Chap 14 :
Vì cả hai bên đều đồng thuận ly hôn lại có thể lực chống lưng nên cuộc ly hôn này diễn ra êm đẹp hơn rất nhiều. Chỉ một tuần họ đã gần như hoàn thành xong mọi việc và dĩ nhiên không có cuộc hẹn hoà giải tại toà, Jennie cũng khá bất ngờ vì người không đồng ý hoà giải lại chính là phía chủ tịch Manoban. Chẳng phải trước đó còn rất cứng đầu cố chấp, nhất định không chịu ly hôn. Mà điều làm cả Chaeyoung và Jennie còn bất ngờ hơn là Lisa đã nhận hết lỗi lầm về mình và đồng ý phân chia tài sản thuận theo mọi yêu cầu của phía Chaeyoung. Tuy nhiên Chaeyoung cũng không phải kiểu người thích chiếm đoạt thứ không thuộc về mình nên cô chỉ lấy những thứ cô đáng được hưởng.
"Chấp thuận ly hôn."
Chaeyoung thở ra một hơi, cuối cùng cũng đã xong. Cô lại là Park Chaeyoung của ngày xưa, không vướng bận, không u sầu, không phải là phu nhân đáng thương của dòng họ Manoban. Từ bây giờ Chaeyoung hoàn toàn có thể sống theo cách mà mình muốn, làm những thứ mà mình thích mà chẳng cần bận tâm tới sắc mặt của ai cả. Cả hai cùng rời khỏi toà, Chaeyoung toan rời đi liền bị Lisa giữ lại.
"Nói với em vài câu được không?"
Đoàn luật sư của Lisa và đoàn luật sư của Jennie biết ý, rời đi, Jennie trước khi đi vỗ nhẹ vai của Chaeyoung và mỉm cười với em ấy. Có lẽ cơ hội nói chuyện giữa họ cũng không còn nhiều, thời gian bên nhau cũng 4 năm, dù cho có là người xa lạ cũng phải có lời từ biệt thật đàng hoàng thì vẫn tốt hơn. Ở ngoài cửa Jisoo đã chờ họ từ bao giờ, nhìn thấy Lisa cô vẫn giữ phép tắc cúi đầu một cái xem như chào hỏi.
"Cô nói đi." Chaeyoung khoanh tay vào nhau, vẫn rất không hợp tác dù đây là giây phút cuối họ ở cùng nhau.
Duyên phận thật kỳ lạ, chỉ vừa vài tháng trước họ còn cùng nhau nằm trên một cái giường, ăn chung một bữa cơm, vậy mà giờ đây chỉ đứng cùng một bậc thang thôi cũng cảm thấy quá ngượng ép rồi.
"Sau này nhất định phải ở bên người em thích."
Chaeyoung hơi nhăn mày. Ý gì đây, cô và cô ta đâu còn là vợ chồng mắc mớ gì cô ta lại tỏ ra quan tâm sâu sát chuyện cô ở bên ai như thế. Hơn nữa họ chỉ mới ly hôn mà thôi, mâu thuẫn giữa họ rõ ràng như vậy tỏ ra quan tâm giống như một kẻ nguỵ quân tử vậy.
"Nhớ ăn uống đúng giờ."
"Đừng có làm việc quá sức."
"Phải nhìn người cho kĩ vào." Lisa liếc xéo Jisoo một cái.
"Đừng có dễ dàng tin tưởng ai."
"Đừng có thấy ai tốt với mình một chút rồi vội yêu đương với người ta."
Chaeyoung nhìn chằm chằm vào Lisa, chắc không phải cô ta ly hôn được cô vui quá hoá khùng rồi chứ, ở đây nói hươu nói vượn cái gì vậy trời. Sao ở bên Lisa 4 năm nay Chaeyoung không nhận ra Lisa là người lôi thôi như vậy chứ. Đúng là... Chaeyoung định mặc kệ Lisa rồi bỏ đi cho rồi nhưng lại bị Lisa giữ chặt cổ tay lại.
"Cái này... Tôi cho em."
Chaeyoung nhìn file trên tay của Lisa chằm chằm, cô có thể dễ dàng thấy chữ "giấy tờ nhà" nổi bật ở trang bìa của nó. Lúc nãy kho toà tuyên án, Chaeyoung cũng chỉ chấp nhận tiền bồi thường từ phía Lisa chứ cũng không có mong muốn với bất động sản nào vì dù sao Chaeyoung vẫn muốn mình tự xây dựng một thế giới nhỏ của riêng mình.
"Nhà của chúng ta, tôi đã sang tên cho em rồi."
"Cô làm vậy có ý gì."
"Nó không thân quen với tôi, nên tôi nghĩ để em sở hữu nó sẽ tốt hơn."
"Mọi thứ ở đó đều là em tự tay chăm sóc, có lẽ chúng đã quen với hơi thở của em rồi, còn tôi..."
Lisa cười buồn buồn.
"Thứ thân quen nhất đã rời đi rồi, tôi cũng chẳng có lý do gì để về đó cả."
Chaeyoung thở dài, cô ta nghĩ rằng sẽ dễ dàng cho cô khi trở lại sống ở ngôi nhà đó sao, nơi có hình bóng của cô ta ở khắp mọi nơi. Chaeyoung cũng cần quên, cũng cần vượt qua hậu ly hôn, cô không phải là gỗ đá để mạnh mẽ đến mức đó. Nhìn thấy Chaeyoung lưỡng lự không quyết, Lisa lên tiếng trấn an, cô thật sự chỉ muốn Chaeyoung sau này sẽ có một cuộc sống tốt một chút không phải có ý niệm gì đen tối cả.
"Em nhận đi, tôi nợ em còn nhiều hơn thế."
"Tôi nghĩ tôi cũng không cần căn nhà đó đâu chủ tịch Manoban, tôi có thể tự lo cho bản thân mình được, không phiền cô bận tâm."
Chaeyoung giật phăng tay mình ra khỏi Lisa. Nhìn bàn tay của mình lơ lửng trong không trung làm tâm trạng của Lisa trở nên tồi tệ cực kỳ. Nhưng cô biết bản thân mình hoàn toàn xứng đáng với điều đó nên cô không thể trách cứ thái độ xa cách của Chaeyoung. Nhưng dù sao việc này xuất phát điểm của cô hoàn toàn là có ý tốt.
"Em không muốn tôi hối hận sao."
"Hả."
"Vậy nhận lấy nó và sống thật tốt đi."
"Chỉ e rằng cô đang dùng nó để khiến lòng mình đỡ áy náy hơn mà thôi." Chaeyoung khoanh tay trước ngực, cô thật tình không muốn dây dưa với người phụ nữ này. Mọi thứ đã chấm dứt và cô ghét cái chuyện phải luẩn quẩn trong một nơi đầy rẫy hơi thở, kí ức về cô ta. - "Giữ lại cho mình đi, chủ tịch Manoban."
"Trước đây em không bướng bỉnh thế."
"Cô không có quyền nói tới tôi của trước đây."
"Giữ ngôi nhà đi, tôi chỉ muốn em sống thật tốt, tuyệt đối không có một ý đồ gì cả." Lisa cương quyết đưa giấy tờ nhà vào tay của Chaeyoung và dí cho cô ấy.
"Nếu tôi nhất quyết không nhận thì sao." Chaeyoung nhíu mày,cô toan định rời đi nhưng Lisa cứ như con đỉa bám lấy, chặn đường cô khiến Chaeyoung ảo não không thôi.
"Vậy đừng trách tôi phiền hà, em ở đâu, tôi sẽ ở đó."
"Cô..."
"Kìa, không cần làm khó chủ tịch Manoban vậy chứ." Jisoo đã nhận ra sự căng thẳng giữa họ và để kết thúc câu chuyện này dĩ nhiên cô cần can dự vào nó. - "Chủ tịch Manoban hẳn là muốn bù đắp thôi, em không cần xù lông vậy chứ Chaeyoungie."
"Chị..." Chaeyoung kêu khẽ, trong lời nói cũng có vài phần chán ghét.
"Có nó, nửa đời sau của em cũng ít phải lo nghĩ mà."
"Em không cần."
"Được rồi, tôi sẽ thay mặt nhận dùm cô Park bướng bỉnh đây. Cảm ơn chủ tịch Manoban đã có lòng, có thời gian đến ngồi chơi uống nước nhé." Jisoo cười cười, đỡ lấy đống giấy tờ trên tay của Lisa. - "Đi thôi. Jennie đang chờ."
Chaeyoung lạnh lùng đi theo Jisoo mà không nhìn Lisa thêm một lần, có lẽ thứ cô ấy muốn bây giờ chính là biến mất trong tầm mắt của Lalisa mãi mãi. Nhưng dĩ nhiên thật khó để phủ nhận rằng cô cảm kích chuyện Lisa đã buông tha cho mình một cách thanh thản nhẹ nhàng như vậy. Nghe có vẻ giả dối nhưng cô hi vọng một ngày nào đó Lalisa sẽ thật sự tìm được một người mà cô ấy yêu và chia sẻ với họ mọi thứ.
Tạm biệt, người tôi đã yêu.
"Park Chaeyoung."
Lisa bỗng lên tiếng, nhưng Chaeyoung không quay lại, bóng lưng của cô ấy dường như có cô đơn, có rất nhiều tâm trạng. Chaeyoung vẫn bước đi, lạnh lùng như cái cách cô ấy đòi ly hôn vậy, hoá ra một người có thể vì cô mà nhiệt huyết yêu thương khi dứt tình cũng trở nên xa cách đến như vậy.
Tạm biệt...
.
Thật ra cả Lisa và Chaeyoung đều biết ly hôn không phải là tận thế, càng không phải là sự chấm dứt cho cuộc sống của họ, chỉ là mỗi người đều sẽ không mấy vui vẻ khi vừa tan vỡ một cuộc hôn nhân mà họ đều nhận định rằng sẽ răng long đầu bạc. Chaeyoung ngây thơ tin rằng từ từ giữa họ sẽ sản sinh ra tình yêu, còn Lisa cáo già nghĩ rằng Chaeyoung sẽ vì tiền và địa vị mà cả đời này không bao giờ rời xa mình.
Nên khi tan vỡ... quá nhiều người nghĩ Chaeyoung sẽ lập tức hối hận, đau khổ cùng dằn vặt, thực tế...người đã cho đi tất cả trái tim mình làm sao lại phải hối hận. Không phải cô ấy đã cố hết sức rồi sao, không được chính là không được.
Làm gì có ai luôn nắm chắc phần thắng trong tay mình đâu.
Kẻ thất bại cũng không phải là người xấu.
Kẻ chiến thắng chắc gì đã vinh quang.
Và Chaeyoung có lẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều hình ảnh ngày thường mà mọi người hay thấy. Jennie và Jisoo luôn cho rằng cô ấy sẽ chọn về Úc phát triển lại sự nghiệp của mình, nhưng câu trả lời là không. Cô ấy đã đề nghị Jennie chuyện mình sẽ trở lại làm việc ở công ty Luật của gia đình họ ở Hàn Quốc.
"Em nghiêm túc?" Jennie kinh ngạc, dĩ nhiên việc cô trở về Hàn vì Rosie là chính, nhưng chính thức thì Jennie đã được đích thân chủ tịch giao quyền kiểm soát và điều hành văn phòng luật của họ ở Hàn Quốc.
"Vâng."
"Ở Úc vẫn luôn để trống văn phòng của em, về đó có Suzy, chị ấy sẽ dẫn dắt em lại từ đầu, hơn nữa..." Jennie hơi khựng lại, không biết có nên nói ra hay là không.
"Chị đang sợ Lalisa."
"Ở đây vẫn là Hàn Quốc, vẫn là nơi địa vị của Lalisa có thể ảnh hưởng mạnh tới em."
"..."
"Chaeyoung, cũng không thể đảm bảo hoàn toàn chuyện nếu một ngày nào đó cô ta không vừa mắt muốn chèn ép em."
"Tụi em chỉ là người lạ thôi." Chaeyoung cười xoà xua tay. - "Và Lalisa không tệ đến thế."
"Cũng không biết được khi con người ta đã bắt đầu mù quáng." Jennie lắc nhẹ đầu. - "Lalisa mà em biết tất nhiên không giống Lalisa trên thương trường, thủ đoạn nào mà cô ta không dùng tới chứ."
"Kể cả có như vậy thì sao cậu ta phải bận tâm tới một công ty luật trung cấp như chúng ta chứ."
"Chị không biét...không can tâm chăng."
"..."
"Không thể xoá bỏ hoàn toàn một mối quan hệ như thể nó chưa từng tồn tại, em rõ nhất mà."
"Nếu có gặp Lalisa, em sẽ đi qua như thể cô ta không tồn tại." Chaeyoung thở dài. - "Và em tin cô ấy cũng thế mà thôi."
"Em chắc em có thể?"
"Ý chị là sao. Sao em lại không thể."
"Hôm qua..." Jennie cười buồn. - "Chị biết em...khóc."
Chaeyoung chợt thấp đầu, như đứa bé vừa bị bắt gặp làm một chuyện xấu hổ nhất trong cuộc đời của mình. Hôm qua sau khi ly hôn, họ đã làm rất nhiều chuyện, mau sắm, ăn uống, nói chuyện, tất cả những chuỵện mà Chaeyoung muốn đều được Jennie và Jisoo vui vẻ đáp ứng. Cứ ngỡ là sẽ không sao, nhưng khi màn đêm buông xuống, những âm thanh chói tai bắt đầu lùi dần nhường chỗ cho bầu không gian tĩnh lặng. Park Chaeyoung, đã bắt đầu thẩm thấu được nỗi đau mất người mình thương.
"Chẳng lẽ em ở lại là vì..."
"..."
"Nghĩ sẽ có cơ hội hàn gắn với Lalisa sao."
"CHỊ." Chaeyoung quyết liệt kêu lớn, ánh mắt thập phần tức giận. - "Em đã thua và em chấp nhận thua cuộc."
"Vậy tại sao em còn cố chấp ở đây đến thế. Em về Úc không phải tốt hơn sao."
"Em chỉ nghĩ đơn giản là vấp ngã ở đâu, đứng lên ở đấy mà thôi."
"Chaeyoung, thời gian rồi sẽ xoá nhoà tất cả. Tin chị đi, về Úc quay lại bàn tay bảo bọc của Suzy, em rồi sẽ tốt lên thôi."
"Thật sự đã quên, hay chỉ là tạm thời lãng quên. Chị, nếu thật sự đã quên ở đâu cũng là quên, nếu thật sự đã nhớ xa mấy cũng là nhớ."
"Rosie..."
Jennie thở dài, cô chỉ không muốn trông thấy đứa nhóc bé bỏng này lâm vào cảnh đớn đau. Lalisa sau khi trải qua cú sock ly hôn dĩ nhiên phải tìm bến đỗ mới. Thậm chí còn là một bến đỗ có lợi cho gia tộc của cô ta, vậy còn Chaeyoungie thì sao, liệu em ấy sẽ cảm thấy thế nào sau tất cả mọi chuyện. Dù sao người làm chị như cô chỉ không muốn cô em gái bé nhỏ của mình bị tổn thương mà thôi.
"Đừng lo mà, một ngày nào đó em sẽ nhìn Lalisa và thản nhiên như không mà thôi."
"Hãy tôn trọng quyết định của em ấy đi." Jisoo ở trong bếp bước ra cùng với hai dĩa thịt bò nóng hổi trên tay thơm lừng. - "Ăn trưa thôi hai quý cô."
"Dạo này chị làm ăn khá khẩm nhỉ."
"Yeah, chị có khách quen VIP." Jisoo cười cười. - "Chuyện xây bệnh viện cho lũ trẻ sẽ không còn xa nữa đâu."
"Hành tung chị thật là đáng ngờ." Jennie nheo mắt, nhưng cũng nhận đĩa bò từ tay của Jisoo với con mắt háo hức mong chờ, nhìn đã biết ăn rất ngon rồi. - "Chị sẽ tôn trọng quyết định của em, nhưng chị hi vọng khi em mệt mỏi, em sẽ chọn dừng lại."
"Em sẽ cân nhắc, chị đừng lo."
"Có cần báo với Suzy không?" Jisoo ngồi xuống kế Chaeyoung nhìn em ấy nở ra một nụ cười hơi ý tứ.
Chaeyoung ái ngại thở dài, Bae Suzy, Suzy Babe, chị em nối khố, trúc mã của cô, chị ấy và cô đã tuyệt giao lặng lẽ vào ngày cô quyết định kết hôn với Lalisa Manoban. Lúc ấy cô đã mặc kệ lời khuyên ngăn của Suzy để chạy đến vồ vập lấy tình yêu đầu đời của mình. Bây giờ đối diện với Suzy quả thật có một chút mất mặt không dám đối diện. 4 năm nay cô lao vào vòng xoáy hôn nhân với Lalisa mà đến một chút tin tức của Suzy cũng không màng, cô đúng là loại bạn bè đáng bị nguyền rủa mà.
"Không cần." Jennie xem được gì trong điện thoại của mình, mỉm cười quỉ dị.
Cả Jisoo và Chaeyoung đều nhìn Jennie chằm chằm.
"Bae Suzy nghe tin em ly hôn..."
Chaeyoung lại thở dài một hơi.
"Đã lập tức trở về rồi."
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com