43. Bí ẩn mộ phần
Tiếng bánh xe lăn khe khẽ vang vọng giữa đại sảnh cổ kính phủ màu thời gian. Quản gia Roger chậm rãi đẩy chiếc xe gỗ chạm trổ tinh xảo tiến vào. Ngồi trên đó là một người đàn ông gầy gò, da trắng nhợt như sáp nến, ánh mắt sâu hoắm sau cặp kính bạc Bá tước Nolan Vanse, chủ nhân lâu đài, đã trở về sau nhiều ngày vắng mặt.
"Đã lâu không gặp mọi người" Ngài lên tiếng, giọng khàn đặc nhưng đầy uy lực.
Từ phía đối diện, Kenny chậm rãi bước ra khỏi bóng tối, khẽ cúi đầu:
"Bá tước, đã lâu không gặp."
Ánh mắt Nolan lướt qua những người còn lại, ngài dừng lại ở ba kẻ lạ mặt trong trang phục thường dân, ánh mắt nhìn như đâm xuyên mọi thứ.
Thấy ngài nhíu mày Kenny chêm vào, như đọc được suy nghĩ của cố nhân:
"À, chúng là con cháu."
Nolan mỉm cười nhẹ.
"Tôi biết. Thường phục không thể khiến họ che lấp đi khí thế của mình."
Từ phía bên phải, Athelbert, người đàn ông mang dung mạo không tì vết, giọng nói trầm ổn mà quyến rũ lên tiếng một cách dứt khoát:
"Bây giờ chúng ta vào chủ đề chính luôn chứ?"
Quản gia Roger khẽ nghiêng người:
"Mời các vị ngồi."
Căn phòng rơi vào im lặng trong chốc lát trước khi Tổng tư lệnh Darius cất tiếng:
"Ngài muốn chúng tôi đến đây để...?"
Nolan dựa nhẹ vào lưng ghế, mắt nhắm hờ:
"Chữa bệnh."
Kenny nhướn mày, ánh mắt trở nên sắc lạnh:
"Bệnh tình của ngài... không biết như thế nào?"
Bá tước không đáp, mà chuyển ánh nhìn sang phía cô gái đang đứng sau lưng trong chiếc đầm lụa xám tro, mái tóc uốn gợn nhẹ, ánh mắt có phần bối rối. Bên cạnh cô là một thiếu nữ trẻ, gương mặt xinh đẹp như tạc, thần sắc có phần u uẩn.
"Là chữa bệnh cho nó." Nolan chỉ tay về phía người em gái, Công nương Mallorie.
Kenny sững người.
"Công nương Mallorie sao?"
Mallorie nghiêng đầu nhìn anh trai, giọng hơi ngỡ ngàng:
"Anh... em bệnh lúc nào?"
Nolan chỉ đáp bằng một câu cụt lủn nhưng nặng tựa đá:
"Anh là người hiểu rõ nhất."
Chỉ vài giây sau, bằng giọng lạnh băng ngài ra lệnh:
"Người đâu."
Giọng lính canh đồng thanh từ ngoài cửa:
"Có!"
Kenny lập tức đứng bật dậy, chắn phía trước:
"Bá tước Nolan, có gì hãy từ từ nói, chớ có manh động."
Levi, Erwin và Hange đồng loạt thủ thế. Hange cùng Levi khẽ nghiêng người chắn trước Erwin theo bản năng.
Nolan phẩy tay:
"Đừng sợ. Tôi không bắt các vị."
Cái nhíu mày của ngài như nhấn mạnh thêm điều sắp nói:
"Bắt cô ta lại."
Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Rosabella, cô gái đứng cạnh Mallorie.
Hange kinh ngạc. "Rosabella?!"
Rosabella hoảng hốt lùi bước rồi bất ngờ lao đến trốn sau lưng Hange, bàn tay run run nắm lấy vạt áo người mình yêu thầm.
"Tử tước..."
Hange dang tay che chắn cho cô gái yếu đuối:
"Này, ngài Bá tước, ngài cần giải thích."
Quản gia Roger lúc này từ từ bước lên, ném sấp giấy xuống bàn gỗ.
"Bằng chứng tôi thu thập được ở đây. Tất cả đã chứng minh cô ta là một phù thủy."
Hange cau mày, mắt ánh lên tia giận dữ.
"Ngài..."
Nolan lặng lẽ quay sang Kenny:
"Tôi muốn ông tiêu diệt cô ta, trước dân cư trên đảo. Tôi nghi ngờ cô ta đã dùng bùa phép để hại em gái tôi."
Hange đập tay xuống bàn. "Ngài đừng có điên!"
Athelbert nhíu mày, khẽ nhắc con gái:
"Hange, đừng có vô lễ"
Mallorie lúc này đã chạy đến bên anh trai, níu tay ông.
"Anh trai... nghe em nói..."
Nolan lạnh lùng:
"Cô ta chỉ vừa đặt chân lên đảo vài ngày thì em đã..."
"Giam cô ta lại!" Ngài bá tước hạ lệnh dứt khoát.
Hai binh lính tiến về phía Rosabella. Cô gái khóc nấc, ôm chặt lấy Hange.
"Tử tước!"
Hange hét lớn: "Không ai được bắt cô ấy!"
Khi binh lính định áp giải Rosabella, Hange lập tức đẩy ngược họ ra sau. Athelbert lập tức bước tới, nắm tay kéo cô con gái bất tuân của ông.
"Đừng làm loạn, Hange Zoe!"
Nhưng Hange vẫn vùng ra, bước thẳng đến trước Mallorie.
"Rốt cuộc công nương bị bệnh gì? Tôi biết bắt mạch, để tôi chữa!"
Quản gia Roger ngăn lại:
"Ngươi không được vô lễ với công nương!"
Hange lườm thẳng:
"Không cho chạm thì làm sao chữa bệnh?"
Nolan dằn giọng:
"Nó là em gái ta, ta hiểu rõ hơn ai hết."
Kenny trầm tư vài giây rồi hỏi:
"Vậy thì có liên quan gì đến phong ấn chứ?"
Nolan khẽ rùng mình.
"Ta không biết... đó là chuyện của các người."
Nói rồi ngài quay sang Roger, ra lệnh:
"Đưa họ vào trong. Không ai được rời khỏi lâu đài khi chưa có lệnh của ta."
Darius lặng lẽ bước đến đặt tay lên vai Hange, giọng trầm tĩnh:
"Cứ để họ dẫn Rosabella đi. Chúng ta sẽ có cách."
Hange mím môi, lòng quặn thắt. Cô chỉ khẽ gật đầu, miễn cưỡng buông tay khỏi người con gái kia. Nhưng ánh mắt vẫn mãi dõi theo từng bước chân Rosabella bị áp giải, xiêm y quét trên nền đá lạnh.
"Tử tước!!! Cứu em!" – Rosabella kêu lên vỡ òa trong uất nghẹn.
"Nhất định ta sẽ cứu nàng." – Hange thì thầm với chất giọng run rẩy.
Bóng dáng Rosabella khuất sau cánh cửa sắt, để lại một khoảng lặng đè nặng lên tất cả.
Levi bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Hange:
"Cứ theo sự sắp xếp của người lớn"
Hange không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay. Ngay lúc đó, Erwin cũng lên tiếng:
"Tôi biết cô đang lo lắng. Nhưng tôi có một thắc mắc..."
Cặp mắt xanh sắc sảo của anh hướng về phía Darius và Athelbert.
"Rõ ràng Bá tước Nolan mời ông bác Kenny đến đây để chữa bệnh tâm linh. Cớ sao bây giờ lại bắt Rosabella vì cho rằng cô ấy là phù thủy? Cái lý ấy không thông."
Lời nói vừa dứt, cả căn phòng như chấn động. Ai cũng ngầm hiểu trong chuyện này có điều gì đó mờ ám hơn là vẻ bề ngoài.
Ngay khoảnh khắc ấy, tiếng bước chân vang vọng từ bên trong. Thuyền trưởng Jasper cùng Mike xuất hiện, đi thẳng vào giữa sảnh.
Jasper cất giọng như đập vào mặt sự im lặng:
"Bệnh của nhà này là tâm bệnh. Còn bệnh của cha cô—" Ông nhìn thẳng Hange "Là bệnh điên."
Không khí trong căn phòng đông cứng.
Athelbert phẫn nộ chỉ thẳng mặt vị thuyền trưởng vô tri vốn là bản tính.
"Ý ông là gì hả?!"
"Sao ông dám xúc phạm cha tôi?" – Hange rít lên, hai vai run lên vì tức giận.
Jasper không né tránh, cũng chẳng hạ giọng.
"Vậy tại sao không đến mộ phần kiểm tra?"
Athelbert lắp bắp: "Ông..."
Hange quay ngoắt lại nhìn ông, ánh mắt sắc như lưỡi dao:
"Cha rốt cuộc trong mộ phần có gì?"
"Hange!! Đừng nhiều chuyện." – Erwin nhỏ giọng, cố kéo tay cô lại. "Không đúng lúc."
Nhưng máu Hange lúc này đã sôi lên:
"Nếu là chuyện ảnh hưởng đến tính mạng của Rosabella, con sẽ không ngồi yên. Sáng mai con nhất định sẽ đến mộ phần, bất kỳ ai cũng không thể cản con!"
Cô nói xong, xoay người rảo bước, tà áo chạm gót vang lên từng tiếng dứt khoát giữa nền đá im lìm.
Levi lặng lẽ nhìn theo, ánh mắt không hề lạnh như thường lệ mà ánh lên tia lo lắng khó giấu.
Sáng hôm sau, trời chưa sáng hẳn, sương mù dày đặc phủ quanh hòn đảo như một tấm màn chực che giấu mọi sự thật.
Sau khi nhận được sự cho phép từ Bá tước Nolan, 6 người, 3 già, 3 trẻ, lặng lẽ lên đường đến khu mộ phần. Không ai nói gì nhiều. Không cần nói cũng hiểu, những điều bị chôn vùi suốt mấy chục năm qua đang bắt đầu trồi lên, từng chút một.
Cô đã mất ngủ suốt đêm. Không phải vì sợ, mà vì lo. Lo cho Rosabella. Lo cho những bí mật đang bủa vây lấy cha mình như những con rắn độc.
Khi họ đặt chân đến trước mộ phần, một công trình kỳ vĩ tựa kim tự tháp chìm trong một khu rậm rạp hoang vu hiện ra, bỗng một tiếng nổ vang trời đột ngột vang lên, mặt đất rung chuyển. Một làn khói đen đặc trào ra từ khe cổng đá cổ xưa. Cổng chính bị phá tung, bụi bay mịt mù. Và trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, tất cả cùng cảm nhận được có một thứ gì đó khổng lồ vừa xẹt qua trên đầu họ, lướt đi trong tích tắc, để lại khoảng trống lạnh ngắt như vừa có một cơn ác mộng trườn qua.
Hange đứng khựng lại, mắt mở to:
"Tiếng nổ đó là gì...?"
Không ai kịp trả lời. Tổng tư lệnh Darius, Bá tước Athelbert, Kenny và Erwin lập tức lao vào bên trong.
Kenny vừa chạy vừa ngoái lại:
"Levi, canh chừng ngoài này. Giữ Hange lại, đừng để nó manh động!"
Nhưng ngăn Hange Zoe là chuyện từ trước đến giờ chẳng ai làm được. Cô đã đẩy bàn tay Levi ra, cô kiên quyết:
"Con sẽ vào cùng mọi người."
Levi siết nhẹ lấy cổ tay cô.
"Hange..."
Athelbert đứng khựng lại, ông quay đầu, giọng như lẩm bẩm với chính mình:
"Cứ để nó vào. Tính khí nó là như vậy. Đã muốn biết thì có trời mới cản nổi."
Bên trong mộ phần không phải là nơi yên nghỉ, mà là một trung tâm nghiên cứu ngầm khổng lồ, rộng lớn và tăm tối. Hệ thống máy móc kỳ dị và hiện đại đến mức không tưởng, thứ mà Hange chưa từng thấy, thậm chí không tin là có thể tồn tại trong thế giới này.
Cô tiến lại gần những buồng kính khổng lồ. Trong mỗi buồng là một cơ thể không trọn vẹn, quái dị, nằm im lìm như những con búp bê bị bỏ rơi. Không rõ còn sống hay đã chết. Mỗi "người" được cắm vô số dây dẫn, đầu cắm, chất lỏng chảy liên tục từ những cỗ máy xung quanh.
Một tiếng thét xé lên giữa không gian tĩnh mịch.
"Không... không thể nào...!" – Athelbert lao đến một buồng kính bị vỡ tan.
"Biến mất rồi... nó thoát ra rồi..."
Hange quay lại: "Cha, cái gì biến mất? Là cái gì?"
Ông cắn chặt răng, run rẩy:
"Không thể nào... là ai đã giải thoát cho nó...?"
"Cha! 'Nó' là ai?" – Hange chộp lấy tay ông. "Là cái gì vậy?"
Athelbert nhìn con gái mình, người mà ông luôn giấu đi phần đen tối nhất của quá khứ rồi ông cúi đầu, không đáp. Cả Kenny, Erwin và Tổng tư lệnh đều không nói lời nào. Không khí ngột ngạt như đang nén lại trước cơn giông lớn.
Ngoài cửa mộ phần, Levi vẫn đứng gác, mắt liếc qua những rặng cây dày rậm.
Một chuyển động lấp lánh nơi bụi rậm khiến hắn nhíu mày.
"Phải cô không, Hange?" – Hắn bước tới với thái độ cảnh giác.
Trước mắt Levi là một quả trứng khổng lồ, ánh bạc lấp lánh, vỏ dày như hợp kim, vừa lạ vừa quen, đó là thứ gì đó nhìn không giống như thuộc về tự nhiên.
"Thứ này là gì...?"
Levi mới chạm tay thì vỏ trứng lập tức hằn lên những vết nứt, rồi đùng!— Một luồng khí phun ra làm hắn xém không trụ vững.
Từ làn khói, một hình người cao lớn bước ra. Đó là một thanh niên, thân hình vạm vỡ, nước da trắng lóa, tóc xoăn màu sáng, chỉ khoác mỗi chiếc khố, nhưng đôi mắt lại long lanh như trẻ nhỏ.
Nó chạy đến.
"Cha! Cha!"
Levi lùi lại, rút kiếm.
"Ngươi là thứ gì?"
"Cha! Con là Fergus!" – Nó cười rạng rỡ, vươn tay ra về phía Levi.
Levi chĩa thẳng kiếm vào trán nó.
"Đứng lại! Tao không có con rơi lớn như mày!"
Tiếng nổ thu hút mọi người chạy ra. Tổng tư lệnh đứng khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt.
"Chuyện gì đây?"
Levi chỉ tay vào Fergus: "Hange! Nó..."
Fergus vẫn gọi: "Cha..."
"Hange! Tôi không biết nó! Tôi thề!"
Athelbert bước tới một bước, mắt nhìn tạo vật chăm chú:
"Cậu là người giải phóng cho nó sao?"
"Tôi... tôi chỉ chạm vào... rồi nó nở ra..."
Hange cau mày, quay qua nhìn từng người một:
"Các người đang đùa gì vậy? Tôi không hiểu gì hết..."
Khi Hange lên tiếng, lúc đó ánh mắt của Fergus vụt đỏ như lửa. Nó nhìn thấy Athelbert và như bản năng, nó nổi cơn thịnh nộ.
Tổng tư lệnh lập tức che chắn.
"Lùi lại, nó điên rồi!"
Nhưng mục tiêu của Fergus không phải Athelbert, mà là Hange. Bởi cô đang cải nam trang và lại quá giống cha cô thời trẻ.
"Tên giáo sư máu lạnh... tôi phải giết ông!"
Erwin sớm đoán được tình thế liền lao ra chắn đòn.
"Hange! Tránh ra!"
Hange hốt hoảng đỡ lấy Erwin đang ngã quỵ.
"Erwin...!"
Kenny quát khi thấy tạo vật ngày càng có dấu hiệu mất kiểm soát:
"Nó đang điên!"
Fergus vẫn hầm hầm xông tới.
"Không phải tôi! Nghe tôi nói!" – Hange gào lên.
Bỗng, nhanh như cắt Levi phóng tới lập tức đứng chắn giữa cả hai.
"Dừng lại!"
Fergus khựng lại, mắt run rẩy: "Cha... tránh ra..."
Levi nghiến răng: "Tao không phải cha mày!"
Erwin nằm trong vòng tay Hange thều thào:
"Levi... nó không phải người... đó là tạo vật... không có điểm yếu..."
Ngay lúc đó, Fergus tung đòn tấn công. Levi phản đòn, nhưng nó né được tất cả, dễ dàng như chơi đùa.
Hange sững người: "Nó... né được cả Levi..."
Khi tình thế đang trong đà căng thẳng, bất ngờ, từ lòng trời vang lên một tiếng còi hú sắc lạnh, chói tai đến mức khiến tất cả ôm đầu gào lên. Fergus nghiến răng, gào to, rồi phóng vụt đi, để lại làn gió xoáy tung đất đá.
Và khi còi dừng. Mọi thứ trở lại tĩnh lặng.
Levi chống tay đứng dậy.
"Nó... chạy mất rồi."
Hange quay sang nhìn Athelbert với sắc mặt tối sầm: "Cha... rốt cuộc... nó là gì?"
Athelbert im lặng, rồi nói chậm rãi:
"Tạo vật nhân tạo mạnh nhất... cha từng tạo ra."
Mắt Hange mở lớn: "Cha... tạo ra nó?"
Kenny nheo mắt: "Ông tiết lộ thật sao?"
Athelbert lầm bầm:
"Giấu làm sao được nữa. Nó cũng chẳng còn sống được bao lâu... Tôi muốn làm gì nó cản được tôi sao?"
Kenny chỉ có thể tặc lưỡi trước câu nói nói không thể vô tình hơn của lão bạn già. Hai cha con họ suy cho cùng cũng chỉ có một tính cách.
"Rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra... Ai đó làm ơn, nói cho tôi" - Cô thở hắt ra, tuy mệt mỏi nhưng không ngừng muốn khai thác sự thật những gì đang diễn biến.
Levi chạm vào vai cô, hỏi với vẻ mặt lo lắng:
"Hange, em không sao chứ? Nó có làm em bị thương?"
"Em không sao... nhưng Erwin thì có..."
Erwin nằm dựa vào cô, vẫn còn thoi thóp trông không thể tội nghiệp hơn.
"Tôi là người duy nhất bị thương ở đây đấy... làm ơn, tôi ngất bây giờ"
Levi xốc Erwin lên lưng mình, Hange nhẹ nhàng đỡ anh, cô dịu dọng nhưng tinh thần vẫn chưa ổn định.
"Cảm ơn... vì đã chắn cho tôi..."
Tổng tư lệnh và Athelbert đã bỏ đi. Chỉ còn Kenny quay lại, nhặt mảnh vỡ của quả trứng.
"Cậu nhặt thứ đó làm gì? - Hange thắc mắc trước hành động của Kenny.
"Chất liệu rèn kiếm đấy. Thứ duy nhất có thể khống chế được tạo vật kia."
Hange cau mày: "Erwin bảo nó không có điểm yếu mà..."
"Thì... cứ nhặt đi đã." – Kenny nheo mắt, rồi cũng quay lưng bỏ đi.
——————————————————————
Vấn đề là El Dorado vẫn đang trong giai đoạn chỉnh sửa. Nếu có thay đổi tình tiết nào đó Au sẽ note lại cho mọi người riêng một chap!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com