Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bán thân

Tuấn Chung Quốc vừa tổ chức xong sinh nhật 18 tuổi, trên người vẫn mặc bộ quần áo học sinh và khoác ba lô. Cậu tiến đến quán bar xa hoa Tiểu Nguyệt, trên tay nắm chặt một tờ danh thiếp đã bị vò nát.
  Lúc đầu, nhân viên quán canh ngoài không cho bước vào bởi quán bar này là dành cho dân thượng lưu, những tầng lớp máu mặt nhất của kinh tế, người ngoài không thể tự tiện bước vào. Cuối cùng, nói lời bao nhiêu cũng không được, Chung Quốc thở dài đưa danh thiếp cho nhân viên xem. Thấy có vẻ là khách của Kim Tổng, họ mới mở cửa cho vào.
  Trong quán bar, xập xình tiếng nhạc, những con người mải mê ôm lấy những chân dài xinh đẹp cũng ngước con ngươi lên nhìn Tuấn Chung Quốc. Nhìn chàng trai non trẻ này, ắt hẳn không thuộc về nơi này, mắt to da trắng môi hồng, nhan sắc còn đẹp hơn bội phần các mỹ nữ chân dài đang đứng đây.
Chung Quốc điềm tĩnh đến quầy, đưa danh thiếp cho chủ quán, ông ta thấy tên vội gật đầu. Một nam nhân tuấn tú bước ra từ phòng VIP, mặc bộ vest đen huyền bí nhìn Chung Quốc từ đầu đến đuôi, chất giọng ấm áp vang lên:

- Tôi là Trịnh Hạo Thạc, quản lí của Kim Tổng. Cậu bé có việc gì kiếm Kim Tổng chúng tôi ?

- Tôi được Kim Nam Tuấn giới thiệu cho Kim Tổng. Anh ấy bảo tôi đến đây. Vậy được chưa ? - Chung Quốc không nhanh không chậm đáp lại, tay đưa cho Hạo Thạc tấm danh thiếp.

- Vậy mời cậu theo tôi.

Trịnh Hạo Thạc dẫn Tuấn Chung Quốc vào bên trong, dừng lại trước cửa phòng VIP, anh cúi đầu:

- Kim Tổng đang ở bên trong, mời cậu.

Trịnh Hạo Thạc mở cửa phòng. Khung cảnh bên trong xa hoa hơn bên ngoài gấp bội. Nhìn số đàn ông ngồi kia, trong đầu cậu tự nhẩm ra được vài gương mặt máu mặt nổi tiếng trong xã hội. Chung Quốc bước vào thu hút tất cả ánh nhìn của mọi người. Trong đầu Chung Quốc muốn chửi Trịnh Hạo Thạc một tiếng, dắt người ta vào rồi đếch nói ai là Kim Tổng, biết đâu mà trao đổi. Bởi Kim Tổng rất nổi tiếng trong giới  kinh doanh, vậy mà chẳng bao giờ ló mặt ra ngoài công chúng. Đang lúc lúng túng, một giọng  trầm khàn vang lên giữa không trung:

- Cậu là Tuấn Chung Quốc ? Người Nam Tuấn giới thiệu sao ?

- Vâng là tôi. - Chung Quốc cố nhìn trong bóng tối kiếm tìm bóng hình người vừa cất giọng.

- Kim Tổng giờ có hứng với cậu trai trẻ này sao ? Quả thật rất xinh đẹp. - Một tên đàn ông bước đến cạnh cậu, vuốt làn da trắng mịn, ánh mắt dâm tà nhìn cậu.

- Tao có hứng thì sao ? Liên quan đến cuộc sống của mày sao ? TẤT CẢ RA NGOÀI. - Người đàn ông trong bóng tối quát lớn, tất cả vội vã ra ngoài, một vài chân dài vừa vây xung quanh hắn, nhìn cậu với ánh mắt căm tức, lúc đi qua còn huých cậu một cái.

  Chung Quốc khinh thường thể loại đàn bà đó, nhìn người đàn ông đối diện. Lông mày đen, mắt phượng hẹp dài, sống mũi cao nổi bật trên gương mặt tuấn tú. Quả thật Kim Tổng vô cùng xuất sắc. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là khí chất lạnh lùng như một ma cà rồng hút máu, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu.  Kim Tổng uống một ngụm rượu không nhanh không chậm nói:

- Kim Nam Tuấn có nói với tôi về cậu, coi như khen anh ấy có mắt nhìn người. Cậu nghe nói đang rất cần tiền. Tôi có thể cho cậu. Nhưng với một điều kiện.

- Anh cứ nói. - Chung Quốc điềm tĩnh đáp.

- Làm tình nhân của tôi. Trong 1 năm. Ý cậu sao ? - Tại Hưởng mong nhìn thấy tia hoảng sợ trong ánh mắt của cậu trai trẻ trước mặt nhưng không.

- Được, tôi đồng ý. - Chung Quốc thuận ý gật đầu. Cậu vốn lường trước được việc này. Thực lúc này Chung Quốc rất cần một khoản tiền lớn, đúng lúc Kim Tổng cần tuyển ''người yêu'' để làm bia tránh đạn cho một vài dự án rắc rối kiếm lời của mấy tên quan chức, nên cậu đồng ý.

  Kim Tại Hưởng nhếch mép, nhấp một ngụm rượu, khẽ lên tiếng:

- Vậy còn Mẫn Doãn Khởi ? Cậu tính anh ta sẽ nghĩ gì ? Nghe nói anh ta là người yêu cậu ?

Một tia thoáng ngạc nhiên hiện lên trong ánh mắt. Tuấn Chung Quốc nhẹ tênh đáp lại:

- Vậy anh không lo cho Phác Chí Mẫn sao ? Tôi nghe nói anh yêu Phác Chí Mẫn rất sâu đậm. Anh không sợ cậu ấy sẽ tổn thương chứ ?

  Kim Tại Hưởng khẽ bật cười khô khốc, thấy con người trước mặt quả thật thú vị, gật đầu:

- Được, coi như cậu thông minh. Sáng mai đến địa chỉ này. Trịnh Hạo Thạc sẽ gặp cậu đưa cho tiền.

Chung Quốc tiến đến, định tay lấy tờ giấy, bỗng bị vòng tay Tại Hưởng kéo lại, hơi thở mang hương rượu nóng bỏng phả bên tai cậu:

- Tôi chờ cậu phục vụ đấy, bé con.

Cậu khẽ trừng mắt, nhanh tay lấy tờ giấy, cúi đầu chào Tại Hưởng, bước đi. Kim Tại Hưởng khẽ mỉm cười, gọi một cuộc:

- Điều tra tôi thông tin Tuấn Chung Quốc, gửi ngay vào máy.

  Lập tức toàn bộ lý lịch của cậu trai trẻ truyền vào máy Tại Hưởng. Hắn mỉm cười thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com