Chap 27
Sau khi Sebastian đi, Ciel lặng lẽ nhìn ra cửa sổ với ánh mắt xa xăm trộn lẫn bi thương. Bỗng phía sau cậu có tiếng bước chân, cậu quay phắt lại, với một tia hi vọng rằng ai đó đã quay lại với cậu. Nhưng, đằng sau cậu lại là một người khác.
- Chào Bá Tước, cảm giác của cậu như thế nào khi bị quản gia của mình phản bội?- Tên đó cất tiếng, công kích tinh thần Ciel.
- Ngươi ...là tên chết tiệt nào thế?- Tâm trạng đang cực kì tồi tệ lại còn bị châm chọc như thế, Ciel rất cáu, không kiêng nể đáp lại hắn.
- Hừ, trong tình cảnh này mà vẫn to mồm được. Mà một tên sắp chết như ngươi cũng không thể chọc giận ta–con trai của Lucifer đâu.- Nghe thế, Ciel khẽ động.
- Ngươi là em trai của Sebastian?- Cậu nhíu mày, một tên ngủ ngốc như thế này không thể là anh trai của anh.
- Ta không phải em hắn!! Một tên yếu đuối như thế không phải anh ta. Chỉ vì mụ đàn bà sinh ra mình mà phản bội cha– bậc đế vương của địa ngục....- Tên kia nghiến răng ken két. Ciel đã hiểu tại sao Sebastian hận Lucifer, cậu ngán ngẩm nhìn tên kia tâng bốc cha mình lên tận trời. Chắc hẳn là cùng anh em cha khác mẹ rồi.
- Im được rồi đấy- Ciel ngắt lời hắn, cậu không đủ kiên nhẫn để nghe hắn thao thao bất tuyệt về cha mình nữa.
- Xem ra ngươi chưa hiểu rõ tình cảnh của bản thân nhỉ? Ta đã đuổi tên quản gia của ngươi đi rồi, bây giờ không một ai có thể bảo vệ ngươi cả.- Hắn tiến lên vài bước, khiêu khích nhìn Ciel, ngay lập tức cậu hiểu ra mọi chuyện là do hắn gây ra. Hai tay cậu siết lại, cậu đã làm anh bị tổn thương.
- Ngươi... phải chết!- Ciel trừng mắt nhìn người đối diện, hắn ngạc nhiên, không nghĩ cậu sẽ nói thế.
- Ngươi làm gì được ta? Ngươi chỉ là một tên vô dụng khi không có tên quản gia bên cạnh. Mà đừng quên, khế ước bị phá vỡ rồi.- Hắn dùng một tay túm lấy cổ áo Ciel, tiếp tục đả kích cậu. Ciel đẩy hắn ra, lùi lại vài bước.
- Vậy sao? Ngươi sẽ hối hận vì đã nói thế.- Ciel nhếch mép, ánh mắt sắc bén như muốn cắt hắn thành trăm nghìn mảnh. Tên kia khẽ giật mình, một đứa trẻ mà có sát khí kinh khủng như vậy sao? Nhưng rồi hắn gạt bỏ sự run rẩy của mình, vụt đến trước mặt Ciel, đấm cậu một cái khiến thân hình gầy gò đập mạnh vào vách tường.
-Ta không còn là người luôn phải chờ đợi người khác đến cứu nữa rồi!- Ciel rút ra một con dao găm sắc nhọn, lưỡi dao có màu đen bóng. Đây là thứ mà Helen đưa cho cậu để phòng thân. Ciel chợt biến mất ngay lập tức, tên kia hoảng hốt nhìn xung quanh, cậu bất ngờ xuất hiện ở sau lưng hắn, đâm một nhát rồi lại biến mất.
- Tên hèn nhát! Có gan thì hiện hình đi!- Hắn đau đớn quát lên, một thanh kiếm xuất hiện trên tay hắn. Ciel lại xuất hiện, từ phía trên lao xuống, nhưng lần này hắn phát hiện ra vung kiếm lên chặn lại làm cánh tay cậu có một vết thương nhẹ, cậu lập tức lại biến mất.
- Hahaha, ngươi chỉ có thể làm ta bị thương một lần thôi.- Hắn đắc chí cười lớn rồi quay phắt sáng trái, nơi Ciel định tấn công hắn chém một nhát nữa, lần này thì nhát đó trúng ngang bụng cậu.
- Chết tiệt!- Ciel ôm vết thương đang chảy máu rồi lại mất tăm.
- Lại dùng chiêu cũ sao?- Tên kia cười khinh thường Ciel. Rồi cậu lại xuất hiện ở trước mặt hắn, vụt đến, con dao loé lên một tia sáng, khi đến gần hắn, Ciel vứt con dao sang một bên. Hành động này khiến hắn nghĩ cậu điên rồi nên muốn tự tử, hắn vung kiếm lên định kết liễu cậu..."Xoẹt" thanh kiếm của hắn bị cắt làm đôi, ngay sau đó, ngực trái hắn bị đâm xuyên bởi...Dark.
( Au lặn lâu như thế có ai nhớ au ko vậy? Ít cmt vậy tủi ghê~
Nhưng au vẫn không bỏ fic đâu, hjhj. Chỉ là au hơi bí ý tưởng chút thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com