Chap 5. Có anh ở đây để bên em.
Dù là mùa hạ, mùa đông, mùa xuân hay mùa thu...
Dù là quá khứ, hiện tại hay tương lai...
Dù là khổ đau hay hạnh phúc...
Anh sẽ mãi nắm tay và bảo vệ cho em.
____________________________
Minhyuk thu mình trong góc phòng tối sau khi mang tro cốt của ba ra biển trở về. Cậu ngồi bó gối, cố gắng một cách khó nhọc để thu người lại, cái đầu chùn xuống như muốn thụt vào hai bên vai.
Có tiếng gõ cửa lạch cạch.
- Minhyuk à, từ hôm qua tới giờ con đã không ăn gì rồi. Như vậy con sẽ ốm mất thôi.
Dì Sooji yên lặng đứng ngoài cửa phòng chờ đợi.
- Minhyuk à...
Tiếng à kéo dài làm hơi thở của dì thoát ra nghe như một tiếng thở dài, buồn bã và bất lực.
- Anh mang đồ ăn lên cho em này, Minie.
Giọng người con trai cất lên đá phăng cái dài thượt trong tiếng thở của dì. Ngần ngừ một chút, Eunkwang cẩn thận tra chìa khóa dự phòng vào ổ. Dường như biết chắc sự xuất hiện của anh, cậu bé không nhúc nhích, vẫn im ru trong góc tối.
Đặt khay thức ăn xuống bàn, anh tiến lại gần, ngồi xuống đối diện cậu, xoa bàn tay lên mái tóc.
- Minie của anh, ăn một chút thôi, em sẽ thấy khá hơn. Xem này, dì chiều em hết biết, toàn làm món em thích thôi.
Cậu bé vẫn chẳng buồn phản ứng. Tuy vậy, cái ôm mềm của anh làm cậu thấy ấm áp, bất giác đưa khuôn mặt dính tèm lem là nước mắt lên nhìn anh, lại càng òa khóc nức nở. Anh thấy rõ toàn thân cậu bé run lên, thỉnh thoảng tưởng chừng bắn tung lồng ngực vì những cơn nấc cục. Đến khi người cậu xem chừng ấm hơn một chút, cũng là lúc nước mắt thấm đẫm phần ngực áo, anh khẽ thủ thỉ:
- Bé ngoan, đừng khóc. Mọi chuyện qua hết thôi. Có anh ở đây rồi. Nhưng mà, nếu em cứ bướng bỉnh thế này, ba sẽ không hài lòng đâu. Anh đút cháo cho em, nhé?
Eunkwang đỡ Minhyuk ngồi lên giường, khó nhọc trệu trạo nuốt lưng bát cháo, sau đó nằm gọn lỏn trong đống chăn gối bùng nhùng, thiếp đi trong điệu nhạc anh đưa...
__________
- Bà giúp việc! Gọi cậu chủ của bà ra đây cho tôi!
Lee Bok Jae ngồi gác chân lên bàn, quát tháo ầm ĩ. Chẳng hiểu bằng cách nào, hắn đã triệu tập được tất cả các cổ đông lớn, những người có tầm ảnh hưởng trong tập đoàn In Ha, đang tụ tập tại căn phòng khách sang trọng của biệt thự nhà Minhyuk.
Minhyuk từ hôm qua vẫn chưa khỏe hẳn, nặng nhọc lê bước ra theo dì.
- Nào, Minhyuk, con ngồi xuống. - Ông ta bất ngờ đổi giọng thớ lợ, không quên ném cho Minhyuk cái nhìn nham hiểm đểu giả.
Quay qua đám người đen thùi lùi trong những bộ vest ra vẻ lịch sự, Lee Bok Jae trịch thượng tuyên bố :
- Thưa các vị, như các vị đã biết, sự ra đi của ông Lee Minjung - anh trai tôi vô cùng bất ngờ và có ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc hoạt động của tập đoàn In Ha. Vì vậy việc cấp bách nhất lúc này là tìm ra người có thể lãnh đạo tập đoàn. Với tư cách là cổ đông lớn nhất, tôi xin tạm thời đảm nhiệm chức vụ quyền chủ tịch hội đồng quản trị cho tới khi tìm được người mới. Các vị ai có ý kiến xin trình bày.
- Ông Lee Bok Jae! - Một giọng nói trầm vang lên chỗ gần Minhyuk. Đó là thư kí Lim. - theo tôi được biết, hiện nay dù chủ tịch Lee đã mất nhưng xét về mặt tư pháp, khi cổ phần của chủ tịch được chuyển cho người thừa kế thì cậu Lee đây mới là cổ đông lớn nhất.
- Im đi! - Lee Bok Jae đột ngột nổi xung, đập bàn quát.- ở đây không tới lượt ông lên tiếng, Lim Hyunchan!!! - thằng nhãi này sao? - ông ta đưa ánh nhìn giận dữ về phía Minhyuk, sau đó quay mặt đối diện với thư kí Lim, cười khẩy - ông thật biết nói đùa!
Minhyuk từ nãy tới giờ, ngồi im trên ghế sofa, đầu óc ê ẩm quay cuồng vì mệt, lại cộng thêm sự sợ hãi làm cậu không dám nhúc nhích. Sau khi nhận được tia mắt xẹt lửa của ông chú mình, cậu ngay cả thở cũng không dám lùa hết không khí ra ngoài phổi vì sợ gây ra tiếng động.
Lúc này, như gãi đúng chỗ ngứa, Lee Bok Jae xổ một tràng :
- Một đứa ngay cả gọi tên ba mình cũng không thể làm, suốt ngày châu đầu vào ba cái thứ màu mè gấu chó nhăng nhít lôm côm của bọn con nít hỉ mũi chưa sạch thì chủ tịch với cổ đông cái con khỉ gì? Nói cho các người biết, Lee Bok Jae đây mới là người xứng đáng ngồi trên chiếc ghế đó! Nếu muốn cả cái tập đoàn In Ha này banh ta lông, sáng mai, tại cuộc bỏ phiếu công khai, các người cứ việc ủng hộ nó!!
Nghe những lời này, Minhyuk thấy toàn thân nóng ran, mặt và tai cứ theo đó mà đỏ bừng, nhưng cậu đã cố kìm nén không để nước mắt rơi.
- Để cho thằng bé yên!! Nó không cần gì hết, chỉ cần các ông để nó được sống yên ổn!
Dì Sooji mất bình tĩnh mà gào lên. Nhưng càng về sau, câu nói của dì càng giống như là đang cầu xin. Lạ là, trước câu nói và thái độ đó của dì, người đàn ông kia không mấy tức giận, chỉ liếc dì qua khóe mắt rồi hừ nhẹ.
Sau khi mọi người giải tán, Lee Bok Jae vẫn chưa buông tha cậu :
- Dì cháu bà nghe đây!! Ngày mai, khi tôi ngồi vào vị trí của lão già Lee Minjung, được quyền quyết định tài sản của tập đoàn thì ngôi biệt thự này cũng không thể để cho hai người muốn làm gì thì làm, vì trên danh nghĩa, nó là của In Ha.
Bà! - hắn liếc mắt về phía dì Soojin - bắn xới khỏi đây.
Nhìn Minhyuk một chút, ông ta tiếp :
- Còn con, cứ để cho ta chăm sóc!
Nói xong, ông ta bước về phía cửa, bỏ lại tiếng cười lớn, ngạo nghễ trong sự bất ngờ, lo lắng của dì Sooji và Minhyuk.
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com