Chap 10 :
Có vẻ như cách làm việc của Jennie cũng không hề tầm thường khi chỉ chưa đầy 3 ngày thư triệu tập của toà án đã nằm trên bàn làm việc của Lisa. Lisa căm hận xé bỏ ném vào thùng rác, Kim Jennie, cô định đào góc tường nhà tôi hay sao, chưa gì đã muốn Park Chaeyoung ly hôn đến vậy. Lisa bấm gọi cho vợ mình nhưng đầu dây bên kia vẫn không hề có thiện chí mở block, dùng số lạ cô ta cũng đề phòng không nghe, gần như cắt đứt mọi liên lạc với Lisa, chắc cũng là chiêu trò của Kim Jennie không muốn vợ chồng cô tiếp xúc hoà giải. Chắc hẳn phí luật sư đợt này cô ta không dễ để vuột mất. Tức một cái là trong giới luật pháp, cô ta dường như là người có tầm ảnh hưởng nhất định, đẩy nhanh tiến độ đến mức đoàn luật sư vô dụng của tập đoàn cũng ngỡ ngàng.
*Cốc cốc*
"Chuyện gì?"
"Chủ tịch, phu nhân đã tới rồi ạ."
"Lũ vô dụng các người liệu mà làm việc cho đàng hoàng."
Lisa chỉnh lại trang phục của mình, dạo gần đây cô có chút bê bối, hơi ái ngại vuốt thằng lại góc áo sơ mi của mình. Bình thường những gì Lisa mặc sẽ được Chaeyoung chuẩn bị. Cô thậm chí còn không phải suy nghĩ xem hôm nay mình sẽ mặc gì, sự lựa chọn của Park Chaeyoung luôn khiến cô hài lòng. Nên khi đột nhiên không có Chaeyoung, cuộc sống của Lisa phần nào dần xuống cấp. Thậm chí cô còn chẳng muốn về nhà, cứ ở đại khách sạn cao cấp nơi mà mọi dịch vụ đều được thực hiện. Nhưng lâu dần, cảm giác cũng chẳng thể thoải mái như ở nhà. Lisa thầm thở dài đứng trước cửa phòng họp lớn của tập đoàn, đây là phiên gặp mặt hoà giải nói chuyện đầu tiên của bọn họ trước khi ra toà. Và lập trường của Lisa vẫn là không ly hôn.
"Xin chào."
"Chủ tịch Manoban. Hân hạnh." Jennie lịch sự cúi chào.
Lisa không quá chú tâm tới Jennie, điều mà cô nhìn đầu tiên vẫn là người vợ đầu ấp tay gối 4 năm của mình. Trong căn phòng này, có lẽ cô ấy là người duy nhất trông rất lãnh cảm dù mình là nhân vật chính của câu chuyện. Chaeyoung không chào, cũng không có thái độ gì quá rõ rệt, đôi mắt vô hồn không chút biểu tình của Chaeyoung quá lạnh nhạt, làm cho Lisa bỗng nhớ tới ánh mắt nhiệt tình mỗi tối khi cô ấy chờ đợi mình trở về lúc họ mới kết hôn. Nhưng bản thân lúc đó lại không quá chú trọng, chỉ nghĩ là Chaeyoung quá buồn chán nên chẳng biết làm gì, thấy cô liền như cái phao cứu sinh mà thôi. Lisa cố tình ngồi xuống đối diện và nhìn thẳng vào cô ấy, nhưng lại chẳng nhận được sự hồi đáp của người đối diện.
"Hôm nay chúng tôi tới đây để đàm phán về chuyện ly hôn giữa cô Park Chaeyoung và chủ tịch Manoban." Jennie thân thiện mỉm cười, cố tình nhấn mạnh họ của Chaeyoung lúc này.
Điều đó khiến Lisa không vui, cô không thích ai đó gọi Park Chaeyoung, cô vẫn thích người ta gọi vợ mình là phu nhân chủ tịch hơn.
"Quan điểm của chúng tôi chính là không ly hôn." Một vị luật sư trong đoàn luật sư của Lisa lên tiếng.
"Vị này là?"
"Tôi là Oh Sehun."
"Ồ, luật sư Oh. Hân hạnh." Jennie hơi gật nhẹ đầu. - "Bởi vì bất đồng nên chúng ta mới ngồi đây không phải sao."
"Quan điểm của chúng tôi chỉ có một."
"Nhất định như vậy."
"Đúng."
Chaeyoung mặc dù không thể hiện nhiều, nhưng trong lòng lại không thể tự chủ âm thầm quan sát Lisa. Không phải cô muốn nhìn thấy sự ân hận hay muốn cậu ấy níu kéo, chỉ là bản thân cô muốn nhìn lại những lần sau cùng với người phụ nữ mình đã thật lòng trân trọng. Không bao lâu nữa, có lẽ cả hai chỉ có thể nhìn nhau qua phương tiện truyền thông, hoặc tệ hơn là lướt qua nhau mà không thể cúi đầu chào nhau như hai người bạn cũ. Đã có lúc Chaeyoung nghĩ cuộc ly hôn này sẽ dễ dàng thế nào, bởi vì cô biết Lalisa không yêu thương mình đến vậy... hoá ra... cậu ấy lại cứng đầu đến thế.
Tại sao vậy Lisa, không yêu mình... lại không muốn giải thoát cho mình.
Bởi vì cậu quen có người hầu hạ, cậu quen mỗi khi trở về nhà sẽ có người làm ấm giường của cậu nhưng chưa hề cằn nhằn cậu dù chỉ một câu. Hay cậu quen với việc có một con hầu mỗi ngày đều chăm lo cho cậu 1 ngày 3 bữa, chờ đợi cậu ở mỗi bữa cơm mặc dù 1 tuần cậu chỉ trở về 2 đến 3 lần... Lalisa, chủ tịch Manoban, thực tế việc ấy cậu có thể thuê người giúp việc, không có thứ gì trên thế giới này không thể mua được bằng tiền cả, cậu hiểu điều đó hơn bất kì ai cơ mà. Vậy khi mình nghỉ việc, điều cậu cần làm là đăng tin tuyển dụng chứ không phải cư xử như kẻ nặng tình không thể buông bỏ như vậy.
Điều đó làm mình thấy cậu thật quá kinh tởm, quá giả dối...
"Vậy chúng ta gặp nhau trên toà." Ngay từ đầu Jennie đã tìm hiểu, dĩ nhiên cô biết ngài Manoban đây không dễ gì để mất con cún cưng của mình cùng với khối tài sản khổng lồ của cô ta rồi. - "Nhưng mà dĩ nhiên trên toà, chúng tôi cũng không thân thiện đến vậy."
Lisa hơi nhìn lên nhíu mày, nhận thấy trong lời nói của Jennie có hết 7 phần là hăm doạ.
"Nếu chúng tôi đệ đơn xin ly hôn, dĩ nhiên thuận tiện sẽ nộp thêm một vài thứ không tốt." Jennie nhún vai. - "Tỉ dụ như..."
Jennie để lên bàn và dùng tay kéo dài ra mười mấy tấm ảnh Lalisa tay trong tay cùng mấy cô người mẫu chân dài. Mờ ám có, thâm tình có, vào khách sạn có, ra khách sạn có... hầu như ở mọi góc cạnh nào cũng thấy rõ Lalisa chính là không phải một người chồng chung thuỷ. Lisa chỉ cười khẩy, chuyện này cũng không bằng không chứng, cô phải gặp mặt tiếp khách vì chuyện công ty cũng là bình thường, lấy cái cớ đó để uy hiếp không phải là rất tầm thường hay sao. Các người tưởng tôi là trẻ con mới lớn.
"A, đây chỉ là hình tôi search tên chủ tịch Manoban đây trên Google chứ những hình tôi thu thập được làm bằng chứng để nộp lên toà tất nhiên..." Jennie nhoẻn miệng. - "...đặc sắc hơn rất nhiều rồi."
"Cô..." Lisa trừng mắt. - "Ở đâu ra cô có."
Lisa không tin cô ta có đủ khả năng bắt thóp cô dạo gần đây, cơ bản từ khi Chaeyoung rời khỏi nhà cô đã không qua lại với bất kì ai vì không muốn chuyện giữa cô và Park Chaeyoung thêm phần căng thẳng. Kim Jennie lại chỉ mới vừa về nước...
"Dĩ nhiên là phía thân chủ tôi cung cấp rồi."
Lisa ngạc nhiên nhìn Chaeyoung, nhưng cô ấy vẫn giống như là người ngoài cuộc. Có lẽ những gì đang diễn ra đúng với những gì cô ấy đã định liệu. Phải, Chaeyoung đã từng đau lòng đến thế nào chứ, cô đã phải vật vã xót xa khi trông thấy những thứ xé nát cõi lòng mình. Chaeyoung không ngu, cũng không luỵ tình đến mức tin rằng những vết son trên cổ áo chồng mình chỉ đơn giản là một tai nạn... Lalisa, mình chấp nhận bên cậu 4 năm là vì nghĩ rằng một ngày nào đó cậu quay đầu lại sẽ thấy vẫn luôn có một Park Chaeyoung chờ đợi, yêu thương cậu vô điều kiện, chứ không phải là một con mù chỉ biết tin hoàn toàn những lời cậu nói.
Mình không chờ được cậu, không phải là lỗi của mình... càng không phải là lỗi của cậu.
"Bắt đầu từ khi nào?" Lisa nghiêm nghị nhìn Chaeyoung, cảm giác phản bội trào dâng trong lòng. Hoá ra bấy lâu nay Park Chaeyoung vẫn âm thầm chuẩn bị đủ bằng chứng để ly dị cô.
"Còn quan trọng sao." Chaeyoung nhàn nhạt trả lời, cô biết khi mình thuê người theo dõi Lisa thì mọi tình cảm trong lòng mình đã sụp đổ. Niềm tin là thứ rất khó để có thể gầy dựng, một khi đã mất không có thứ gì để bù đắp hay quay lại nữa.
Kết thúc chính là kết thúc, không có tại sao...nhưng...hay là lý do nữa.
"Không cần làm mọi thứ trở nên khó coi như vậy đâu Chaeyoung."
"Chúng ta sẽ kết thúc êm đẹp nếu cậu kí tên vào đơn ly hôn này."
"Tôi không muốn."
"Vậy... nếu phải khó coi thì đành khó coi thôi."
Lisa dường như không còn nhận ra người phụ nữ đã từng vì mình mà bỏ qua tất thảy thói hư tật xấu của cô nữa. Park Chaeyoung bây giờ lạnh lùng, vô cảm, và không hề chú tâm tới cô dù chỉ một chút. Mặc dù biết cả hai đang trên bờ vực tan vỡ nhưng Lisa chưa từng tưởng tượng có một ngày bản thân cô sẽ bị vợ mình đối xử như vậy. Thậm chí khi nghĩ tới chuyện bỏ rơi, Lisa còn nghĩ mình sẽ là người buông tay trước.
"Nếu lần 1 tòa không giải quyết cho chúng ta... mình sẽ kháng cáo, kháng nghị, làm mọi thứ... mình không tin cả đời này sẽ không thể ly hôn cậu."
"Cô..."
Lisa nắm chặt bàn tay mình thành hình nắm đấm, cô chưa từng nghĩ quyết tâm ly hôn của Chaeyoung lại mạnh mẽ đến vậy. Chẳng lẽ 4 năm nay chung sống một chút tình nghĩa cô ta cũng không có, chỉ khăng khăng dứt bỏ tình cảm vợ chồng nhiều năm.
"Tôi nghĩ chắc luật sư Oh sẽ có chút cân nhắc." Jennie mỉm cười nhắc khéo.
Luật sư Oh sau khi thấy thái độ của phu nhân liền biết chuyện này quả thật không đơn giản, hơn nữa Jennie lại là luật sư danh tiếng nhất về những vụ án ly hôn, rõ ràng luật chơi này Jennie hoàn toàn biết rõ và thừa khả năng để kiện Lisa ra tòa với những bằng chứng thuyết phục nhất có thể. Nếu không có sự tha thứ từ phía phu nhân, có lẽ quan tòa thậm chí còn khá đồng tình với người vợ và xử có lợi về phần tài sản phân chia cho bên kia. Sehun nói thầm với Lisa vài câu, chủ yếu vẫn là phân tích cho Lisa về những lợi bất cập hại.
"Vợ yêu, em thật sự muốn ly hôn với tôi, thật không đơn giản thế đâu." Lisa cười nhếch môi.
Chaeyoung hơi nhíu mày.
"Cô cứ kiện đi, tôi không ra tòa thì cô tính sao."
Jennie thật tò mò, rốt cuộc Lalisa lấy đâu ra dũng khí để nói câu đó. Tập đoàn Manoban hùng mạnh cũng chẳng thể giỡn mặt với luật pháp của Đại Hàn Dân Quốc, hơn nữa... cũng là có thể trì hoãn chứ đâu thể trốn tránh.
"Chắc cô còn nhớ bản thân tôi có bệnh đúng không Chaeyoung."
Chaeyoung sững người. Cậu ta đúng là có bệnh, hay nói chính xác hơn là bất kì con cháu Chaebol nào cũng sẽ mắc bệnh này, phòng khi có chuyện nó sẽ là kim bài miễn tử cho họ để trốn tránh mọi trách nhiệm họ gây ra. Chuyện có bệnh hay không không ai biết, chỉ bác sĩ của họ biết, và ngờ nghệch thay Chaeyoung lại chính là vợ và người giám hộ của Lalisa.
"Cô nghĩ sao nếu tôi cho tất cả mọi người biết cô bỏ rơi tôi vì tôi mắc bệnh tâm lý hả."
"..."
"Hoặc tôi cho cô chút mặt mũi, một vài bài báo rằng tôi không thể không có cô, vài tấm hình sợ hãi, thiếu thốn, hoảng sợ khi không có vợ mình kế bên. Tôi tin quan toà nào cũng sẽ thấy tôi thật đáng thương mà thôi."
Jennie khẽ chạm vào bàn tay đang run lên của Chaeyoung, âm thầm an ủi em ấy và ra hiệu, rõ ràng lời Lalisa Manoban nói không phải là không có lý lẽ. Dư luận rất dễ dắt mũi, quan toà cũng dễ cảm thông, thật ra Jennie cũng từng điều tra về việc này và nhận ra đó chính là điểm yếu của Chaeyoung nếu đối phương dùng bệnh của mình đễ kéo dài cuộc ly hôn. Dĩ nhiên sẽ chẳng ai tàn nhẫn bắt một người đang bất ổn về mặt sức khoẻ phải ra hầu toà cả.
"Cậu nhất định phải làm như vậy sao?"
"Tôi nhất định không ly hôn, cũng sẽ chẳng cho cô bất kỳ lợi ích gì đâu."
"Chị..." Chaeyoung thở dài gật nhẹ đầu với Jennie, thật ra cô cũng đã có định liệu cho việc này.
"Vậy nếu..." Jennie lấy trong hồ sơ của mình ra một sấp tài liệu. - "...chúng tôi nhượng bộ, nhận hoàn toàn trách nhiệm về mình và chấp nhận không lấy một xu thì sao."
Thật lòng Jennie không tin bản thân không thể xử lý vụ kiện, nhưng Chaeyoung lại quá nôn nóng để ly hôn, em ấy thậm chí còn chẳng màng tới danh tiếng của mình chỉ một mực muốn được ly hôn sớm nhất. Chứ nếu ra toà chưa chắc gì Lalisa Manoban đã giành được phần lợi ích hơn. Nhưng có lẽ chịu đựng 4 năm đã là quá đủ nên điều Chaeyoung chọn cuối cùng chỉ là sự tự do. Cô chỉ muốn ngắm nhìn thế giới xung quanh mình lâu một chút, dịu dàng một chút, và nếu may mắn Chaeyoung hoàn toàn có thể tìm được một người thật lòng trân trọng mình.
"Chủ tịch Manoban, chúng tôi đồng ý ly hôn không phân chia tài sản, cô Park Chaeyoung sẽ ra đi với hai bàn tay trắng."
Chỉ vì muốn ly hôn, mà Park Chaeyoung thậm chí còn muốn từ bỏ số tiền mà cả đời cô ta không có khả năng kiếm được ư. Vì lẽ gì chứ, cô ở bên tôi thật sự không tốt sao, cô có tiền, có quyền lực, có chức phận phu nhân chủ tịch, tại sao cô khát khao muốn từ bỏ đến vậy. Lalisa không thể hiểu Chaeyoung đang nghĩ gì, hay có thể nói rằng cô chưa từng thật sự tìm hiểu Park Chaeyoung là con người ra sao, để đến bây giờ chỉ cảm thấy xa lạ và hụt hẫng đến lạ.
"Cậu nên cân nhắc đi." Chaeyoung nhẹ giọng. - "Mình chỉ muốn một cuộc ly hôn không ồn ào."
Trong khoảng khắc cả hai nhìn vào mắt nhau, dường như mọi người đều cảm nhận được những gì họ đang suy nghĩ. Ánh mắt cương quyết đó của Chaeyoung giống như một vết dao đâm cứa vào tự tôn của Lalisa, khiến cô thậm chí hô hấp còn cảm thấy khó khăn. Và trong giây phút le lói đó, Lisa mới nhận ra bản thân cần người vợ này đến thế nào, sợ mất cô ấy ra sao... nhưng lúc này lại không có cách hay một lời nói dịu dàng nào để giữ chân cô gái đã âm thầm ở bên mình 4 năm nay.
*Tít*
"Chị, Jisoo unnie tới rồi." Chaeyoung mỉm cưới với Jennie và toan đứng dậy rời đi, cuộc đàm phán này thật ra cũng không cần kéo quá dài tránh cho đôi bên có những khoảng khắc khó xử. Dù sao nếu không thể thoả thuận, cả hai chỉ còn có nước ra toà ly hôn không mong muốn.
"Lisa à 1 năm, 2 năm, 3 năm... bao lâu cũng được, mình không tin bản thân lại không thể lấy lại họ của mình."
Lisa thấy Chaeyoung cương quyết rời đi liền lập tức chạy theo giữ chặt lấy khuỷ tay của cô ấy. Đôi mẳt long lên sự ghen tuông tức tối.
"Cô...có phải cô có người bên ngoài nên mới muốn ly hôn tôi."
Chaeyoung cười khẩy, gỡ tay của Lisa ra khỏi người mình, thậm chí bây giờ cô cũng lười trả lời mấy câu hỏi vô tri của cậu ấy. Có lẽ mọi thứ đã chấm hết thật rồi.
"Là tên Kim Jisoo đó đùng không. Là chị ta chen chân vào giữa cô và tôi." Lisa vẫn chưa chịu buông tha Chaeyoung.
"Lisa..."
Chaeyoung hất tay của Lisa ra và đẩy cô ấy lùi lại.
"Chúng ta kết thúc rồi."
Nhìn bóng dáng Chaeyoung đi vào trong thang máy, tâm trạng của Lisa dần dần mất kiểm soát và tuyệt vọng đến cùng cực, cô cảm nhận được cách mà Chaeyoung buông bỏ mình, quá dứt khoát và lạnh lùng. Không có một cơ hội nào để Lalisa có thể lật lại được ván bài tình cảm của Park Chaeyoung, lúc này dường như Lisa bắt đầu có thể cảm nhận được sự bỏ rơi đang tới rất gần, rất gần rồi.
*Tít*
"Minnie, chúng ta cứ y như kế hoạch, lập tức sắp xếp đi."
* Ủa mọi người ơi Wattpad làm sao mà em chẳng đăng nhập hay load page được ta, cứ báo mất kết nối không àh. Phải đổi máy mới đnhap được bên bất tiện quá huhu :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com