Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

-"Đinh nhi~~"

...

-"Tiểu Duy~~"

...

-"Tiểu Đinh~~"

...

Lớp 12-2 hôm nay đột nhiên có "bạn học mới". Không đúng, chính xác là một kẻ đột nhập. Nam sinh kia còn ngồi trước mặt cuả bạn học Đinh Trình Hâm, giở giọng nịnh nọt làm người nghe nổi cả da gà. 

Bạn học Đinh liếc xéo nam sinh kia, cuối cùng thở dài rồi gật đầu chấp thuận. Nam sinh mới như vậy mà nhảy cẫng lên, cúi đầu hối lỗi vì đã làm phiền cả lớp rồi chạy đi mất. 

Nữ sinh tên Chân Hoàn vốn ngồi cạnh Đinh Trình Hâm, vừa rồi chứng kiến một màn cẩu lương bay ngộp trời, không hài lòng nói, -"Mọt sách họ Đinh hóa ra còn biết yêu đương? Tớ cứ tưởng cậu bị dị ứng với tình yêu rồi cơ. Lại còn là Mã ca? Nói xem nói xem!! Cậu có phải là tiểu tam trong chuyện tình lúc trước của Mã Gia Kỳ và Dạ Hoa không?"

Đinh Trình Hâm hiểu rõ tính người bạn này, cho nên không mấy để tâm, nhún vai một cái rồi đáp, -"Bởi vì tớ xinh đẹp. Cậu ấy là chủ động theo đuổi tớ. Tiểu tam tất nhiên không phải tớ..."

Chân Hoàn đập bàn một cái, cả lớp giật mình nhìn về hướng hai người họ, cô mới cười ngượng, xua tay bảo cả lớp quay đi. Sau đó mới e dè nhìn Đinh Trình Hâm nói tiếp. 

-"Vậy thì trách Mã Gia Kỳ quá khốn nạn  rồi. Phải!! Tớ quên mất hắn chính là tên tra nam nức tiếng của trường. Trình Hâm, cậu tốt nhất nên cẩn trọng với loại người như cậu ta"

Đinh Trình Hâm đá lưỡi, nhếch một bên mày với Chân Hoàn, bộ dáng bá đạo vô cùng. 

Hiện tại cậu tin tưởng Mã Gia Kỳ tuyệt đối, nếu có chuyện hắn lừa dối cậu, chính tay cửu vĩ hồ này sẽ moi tim của hắn ra. Xem xem, ở kiếp này, trái tim của Mã Gia Kỳ là màu đen hay là màu đỏ. 

Nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng sự thật, muốn Đinh Trình Hâm giết Mã Gia Kỳ, quả thật rất khó. Bởi vì cậu yêu hắn. 

-"Đinh nhi?? Cậu nghĩ gì vậy?"

Đinh Trình Hâm không trả lời, Chân Hoàn liền chống cằm nhìn nét mặt của cậu. Một lúc sau bỗng nhiên da gà chạy dọc sống lưng, Chân Hoàn rung người một cái rồi tự giác bỏ cuộc. 

Bây giờ học mới là vấn đề chính của học sinh 12.

Hôm sau, quả nhiên Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cùng nhau ra ngoài từ sớm. 

Vì để tiện cho việc ôn thi, Mã Gia Kỳ đã dọn về nhà của mẹ ở. Hà Duệ dường như biết được tâm ý của con trai, cho nên mở miệng nói đôi lời, Đinh Trình Hâm cũng vì vậy mà lập tức cho Mã Gia Kỳ ở cùng phòng với mình. 

Đêm nào Mã Gia Kỳ cũng ôm Đinh Trình Hâm rất chặt, ôm giống như một bảo bối nhỏ. Giống như hắn sợ ngày mai đến, Đinh Trình Hâm sẽ không còn ở trong vòng tay hắn nữa. 

Nguyên do Mã Gia Kỳ xuất hiện trong lớp 12-2 cũng chỉ để năn nỉ Đinh Trình Hâm cho hắn một buổi hẹn hò chính thức. 

Hẹn hò? Không thể, bởi vì Đinh Trình Hâm còn chưa nói đồng ý làm người yêu của Mã Gia Kỳ mà. 

Dù sao, hôm nay cũng chỉ là một buổi đi chơi bình thường giữa hai người bạn, đối với Đinh Trình Hâm. 

Mã Gia Kỳ dẫn Đinh Trình Hâm đến khu vui chơi trung tâm thành phố, một nơi lúc nào cũng nhộn nhịp người qua lại, bất kể là ban ngày hay đêm muộn. 

Không biết sở thích của cửu vĩ hồ, Mã Gia Kỳ đành dựa vào thực lực, cố gắng mua những thứ mà hắn cho rằng Đinh Trình Hâm thích nhất. Trùng hợp thay, những thứ ấy thật sự đúng với sở thích của Đinh Trình Hâm. Mã Gia Kỳ tâm đắc, tặng một chữ 'tuyệt' cho bản thân. 

-"Tiểu Duy, mau lại đây...", Mã Gia Kỳ đứng ở vòng quay ngựa gỗ, vẫy vẫy tay với Đinh Trình Hâm đang ngồi ở gần đó. 

Bế Đinh Trình Hâm đặt lên con ngựa gỗ màu trắng hồng, Mã Gia Kỳ bất chấp sự cản trở của nhân viên, nhất một bước chân rồi yên vị phía sau của Đinh Trình Hâm. 

Thế nên khung cảnh bây giờ là hai nam sinh cùng cưỡi một con ngựa gỗ, trông gương mặt hớn hở của nam sinh ngồi sau, người qua đường cũng không biết diễn tả như thế nào nữa. 

Hai má của Đinh Trình Hâm thoáng chốc đỏ ửng cả lên. Tư thế ngồi này, quá sức ngại ngùng rồi. 

Vòng quay ngựa gỗ quay được 10 vòng thì ngừng, Đinh Trình Hâm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát được cảnh tượng hãi hùng khi nảy. 

-"Cậu sao lại căng thẳng cậu? Trò chơi này không phải trò vận động mạnh mà?", Mã Gia Kỳ vỗ vỗ đầu Đinh Trình Hâm, hỏi.

-"Tôi không có căng thẳng"

-"Vậy tại sao không cười?"

-"??"

-"Tiểu Duy, cậu cười lên rất đẹp. Sau này mỗi ngày đều cười khi ở bên cạnh tôi, cậu nghe rõ chưa?"

Đinh Trình Hâm ngơ ngác nhìn Mã Gia Kỳ. Hắn bây giờ giống như Mã Giản Kỳ năm đó, đều là muốn cậu cười nhiều hơn một chút, đều yêu thích nụ cười của cậu. 

Gật đầu một cái chấp thuận, Đinh Trình Hâm nhỏ giọng, -"Được được, đều nghe cậu"

Mã Gia Kỳ được nước làm tới, e hèm một cái rõ to, nói câu -"Bạn trai tôi rất ngoan" rồi quay lưng đi trước. Mặc kệ Đinh Trình Hâm ở phía sau đã ngại ra cái dạng gì rồi.

Đinh Trình Hâm thích ăn kem, Mã Gia Kỳ liền mua cho cậu một phần, kem vị chocolat. 

Trời buổi sáng nắng tuy không quá gắt, nhưng trời sinh Mã Gia Kỳ bản tính ga lăng, hắn liền đứng lên, dùng bản thân để che đi ánh nắng Mặt Trời  rọi vào mặt Đinh Trình Hâm đang ngồi ăn kem. 

Khóe miệng Đinh Trình Hâm khi ăn kem xong con dính một chút, Mã Gia Kỳ đứng ở trên nhìn xuống. Hắn bất giác nuốt vội một ngụm nước bọt. 

Đến khi làm chủ được bản thân, môi của Mã Gia Kỳ từ khi nào đã chạm nhẹ vào đôi môi đỏ mọng của Đinh Trình Hâm. 

Cửu vĩ hồ họ Đinh giật mình nhẹ, muốn xoay đầu bỏ chạy. Kết quả bị Mã Gia Kỳ nhấn gáy, môi cả hai lại một lần nữa chạm vào nhau. Mã Gia Kỳ luồn tay ra sau lưng của Đinh Trình Hâm, nhẹ nhàng nâng cậu đứng lên. 

Siết chặt eo của Đinh Trình Hâm thêm một chút, Mã Gia Kỳ dùng lưỡi nếm cái vị ngọt ngọt của kem bên khóe môi cậu, sau đó tham lam cướp đi hơi thở của cậu. 

Người trong lòng ban đầu có chút không yên phận, nhưng hồi sau lại đứng yên, tùy ý cho Mã Gia Kỳ hôn lấy. Hắn cười hài lòng vì cảm thấy Đinh Trình Hâm dường như có đáp lại. Nụ hôn này không còn là khởi đầu của một mình hắn nữa. 

Chơi trò đuổi bắt hơn ba phút, Đinh Trình Hâm nhận thua, hơi thở cậu dồn dập đến mức ngã cả người về phía của Mã Gia Kỳ, để cho hắn đưa tay dỗ dành. 

-"Hôn giỏi như vậy, bạn trai nhỏ của tôi còn ngại sao?", Mã Gia Kỳ trêu chọc. 

Đinh Trình Hâm lắc lắc cái đầu nhỏ, thành thật  nói rằng trước đây chưa từng hôn sâu như vậy với ai, kể cả Mã Giản Kỳ. Mã Gia Kỳ chính là người đầu tiên. 

Một dòng suối bất chợt chảy dọc trái tim của Mã Gia Kỳ, hắn cười nhẹ, xoa xoa mái tóc mượt mà của Đinh Trình Hâm, cất giọng hỏi, -"Đinh nhi, cậu đồng ý không? Chúng ta cùng một chỗ nhé?"

Đinh Trình Hâm có lẽ không hiểu 'cùng một chỗ' có nghĩa là gì, thế nên ngước nhìn Mã Gia Kỳ, đôi mắt ánh lên sự khó hiểu. Mã Gia Kỳ lại nói, -"Chính là chúng ta chính thức yêu nhau nhé"

-"Hôn cũng đã hôn rồi, ngủ cũng là ngủ cùng rồi. Cậu cả đời này đừng hòng thoát khỏi tay tôi!"

Với lời nói như tuyên thệ của Mã Gia Kỳ dưới gốc cây liễu lớn, Đinh Trình Hâm mềm lòng, vui vẻ gật đầu. 

Vốn định hôn thêm một cái nữa, nhưng một bàn tay đưa ra che đi đôi môi của Mã Gia Kỳ đang chu ra. Hắn bực tức nhìn sang, chỉ thấy Hạ Tuấn Lâm đang bĩu môi nhìn chằm chằm vào hai người họ. 

-"Hạ nhi? Sao em lại đến đây?", Đinh Trình Hâm đẩy Mã Gia Kỳ ra khỏi cái ôm ấp, liền như chộp được kho báu mà quấn quýt bên Hạ Tuấn Lâm. 

-"Em đi dạo, thấy anh cùng tên này hôn nhau, em muốn hỏi rốt cuộc thì chuyện gì đang xảy ra?", Hạ Tuấn Lâm ngờ vực. 

Chính là vì hơn 10 ngày trước, Đinh Trình Hâm nói rằng sẽ không tin Mã Gia Kỳ, cũng chẳng tin Nghiêm Hạo Tường. Ấy vậy mà hôm nay lại cùng hắn hôn môi. Hạ Tuấn Lâm muốn xác nhận, xem rốt cuộc Đinh Trình Hâm nghĩ cái gì ở trong đầu. 

-"Anh sẽ nói với em mọi chuyện sau, có được không?"

... 

Hạ Tuấn Lâm mím môi, gật đầu. 

-"Nhưng gặp anh và Mã Gia Kỳ ở đây, em muốn nói một chuyện"

-"????"

-"Việc Mã Gia Kỳ bị đám côn đồ cảnh cáo, hoàn toàn không liên quan đến bạn học Tống Á Hiên. Anh không tin em cũng được, nhưng anh phải tin tưởng người bạn đã ở bên cạnh anh bao nhiêu năm qua chứ. Chỉ dựa vào lời nói của mấy tên côn đồ đó, anh liền chỉ trích Tống Á Hiên như vậy. Không điều tra rõ, anh đã mang cái danh lừa đảo dán lên người cậu ấy, có đáng không?"

-"..." 

-"Đinh ca, mọi chuyện em đã điều tra rõ rồi, người đứng sau mọi chuyện không phải Tống Á Hiên. Còn việc hung thủ thật sự là ai, em sẽ nói với anh sau, có được không?"

Đinh Trình Hâm hoàn toàn mơ hồ về những điều mà Hạ Tuấn Lâm nói. 

Về Tống Á Hiên, cậu chưa từng quên cậu ấy, nhưng mà... chỉ cần nhìn thấy gương mặt của bạn học Tống, Đinh Trình Hâm lại không kìm được sự tức giận của mình. 

Có một điều mà Đinh Trình Hâm vẫn chưa nói cho ai nghe, bất kể là Tống Á Hiên hay là Hạ Tuấn Lâm. Đó chính là cậu có thể cảm nhận được những chuyện mà các yêu nhân khác đã trải qua*, tất nhiên không bao gồm cửu vĩ hồ có tu vi cao như Nghiêm Hạo Tường. 

Chạm nhẹ vào gò má của Hạ Tuấn Lâm, Đinh Trình Hâm chầm chậm nhắm mắt. Từng dòng sự kiện mà Hạ Tuấn Lâm trải qua cứ thể hiện rõ trong tân trí cậu. 

Sử dụng pháp thuật giữa ban ngày như vậy sẽ rất nguy hiểm. Nhưng để làm rõ mọi việc, Đinh Trình Hâm quả thật hết cách rồi, chỉ có thể dùng đến cách này thôi. 

Hơn hai phút trôi qua, cả Mã Gia Kỳ và Hạ Tuấn Lâm đều hồi hộp chờ đợi, không biết Đinh Trình Hâm là đang làm gì. 

Tiếng một vật gì đó rơi xuống đất làm Đinh Trình Hâm giật nảy người, cậu sau đó mới nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn màu nâu nhạt của Hạ Tuấn Lâm, ôn tồn nói. 

-"Hạ nhi, tặng cho em chín chữ. Đừng vì quá yêu mà đánh mất chính mình" 

-"Chuyện của Tống Á Hiên, cảm ơn em đã nói cho anh biết. Anh tự có quyết định của anh. Em trở về nhà đi"

Không đợi Hạ Tuấn Lâm phản ứng, Đinh Trình Hâm một tay kéo Mã Gia Kỳ rời khỏi. 

Đi được một đoạn, Mã Gia Kỳ thấy được nụ cười khổ sở của Đinh Trình Hâm. Hỏi có chuyện gì, Đinh Trình Hâm chỉ lắc đầu rồi thôi. 

"Đứa ngốc, em chọn che giấu cho tên đó chứ không chọn nói thật với anh. Em thà trở thành kẻ nói dối chứ không muốn nhìn thấy hắn ta chết... Mặc cho hắn ta có đối xử với em như thế nào..."

Hạ Tuấn Lâm, em thật sự quá yêu Nghiêm Hạo Tường rồi


-----------------

*: Giống như Đinh Trình Hâm có thể đọc được suy nghĩ và quá khứ gần của những yêu tinh có tu vi thấp hơn mình ấy



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com