Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12 : Sau giấc mộng.


" Mình...chết rồi à ?..."

Cô chờn vờn mở mắt. Xung quanh cô là một màu trắng bao trùm.

" Shinichi....Ai-chan....hai người đang ở đâu...."

Cô nhìn xung quanh trong vô vọng...rồi bất chợt, cô nhìn thấy một bóng người ở phía xa xa nơi ánh sáng chói nhòa...

" Shinichi ? "

Cô bước đi...

Đi mãi...

Đến khi thứ ánh sáng đó làm nhòa mắt

Đến khi tay cô vừa bắt được cổ tay của người đó....
________

Cô tỉnh dậy, thứ đầu tiên cô ngửi được chính là mùi cồn của căn phòng đặc đến mức ai cũng nhận ra đây là ở bệnh viện.

" Hóa ra mình chưa chết...."

Cô nghĩ thầm. rồi một lúc sau cô mới nhận ra, bàn tay cô đang nắm lấy cổ tay của một người đàn ông và cô dĩ nhiên nhận ra người này....

" Shinichi..."

Anh chợt cau mày, cười gượng...

" Cậu tỉnh rồi à...."

Thấy có điều gì đó, cô buông tay rồi gắng ngồi dậy. Nhìn anh một chút, cô cười...

" Đùa kiểu gì thế ?"

" Haibara....cậu thấy có gì không ổn à ?"

Nụ cười trên môi cô tắt ngấm. Cô im lặng. Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của anh, có lẽ anh không đùa gì cả.

" Cậu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Có lẽ không ổn định được sau những gì trải qua. Tớ sẽ gọi bác sĩ."

" Anh nói gì cơ ? "

Lại tiếp tục là một cái cau mày khó hiểu từ anh. Cô dần nhận ra...

" ....Cậu...vừa nói gì... "

" Cậu hôn mê hơn 10 năm nay rồi..."

" Hôn mê....10 năm....không thể nào...không đâu...."

Cô nhìn anh một lúc rồi ánh mắt dừng lại trên ngón tay đeo nhẫn...

Đó không phải chiếc nhẫn cô đã trao anh....

" Hóa ra....tất cả....tất cả....chỉ là...."

Bỗng dưng cô thấy lòng ngực mình như có một bàn tay siết nghẹn lấy trái tim....

Cô như biết được những chuyện sắp xảy ra....

" Haibara..."

" Mười năm qua...thay đổi nhiều đến thế..."

Cô cười...

" Haibara...."

" Tớ hiểu rồi...Kudo..."

" Haibara....nếu cậu thấy không ổn, tớ sẽ gọi bác sĩ..."

" Cho tớ yên tĩnh được không ?...Chỉ là....hơi đường đột quá..."

Anh gật đầu rồi mở cửa phòng, chợt có một cậu bé đứng bên ngoài, tay cầm một lon café.

" Pa ơi con mua cho Pa nè..."

Cô chợt nhìn đứa trẻ đó, cậu bé cũng nhìn cô...

Cô cười với cậu bé, rồi nhìn cậu đến khi cánh cửa khép hẳn.

Anh cúi xuống nhận lấy lon café.

" Đẹp quá..."

Cậu bé nói khẽ...

" Con nói cái gì đẹp vậy ?" – Anh xoa đầu con trai mình...

" Cô ấy. Cô ấy thật đẹp..."

" Con trai....con hơn Pa rồi, đến giờ Pa còn ko dám khen cô ấy đẹp..."

Anh cười, nắm tay con trai mình – " Mình về thôi. "

" Con muốn đến thăm cô ấy nữa."

" Sao vậy ? Thích cô ấy hả ? "

" Đây là lần đầu con gặp cô ấy. Trông cô buồn lắm. Có vẻ cô ấy có nhiều tâm sự...."

" Cái thằng nhóc này... chiều là phải về nhà nhé. Mẹ Ran sẽ đợi đó."

Anh nắm tay con trai mình rồi rời khỏi....
_________

" Điều này cũng là lẽ đương nhiên rồi....còn nghĩ cái gì nữa..." – Cô thở dài.

Có lẽ cô cũng khá dễ dàng chấp nhận sự thật này.

Tuy là vậy nhưng trong lòng cô như tan nát...

Cảm giác mất trắng tất cả đang gặm nhấm lấy đầu óc cô.

" Giá như...mình được mơ dài thêm một tí. Mình sẽ ôm chặt hai người họ vào lòng lần cuối....Hoặc....giá như đó mãi mãi là một giấc mơ...không.... mình không muốn tỉnh dậy...."

Cô chậm rãi bước xuống giường để đến cửa sổ.

Từng bước đi trở nên khó khăn vì có lẽ cô đã không đi lại trong khoảng thời gian quá dài.

Hoàng hôn dần tắt hẳn, thành phố cũng đã lên đèn, Nhật Bản trở nên đẹp hơn vào mùa này, hoa đào đang dần rụng hết nên mặt đường như khoác lên mình một tấm lụa đào....

" Anh thích hoa đào. Vì đó là lần đầu anh được thấy em mặc kimono đứng dưới cây anh đào và hoa đang rơi để đợi anh..."

Cô cười. Tự trách mình không thể quên anh ngay được....

" Anh yêu em..."

Nụ hôn dưới cây hoa đào...làm sao quên được....

Dù chỉ là một giấc mơ....

Dù chỉ là một khoảnh khắc...

Dù chỉ là một đoạn đường ngắn ngủi...

" Anh yêu em Shiho..."

" Con cũng yêu mẹ "

Một giọt nước mắt lăn dài trên má....

Hoàng hôn tắt hẳn, trả lại cho Nhật Bản một bầu trời tối đen, nhen nhóm ánh đèn đường...
----------
Vài ngày sau, cô xuất viện sau khi được kiểm tra sức khỏe đầy đủ.

" Cô Shiho ! "

Nghe có người gọi mình, cô đánh mắt tìm kiếm, hóa ra là cậu con trai của anh...

" Này cậu bé. Con không nên gọi tên của người lớn như vậy."

Cô bước lại gần rồi ngồi xuống đối diện cậu bé.

" Con đã thích tên cô ngay lần đầu Pa nói cho con nghe về cô, nên cô cho phép con gọi như vậy nha."

Cô cười, rồi cũng gật đầu.

" Mà con không phải tên " cậu bé " đâu. Con tên Conan."

Cô cũng đoán thế. Cái tên này thật sự có ý nghĩa với anh và Ran.

" Vậy thì Conan-kun, con đến đây với ai ?"

" Một mình ạ. Con sẽ đưa cô đến chổ nhà trọ mà Pa đã thuê cho cô. Rồi sau đó sẽ ở bên cô cả ngày."

" Ồ. Cảm ơn con."

Nhà của bác tiến sĩ đã bán đi từ lâu, bác già cùng bác Fusae xây dựng một cuộc sống mới và điều này đã diễn ra trước cuộc chiến với tổ chức áo đen.

Vì cứu anh khỏi cú đánh bằng gậy của Gin, cô đã bị đánh vào đầu, chấn thương nghiêm trọng dẫn đến hôn mê.

Không nhà để về - có thể coi là tình trạng của cô hiện tại.

" Đã từng có một gia đình như thế...."

Cô không hối hận những ngày tháng "trong mơ" sau khi suy nghĩ thật kĩ. Cô sẽ coi đó là những mảng kí ức thật đẹp và cũng như là cuối cùng dành cho người tên là Shinichi.

Vì có lẽ vài ngày nữa thôi cô sẽ rời khỏi đất nước "Mặt Trời mọc".

" Cô ít nói quá à..."

Conan chợt kéo cô ra khỏi những suy nghĩ quẩn quanh.

" Con muốn cô nói gì ?"

" Cô nói gì cũng được, vì con luôn lắng nghe cô..."

Bỗng cô cảm thấy nghẹn ngào, như có một người đang bên cạnh xoa dịu lòng mình vậy...

" Con cũng rất cô đơn mà...."

" Sao vậy ?" – Cô ngạc nhiên...

" Pa mẹ con luôn đi làm, không bao giờ ở nhà cả. ngay cả những vòng tay yêu thương con cũng quên mất từ lâu rồi...."

Cô lặng người, hóa ra đứa trẻ này cũng đi lại trên vết xe đổ của anh. Anh đã luôn cô đơn và phải sống tự lập từ nhỏ...

" Nhưng mà....Pa nói cô còn đáng thương hơn cả con. Cô mất gia đình từ nhỏ, ngay cả tình thương của bố mẹ là gì có lẽ cô cũng không biết. Nên con đã rất thương cô."

" Conan... đừng thương hại cô. "

" Con không thương hại cô đâu. " – Cậu bé đột nhiên nắm tay cô – " Chỉ là....con cảm nhận được tình thương của một người mẹ ở cô..."

" Mẹ con rất thương con. Conan à. Cô không phải mẹ con. Cô chỉ là....chỉ là... "

" Cô không thương con cũng được. Con thương cô là được rồi."

Cô ôm chầm lấy Conan...

" Đừng nói vậy....cô chỉ thương con không bằng mẹ con thôi...."

-----------
" Cô ăn sáng chưa ?"

" Sáng nay con vừa qua tiệm hoa nên mua tặng cô nè "

" Cô đừng thức khuya nữa."

" Cô ơi...."

Từng ngày, từng ngày trôi qua cô và Conan ngày càng thân thiết với nhau. Nhưng sự quan tâm của cậu bé lại vô tình giẫm lên trái tim sứt mẻ của cô vì từng hành động và lời nói cứ làm cô nhớ đến " Shinichi trong mơ " , càng khiến cô không thể nào quên anh, càng khiến cô muốn gặp anh lần nữa....

Một lần tình cờ gặp nhau, Shinichi đã hỏi cô về giấc mơ đó. Và cô cũng đã nói cho anh nghe tất cả. Thế là sau đó, Conan không còn đến tìm cô nữa. Có lẽ cô hiểu tại sao. Và cô cũng biết khi nói ra, chắc chắn sẽ bị xa lánh....

Nhưng vào một buổi chiều khi cô đang thu dọn hành lí, bỗng Conan lại xuất hiện trước cửa nhà. Thấy cô đang dọn đồ, cậu bé hỏi...

" Cô Shiho định đi đâu vậy ? "

Thấy cậu bé mặt buồn hiu, cô lại gần cậu rồi ngồi xuống nói...

" Conan à... cô phải đi xa lắm.... không quay về Nhật nữa."

" Cô định để con cô đơn sao ?"

" Cô biết là con sẽ không cô đơn đâu..." Cô cười...

" Cô đang chạy trốn ...."

Cô gật đầu...

" Phải. Cô không đủ mạnh mẽ để ở lại nơi này...."

" Cô đừng đi..."

" Rồi sau này khi con lớn, con sẽ hiểu thôi. Khi yêu đơn phương một người...đau đến thế nào....rồi khi con tưởng rằng mình có tất cả, thì lại mất tất cả....sẽ càng đau đớn đến chừng nào. Cô không hi vọng con sẽ gặp những điều này. Hãy mạnh mẽ lên Conan, con không giống cô, là con của mẹ Ran, con phải mạnh mẽ như cô ấy. Con không cô đơn đâu."

Bỗng dưng, cậu bé chợt khóc rồi ôm chầm lấy cô...

" Cô đừng đi mà..."

" Xin lỗi con. Cô buộc phải làm vậy..."

Cô đẩy cậu bé ra khỏi mình, dúi vào tay cậu bé một tờ giấy rồi kéo hành lí đi một mạch về chiếc taxi đang đợi...

Chiếc xe phóng vút đi, để lại một cậu bé vẫn còn khóc....

" Cô định làm gì đây ? Tính giành con của người khác à ?"

Ngày hôm đó cô cùng Conan đi dạo thì Sonoko bắt gặp, Sonoko giật lấy tay Conan rồi dẫn về nhà....

Ngay cả một đứa trẻ để cô bầu bạn cũng bị tước đi....phải...cô không có quyền đó....

" Cô xin lỗi vì thời gian qua đã quấy rầy con. Conan à. Cảm ơn con. Nếu không có con bầu bạn bên cạnh, cô nghĩ cô đã không đủ mạnh mẽ để sống đến ngày hôm nay. Hãy yêu thương gia đình mình, rồi đến một ngày con sẽ thấy trân quý những gì mình đang có ở hiện tại. Cô chỉ đang đi dạo thôi, cô đang tìm lại những cảm giác trong giấc mơ của mình. Sẽ ổn thôi, cô sẽ có một gia đình mới, sẽ có con, rồi một ngày nào đó cô sẽ quay về với con của mình, con sẽ nhận đứa bé làm em chứ ? Hãy nhớ lấy và mạnh mẽ lên Conan, rồi sẽ có người yêu con hơn cả bản thân người đó.
Kí tên.
Cô Shiho."

Những gì cô viết trong giấy là thế, những dự kiến trong tương lai là thế nhưng cô thực sự....chán với cuộc sống này.

Shinichi trong thế giới cô "tưởng tượng" là một người quan tâm và lo lắng cho cô hơn ai hết. Shinichi ở đây thì bận rồi, và cô cũng không mong mỏi gì ở anh.

" Em muốn đánh đổi mọi thứ chỉ để nắm tay anh lần nữa...."
_______________
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com