Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 :

Tất cả mọi người đều nói, Lalisa Manoban rất mạnh mẽ, chỉ vừa ly hôn đã dễ dàng vượt qua cú sock trong hôn nhân mà vững vàng đứng lên. Vẫn là một vị chủ tịch cao cao tại thượng, lạnh lùng kiêu ngạo, tự tin vui vẻ. Những chuyện trong công ty vẫn được cô ấy xử lý vô cùng tuyệt đối và gọn lẹ. Rõ ràng tâm lý của cô ấy chẳng hề bị ảnh hưởng gì từ cuộc hôn nhân tan vỡ của họ cả. Nên dĩ nhiên mọi cô gái trên thế giới này đều có quyền hi vọng mình sẽ trở thành phu nhân Manoban thứ hai. Cơ hội chia đều cho tất cả mọi người mà.

"Chủ tịch, chúng ta đi ăn gì đó ngon ngon nhé." Hyuna mỉm cười khi đang trình Lisa kí một văn kiện quan trọng.

"Tôi không đói." Lisa vẫn chăm chú xem những tờ giấy trên tay mình. Lisa đã nghe lời Jisoo, cho những người khác cơ hội tiếp xúc với mình, nhưng trong lòng cô vẫn mong muốn nó sẽ xảy ra thật tự nhiên vì cô không muốn có thêm một trường hợp nào như Park Chaeyoung nữa.

"Nhưng bây giờ cũng đã quá giờ trưa rồi."

Lisa hơi ngẩng lên, nhưng vẫn lạnh lùng ra lệnh.

"Ra ngoài đi, xong tôi sẽ gọi."

Hyuna hơi không vui nhưng cũng không dám làm trái, Lisa là mẫu người khá nghiêm túc trong công việc, bình thường cũng sẽ không mấy nhiệt tình với loại chuyện này. Nhưng dù sao vẫn mới ly hôn, cô nàng cũng không cần quá vồ vập sẽ gây ra phản cảm không cần thiết. Hyuna vừa bước ra ngoài tay cầm bút của Lisa bỗng ngưng lại, cô thở dài một hơi nhìn vào đồng hồ ở trên máy tính.

Đã 13 giờ rồi.

Bình thường Park Chaeyoung sẽ luôn chờ ở đây từ 11h30.

Từ lúc cô ấy âm thầm bước ra khỏi cuộc đời mình, Lalisa đã không còn những thói quen tốt khi họ ở bên nhau nữa. Cô ăn không đúng giờ, ngủ không đủ giấc, mặc dù vẫn cố gắng ăn đủ chất dinh dưỡng nhưng những món mua từ nhà hàng dù cao cấp tới đâu vẫn không cảm thấy nóng sốt bằng những món cô ấy làm. Những ly cà phê mua vội ở Starbuck hay do thư ký pha cũng không có cách nào thơm như của Chaeyoung.

Và đến khi cô mất đi Park Chaeyoung, cô mới biết thực tế cô ấy đã cần mẫn thế nào trong cuộc hôn nhân của họ.

4 năm họ sống cùng nhau, dù nắng hay mưa, Chaeyoung vẫn luôn đến văn phòng của Lisa vào lúc 11h30 để đưa cơm trưa cho cô. Đôi khi không phải là món cô ấy nấu, có thể sẽ là món cô ấy ăn ở đâu thấy ngon rồi mua, nhưng chưa một lần Lisa cảm kích, lại thường bỏ đi ăn với người khác để mặc những món ăn đó nguội lạnh dần theo thời gian.

Giống như tình cảm của họ. Lâu dần, Chaeyoung cũng chả còn đủ vững vàng để chạy theo cảm xúc hay con tim của mình, xa nhau cũng là điều dĩ nhiên mà thôi. Lisa lấy trong ngăn kéo trên cùng hộp kẹo ngậm the vị Bluberry mà Chaeyoung thường chuẩn bị cho cô, chỉ còn vài viên và cô chẳng nỡ ăn hết nó, chỉ sợ viên kẹo cuối cùng sẽ là một dấu hiệu cho sự kết thúc tận cùng của đau khổ. Và cô sẽ phải thực sự chấp nhận rằng mình đã mất đi thứ cuối cùng cô ấy để lại cho cô.

"Mình điên rồi."

Lisa tự cười bản thân mình khi dạo gần đây, cô bắt đầu sinh ra thứ cảm xúc đa sầu đa cảm mà chính bản thân cô cũng không biết mình lại như thế. Nó chỉ xuất hiện khi mỗi đêm về, nằm trên chiếc giường mới ở căn Pen House cô mới mua, sự xa lạ đó làm tâm cô chột dạ. Ban đầu Lisa còn nghĩ là do bản thân lạ nhà, lạ giường...nhưng cũng đã vài tuần và thứ cảm xúc chơi vơi đó vẫn cứ đeo bám cô không ngừng nghỉ làm đôi lúc...cô sụt sùi trong im lặng.

"Chỉ một viên thôi chắc không sao?"

Lisa đẩy vào miệng mình một viên kẹo Bluberry và bắt đầu thoả mãn dựa ra lưng ghế, cái vị mát lạnh the the thơm thơm này chính là vị mà cô thích nhất. Bình thường Lisa xử lý công việc căng thẳng lại hay quên bữa, nên miệng cô thường có chút vị đắng nhẹ, để khắc phục điều này Chaeyoung đã cẩn thận thử rất nhiều loại kẹo có vị thơm mát nhẹ để Lisa ngậm khi cô mệt mỏi. Và chính Lisa cũng không hiểu vì sao mình lại thích nó nhiều đến vậy, mặc dù cô hoàn toàn có thể bảo thư ký tìm mua cho mình nhưng cảm giác hình như không giống như thế.

Có lẽ ngoài vị kẹo thì nó còn có vị của sự quan tâm.

Thật ra một vị chủ tịch như Lisa thiếu gì người có thể quan tâm, nhưng rốt cuộc họ quan tâm cô vì điều gì. Vì quyền lực, vì tiền, hay vì ở bên cạnh cô họ sẽ có được thứ cảm giác dựa dẫm nâng đỡ. Còn Chaeyoung, cô gái ấy quan tâm cô vì điều gì, tại sao cô chưa từng nhận ra cô ấy không bao giờ đòi hỏi sự đáp lại từ cô. Tại sao lúc ở bên nhau Lisa chưa bao giờ nhìn lại một lần, rằng cô gái ấy đã nén bao nhiêu thứ cảm xúc tiêu cực trong suốt 4 năm dài đằng đẵng.

Thật lòng lúc mới ly hôn, Lisa đã nghĩ mình sẽ ổn, bởi vì mặc dù đã ở cùng Chaeyoung 4 năm, nhưng cô đã trưởng thành gần 20 năm mà không cần cô ấy. Chỉ là...chỉ là cô ấy đã tạo cho cô vài thói quen, thói quen có thể thay đổi không phải sao. Ai rồi cũng sẽ quên đi bằng cách này hay cách khác mà thôi.

*Tít*

Lisa mệt mỏi soạn một tin nhắn rồi gửi đi.

"Cô ấy thế nào rồi."

Ngay lập tức có tin nhắn trả lời.

"Ổn."

"Chăm sóc cô ấy giúp tôi."

"Chuyện đó...tôi nghĩ cô sẽ không cần lo nữa đâu."

"Lo lắng cũng không được sao."

"Nếu người ta không cần thì sẽ là thừa thải."

"..."

"Hơn nữa...cô sẽ hiểu lý do vì sao tôi nói như vậy nhanh thôi."

Lisa nhíu mày, câu nói này của cô ta rốt cuộc là có ý gì, cô ta muốn ám chỉ điều gì vậy. Nhưng mặc dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa có phải Lalisa cũng không có quyền quan tâm hay để ý đến Park Chaeyoung nữa không. Cũng phải...với cô ấy có lẽ cô chỉ là một người cũ, một người không đáng quan tâm, cả đời chỉ biết làm tổn thương cô ấy hết lần này đến lần khác.

Mặc dù đã cố gắng gạt bỏ những cảm xúc tiêu cực trong lòng mình, nhưng Lisa vẫn rất khó để quên đi hình ảnh của người đã sống cùng mình 4 năm. Có lẽ cô đang áy náy, áy náy vì đã đối xử tệ với một người toàn tâm toàn ý với mình. Nhưng đôi khi Lisa nghĩ nếu họ ly hôn một cách hoà thuận hơn liệu rằng cả hai có thể làm bạn, đôi khi ngồi xuống uống một ly cà phê, không phải để níu kéo, chỉ để nói với nhau vài ba câu chuyện cũ, ôn lại cảm giác thân quen của những người từng cùng nhau bước chung trên lễ đường.

"Có lẽ Kim Jisoo nói đúng, mình chỉ đang nhớ cảm giác cô ấy chăm sóc mình."

Với Lisa, thật khó để định nghĩa hai chữ tình yêu trong cuộc sống này. Từ nhỏ, vì đã sớm được định sẽ làm người thừa kế của tâp đoàn nên cô luôn được dạy dỗ bản thân phải biết kiềm chế tình cảm của mình, không bao giờ đặt niềm tin vào ai và luôn tuyệt đối đề phòng với những người xung quanh, đặc biệt là càng thân cận cành phải để ý. Hôn nhân cho tới cuối cùng cũng chỉ là một thứ xúc tác cần phải có trong cuộc sống của Lisa, không bao giờ là tất cả.

*Cạch*

"Tôi về sớm. Huỷ hết lịch làm việc của tôi đi."

"Để em đưa chủ tịch về." Hyuna vội vã đứng lên.

"Không cần, tôi tự lái xe."

"Nhưng..."

Lisa hơi chau mày, Hyuna liền biết ý im lặng ngồi xuống. Thật ra mặc dù đã làm thư ký của Lisa được một thời gian nhưng cô ấy vẫn không thể biết ý của Lisa quá rõ ràng. Chỉ biết khi cô ấy không vui sẽ chau mày, bỏ đi không nói.

Lisa cố tình đi đường vòng để về nhà, chỉ là đôi khi cô không biết bản thân có nên về nhà hay là không. Vì nơi đó chẳng có chút gì gọi là nhà, không có cô ấy, không có những bó hoa thơm ngát hay cũng chẳng có tiếng gọi của cô ấy khi cô trở về. Lisa từng tự hỏi không biết vì sao Chaeyoung lại muốn tự mình thiết kế và mua từng món vật dụng trong nhà, chẳng phải sẽ luôn có kĩ sư thiết kế chịu trách nhiệm cho điều đó hay sao.

Thậm chí Lisa còn từng nghĩ, Chaeyoung quả là một người quá rảnh rỗi đi.

Nhưng sau khi đi xem các căn Pen House, nhìn khoảng trắng trước mặt, Lisa chợt nhận ra vì sao Chaeyoung lại phải tỉ mẩn như thế. Vì dù nhìn bao nhiêu bảng thiết kế từ các kĩ sư nổi tiếng gửi đến thì Lisa vẫn luôn cho rằng nó không có chút sức sống nào cả. Và như một thói quen nào đó mà Lisa chẳng hiểu rõ, cô chọn một căn Pen House có số lượng phòng giống hệt biệt thự của họ và trang trí cho nó hệt như tổ ấm mà Chaeyoung đã cẩn thận chăm sóc.

Rồi cô nhận ra không phải tự nhiên mà những món đồ đó lại ở trong nhà của cô và cô ấy, chúng là một quá trình, một sự kiên nhẫn mà không phải ai cũng có đủ khả năng để lĩnh hội.

"Mình nên ăn gì nhỉ."

"Mình đói rồi đúng không."

Lisa đậu ở một trong những nhà hàng 5 sao nổi tiếng nhất Seoul, nhưng cứ ngồi như phỗng trên xe mà không có ý định đi vào oder. Có lẽ chính cô cũng không rõ bản thân rốt cuộc là đang muốn gì nữa, rõ ràng tứ sáng tới giờ cô vẫn chưa ăn gì, nhưng lại chẳng biết bản thân muốn ăn gì, thèm gì. Chợt Lisa nghĩ đến món Steak Cá Hồi mà Chaeyoung thường nấu cho cô vào những buổi tối muộn khi cô đi xã giao trở về. Và cô ấy thường mỉm cười nhìn cô vét sạch miếng cuối cùng mặc dù lúc đó đã 3h sáng.

Rồi hình ảnh Chaeyoung chờ đợi cô đến sáng làm tim Lisa chợt hẫng đi một nhịp.

Mặc dù sau này Lisa thường có những buổi xã giao thâu đêm nên đã căn dặn Chaeyoung không cần chờ, nhưng cô ấy dường như vẫn dụng tâm vào việc này và thường sẽ chờ cô đến 3h sáng. Có lẽ khi cô ấy không còn chờ cô trở về nữa đã là dấu hiệu cho việc cô ấy sẽ rời đi, nhưng Lisa lúc đó lại chỉ cho rằng cuối cùng Chaeyoung cũng đã thông suốt và sống vì cô ấy nhiều hơn.

"Bỏ đi."

Vì nhạt miệng nên Lisa quyết định sẽ trở về nhà nấu mì, dù cô có vô dụng cỡ nào cô cũng có đủ khả năng chăm sóc mình, không thể cả đời này chỉ biết sống mà dựa vào một ai đó. Có lẽ cô đơn chính là con đường duy nhất mà Lisa nên đi, vì nếu như có một ai đó lại trở nên bất hạnh như Chaeyoung thì sao. Cô không thể lại phạm phải một sai lầm trên cùng một vấn đề được.

Vừa về đến nhà Lisa đã thấy những bông hồng ở được trang trí ở phòng khách. Là cô đã dặn người dọn dẹp nhà cửa làm như vậy. Lisa ném chìa khoá lên bàn, nhìn chằm chằm những bông hoa mình đã yêu cầu trong lòng bỗng trở nên mất thoải mái. Tại sao... tại sao những bông hoa này lại không hề có được cảm giác giống như cô ấy, tại sao chúng không thể thanh khiết, tao nhã như cái cách cô ấy cắm chúng.

"Thiệt vô vị."

Lisa tự mình đun sôi nước, nó cũng khá là đơn giản và cô đã trộm nghĩ rằng bản thân mình cũng có thể tự nấu nướng một món gì đó cho ra hồn. Lisa mở gói mì trên tay nhưng mãi không mở được, cô thở dài lấy kéo cắt nó đi và chợt nhíu mày, nó đơn giản như vậy sao, chỉ có một vắt mì và 2 gói gia vị. Vậy còn... nấm, tôm và một ít rau bình thường cô thấy mỗi khi Chaeyoung nấu mì cho cô thì sao.

Chợt Lisa phá ra cười.

Một gói mì ở Hàn Quốc trung bình chỉ có giá cỡ 5000 Won đổ xuống.

Tôm... nấm...

Mày điên rồi sao Lalisa.

Lisa chậm rãi bỏ mì vào nồi nước đang đun sôi, trút hết gia vị vào bên trong rồi đứng chờ cho nó chín. Bình thường những việc này cô chẳng bao giờ đụng tay tới, bây giờ mới nhận ra bản thân quả nhiên cần một người săn sóc, nhưng cô lại không thích trông thấy người lạ trong nhà. Lúc chưa kết hôn, cô thường ăn uống qua loa đại khái, hoặc ăn ở nhà hàng rồi trở về nhà chỉ để ngủ. Lúc đó không hề cảm thấy cuộc sống như vậy có gì không ổn, vậy mà bây giờ...

Có lẽ đã nếm vị ngọt của gia đình, sẽ không thể sống lại một cuộc sống độc thân buồn bã.

Lisa bắt nồi mì ra để lên đế rồi bê ra bàn ăn, thổi phù phù cho nguội rồi nếm thử một miếng trước, nhưng liền lập tức phun ra không chút nể tình.

Mặn quá.

Lại còn cứng.

Lisa nắm chặt đôi đũa trong tay mình, thậm chí đến một gói mì cô cũng không có khả năng làm cho đúng. Vậy mà Chaeyoung dường như luôn nêm nếm gia vị thật hoàn hảo, không quá cay, không quá mặn, rất vừa vặn với khẩu vị của cô. Dường như cô ấy đã cố gắng hiểu mọi góc gách trong con người của Lisa vậy.

Lisa ném cả nồi mì vào bồn rửa chén, cô ngồi sụp xuống bàn bếp hai tay bó gối, dựa hẳn vào nó nhìn lên trên trần nhà.

Có gì đó không ổn.

Thật sự có gì đó không ổn.

Nhưng Lisa không biết, rốt cuộc là không ổn ở chỗ nào, chỗ nào không đúng, chỗ nào đã sai rồi.

Lisa chỉ biết, thật sự cô không ổn rồi.

*Tít*

"Chuyện gì." Lisa mệt mỏi nhấc máy.

"Chủ...chủ tịch... ngài có khách ạ." Giọng của Hyuna khá là khẩn trương.

"Tôi đã nói..."

"..."

"Cái gì."

Lisa bật dậy, lập tức lao ra khỏi nhà, phóng xe tới công ty bằng tốc độ nhanh nhất có thể, cô không biết mình có vượt đèn đỏ hay không, mà cô cũng chẳng bận tâm tới điều đó. Và chính Lisa cũng không biết vì sao trái tim mình lại sợ hãi một thứ không tên gọi mà chính cô cũng không thể biết được.

*Cạch*

Cánh cửa vừa bật mở, người đó đang thong dong xem điện thoại, thậm chí còn không nhìn lên, khuôn mặt vẫn tự tin và trông đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có lẽ đây là gương mặt mà cô ghét phải nhìn thấy nhất vào thời điểm nhạy cảm này.

Bae Suzy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com