Chap 4. Ngoặt.
Cuộc đời chưa bao giờ là bằng phẳng, không bao giờ là bằng phẳng.
...
Bệnh viện X.
Toàn là một màu trắng, mùi thuốc sát trùng sộc lên nồng nặc làm Minhyuk buồn nôn.
- Bác sĩ! Bác sĩ! Bệnh nhân sao rồi ạ? - Dì Sooji cuống cuồng hỏi vị bác sĩ vừa từ phòng cấp cứu đi ra.
Minhyuk không biết phải làm gì, nép vào sau lưng anh, nét sợ hãi gằn lên mạch máu trên khuôn mặt tái mét.
- Chị là người nhà của bệnh nhân sao? Ông Lee Minjung hiện giờ rất nguy kịch, bị chấn thương sọ não, chúng tôi phải phẫu thuật gấp. Tuy nhiên, vì mất quá nhiều máu nên phải đợi phía ngân hàng chuyển sang.
- Bác sĩ Park! Nhân viên bên đó nói không còn đủ máu! - cậu y tá hớt hải chạy tới thông báo.
Lập tức, bác sĩ Park quay lại nói với dì Sooji:
- Người nhà bệnh nhân có ai nhóm máu AB không? Chúng tôi cần truyền máu gấp.
Dì quay lại nhìn Minhyuk, ánh mắt lo ngại. Cậu khẽ gật đầu, ý như nói "Con làm được, con có thể."
___________________________________
- Ba em ổn rồi, đã qua cơn nguy kịch. Đừng lo gì nữa nhé! - Eunkwang cầm lấy bàn tay còn dán miếng băng trắng của cậu, áp vào má như truyền vào nó hơi ấm. Đôi mắt mệt mỏi của cậu nhìn anh, vành môi khẽ nhếch lên một nụ cười khó nhọc.
Đợi cho Minhyuk tỉnh táo một chút, anh nâng cậu dậy dựa lưng vào chiếc gối, cẩn thận bón từng thìa cháo loảng. Cậu dù mệt vẫn cố gắng ăn để anh không lo lắng.
- Được rồi, bé ngoan ngủ đi nhé, mai anh lại đến thăm em.
Eunkwang cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ như gió thoảng lên mái tóc nâu mềm của cậu, dịu dàng nói. Minhyuk khó nhọc kéo hai bên lông mày lại gần nhau cho giống một cái nhăn mặt, vội vàng đưa tay lên ôm chặt lấy cổ anh.
- À, thôi được rồi, nhõng nhẽo quá, anh sẽ không đi đâu cả, Minie của anh ngủ được chưa?
Thì thào vào tai cậu, anh nói với cái giọng giống như người ta đang thí một đứa trẻ. Minhyuk thấy anh đã ngồi yên vị trên chiếc ghế kê sát cạnh giường thì khẽ nhắm mắt. Trong giấc mơ, chắc cậu cũng có thể thấy được người con trai ấy.
___________________________________
Tiếng dậm ình ình của những bước chân vội vã làm Minhyuk tỉnh giấc. Cậu không thấy anh ở cạnh nữa, ngồi nhỏm dậy ngó dáo dác xung quanh cũng không thấy, ngay cả dì Sooji cũng chẳng đến. Cậu thò chân xuống dưới giường, quơ đôi lấy đôi dép rồi lệt thệt lết ra ngoài.
Vừa mở cửa phòng, Minhyuk bắt gặp ngay khuôn mặt thất thểu của dì Sooji.
- Minhyuk! Nhanh! Nhanh lên con...! Ba con không ổn rồi.
Dì quáng quàng dùng hết sức lôi Minhyuk chạy thật nhanh về phía căn phòng có tấm biển "Cấp cứu" đang bật đỏ rực.
Eunkwang và thư kí Lim đã đứng đó từ bao giờ. Anh khoanh tay đứng bất động trước cửa, còn gã kia vẫn mang khuôn mặt không cảm xúc, ngồi chình ình trên ghế.
Cậu vẫn chưa thể định vị được rốt cục chuyện gì đang xảy ra. Chẳng phải anh nói ba ổn rồi sao? Cái sự thắc mắc đó như biến thành một dấu hỏi to đùng dập liên hồi vào đầu làm khuôn mặt cậu tái ngoét vì lo lắng.
- Vừa...lúc nãy,...- dì Sooji vừa nói vừa thở dốc, ánh mắt vô cùng hoảng loạn.
Eunkwang thấy vậy đỡ lời dì, tiến lại đưa cậu ngồi lên ghế.
- Ba em bị phản ứng thuốc, các bác sĩ đang cấp cứu, sẽ không sao đâu.
Eunkwang không muốn làm cậu bé sợ, mặc dù biết mình đang nói dối. Tình hình của Lee không hề đơn giản, thậm chí, chưa chắc đã qua khỏi.
"Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức."
Câu nói của bác sĩ khi nãy chẳng khác nào tuyên án tử, có chăng chắc chỉ là kì tích.
"Cạch".
Tiếng cửa phòng bật mở, bác sĩ Park đi ra, cúi đầu buồn bã:
- Xin lỗi, chúng tôi rất tiếc. Đây là thứ ông Lee nhờ tôi gửi cho mọi người.
Bác sĩ rời đi sau khi đưa cho mỗi người một tờ giấy có ghi tên, dặn kĩ chỉ được xem một mình.
Dì Sooji mặt cắt không còn giọt máu, đứng chôn chân dưới đất. Minhyuk cảm thấy có vô vàn những thứ gì đó quay mòng mòng trong đầu, môi tái nhợt, đôi mắt lờ đờ, cậu lịm đi trong vòng tay anh...
_______________________
Nhà tang lễ.
Minhyuk đứng một mình nơi dành cho thân nhân, thất thần cúi đầu như một cái máy mỗi khi có người viếng xong.
Cậu bỗng giật mình khi cảm nhận cái vỗ vai mạnh. Cậu ngẩng mặt lên, kịp nhận ra đó là Lee Bok Jae - chú ruột của cậu.
- Này nhóc, ba con chết rồi, người ta nói sẩy cha còn chú, ta sẽ chăm sóc tốt cho con. Và...tập đoàn của ba con. Ngoan đi, thằng thiểu năng.
Tay hắn vẫn giữ lấy một bên vai Minhyuk, nói bằng thứ giọng điệu cợt nhả khó ưa.
Eunkwang lao ra túm lấy cổ áo Lee Bok Jae, mắt trợn trừng định cho hắn một đấm đi hết hàng tiền đạo.
- Dừng lại!
Dì Sooji hét lớn, kịp ngăn chặn cú đấm ấy. Dì ra hiệu cho Eunkwang lùi ra xa, sau đó quay lại nói với Lee Bok Jae:
- Thưa ngài, nếu đã xong việc, mời ngài ra ngoài cho. Đây là đám tang.
Hắn liếc thấy mọi người xung quanh đang nhìn mình, kéo lại cổ áo, cụp tay ra hiệu cho bọn đàn em lui, không quên ném lại cho Eunkwang cái nhìn chết chóc.
- Mày nhớ đó, thằng nhãi!
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com