Chap 24
Từ ngày Helen chết đến giờ đã một tháng, nỗi buồn cũng vơi đi rất nhiều.
-Dạo này Nữ hoàng cũng không giao nhiệm vụ nào cho em, được nghỉ thế này cũng vui. Nhưng lần trước anh đã làm gì để cho Lizzie không nhận thấy em không cao lên tí nào vậy?- Ciel ngồi lên đùi Sebastian, tay vòng lên cổ anh, khẽ hỏi.
- Ác quỷ có khả năng chi phối tâm trí con người, với người đã nhớ mong em hai năm liền thì lại càng dễ.- Anh ôm cậu vào trong lòng.
-Nghe như anh ghen ý- Ciel đột nhiên ngửi thấy mùi dấm chua từ ai đó phát ra. Ciel bất giác chạm lên miếng bịt mắt của cậu.- Vậy ... khế ước của chúng ta...
- Bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau đấy thôi.- Nói xong, Sebastian áp môi mình lên đôi môi bé nhỏ của Ciel, cậu bất ngờ, đôi mắt mở to nhưng rồi cũng dần nhắm lại. Cảm giác...thật... "Cạch"
-Ciel? Anh đang... làm...gì...t.. thế? Chả lẽ... Không phải đâu nhỉ? ... Chuyện đó...không thể nào xảy ra được...- Elizabeth đứng sau cánh cửa nhìn thấy cảnh này thì không tin vào mắt mình, cô lắc đầu lẩm nhẩm rồi mất đà ngã xuống nền, Ciel khi nhìn thấy cô thì bật ra khỏi người Sebastian.
-... Li... Lizzie...em...- Ciel không nói nên lời, Sebastian cũng thầm chửi thề trong đầu, là do anh sơ suất.
-... Ciel, hãy nói rằng em nhìn nhầm rồi, hãy nói đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, anh nói đi. Anh nói đi! Làm ơn!!!- Khuôn mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt, cô đến không báo trước là để gây bất ngờ cho cậu, để đi chơi với cậu với tư cách là một người bạn thanh mai trúc mã dù trong lòng không muốn chấp nhận nó một chút nào cả.
-... Anh... xin lỗi...- Ciel cúi đầu, không nhìn cô.
-... Các người... Tôi đã làm gì? Tôi đã làm gì để rồi bị đối xử như thế này?? Tại sao??- Elizabeth thấy Ciel nói thế thì ôm đầu gào lên.
-...Bình tĩnh đi... Lizzie...anh...- Ciel bước đến và định đỡ cô dậy nhưng cô hất tay cậu ra.
- ...Anh bảo tôi bình tĩnh làm sao được đây? Anh nói xem, hắn ta có gì hơn tôi? Hả?- Elizabeth đứng lên, nhìn Ciel rồi chỉ vào Sebastian đang đỡ cậu đứng lên. Bầu không khí trầm mặc trong chốc lát.
-... Hai người sẽ phải trả giá vì đã khiến tôi phải khổ sở thế này. Ciel Phantomhive, Sebastian Michealis!- Cô lau đi những giọt nước mắt, trừng mắt nhìn họ rồi bỏ đi.
- Có cần đuổi theo không?- Sebastian hỏi Ciel đang nhìn theo bóng người vừa bỏ đi.
- ... Không cần đâu... cô ấy cần ở một mình để bình tĩnh lại. Em hơi mệt nên muốn ngủ một lát.- Ciel suy nghĩ một chút rồi đáp.
- Vậy anh đưa em đi ngủ...
~~~ Dinh thự nhà Midford ~~~
- Lizzie, em về sớm vậy? - Edward nhìn thấy cô em gái đã về thì thắc mắc.- Anh tưởng em đi chơi với Paula mà?
-Thưa c...- Paula định nói nhưng Elizabeth ngăn lại.
- Em buồn ngủ nên về thôi, em đi ngủ luôn đây.- Nói rồi cô kéo theo Paula về phòng ngủ.
-... Tiểu thư, sao người không cho cậu Edward biết người đến thăm Bá Tước Phantomhive?- Sau khi đã vào phòng, Paula hỏi.
-Không cần thiết, chị Paula giữ bí mật giúp em nhé.- Elizabeth gượng cười .
-...Vâng, tiểu thư buồn ngủ thì bây giờ nằm xuống ngủ đi ạ, tôi sẽ đánh thức tiểu thư lúc ngài Hầu Tước và phu nhân về.- Paula cúi xuống đắp chăn cho cô rồi rời khỏi phòng. Sau khi cánh cửa đóng lại, cô bật dậy, khoá cửa lại rồi ngồi tựa lưng vào cửa, đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống đất. Bỗng có tiếng bước chân, cô ngẩng đầu lên, thấy một người con trai nào đó, cô bật dậy, tay nắm chặt lấy tay nắm cửa.
-...Anh là ai?- Elizabeth hỏi.
- Người có thể giúp cô trừng trị những tên làm cô đau khổ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com