi!

Oa...

Nghe xong,tôi choáng váng,ngạc nhiên đến mức không thể nói nên lời mà chỉ có thể trợn to hai mắt mà nhìn Krystal.

Thật muốn mở miệng hỏi,em có phải Krystal hiền lành mà tôi biết không?

_Haha...

_Em cười cái gì?

_Hiện tại mới biết,trêu chọc anh rất vui,sau này em sẽ thực hành nhiều hơn một chút...

Nói xong Krystal còn lè lưỡi tinh nghịch chọc quê tôi,sau đó mới nhanh chân bỏ chạy...

_Ajshhh...

Tôi cắn môi làm mặt tức giận,nhưng thực sự thì lại cảm thấy vui mừng không tả xiết,miệng cười rộ,nhanh chân đuổi theo phía sau cô ấy...

...........................

Khi thở phì phò mà bắt được Krystal rồi ôm chặt thân hình nhỏ bé đó trong tay đầy mãn nguyện,thì tôi mới nhận ra rằng,trong lúc chúng tôi mải mê đuổi bắt nhau, đã chạy luôn ra tới bên ngoài đường lớn rồi.

Khi đó,không hiểu sao,vô cùng tình cờ  mà trời cũng bắt đầu lất phất đổ mưa.

Muốn quay về cũng không được.Tôi chẳng kịp suy nghĩ,vội vàng cởi nhanh áo khoác đang mặc trên người,che lên đầu cả hai,rồi giục Krystal nhanh chân chạy vào mái hiên của một cửa hàng đã đóng cửa.

Tôi không thích mưa,cực kì không thích mưa,cũng không thể lí giải được sự vô lý đó của mình,chắc có lẽ vì tôi không thích sự ẩm ướt và nhơ nhớp của nước mưa,nhưng giờ đây,cùng nhau đứng bên dưới mái hiên này,lại tự nguyện đưa người ra,đứng trước Krystal mà che chắn.

Cô ấy cũng không hề  *màu mè* mà từ chối sự bao bọc của tôi,vẫn để yên cho tôi đứng trước mặt mình,nhưng lại nhẹ nhàng xoay ngược người tôi lại để cho tôi đứng đối diện với cô ấy.

Sau đó,lại cởi áo khoác mà từ lúc đầu tôi đã khoác lên người cô ấy ra,che chắn phía sau lưng của tôi.

_Làm thế này,cả hai chúng ta đều cảm thấy ấm áp hơn mà, đúng không?

Cô ấy ôm chặt tôi,thì thầm nói khẽ trong lồng ngực tôi..

Như thế nào là hy sinh vì một người...

Như thế nào là vì đối phương mà quên đi bản thân mình..

Như thế nào là biết lo nghĩ cho người mình yêu ..

Xem ra,tôi hôm nay được mở rộng tầm mắt không hề ít chút nào...

Xúc động trào dâng,tôi đẩy nhẹ cô ấy ra,đột ngột nâng mặt Krystal lên cao,cuồng nhiệt mà hôn môi cô ấy,điên cuồng mút mát khắp đầu lưỡi ướt át của Krystal,mạnh mẽ sục sạo ,tham lam hút hết mật ngọt trong khoang miệng thơm tho đầy ngọt ngào đang tiết ra ngày càng nhiều hơn kia.....

Krystal ban đầu chợt sững người lại do bị sự bạo dạn của tôi hù dọa,nhưng rất nhanh đã nhắm nghiền hai mắt,toàn thân vô lực dựa  vào người tôi, thuận theo bản năng,tôi miên man dùng đầu ngón tay vuốt ve qua lại vòng eo mảnh khảnh,gợi cảm của Krystal,chúng tôi chìm đắm trong sự đê mê cùng ngây ngất,không còn màng đến bất cứ việc gì nữa.

Mưa đang gào thét,lòng tôi cũng đang gào thét điên loạn...

Rất có thể,nếu không phải đang ở ngoài đường,tôi đã bị Krystal phát hiện ra,mình không phải là "Jong In"..

Vào khoảnh khắc đó,tôi cho rằng,tôi đã quên mất mình là ai,chỉ muốn trầm luân một lần,mà "buông thả" với cô ấy.

Với suy nghĩ vô lý đồi bại đó,tôi thở hổn hển buông Krystal ra,mặt khác lại nhịn không được mà cười rộ.

Tất nhiên,trước thái độ không nghiêm túc này,so với những điều lãng mạn vừa rồi,Krystal tặng cho tôi một cú huých vào mạn sườn,mạnh đến nỗi,tôi im bặt,câm nín ngay được.

..........................................

Chúng tôi đang bình thản,nhàn rỗi, đứng bên cạnh nhau  đợi trời ngớt mưa, thì bất ngờ một tiếng..

""Rầm"...vang lên rất to.

Tiếng động lớn làm tôi giật mình quay phắt lại, hình ảnh kinh hoàng,hiện tại đập ngay vào trước mắt....

Xe bus có lẽ bị mất phanh,hoặc là tài xế bị nước mưa làm khuất tầm nhìn,đâm mạnh vào đuôi xe của một chiếc ôtô màu xanh đen chạy cùng chiều phía trước, làm phương tiện này lao tới húc vào thẳng đuôi xe taxi gây nên một vụ tai nạn liên hoàn.

Thật may là do đã muộn,trên xe bus không có người,ôtô và taxi cũng không có người,cho nên,ngoài việc cả ba chiếc xe đều hư hỏng phần đầu và đuôi,thì ngoài ra không có ai thiệt mạng.

Chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì cảnh tượng hù người vừa rồi,Krystal ở bên cạnh đột ngột đổ cả thân mình vào người tôi,ngất xỉu trong tích tắc.

Không còn tâm trí để suy nghĩ hay phân tích nguyên nhân làm cho cô ấy xỉu.Tôi chỉ có thể sợ hãi ôm cô ấy trong tay,miệng hoảng loạn gào to,mong những người đang tranh cãi loạn xị,ngoài kia,nghe thấy mà đến giúp đỡ.

Xe taxi là chiếc xe ít bị hư hỏng nhất,liền tức tốc chở cả hai chúng tôi vào bệnh viện.

.....................................................

Đem hết số tiền mà mình có trong túi ấn vào tay bác tài,tôi vội vã nhảy xuống chạy theo băng ca mà nhân viên y tế đang tích cực đẩy,còn Krystal thì bất động nằm trên đó.

Sau một tiếng như ngồi trên đống lửa,đi qua đi lại,đứng ngồi không yên,cửa phòng cấp cứu cũng mở ra,y tá cũng đẩy Krystal  đến bên phòng hồi sức.

Tôi lúc này mới như vừa hoàn hồn lại,khó khăn mà thở ra một hơi,cầm điện thoại gọi cho Yuri,thông báo về tình hình hiện tại của Krystal.

Khi đã tắt máy, mới thấy vừa đau vừa xót,nhìn đến bàn tay đang cầm điện thoại kia ,ngón tay cái lẫn ngón tay trỏ sớm đã bị tôi vô thức mà bấm đến tróc da,rướm máu đến nhòe nhoẹt,thực sự khó coi.

................................................

1 giờ sáng.

Trong lúc tôi đang  thiếp đi nửa tỉnh nửa mê,cả người bỗng bị một lực mạnh bạo hất bắn xuống dưới đất.

Tiếp theo là tiếng la hét thất thanh đầy hoảng loạn của Krystal vang lên:

"Jong In,Jong In"

Tôi lắc đầu vài cái cho tỉnh, lồm cồm bò dậy,hai tay vội vươn ra định ôm cô ấy vào lòng,thủ thỉ trấn an...

Trông thấy tôi,Krystal nhìn tôi bằng ánh mắt lạnh nhạt và lạ lẫm,đáy mắt đỏ ửng,rươm rướm nước, vẫn còn mang vẻ kinh hãi cùng hoảng sợ tột cùng,hai chân co lại,thu người vào một góc giường,liên tục lắc đầu,lẩm bẩm ...

"Jong In,Jong In"

"Jong In,Jong In"...

Vào khoảnh khắc đó,tôi vừa kinh ngạc,vừa đau đớn như bị ai đó cầm dao đâm vào ngực,nước mắt vì hình ảnh của cô ấy mà xót xa,phút chốc yếu đuối rơi ra,lả tả ,nghẹn ngào nói;

_Anh đây,là anh đây mà...

_Krystal là anh đây,Jong In của em đây,đừng sợ nhé,đừng sợ...

Krystal đưa ánh mắt đờ đẫn,xa lạ, nửa nhìn tôi,nửa không nhìn tôi,vẫn tiếp tục co rúm người lại,lắc đầu nguầy nguậy hét to:

_Nói dối.........nối dối.........các người nói dối........Jong In đâu ...........Jong In chết rồi...mau trả Jong In lại cho tôi.....trả Jong In lại cho tôi....

Tiếng gào khóc đầy thê lương ,đau khổ vang bên tai làm tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và sợ hãi,thì ngay sau đó cô ấy lại đột nhiên trở nên hung dữ,giống như một người mất trí,đôi mắt mang theo tia máu đỏ, vội vã lao nhanh lại chỗ tôi đứng,nắm lấy cổ áo tôi siết chặt,rít lên..

_CẬU LÀ AI?.....LÀ AI?........MAU TRẢ LẠI JONG IN CHO TÔI....TRẢ LẠI ANH ẤY CHO TÔI!!!!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com