Chap 16 :
Bae Suzy trong trí nhớ của Lisa là một người vô cùng tự tin và quyến rũ, vì chị ấy có học thức, nguồn gốc gia đình tốt và quan trọng nhất là nhân sinh quan của chị ấy vô cùng phong phú. Có lẽ chính là mẫu người của vạn người, đôi khi Lisa thậm chí còn nghĩ sự nhẫn nại dịu dàng của chị ấy không biết là tự nhiên có do môi trường sống hoàn hảo hay phải tu luyện nhiều năm. Và một người như vậy có lẽ cả đời này cũng sẽ chẳng dễ dàng trông thấy họ suy sụp.
Vậy mà... Lisa lại là người duy nhất làm được điều đó. À, không phải cô, chính xác hơn là Park Chaeyoung, người duy nhất làm Bae Suzy tuyệt vọng vào những năm tháng tươi đẹp nhất của chị ấy.
"Đã lâu không gặp rồi nhỉ." Suzy mỉm cười, nhấp một ngụm trà mà Hyuna vừa mang vào cho cô.
Lisa vẫn đứng lặng như tờ, lòng bàn tay của cô bắt đầu đổ mồ hôi và chính bản thân Lisa cũng không nhận ra tâm trạng mình đang rất căng thẳng. Cô không biết cuộc gặp mặt này rốt cuộc có ý nghĩa gì, cũng không biết tại sao sau nhiều năm như vậy chị ấy lại phải quay trở về. Có lẽ nào là vì...
Không thể nào...
Nhưng nếu Park Chaeyoung chính là lý do khiến chị ấy bỏ đi nhiều năm thì chuyện cô ấy lại là lý do khiến chị ấy quay trở về cũng không phải là điều gì quá kỳ lạ. Chỉ là Lisa đang tự hỏi dù họ có chuyện gì với nhau thì còn can hệ gì đến cô nữa, rõ ràng cô là người chiến thắng nhưng đã không biết nâng niu chiếc cúp, tại sao bây giờ lại mang một bụng đầy lòng nhỏ nhen và tiểu nhân như thế. Chẳng lẽ thật lòng cô không mong Park Chaeyoung được sống tốt hay sao.
"Lần trước chúng ta đúng là không vui vẻ gì, khi ấy chúng ta đều còn quá trẻ, thật không thể kiềm chế tốt cảm xúc của mình."
"Chị đã đánh em."
Suzy nhìn Lisa, đôi mắt vẫn rất tự tin, dĩ nhiên là phải đánh. Ánh sáng của đời cô em ấy cư nhiên cướp lấy dĩ nhiên cô chẳng thể không có chút thể hiện nào. Mặc dù vẫn biết khi họ kết hôn là sự đồng thuận từ cả hai phía, và một trúc mã như cô cơ bản không đủ quyền để ngăn cản, nhưng làm sao cô có thể trơ mắt đứng nhìn người mình yêu đi vào một cuộc hôn nhân mà cô biết rõ nó sẽ thất bại. Cứ nghĩ trước sau gì Chaeyoungie sẽ thuộc về mình, thật không ngờ Lalisa lại có khả năng khiến em ấy yêu từ lần đầu gặp nhau như vậy.
"Em vẫn còn để tâm?"
Lisa chậm rãi lắc đầu.
"Vậy tốt, chị cũng đã quên rồi."
"..."
"Vị trí đó vẫn là của chị đúng không?"
"Tất... tất nhiên." Lisa lắp bắp.
"Được, vậy tuần sau chị bắt đầu đi làm."
Suzy cười nhẹ, đứng lên đi ngang qua người của Lisa, khẽ dừng lại đôi chút hơi nhìn ngắm nét thay đổi trên gương mặt người em đồng môn thân thiết. Thật không ngờ tháng năm mãi mãi mà hai người thề hẹn trong hôn lễ rốt cuộc cũng chỉ là 4 năm vỏn vẹn. Chaeyoungie có lẽ đã đi một vòng đủ lớn để biết cuối cùng nên tin vào ai rồi. Hữu xạ tự nhiên hương, ngày tháng sau này nếu em không khó coi một chút thật không thể làm chị nuốt nổi cục tức này được. Lalisa, người con gái chị yêu cả thời thanh xuân em lại xem như nhặt được bên vệ đường...
"Chị..."
Suzy dừng lại.
"Sao, chị lại quay trở về."
Tất nhiên là để trả thù, à không, không phải trả thù, mà là giành lại thứ đáng lẽ ra nên thuộc về mình ngay từ đầu bất chấp thủ đoạn. 4 năm trước là do chị tự tin nên đưa em ấy đến trước mặt em thì 4 năm sau cũng sẽ là do chị đưa cô ấy bước ra khỏi cuộc đời em hoàn toàn. Công bằng mà đúng không Lalisa.
"Lisa, ai cũng sẽ đứng lên ở nơi mình vấp ngã."
"Nhưng..."
"Dĩ nhiên đám cưới của chị phải mời chủ tịch Manoban đây chứ."
"Đám... đám cưới."
"Em và Chaeyoung đã thành người xa lạ dĩ nhiên em ấy sẽ không thể mời em." Suzy xoay người đối diện với Lisa, đôi mắt tự tin tràn ngập. - "Không sao, chị mời em, chúng ta nếu không làm bạn bè vẫn còn làm đồng nghiệp."
"Chị...chị mơ tưởng."
"Có mơ tưởng hay không, tự em hiểu."
"Khoan đã, chẳng lẽ 4 năm nay chị vẫn còn thích Park Chaeyoung sao."
Thật sự có loại tình cảm nào lại có thể tồn tại lâu đến như vậy sao. Nếu năm đó cô không cướp lấy Park Chaeyoung, có thể cô ấy vốn dĩ đã được hạnh phúc cùng Suzy. Sẽ không gặp bất hạnh cùng cuộc hôn nhân đáng quên đi của họ.
"Em đoán xem."
Suzy đi rồi, Lisa mới dần cảm thấy sự trống rỗng trong tim mình, dĩ nhiên cô biết bây giờ Park Chaeyoung hoàn toàn có thể cân nhắc đến chuyện ở bên một người khác không phải cô. Nếu là một người hoàn toàn mới thì Lalisa không tin có thể tốt hơn mình, nhưng là Suzy, Bae Suzy, và Chaeyoung đã từng nói rằng nếu cuộc sống của cô ấy không xuất hiện Lisa, rõ ràng cô ấy sẽ kết hôn cùng Suzy, và họ sẽ mãi mãi thấu hiểu nhau suốt cuộc đời này.
Lisa lập tức nhắn tin cho Jisoo.
"Bae Suzy trở về rồi."
"Yeah."
"Đây là điều cô nói."
"Yup."
"Họ gặp nhau chưa."
"Suzy không tới đây."
"Tại sao."
"Có lẽ vì cô ấy tự tin."
"What."
"Xuất hiện lúc cần, Lalisa."
"Cô đang ở đâu, tôi cần nói chuyện với cô."
"Tôi đã hết giờ làm."
"Gấp ba."
"Tôi không làm thêm."
"Gấp năm."
"Ngừng lại đi, tôi không phải kẻ hám tiền."
"Gấp mười."
"Quán cà phê Blink, 10p nữa."
"Oke."
Lisa thường thích một mình xử lý mọi thứ, vì sự cô đơn trong công việc hoặc chỉ tin chính bản thân mình là đạo lý kinh doanh của cô. Nhưng trong chuyện tình cảm lại như một tờ giấy trắng không phương hướng nào. Thậm chí đến cảm giác khó chịu bực dọc mà Lisa mang trong người cô cũng không rõ nó là vì sao nữa. Thật ra Lisa cũng chẳng muốn tìm đến Jisoo vì thật lòng cô cũng chả muốn tìm tới kẻ đe doạ tình cảm của mình, nhưng...cô chẳng biết tìm ai hơn được nữa.
"Cô phải trả thêm, tôi đã hẹn bọn Chaeyoung và Jennie đi ăn lẩu rồi đấy."
"Cheayoung không thích ăn lẩu."
"Đó là cô nói thôi."
Lisa chau mày ngồi xuống.
"Chaeyoung rất thích ăn lẩu."
"Nhưng..."
"Lisa, cô chỉ biết thứ cô muốn thấy mà thôi."
Lisa lại giữ im lặng, thường khi nói chuyện với Jisoo cô sẽ bị cô ấy châm chọc hay chỉ trích, nhưng cũng là lẽ thường vì thật sự cô chẳng có tí hiểu biết gì về vợ của mình cả. Và sự vô tâm đó chính là sự tích luỹ của 4 năm, từng chút từng chút Lalisa bị xoáy vào cảm giác tội lỗi mỗi ngày, khi nhận ra người cùng mình đầu ấp tay gối vốn nhạy cảm, đáng thương và cẩn trọng đến thế nào. Dần dà cô nhận ra, mình mất cô ấy vốn chính là điều phải xảy ra trong cuộc hôn nhân của họ.
"Cô đã làm theo lời tôi nói chưa." Jisoo thở dài, dù sao Lalisa cũng chỉ là một kẻ đáng thương hơn bất kỳ ai trên đời này. Cô ta thậm chí còn không phân biệt được điều trái tim mình muốn, có lẽ chỉ là một đứa bé trong phương diện tình cảm mà thôi. Chưa kể còn là một kẻ cô đơn, thậm chí cô ta còn tìm đến người mà cô ta nghĩ là tình địch để tâm sự cơ mà.
"Rồi."
"Thế nào."
"Tôi... tôi chỉ là không biết nữa. Có một thứ gì đó khiến tôi không ổn, nhưng tôi không chắc lắm."
"Ai cũng có hậu ly hôn thôi, cô ổn, không có gì đâu."
"Thật sự không có gì?" Lisa hơi e dè hỏi, vì chỉ bản thân cô mới biết có bao nhiêu bức rức sau những ngày rời xa Chaeyoung. Cô ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ là cảm giác rất bồn chồn, rất khó chịu. Lisa thường rờ sang phần giường bên cạnh rồi để yên tay mình ở đó một lúc, sau đó âm thầm kéo về. Nơi ở mới, thứ gì cũng có, chỉ có mùi hương khi ấy của cô ta thì không có, hoàn toàn không có. - "Tại sao tôi luôn cảm thấy khó thở."
"Cô bị tim, đi khám tim đi." Jisoo trả lời nhẹ bẫng. Tất nhiên bác sĩ như Jisoo thừa biết Lalisa rổt cuộc là có gì không ổn, nhưng kẻ ngốc này còn không tự phân biệt được bản thân làm sao thì cô đâu phí sức làm gì. Nói ra cô ta lại phản bác không nhận thì cũng bằng thừa. Nhưng dù sao Suzy đã trở về rồi, không sớm thì muộn Lalisa cũng sẽ nổi điên lên thôi. Không vội.
"Năm nào tôi cũng khám sức khoẻ định kỳ."
"Vậy chắc viêm đường hô hấp."
"Tôi thở rất bình thường."
"Hẳn là viêm xoang."
"Kim Jisoo, cô có phải bác sĩ không vậy." Lisa bực dọc gằn lên.
"Bác sĩ tâm lý, không phải bác sĩ nội tổng quát chủ tịch Manoban ạ. Cô muốn tôi làm bác sĩ chuyên ngành nguyên cái bệnh viện thì giá gấp 100 lần cũng không có đủ đâu."
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi quả thật khó chịu lắm."
"Nghỉ ngơi nhiều hơn đi."
Thật sự giống như Jisoo nói sao, chẳng qua chỉ là một chút thay đổi nhỏ trong cuộc sống, nhất thời chưa quen nên cô không có cách nào thoát ra được. Nhưng nó nhất thiết phải kỳ lạ như thế sao, vì bản thân Lisa chưa từng mất thứ gì mình muốn nên có lẽ cảm xúc đầu tiền mất mát của cô có thể cũng có hơi đặc biệt khác lạ. Dù sao Lisa cũng hy vọng là mình ổn một chút, vì cô không muốn phải làm gì khiến Chaeyoung tổn thương thêm nữa.
*Tít*
"Chuyện gì?"
"Cái gì."
Lisa đứng bật dậy, cả cơ thể phản ứng căng cứng, vừa cúp máy cô vừa ngơ ngẩn trông như người vừa mất hồn vậy.
"Tôi có việc, đi trước đây." Lisa phi như bay ra cửa.
Jisoo nhoẻn miệng cười, xem ra bên phía Suzy rốt cuộc cũng có động tĩnh rồi, cuối cùng chị ấy vẫn là kẻ khó đoán nhất trong cả bọn. Chuyến này xem chừng Lalisa Manoban không thể sống yên thân được rồi nhỉ. Màn kịch hay này đúng là không thể bỏ qua được nữa. Jisoo mỉm cười nhắn tin cho Jennie : "1-0."
"Rốt cuộc là mình đang làm cái gì vậy chứ."
Lisa phi xe như bay đến một nơi, đứng ở một góc trước cửa khu chung cư cao cấp tay chân cứ luống cuống không thể kiểm soát. Cô mệt mỏi dựa vào thành ghế, đường đường là một chủ tịch tập đoàn lại không đủ dũng khí đối điện với sự thật, chỉ giống như một con chuột lén lút ở đây theo dõi vợ cũ của mình. Park Chaeyoung, cô xem cô đã biến tôi thành cái bộ dáng nào rồi hả. Lisa bật dậy khi trông thấy chiếc Porscher 911 GTS đậu ở trước cửa chung cư.
"Chết tiệt."
Lisa trông thấy Park Chaeyoung, vừa trông thấy Bae Suzy ánh mắt vừa kinh ngạc vừa thâm tình, cô ta còn khóc, chỉ là gặp lại một người bạn lâu năm lại có thể xúc động đến vậy sao. Bảo hai người họ thật lòng không có gì sẽ chẳng có ai tin mất, hay là Park Chaeyoung rời xa cô là vì Bae Suzy trở về. Rốt cuộc Bae Suzy có gì tốt hơn cô chứ, thậm chí cô ta còn mua cho Park Chaeyoung một bó hoa.
"YAHHHHHHH."
Lisa la lên trong xe của mình khi trông thấy Chaeyoung chạy tới ôm chầm lấy Suzy và bắt đầu khóc. Lisa dùng hai tay bóp chặt lấy vô lăng chiếc BMW của mình như thể chúng là thứ cứu cánh cho cảm xúc của cô vậy, gần như Lisa chỉ muốn bẻ gãy mọi thứ trong lúc này. Và Lisa ghét việc phải thừa nhận cô không thích nhìn Chaeyoung lao vào vòng tay ai kể cả gia đình của cô ấy. Lisa ghiến chặt răng của mình.
Mình có nên đi ra đó.
Không Lalisa, mày sẽ lấy tư cách gì chứ.
Chồng cũ.
Lisa tự giễu cợt bản thân mình, cô không thể tự rước nhục vào bản thân mình khi cô biết rõ Park Chaeyoung có thể tuyệt tình tới mức nào. Và dĩ nhiên Bae Suzy không cần dùng bất kỳ thủ đoạn nào chỉ để hạ nhục cô, cô không muốn chị ấy đắc ý như vậy. Nhưng mà...
"Bae Suzy, sao chị dám..."
Lisa gằn lên khi thấy Suzy vòng tay ôm lấy rồi vỗ về Chaeyoung từng chút một, cử chỉ rất nhẹ nhàng, rất quan tâm. Cảm giác giống như cô ấy đang vỗ về cả thế giới nhỏ của mình vậy. Lisa nhìn chằm chằm vào họ và nhận ra dù đã là vợ chồng 4 năm nhưng dường như Chaeyoung không bao giờ khóc như vậy trước mặt cô cả dù có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Và có lẽ cô cũng sẽ chằng bao giờ có cử chỉ dịu dàng như thế với vợ mình. Suzy vuốt nhẹ nhàng mái tóc dài của Chaeyoung rồi nói vài lời gì đó.
Chaeyoung bỗng bật cười.
Lisa quặn lòng mình lại. Đó có phải mới chính là tình yêu mà người khác hay nói không, vưa khóc lại có thể cười ngay được. Liệu Lisa còn đủ tư cách trông thấy nụ cười đó sau tất cả mọi chuyện xảy ra giữa họ, đơn giản chỉ là một nụ cười xã giao thôi cũng được.
Chaeyoung và Suzy đi lên rồi.
Lisa vẫn cứ lặng như tờ ở đó, không biết phải làm gì, không biết nên thế nào... một thứ cảm xúc rối loạn đến mức không thể hiểu nổi. Người con gái đó từng là của riêng một mình cô, từng vì cô chờ đợi đến sáng, từng vì cô mà cẩn trọng nấu từng món ăn một, cũng vì cô mà không quản cực nhọc mang cơm tới mỗi ngày chỉ vì cô không thích ăn ngoài...
Một cô gái tốt như vậy, cô lại ép cô ấy đến mức ngẹt thở, bất lực buông bỏ cuộc hôn nhân và cô ấy cố gắng vun đắp bằng cả thanh xuân ít ỏi của mình.
Sẽ đau tới mức nào chứ.
Sẽ khó chịu ra sao vậy.
Chỉ là bạn bè gặp gỡ lại nhau đã khiến Lisa tức giận khó chịu đến muốn đập phá mọi thứ, dù bây giờ họ đã chẳng còn liên quan gì đến nhau nữa.
Vậy trước kia khi còn là vợ chồng, Chaeyoung rốt cuộc đã thấy thế nào với những thứ linh tinh xung quanh cô chứ. Lúc đó Lisa còn từng cho rằng, chẳng có kẻ kinh doanh nào lại không có vài mối quan hệ vớ vẩn bên ngoài cả, làm ăn mà...làm sao tránh được, chỉ cần cô không dẫn họ về nhà thì mọi thứ vẫn là quá tốt đẹp cho Chaeyoung.
Lisa lặng lẽ lái xe đi... cô đi vô định, chẳng biết nên đi đâu, nên làm gì, nên ra sao... Chỉ biết lái xe đi thật lâu, thật lâu, đi qua mọi con đường đã quá quen thuộc, về nhà của họ, đi qua nhà hàng nơi họ đã tổ chức đám cưới. Nơi họ thường mua sắm, nơi họ thường chơi thể thao cùng...
Bỗng cảm thấy hình như nơi đâu cũng toàn là hình ảnh họ vui vẻ ở bên nhau.
Cuối cùng không chịu nổi thứ cảm xúc ghen tị gặm nhấm trái tim mình, Lisa đến quán Bar quen và lao đầu vào uống lấy uống để hòng nhấn chìm thứ cảm xúc tiêu cực của cô xuống tận dưới cùng.
Một ly...
Hai ly...
Càng uống càng thấy lòng mình nặng trĩu, nhưng không uống thì Lisa không thể khiến mình thay đổi được cảm giác nặng nề trong lòng. Thà say để quên, chứ không tỉnh để nhớ.
"Hức..."
"Chủ tịch." Hyuna tình cờ có mặt ở đây, ngạc nhiên khi trông thấy bộ dáng nhếch nhác của Lisa lúc này, chạy lại đỡ lấy Lisa khi thấy cô hơi ngà ngà.
"Tránh ra."
"Chủ tịch, là em."
"Cút."
"Hyuna đây ạ."
"Ai cũng cút."
"Chủ tịch.
"Park Chaeyoung..."
"Chủ tịch, phu nhân không ở đây."
"Sao cô dám hả."
"Chủ tịch."
"Dám bỏ tôi đi..."
Hyuna khổ sở nhìn Lisa một mực kêu gào đòi phu nhân chủ tịch, trước giờ Hyuna thường cho rằng Lisa với vị phu nhân đó cũng chỉ là vì gia đình thúc giục chứ hoàn toàn không để cô ấy ở trong lòng. Nay... nhìn Lisa khổ sở như vấy sau ly hôn làm cho Hyuna bắt đầu lo lắng.
Vốn định chờ Lisa ổn định lại một chút rồi sẽ tấn công, xem ra không dở chút thủ đoạn e rằng chức vị phu nhân chủ tịch này khó mà ngồi được. Nhưng dĩ nhiên Hyuna không dễ dàng bỏ cuộc, cô ta cố tình ở lại bên cạnh Lisa, dùng mọi thủ đoạn câu dẫn, cho dù Lisa có ngộ nhận cô ta là Park Chaeyoung cũng được, chỉ cần là có chút sơ sẩy họ dĩ nhiên sẽ tạo thành một mối quan hệ.
Và từ đó cô ta sẽ trở thành phu nhân của tập đoàn Manoban danh chính ngôn thuận.
Nhưng Lisa lại không phải là kiểu người dễ dàng như thế. Theo Lisa nhiều năm, cơ bản ngoài công việc Lisa có thể mập mờ nhưng chuyện tạo thành mối quan hệ thì Lisa không bao giờ để nó xảy ra. Ban đầu Hyuna nghĩ là vì có vợ nên Lisa sợ điều tiếng không tốt, nhưng bây giờ thì đã hiểu vì sao Lisa đối với Hyuna chỉ có thể là chơi bời. Xem ra từ lâu trong lòng Lisa sớm đã có vị phu nhân chủ tịch kia rồi.
"Chủ tịch."
"Chủ tịch..."
"Chủ tịch..."
Lisa có vẻ như đã say đến mức khó nhận định được tình hình rồi thì phải. Hyuna hít mạnh một hơi lấy dũng khí...
Là ngài ép tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com