Chương 10
Nếu Đinh Trình Hâm là cửu vĩ hồ tu hành nghìn năm, thì Hạ Tuấn Lâm chính là thỏ yêu tu luyện hơn trăm năm. Vì tu vi kém hơn Đinh Trình Hâm một bậc, nên cậu mới gọi y một tiếng ca ca. Đinh Trình Hâm cũng vì thế luôn xem Hạ Tuấn Lâm là đệ đệ ruột.
Năm đó Mã Giản Kỳ và Đinh Trình Hâm vốn dĩ rất tốt đẹp. Mã Giản Kỳ là nam nhân không tin vào chuyện thần tiên ma quỷ, lại càng không tin trên đời có hồ yêu. Ấy vậy mà hắn lại gặp được Đinh Trình Hâm, một lòng mê mẫn nét đẹp thanh tú của cậu. Mã Giản Kỳ sau này cho dù biết Đinh Trình Hâm là hồ yêu cũng không sợ hãi, ngược lại hắn càng lúc càng cưng chiều và yêu thương cậu hơn.
Mã Giản Kỳ là thợ săn bắt có tiếng của thôn, hắn sống một mình trong căn nhà nhỏ cạnh bìa rừng, sau này mới có Đinh Trình Hâm đến ở cùng. Ngày nọ Mã Giản Kỳ mang về một con thỏ trắng, trên người nó toàn là máu, Đinh Trình Hâm vốn tưởng nó đã mất mạng. Nhưng Mã Giản Kỳ mang về là để cứu nó, hắn có học qua một chút y thuật. Chửa trị mấy ngày, con thỏ ấy cũng hồi sức trở lại.
Chiếc thỏ được Mã Giản Kỳ cứu ấy chính là Hạ Tuấn Lâm. Thời gian Hạ Tuấn Lâm biến thành hình người đã đến, nhưng vô tình bị đám thợ săn khác làm cho bị thương. Cũng may mà có Mã Giản Kỳ và Đinh Trình Hâm, nếu không, sẽ chẳn có Hạ Tuấn Lâm nào trên đời cả.
Mã Giản Kỳ không sợ hồ yêu là Đinh Trình Hâm, tất nhiên cũng không quá bất ngờ khi Hạ Tuấn Lâm là thỏ tinh.
Cuộc sống của cả ba người bọn họ trả qua vô cùng tốt đẹp và viên mãn.
Cho đến khi xuất hiện Nghiêm Hạo Tường, một hồ yêu khác có thời gian tu hành cùng với Đinh Trình Hâm. Nghiêm Hạo Tường là có tình cảm đặc biệt với Đinh Trình Hâm, cho nên hết lần này đến lần khác tìm cách chia rẽ Mã Giản Kỳ và Đinh Trình Hâm.
Còn Hạ Tuấn Lâm, từ lần đầu gặp Nghiêm Hạo Tường đã sinh ra tình ý với y. Cho nên mối quan hệ của bốn người bọn họ thật sự rơi vào bế tắc. Hạ Tuấn Lâm biết Nghiêm Hạo Tường thích Đinh Trình Hâm, không hiểu vì sao lại tự mình rút lui, biến mất không một lý do. Đinh Trình Hâm cho dù tìm đến tận chân trời cũng không tìm thấy.
Mất đi một vật cản trở, Nghiêm Hạo Tường tự do suy nghĩ kế diệt trừ đi Mã Giản Kỳ, để y có thể một mình vui vẻ ở bên cạnh Đinh Trình Hâm.
Hôm đó, Mã Giản Kỳ đi săn bắt, Nghiêm Hạo Tường thừa cơ hội dùng thân phận hồ ly tấn công Mã Giản Kỳ. Đinh Trình Hâm ở nhà đợi đến giữa khuya, trong lòng dâng lên nỗi bất an, liền tức tốc chạy đi tìm Mã Giản Kỳ. Đi được nửa đường, Nghiêm Hạo Tường đi cùng một nhóm người khác chặn rồi bắt lấy Đinh Trình Hâm. Cậu không cam tâm bị bắt đi cho nên chống cự rất dữ dội, đến nỗi tự mình chặt đứt một cái đuôi để tẩu thoát.
Nghiêm Hạo Tường mang trong lòng nỗi bực tức đuổi theo. Đuổi đến tận trong rừng, y cuối cùng cũng tóm được Đinh Trình Hâm. Nhóm người lúc nãy chính là bật trưởng bối của hai người bọn họ, bao gồm cha mẹ và tộc trưởng của loài hồ yêu.
-"Đinh nhi, tình yêu của hồ yêu và loài người không có kết quả, con mau từ bỏ đi, phụ thân sẽ tha cho Mã Giản Kỳ"
Đinh Trình Hâm quỳ dưới đất nghe đến tên của Mã Giản Kỳ liền gào thét rất dữ dội, -"Mã Giản Kỳ đâu? Các người đã làm gì huynh ấy rồi? Mau nói đi!!!"
Vị tộc trưởng vuốt râu, hất tay một cái, hình ảnh Mã Giản Kỳ nằm dài dưới đất hiện rõ lên mồn một.
Một thân người đầy máu me của Mã Giản Kỳ làm trái tim Đinh Trình Hâm co thắt đến dữ dội. Cậu vùng vẫy chạy đến bên cạnh hắn, nhưng lại bị cha mẹ mình dùng pháp thuật khống chế.
-"Thả người ra!!! Tôi bảo các người thả người ra!!! Bảo tôi làm gì cũng được, xin hãy tha cho huynh ấy!!! Làm ơn!!", Đinh Trình Hâm gần như hét lên như một con sói hoang.
-"Đinh nhi, thả người rồi con sẽ quên được Mã Giản Kỳ sao? Hồ yêu tư tình con người vốn dĩ đã rất sai, lại còn là nam nhân? Xem ra phụ thân phụ mẫu đã dạy con sai cách rồi", Người phụ nữ mặt nặng mày nhẹ chỉ trích Đinh Trình Hâm, cho dù cậu có là đứa con mình đứt ruột sinh ra.
Đinh Trình Hâm mặc kệ cả tộc chỉ trích mình thế nào, cậu chỉ cần Mã Giản Kỳ, một Mã Giản Kỳ thật khỏe mạnh là đủ rồi.
Mã Giản Kỳ trong cơn mê man chầm chậm mở mắt, nhìn thấy Đinh Trình Hâm bị hai người khác kìm lấy, nước mắt rơi xuống không ngừng. Hắn như hóa thành hổ mà toang chạy lại.
Nghiêm Hạo Tường chắn trước Đinh Trình Hâm, quyết tâm không để Mã Giản Kỳ mang Đinh Trình Hâm đi mất.
-"Tiểu Duy... ", Mã Giản Kỳ nhỏ giọng gọi. Đinh Trình Hâm nấc lên một tiếng cũng đáp, -"Mã ca..."
-"Đừng gọi nữa. Đinh nhi, ta tốt hơn Mã Giản Kỳ rất nhiều, sao ngươi lại không chọn? Ta là hồ yêu ngươi cũng là hồ yêu, có tình cảm cũng sẽ không bị cấm cản thế này. Ngươi nghĩ lại xem...", Nghiêm Hạo Tường khụy gối, dùng đôi tay dơ bẩn chạm đến gương mặt mịn màng của Đinh Trình Hâm. Ngay trước mặt của Mã Giản Kỳ mà nói ra những lời khiêu khích.
-"Ta không cần!!! Ngươi không xứng!! Nghiêm Hạo Tường, ngươi là hồ yêu, một hồ yêu tàn nhẫn và độc ác nhất ta từng gặp. Vì lợi ích cá nhân, ngươi có thể hủy hoại người khác sao? Ngươi không xứng!! Cả đời này cũng không xứng!!"
Vị tộc trưởng chứng kiến đã lâu, trong lòng phập phồng ngọn lửa nóng giận. Ông tiến từng bước về Đinh Trình Hâm, nghiêm khắc nói từng lời.
-"Tộc hồ yêu trước giờ luật lệ rõ ràng. Không được động lòng với người phàm, càng không được qua ngu muội vì người phàm. Đinh Trình Hâm, con phạm vào nguyên tắc, cho nên cần phải xử phạt. Ba chiêu, chỉ cần con chịu được ba chiêu của ta, ta sẽ tha cho Mã Giản Kỳ, một Mã Giản Kỳ không sứt mẻ chỗ nào. Bằng không, cái mạng của Mã Giản Kỳ hôm nay sẽ giao nộp cho cả tộc !!!"
Nghiêm Hạo Tường không ngờ tộc trưởng lại xử phạt Đinh Trình Hâm nặng như thế. Y nói một lời bênh vực cậu, lại bị cậu khước từ ngay lập tức.
-"Không cần!!! Tôi chấp nhận chịu phạt! Chỉ cần các người tha cho Mã Giản Kỳ một con đường sống"
Khóe mắt Đinh Trình Hâm đẫm lệ, Mã Giản Kỳ cũng chẳng kém cậu là bao. Nhìn người mình yêu thương bị tra tấn như vậy, hắn không thể chịu được. Nhưng sức lực của hắn đã bị rút cạn, chỉ biết trơ mắt nhìn Đinh Trình Hâm chịu đựng từng đòn tra tấn.
Chiêu thứ nhất, Đinh Trình Hâm đau đớn dữ dội, khóe miệng cậu bật máu, lục phủ ngũ tạng gần như bị xé làm đôi. Đây chỉ là một phần nhỏ công lực của tộc trưởng. Đinh Trình Hâm cười khổ, e rằng cậu sẽ mất mạng ngay sau khi chịu được chiêu thứ ba.
Chiêu thứ hai, Đinh Trình Hâm cảm giác gương mặt đau rát. Dung mạo là thứ quan trọng của hồ yêu, một khi bị hủy, giống như mang trái tim của chúng ra rèn thành đá. Đinh Trình Hâm một tiếng cũng không dám than vãn, đôi tay ôm lấy gương mặt nhuộm đầy máu tươi của mình. Chỉ còn một chiêu cuối cùng, Mã Giản Kỳ sẽ được tha...
Chiêu cuối cùng...
Đau đớn không còn...
Một cái chạm cũng không thể cảm nhận được...
Đinh Trình Hâm cứ tưởng bản thân mình đã chết rồi...
Im lặng trôi qua, Đinh Trình Hâm chầm chậm mở mắt.
Trước mặt...
Trước mặt không còn gì khác...
Ngoài thân thể đang dần tan biến của Mã Giản Kỳ...
Đinh Trình Hâm thở dốc, dùng hết sức trườn về phía Mã Giản Kỳ. Cậu ôm lấy Mã Giản Kỳ, đặt hắn yên vị trên đùi mình. Hoảng hốt che lấy ngực trái của Mãn Giản Kỳ, nơi có một trái tim đang dần trong suốt.
Một lời cũng không thể nói, Đinh Trình Hâm một lời cũng không thể nói, cứ ú ớ giống như một kẻ câm.
Nghiêm Hạo Tường sửng sốt một phen. Không ngờ mọi chuyện sẽ đến bước đường cùng này. Y thực sự chưa từng tưởng tượng ra cảnh Mã Giản Kỳ vì Đinh Trình Hâm mà đỡ một chiêu của tộc trưởng...
Mã Giản Kỳ dường như không thể thở nỗi, hắn chạm vào gương mặt đẫm nước mắt của người mình yêu, sức lực còn lại cũng chỉ dùng để gọi hai tiếng "Tiểu Duy..."
Thân thể của Mã Giản Kỳ tan biến ngay trước mặt mọi người, hóa thành từng hạt bụi trắng xóa bay vào không trung.
Đinh Trình Hâm bấy giờ mới hét lên một tiếng "KHÔNG!!" đến xé lòng.
Nghiêm Hạo Tường cũng không nhìn nỗi nữa, y chạm đến khóe mắt mình, cảm nhận được thứ gọi là nước mắt mà trước giờ y chưa từng thấy.
Đau đớn nhìn Mã Giản Kỳ vì mình mà cả mạng sống cũng không cần, Đinh Trình Hâm loạng choạng đứng dậy. Cậu nhìn rõ từng người từng người một, đặc biệt là Nghiêm Hạo Tường. Bọn họ giết chết Mã Giản Kỳ, giống như giết chết đi Đinh Trình Hâm.
-"Nghiêm Hạo Tường, ta hận ngươi... Ta sẽ giết chết ngươi nếu ngươi lại một lần nữa tìm đến ta!!!"
Đinh Trình Hâm xoay lưng, dùng ít pháp thuật còn lại nhanh chóng rời khỏi đó. Nếu còn ở lại, cậu chắc chắn sẽ xuống tay giết hết bọn họ, kể cả phụ thân phụ mẫu mình.
Sau cái chết của Mã Giản Kỳ, không ai còn thấy Đinh Trình Hâm ở đâu nữa.
Trải qua một kiếp người, Đinh Trình Hâm tu luyện thành một cửu vĩ hồ tuyệt sắc giai nhân, vết sẹo lớn trên gương mặt được Đinh Trình Hâm tìm rất nhiều cách mới có thể cứu được. Cậu dần hòa nhập vào cuộc sống của người hiện đại, nhờ vào việc gặp gỡ với Lưu Diệu Văn và Tống Á Hiên.
Câu chuyện đau lòng của Mã Giản Kỳ và Đinh Trình Hâm làm cho Hạ Tuấn Lâm khóc đến nấc lên.
-"Nếu như đệ không bỏ đi... Hức... Có lẽ sẽ bảo vệ được huynh... Sẽ không để huynh mất đi Mã Giản Kỳ"
Đinh Trình Hâm cười nhẹ, xoa đầu đứa em trai nhỏ, -"Không phải lỗi của em"
Hạ Tuấn Lâm lau nước mắt, khịt mũi hỏi tiếp, -"Vậy Mã Gia Kỳ là kiếp sau của Mã Giản Kỳ sao?"
Đinh Trình Hâm gật đầu, -"Phải. Anh đã đợi rất lâu mới có thể đợi được cậu ấy. Nhưng vì không muốn cậu ấy lại vì mình mà mất mạng, cho nên anh chỉ lựa chọn việc ở phía sau cậu ấy"
Đau lòng quá độ vì cái chết của Mã Giản Kỳ, Đinh Trình Hâm quả thật có nghĩ đến việc tự vẫn. Thế nhưng cậu là hồ yêu, cho dù có tự làm mình bị thương, cũng không đến mức mất mạng. Cậu biết được con người có câu chuyện đầu thai chuyển kiếp, cho nên cam tâm tình nguyện đợi Mã Giản Kỳ của kiếp sau. Khi hắn xuất hiện, Đinh Trình Hâm nghe theo Tống Á Hiên, không dám gợi đến chuyện năm xưa, cũng không dám tỏ ra quá gần gũi với hắn.
-"Bạn học Tống Á Hiên cũng biết anh là hồ yêu sao?" , Hạ Tuấn Lâm hỏi
-"Ừ. Anh tin tưởng cậu ấy, cho nên mang mọi chuyện kể cho cậu ấy nghe. Không nghĩ tới..."
Đôi mắt Hạ Tuấn Lâm chớp chớp, có lẽ là đang trông chờ Đinh Trình Hâm kể tiếp. Cửu vĩ hồ họ Đinh vốn không muốn nhắc đến tình bạn này nữa, nhưng rồi cũng thở dài rồi kể ra. Chuyện Tống Á Hiên cấm cản mình ra sao, và chuyện cậu ta cho người hành hạ Mã Gia Kỳ, nhầm mục đích tách hắn ra khỏi Đinh Trình Hâm.
Hạ Tuấn Lâm như không tin vào tai mình nữa, thật sự có tồn tại loại bằng hữu bạn bè như vậy nữa hay sao?
Đặt một tay lên đôi vai gầy của Đinh Trình Hâm, Hạ Tuấn Lâm dựa theo mắt nhìn người của mình nói, thật ra mọi chuyện như thế nào, đã gọi nhau một tiếng bạn bè, tuyệt đối sẽ không có chuyện bán đứng nhau như vậy. Trừ khi, Tống Á Hiên thật sự có nỗi khổ không thể nói ra.
Về Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm chỉ mỉm cười nhẹ. Cũng nói rằng bản thân đã không còn nặng tình với hắn ta như trước. Tới nay biết được bộ mặt thật của hắn ta, Hạ Tuấn Lâm xem như đã yêu nhầm người.
Nghe vậy, Đinh Trình Hâm dùng cảm nhận của bản thân về Nghiêm Hạo Tường nói cho đứa em này biết.
Nghiêm Hạo Tường thực chất cũng không phải kẻ xấu xa, chỉ vì quá mù quáng vào tình yêu dành cho Đinh Trình Hâm. Thế nên mới trở nên độc ác, thậm chí gián tiếp hại chết Mã Gia Kỳ. Tới nay trùng phùng, Đinh Trình Hâm nhìn rõ Nghiêm Hạo Tường là còn tình cảm với mình, cho nên mới hết lần này đến lần khác tìm cậu.
Nghiêm Hạo Tường nói, Mã Giản Kỳ ở kiếp này không còn là Mã Giản Kỳ ở kiếp trước nữa. Hắn là Mã Gia Kỳ, là một kẻ sẽ trở nên xấu xa không khác gì Nghiêm Hạo Tường.
-"Vậy anh tin hắn ta sao?", Hạ Tuấn Lâm ngây thơ hỏi.
-"Anh không tin. Anh không tin Nghiêm Hạo Tường, cũng không tin Mã Gia Kỳ. Anh hiện tại chỉ muốn một mình, không muốn dành tình cảm cho ai hết"
-"Đinh ca, anh từng có tình cảm với Nghiêm Hạo Tường không?"
Đinh Trình Hâm hừ nhẹ, câu trả lời của cậu tất nhiên sẽ là không. Khẽ nhìn sang biểu cảm của Hạ Tuấn Lâm, cậu biết chắc chắn đứa nhóc này sẽ không từ bỏ Nghiêm Hạo Tường một cách dễ dành như vậy. Bởi vì Hạ Tuấn Lâm giống như Đinh Trình Hâm, chính là kiểu người sẽ yêu bất chấp đối phương có là loại người như thế nào, họ vẫn sẽ yêu.
-"Đinh ca, em còn chuyện muốn hỏi"
-"Ừ?"
-"Chính là trưa hôm nay tan học. Mã Gia Kỳ khi nghe Nghiêm Hạo Tường nhắc đến tên anh liền tái mặt. Hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?"
Nghe Hạ Tuấn Lâm hỏi như vậy, Đinh Trình Hâm mơ hồ nhớ về những chuyện đã xảy ra vào đêm qua. Trong chính căn phòng của mình, Đinh Trình Hâm vì hết sự lựa chọn, đành nói bản thân cậu chính là con cửu vĩ hồ mà cả thành phố đồn đoán bấy lâu nay. Mã Gia Kỳ ban đầu quả nhiên không tin, chỉ khi thấy đôi mắt hồ ly sắc sảo của Đinh Trình Hâm lộ rõ, hắn mới ú ớ vài tiếng rồi rời đi.
Đến bây giờ, Đinh Trình Hâm cũng không biết lúc đó Mã Gia Kỳ nghĩ gì nữa.
-"Trước đó, cậu ấy còn nói là thích anh, nhưng khi biết chuyện anh là hồ yêu rồi, cậu ấy liền sợ hãi mà tránh né anh như vậy..."
-"Vậy anh sẽ làm gì tiếp theo nếu Mã Gia Kỳ thật sự từ bỏ anh?"
Đinh Trình Hâm nửa thật nửa đùa đáp, -"Có lẽ anh sẽ thử yêu Nghêm Hạo Tường, vì ít nhất cậu ta cũng không bao giờ tránh né anh". Hạ Tuấn Lâm biết anh trai mình là đang đùa, cho nên không nói gì mà chỉ cười nhẹ.
Tiếng sột soạt phía sau làm cả Đinh Trình Hâm và Hạ Tuấn Lâm giật mình. Từ phía sau gốc cây to lớn, Nghiêm Hạo Tường ung dung bước ra, là vẻ ung dung mà lâu rồi Đinh Trình Hâm chưa thấy.
Bất chợt, y kéo cả người Đinh Trình Hâm vào lòng mình, hỏi một câu, -"Có thật cậu sẽ yêu tôi không?",.
-"Tôi ... "
-------------------------
chắc là mọi người đang thắc mắc tại sao Đinh Trình hâm hận Nghiêm Hạo Tường như vậy mà vẫn nói đỡ cho hắn ha... Thật ra tui cũng thắc mắc đó =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com