Chap 9
Gui ngơ người một hồi, quả nhiên nhìn người này có chút quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu ?
_Anh là...
_Cô làm tôi đau lòng thật...chúng ta đã gặp nhau hai lần, chẳng lẽ cô không có chút ấn tượng nào với tôi ?_Leon cau mày ấm ức.
Gui lại ngẩng ra giây lát.
_Oh...phải rồi tôi đã gặp anh trên đường và ở khách sạn, mà anh là...
Gặp mặt mấy lần nhưng cô vẫn chưa biết tên hắn.
_Tôi tên Leon Zhang là Tổng giám đốc Zhang thị, 32 tuổi, vừa du học ở Mỹ về, hiện đang độc thân và là bạn thân của Aaron Yan.
Gui mắt tròn mắt dẹt nghe Leon nói, cô có hỏi đâu mà hắn tự khai vậy ? cô nhìn cậu cười gượng.
_A... thì ra là anh Zhang, rất vui được gặp anh, tôi là...
Chưa kịp nói thì bị cậu chặn luôn._Cô là Gui Gui Wu.
Miệng Gui mấp máy như muốn nói thì điện thoại Leon vang lên.
_Xin lỗi cô, alo...
Tiếng người bên kia điện thoại la rất lớn đến nỗi cậu phải để điện thoại xa ra cả mét.
_!¡ Nói cho cậu biết 10 phút nữa cậu không lăn tới đây thì đừng trách mình. ¡!
Ngắn gọn xúc tích thế thôi nhưng cũng đủ làm cậu rớt mồ hôi. Khẽ quay sang Gui
_Xin lỗi hiện giờ tôi có việc đi trước, chúng ta sẽ còn gặp lại.
Khẳng định một câu xanh rờn rồi rời đi, Gui có thắc mắc nhưng cũng không để tâm lắm quay lại công việc của mình.
------------------------------------
Mới sáng hôm nay, khi Gui không có ở khách sạn Aaron đã tận dụng cơ hội hiếm thấy để cùng Yatou tâm tình.
_Sao hôm nay anh Aaron lạ vậy, cứ cười mỉm hoài ?
Yatou hơi ngạc nhiên khi hôm nay Aaron lại rủ cô tản bộ ở hoa viên, lại còn cười suốt từ nãy đến giờ.
_Thì tại anh vui thôi vì cuối cùng cũng có thời gian gần gũi với em, dì em vốn không cho chúng ta ở riêng với nhau... Anh không biết việc mời dì em vào khách sạn làm là đúng hay sai nữa ?
Aaron thở dài, cậu bắt đầu hối hận về quyết định ngày trước của mình.
Ngừng một chút cậu nói tiếp._Cũng may hôm nay anh nhanh trí kêu dì em đi siêu thị mua đồ.
_Anh Aaron..._Yatou nhíu mày
_Nếu không em nói xem khi nào chúng ta mới có không khí riêng tư ?
_Được rồi...nhưng đợi khi dì Gui về, em sẽ méc dì ấy.
_Tuyệt đối đừng nha, nếu không..._Aaron đưa tay lên cổ kéo ngang một đường ý chỉ nếu Gui biết chuyện thì cậu chết chắc.
_À phải rồi Yatou, lần trước em có đến nhà ăn cơm, mẹ anh có hỏi khi nào chúng ta sẽ kết hôn ? Mẹ anh cũng đã xem ngày lành tháng tốt hết rồi, tháng sau là có ngày tốt......phải chi được kết hôn sớm thì tốt rồi.
Suy nghĩ một chút cậu nói thêm._Thật không hiểu nổi dì Gui của em, tại sao lại rắc rối quá vậy, hôm nào anh phải nói chuyện trực tiếp với cô ta.
_Đừng Aaron, em đã hứa với dì là sẽ tự nói với anh rồi._Yatou hơi hoảng nên nói không kịp suy nghĩ.
_Nói ? Nói chuyện gì ?
Ngập ngừng một hồi Yatou quyết định sẽ nói tất cả cho Aaron nghe._Thật ra...thật ra em có chuyện... muốn nói với anh.
Aaron nhướng mày như bảo cô tiếp tục.
_Chuyện...chuyện là...là...
_Aaron !_Giọng nói quen thuộc cắt cuộc nói chuyện của Aaron và Yatou.
_Wang, cậu tới sớm vậy ?
Thật ra cậu đứng quan sát hai người từ nãy đến giờ, thấy Yatou cười cười nói nói với Aaron khiến cậu khó chịu vô cùng.
Nếu cô có ý định chọc điên cậu thì cô đã thành công rồi. Đứng một lúc cảm thấy không xem nổi bộ phim tình cảm này nên lên tiếng cắt ngang.
Aaron quay sang Yatou nói vài câu rồi hẹn cô chiều gặp, sau đó nhanh chóng cùng Wang bước vào trong.
****
_Aaron chết bầm tôi là osin của anh sao ?
Gui đang lòng vòng trong siêu thị tìm mua những thứ Aaron cần, miệng không ngừng mắng mười tám đời tổ tông nhà hắn. Đang loay hoay chọn lựa lại vội tình cầm phải tay người nào đó.
_Gui Gui Wu ?
Nghe có người gọi khẽ quay sang nhìn - là Leon Zhang sao ?
_Đúng là chúng ta thật có duyên, đi đâu cũng có thể gặp mặt.
Gui hơi bất ngờ với thái độ của cậu, có thể cảm nhận người này gặp được cô cứ như nhặt được vàng.
_Phải..._Gui cười gượng.
_Hôm nay cô không đi làm sao ? sao lại đi siêu thị vào giờ này ?
Còn không phải tên họ Yan kia sai bảo sao ? không nói thì thôi, nói tới là tức đến nghẹn họng.
_Là Yan tổng nhờ tôi đi mua ít đồ.
Cố gắng nặn một nụ cười nhẹ khi nhắc tới cái tên đó.
Leon nghe đến không khỏi nhíu mày.
_Aaron cũng thật...ỷ mình là chủ thì muốn làm gì làm sao ? cô yên tâm lát tôi gặp cậu ta sẽ cho hắn một trận.
Cái này mới nha, tên họ Zhang này không phải bạn thân của tên họ Yan kia sao ? tên này công tư phân minh đến mức ' vì nghĩa quên thân sao ? '
_Phải rồi, cô mua đồ xong chưa ? chúng ta cà phê một chút được chứ ? Lần trước cô sửa xe giúp tôi, vẫn chưa có cơ hội báo đáp.
Hơi khó từ chối nhưng cũng không muốn đồng ý, mất một hồi cân đo đong đếm...cuối cùng Gui cũng ậm ừ nhận lời.
-------------------------------------
_Hebe !
_Gui cậu..._Đang định nói gì nhưng lại đứng hình với gương mặt tuấn lãng phía sau Gui.
_Hebe.
_...
_Hebe.
_...
_Hebe._Gui lay mạnh cô bạn thân - tật mê trai của nó tái phát rồi.
_Sao ? Ơ...phải rồi, coffee Hebe xin chào ạ !
_Chúng ta ngồi ở đây đi._Gui ra hiệu cho Leon ngồi xuống, khi cậu ngồi xuống mới lịch sự hỏi han._Anh uống gì ?
_Capucchino. Còn cô uống gì ?
_Hebe...
_Woa, đẹp trai quá !
_Hebe.
Ngước nhìn lại thấy cô bạn của mình đang nhìn người ta với cặp mắt háo sắc, cả nước bọt cũng sắp rơi xuống rồi.
Thở dài nhẹ, gọi lớn một lần nữa._Hebe !
_Sao ?
Nhìn cái vẻ mặt cô kìa, vẫn đang ngây ngốc chưa biết gì.
_Một caramel, một capucchino.
_Oh...hai người đợi một lát._Nói rồi Hebe quay vào trong.
Gui nói chuyện với Leon một hồi thì thấy ăn ý vô cùng, mặc dù là bạn thân của tên đáng ghét đó nhưng lại không đáng ghét chút nào.
Đang hào hứng huyên thuyên thì chuông điện thoại vang lên...
_Alo.
Gui ái ngại nhìn Leon rồi nhấc điện thoại.
_!¡ Cô mua đồ ở tận châu phi sao...nửa ngày trời vẫn chưa về khách sạn ? ¡!
_Anh có biết anh bắt tôi mua bao nhiêu đồ không hả ? được rồi, tôi về ngay anh đừng lằng nhằng nữa._Gui nói xong khó chịu mà cúp máy.
Sau khi nghe cú điện thoại ' gọi hồn ' thì Gui đành chia tay với Leon trở về khách sạn.
****
Vừa vào đến cổng đã thấy một người phụ nữ trung niên đang khổ sở đứng dậy ở phía xa, dường như dì ấy không được khỏe...lòng tốt trong Gui trỗi dậy, cô lập tức chạy đến.
_Dì ơi, dì...
Ngước lên đã thấy gương mặt quen thuộc đang nhăn nhó, người đó là chủ tịch Yan - mẹ Aaron Yan đây mà.
Vội vã đỡ bà đến phòng nghỉ, gọi gấp Aaron tới.
Chưa đầy 10 phút, Aaron đã có mặt tại phòng chủ tịch...gương mặt sốt sắng, lo lắng vô cùng. Cậu định đưa bà đi bệnh viện nhưng bà lại không muốn, chỉ bảo gọi bác sĩ riêng là được. Aaron dù sốt ruột nhưng cũng không dám làm phật ý mẹ mình, đành ậm ừ đồng ý.
Vì cậu biết mẹ cậu chính là không muốn cho cậu biết bệnh tình của bà, bà sợ cậu lo lắng nên mới không chịu đến bệnh viện. Thôi thì mẹ cậu đã muốn cậu không biết thì cậu đành giả vờ không biết để bà yên tâm.
Gui đứng bên ngoài cũng không kém phần lo lắng, không biết chủ tịch có sao không ?
_Chủ tịch sao rồi ?
Khi cái tên kia ra, cô sốt sắng hỏi hắn nhưng hắn chỉ quăng bừa cho cô một câu ' bác sĩ đến rồi, không sao. '
Cái gì mà không sao, rõ ràng cô thấy chủ tịch phu nhân bệnh không hề nhẹ, lúc nãy khi cô đưa bà về phòng nghỉ, bà còn tỏ ra đau đớn rồi ngất đi.
Thấy hành động thờ ơ của tên trước mặt Gui bất mãn mà lên tiếng.
_Nè anh, anh không đưa chủ tịch đến bệnh viện sao ? tôi thấy dường như bà ấy bệnh không nhẹ.
_Không phải đã nói với cô là có bác sĩ đến rồi sao ?
Bác sĩ cái gì mà bác sĩ ? ít nhất cũng phải đưa bà đến bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm này nọ...Nhưng tên này lại tùy tiện gọi một tên bác sĩ đến, không biết hắn có thật sự quan tâm tới mẹ mình không ?
Gui bất bình ghê gớm, mắng hắn một tràn, hắn cũng hung hăng tranh cải lại với cô. Nói cái gì mà nếu cô có thời gian lo lắng chuyện không đâu, chi bằng nhanh chóng suy nghĩ làm sao để cô chấp nhận hắn làm cháu rễ ? làm sao để cô chấp nhận cho hắn cưới Yatou ?
Một lát sau chán nãn phải tranh luận cùng cô - lãnh đạm quăng một : " Cảm ơn đã quan tâm mẹ tôi, cô có thể về được rồi. "
Xong xuôi sải bước vào xong, Gui ở đây có tức tối cũng không làm gì được.
____________________________________
Sáng hôm nay do ở khách sạn không có sự kiện gì nên Gui cũng được xem là rảnh rỗi, nên lập tức đến tìm Hebe buông chuyện...vì khách sạn của Aaron cũng gần tiệm cà phê của Hebe.
Gui còn ấm ức chuyện đêm qua nên đem chuyện kể sạch cho cô bạn thân.
_Cậu nói xem mình quan tâm mẹ anh ta như vậy, sao anh ta lại nổi giận với mình, chẳng lẽ anh ta không thương mẹ mình sao ?
_Hơi...tại sao Aaron lại không thương mẹ, anh ấy giận có lẽ là giận cậu, giận một bà cô vừa lắm lời vừa khó chịu như cậu.
_Hebe, mình không đùa đâu.
_Được rồi, không đùa...nhưng mình chắc chắn là Aaron thương mẹ anh ấy lắm. Phải rồi, thương mẹ...đáng yêu quá đi.
Hebe vừa nói vừa cười nham nhở làm Gui nổi hết da gà.
Nói chuyện với cô gái này chẳng khác nào nói với đầu gối, dư thừa, quả là dư thừa mà !
****
Trở về khách sạn lại gặp Leon Zhang, cô và hắn trong một tuần sao có thể gặp nhau nhiều tới vậy ?
Hắn vừa nhìn thấy cô đã vội chạy tới cứ như đã đứng chờ cô từ lâu.
Hắn mời cô đi ăn cơm, cô từ chối khéo léo nhưng hắn vẫn không có ý định bỏ cuộc.
_Sao vậy ? Cô cũng đang rảnh mà, với lại cũng đến giờ cơm trưa rồi...ăn một mình chi bằng ăn cùng tôi ?
Gui bất lực ậm ừ đồng ý, nhưng cô lại không nhịn được mà hỏi.
_Tại sao lại tiếp cận tôi ?
Cô không ngốc đến nỗi mà không nhìn ra tên này luôn cứ tìm cớ trò chuyện với cô mặc dù cô và hắn gặp nhau chưa đến năm lần...lần này lại chủ động tìm cô ăn cơm - ' chắc chắn là có mục đích. '
Không ngờ hắn không ngại ngùng mà phun một câu: " Tôi muốn theo đuổi em "
Gui Gui Wu một phút chấn kinh, hắn bị say nắng nên nói nhảm hay là cô đang nghe nhầm. Hỏi lại vài lần để chắc chắn tai mình không bị lãng, nhưng hình như lần nào cũng chỉ có một đáp án.
Gui cười gượng._Anh đùa chẳng vui chút nào.
_Tôi không đùa.
Gương mặt hắn chẳng có gì là đùa, hơn nữa còn trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết.
_Chắc là có hiểu lầm, anh biết tôi đã có con trai ?
Người như cô ngoại hình thì bình thường, gia cảnh lại chẳng có gì nổi bật hơn nữa còn có một đứa con trai, rốt cuộc hắn thích cô ở điểm nào - tên này thần kinh rồi sao ?
_Tôi biết. Em ngoài có một đứa con trai ra, còn có thêm một cô cháu gái. Hơn nữa em chưa lập gia đình, cha của con em cũng không rõ lai lịch...
Gui mắt tròn mắt dẹt mà nghe Leon nói, khuyết điểm của cô bị hắn nói hết rồi, vậy là hắn thích cô ở chỗ nào ?
Mà sao tên này lại biết rõ về gia cảnh cô vậy ? Haiz...quên mất, bạn thân hắn là ai kia chứ ? chắc chắn tên họ Yan kia đã bêu xấu cô không ít.
_Vậy tại sao anh lại muốn theo đuổi tôi ?
Hắn không suy nghĩ lập tức trả lời cô : ' Tiếng sét tình yêu. '
Gui thở hắc, không lẽ là ông trời muốn cô tìm ba cho A zoe sao ? Ngước mặt lên trời, Gui Gui Wu khóc không ra nước mắt.
Xa xa bên gốc cây đại thụ kia, là bóng dáng của Yan tổng cao cao tại thượng đang đứng lấp ló như nghe lén.
Aaron không hiểu tại sao mình lại đứng đây nghe lén chuyện người khác ? không phải trước giờ cậu vẫn luôn rất ghét hành động không quang minh chính đại này sao ? giờ lại còn đi nghe lén chuyện của một bà cô quá phụ - cậu điên sao ?
Nhưng không hiểu sao khi nghe tên Leon Zhang kia có ý muốn theo đuổi bà dì đó thì trong lòng lại dấy lên một cảm giác khó chịu. Là cậu đang thương xót cho thằng bạn của mình sao ? sợ hắn sẽ bị bà dì khó tính đó hành hạ đến chết ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com