Chap 2 :
Lisa nâng gọng kính Celine của mình một cách bực dọc khi xuống cổng VIP của sân bay, ném cái phịch chiếc túi cùng hãng vào người của đoàn thư ký tới đón mình. Chuyến công tác này mọi thứ đểu không có gì đáng nói trừ chuyện Park Chaeyoung không hề xuất hiện ở New York. Khá lắm, cô ta càng ngày càng khó đoán hơn là cô tưởng. Thấy Lisa đi công tác cùng Hyuna mà cũng không hề có động tĩnh gì, xem ra lần này Lalisa đã quá xem thường cơn giận dữ của Park Chaeyoung rồi chăng. Và chính Lisa cũng không ngờ bản thân lại không thoải mái đến vậy với chuyện liên quan đến vợ mình, thậm chí cô còn không buồn đưa Hyuna quay trở về cùng mà cứ mặc kệ cô ta tự xoay xở.
"Cô ta không gọi sao?" Lisa quát nhẹ khi cả hai đang đợi xe đón.
"Dạ?"
Lisa trừng mắt.
"Ý chủ tịch hỏi về phu nhân." Thư ký toát mồ hôi hột. - "Dạ không."
"Ai bảo tôi hỏi cô ta."
Lisa cáu bẳn ngồi lên xe ô tô vừa mới tới đóng sầm cừa lại. Thư ký sợ xanh mặt mau chóng ngồi lên ghế phụ kế tài xế, đến thở anh ta còn không dám thở mạnh chỉ sợ kinh động cơn thịnh nộ của chủ tịch. Lisa chán nản nhìn ra ngoài cửa sổ, cô ta không qua New York có thể là vì không muốn mất mặt trước Hyuna, vậy cũng chỉ có thể về nhà. Chỗ Kim Jisoo dù có tốt với tính cách hướng nội của Chaeyoung cũng sẽ không ở lại. Hơn nữa Lalisa đủ tự tin để biết rằng Park Chaeyoung và Kim Jisoo không có cách nào tiến triển nhanh vậy được. Vì trước khi họ cãi nhau, toàn thời gian mà Park Chaeyoung sử dụng đều là cho Lalisa Manoban này.
"Về nhà."
"Dạ?" Thư ký xoay người ngạc nhiên. - "Chủ tịch, mọi người ở cuộc họp đang chờ ngài quay về chủ trì."
"Tôi bảo về nhà."
Thư ký và tài xế nhìn nhau có phần khó hiểu. Vì trước giờ chủ tịch thích nhất chính là ở công ty, lại rất ghét trở về nhà. Lâu dần họ cũng đã quá quen với bản tính đó. Nhưng cũng không dám cãi lại, tài xế lập tức quay đầu xe hướng căn biệt thự của chủ tịch.
"Khoan đã." Lisa nghĩ ra điều gì đó. - "Đi trung tám thương mại."
"Dạ chủ tịch cần mua gì tôi sẽ sai người chuẩn bị."
"Bảo họ chuẩn bị cho tôi bộ sưu tập mới nhất, một bộ nữ trang và vài chai nước hoa cao cấp."
"Để tặng ai thưa chủ tịch."
Lisa liếc nhìn.
"Dạ tôi sẽ căn dặn ngay ạ."
Cơ bản Lalisa cũng vừa đi nước ngoài về, cô không muốn cô ta cho rằng cô là một kẻ không biết điều nên chuyện cô mua một ít quà cho cô ta cũng không phải là điều gì quá to tát. Dù sao Park Chaeyoung cũng là con gái, cũng chẳng thể nào tránh được sự cám dỗ của đồng tiền hay hào nhoáng bên ngoài. Chẳng phải cô ta kết hôn với cô cũng chỉ vì khối tài sản khổng lồ mà cô đang sở hữu hay sao. Mà cũng không biết được, có khi cô ta lại muốn ly hôn vì sự phân chia tài sản cũng nên, lòng dạ đàn bà như mò kim đáy bể, cũng chằng biết đâu mà lần. Nhưng Lalisa là ai, dễ dàng để cô ta nắm thóp vậy sao.
"Chủ tịch có cần tôi mang đồ vào không ạ?"
"Tôi tự mang được."
Lisa giật lấy 4 5 cái túi trên tay thư ký, cô có một điều khá tối kị đó là không thích kẻ nào bước vào khu vực riêng tư của mình. Đặc biệt là khi khu vực ấy đang có Park Chaeyoung. Cô ta ở nhà đôi khi ăn bận rất mát mẻ, thứ gì mà Lalisa này sở hữu dù cô không cần kẻ khác cũng không được dòm ngó. Trời cũng thật là biết đùa người, cũng rất ưu đãi cô ta, sinh ra đặc biệt xinh đẹp kiều diễm, khó có ai lại không động lòng nếu trông thấy khuôn mặt Park Chaeyoung khi ở gần. Mà cũng phài thế thì bao năm nay cô ta mới tồn tại được ở gia tộc Manoban không phải sao.
"Tốt nhất cô nên ở nhà đi Park Chaeyoung."
*Cạch*
Lalisa cuối cùng cũng biết cảm giác hụt hẫng nghĩa là gì khi không thấy hình bóng quen thuộc của ai đó xung quanh căn nhà. Buông thõng đống đồ dày công chuẩn bị, một tí tia hy vọng trong lòng Lisa nghĩ có thể Chaeyoung chỉ đang đi mua sắm hoặc làm gì đó để giết thời gian. Nhưng hình ảnh tô soup trong bồn rửa chén mà Lisa đã ăn trước khi đi công tác làm cô chết lặng. Park Chaeyoung chưa từng về qua nhà sau ngày hôm đó, vì với tính cách ưa sạch sẽ của cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ dọn dẹp nó đi.
"Khỉ thật."
Lisa bắt đầu cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn, ngày trước chẳng phải cô cầu còn không được cảm giác tự do đơn độc hay sao. Vậy mà bây giờ chỉ thiếu vắng cô ta hơn 1 tuần, liền thấy trong lòng có chút lợn cợn không vui. Có thể do Lisa đã quen với cảm giác được một ai đó đón khi trở về, Park Chaeyoung sẽ hỏi han mặc dù cô không trả lời, soạn vali của cô ra cho dù cô không bắt cô ta làm.
"Chết tiệt."
Lisa nhìn tấm thẻ đen vẫn ở chỗ cũ trên giường chuyên chỉ để làm chuyện vợ chồng giữa họ. Chắc chắn Lalisa và Park Chaeyoung là cặp vợ chồng kì lạ nhất trên thế giới này khi họ có tận 3 phòng ngủ. Lalisa 1, Park Chaeyoung 1 và 1 phòng ngủ chung. Vì dù sao Lalisa cũng có nhu cầu, và mặc dù giữa họ không tồn tại tình yêu nhưng chuyện nghĩa vụ là không thể tránh được. Đó là chưa kể Lalisa lại thích đáng vẻ của Park Chaeyoung khi ở trên giường hơn hết thảy những thứ khác trong cuộc hôn nhân của họ.
*Tút tút tút*
Vẫn tắt máy, rốt cuộc cô ta thật sự định giận dỗi đến chừng nào. Nếu cần thiết có thể khóc lóc, ném đồ, làm những thứ cô ta vẫn thường làm, không nhất thiết phải trốn tránh nhau như vậy. Nếu đồn ra ngoài chẳng phải cả thế giới này sẽ chê cười chủ tịch Lalisa bị vợ bỏ rơi hay sao. Hoặc nghĩ đơn giản hơn là có lẽ cô ta quá vui vẻ với bác sĩ tình nhân bé nhỏ mà không biết bản thân đang đi vượt quá giới hạn rồi.
*Ring ring*
"Kim Jisoo chết tiệt."
Đến cô ta cũng không nhấc máy của cô. Bỗng trong lòng Lalisa lại xuất hiện thứ cảm giác nóng ruột đến kì lạ. Họ đang làm gì mà điện thoại cả hai đều không nghe, phải chăng... Không, Lalisa tin rằng Park Chaeyoung không đủ dũng khí để làm điều đó sau lưng mình. Nhưng thứ cảm giác sợ hãi khó hiểu này cứ gặm nhấm lấy thâm tâm của cô và như một phản xạ, Lisa lập tức tự lái xe ra ngoài.
Chỉ 30p sau, Lisa đã có mặt ở bệnh viện Seoul lớn nhất nhìn Hàn Quốc.
"Xin chào, tôi có thể giúp gì cho cô ạ." Nữ y tá ngước lên khi nghe tiếng chuông báo cửa có người vào. - "Chủ tịch Manoban."
"Kim Jisoo có ở đây không?"
"Dạ..." Nữ y tá hơi nhìn vô trong phòng của Jisoo, ý tứ hỏi. - "Ngài có hẹn trước không ạ?
Lisa cười khẩy bước vào bên trong mặc kệ sự ngăn cản của y tá, Lalisa Manoban này đâu cần phải hẹn trước, các người không biết tôi là ai hay sao mà còn hỏi điều ngu ngốc như vậy. Giờ này chắc là Kim Jisoo đang khám, có thể người bệnh là Park Chaeyoung, vì dù sao chị ta cũng là bác sĩ tư nhân nổi tiếng như vậy nên bệnh nhân vốn dĩ cũng chỉ toàn quý tộc hay giới thượng lưu thôi mà. Nhưng khi cầm được tay nắm cửa, Lisa lại có một thoáng do dự, nếu Chaeyoung đang ở bên trong thì sao, nếu họ đang làm gì đó...
*Cạch*
"Cứ hít thở đều và giữ bản thân ở trong môi trường tốt là được... mọi thứ sẽ ổn thôi em." Jisoo nhíu mày nhìn người đứng ở cửa. - "Xin lỗi chị có tí việc gấp, lát nữa sẽ mail cho em những động tác Yoga tốt cho tim mạch nhé. Khi nào có thời gian chị giúp em tập."
Jisoo cúp máy, để màn hình điện thoại úp xuống mặt bàn dường như là không muốn cho Lisa thấy mình đang nói chuyện với ai, rồi mau chóng nhìn nữ y tá đang theo sau Lisa ra hiệu cô ấy đóng cửa lại.Hay thật, một chủ tịch cao cao tại thượng đến việc giành sự tôn trọng cho người mình cần gặp cũng không có. Cũng may cô ta cũng chẳng còn xuất hiện trước mắt cô thêm mấy lần nữa.
"Cô tới đây làm gì?" Jisoo lạnh lùng nhìn Lalisa, trong lời nói rõ ràng đầy địch ý.
"Chị nói chuyện với Park Chaeyoung."
"Chủ tịch Manoban, chuyện tôi nói chuyện với ai thì liên quan gì tới cô."
"Park Chaeyoung đang ở đâu."
"Sao..." Jisoo cười cười. - "Không tìm được vợ?"
"Kim Jisoo chị đừng thử thách giới hạn của tôi." Lisa gằn giọng. - "Nói, Park Chaeyoung đang ở đâu?"
Jisoo phì cười, chuyện gì đây, tìm cũng là Lalisa tự tìm tới, rõ ràng Kim Jisoo đâu có nhu cầu gặp chủ tịch Manoban cao cao tại thượng. Dù có là chủ tịch thét ra một vùng cũng nên nhìn bản thân đang ở đâu, là bệnh viện đa khoa Seoul, chứ không phải tập đoàn Manoban. Nhất định muốn gây rối thì chỉ cần một cuộc điện thoại, bảo vệ ở đây sẽ ném vị chủ tịch này ra khỏi cửa bất chấp cô ta muốn làm gì. Nhưng thôi...cũng không phải là hai đứa trẻ con.
"Tôi không biết."
"Chị nói dối."
Jisoo ngước nhìn, chau mày.
"Sao tôi phải nói dối."
"Cô ta ở đây không có bạn bè, họ hàng, chỉ quanh quẩn nhà và phòng khám của chị. Chị không biết cô ta ở đâu thì ai biết."
"Chủ tịch Manoban, không tìm thấy không biết gọi điện tìm sao. Có cần tôi cho số điện thoại của vợ ngài cho ngài không."
Lisa lườm Kim Jisoo, cô thật không thích giọng điệu châm chọc mà cô ta giành cho mình. Nhưng nếu cô ta nhất định không nói cho Lalisa về hành tung của Chaeyoung thì về cơ bản cô cũng không thể làm gì được. Lisa lại gọi vào số của Park Chaeyoung một lần nữa nhưng tiếc là tiếng tổng đài vô vọng lại một lần nữa dập tắt hy vọng vốn ít ỏi của cô. Lisa nhìn Kim Jisoo và đưa điện thoại cho cô ta nhìn.
"Vậy để tôi giúp..."
Jisoo mở điện thoại của mình, bấm vào danh bạ rồi ấn vào tên "Chaengie" trên điện thoại của mình. Một cách tiêu soái, Kim Jisoo thậm chí còn mở loa ngoài cho Lalisa nghe và yêu cầu cô ấy giữ tôn trọng cuộc gọi riêng tư của mình nếu không cô ấy sẽ ngắt ngay lập tức. Tiếng chuông ngân lên làm Lisa chết lặng, Park Chaeyoung đổi số điện thoại sao...
"Alo. Em nghe đây chị..."
Lisa đã định la lên nhưng thấy ánh mắt lườm như muốn chết người của Jisoo thì liền im bặt. Jisoo luôn để ngón tay của mình ở sát nút tắt, nên chỉ một cử động chớp nhoáng cô ta cũng có thể cắt đứt cuộc gọi ngay lập tức. Dù sao Lisa cũng cần biết thông tin của Chaeyoung nên có lẽ nhẫn nại một chút cũng không sao.
"Em đang làm gì vậy?"
"Mua sắm nội thất." Chaeyoung thật thà. - "Em đã không nghĩ là chúng lại nhiều thứ đến vậy."
"Chị đã nói là để chị giúp em."
Lisa nắm chặt tay mình lại, cô ghét chuyện phải thừa nhận rằng chất giọng Úc dịu dàng husky ấy không phải là giành riêng cho mình. Park Chaeyoung bình thường cũng không nói chuyện kiểu đó với Kim Jisoo, vì rõ ràng đã rất nhiều lần Lisa nghe cô ta nói chuyện điện thoại với Jisoo rồi. 1 tuần, chỉ 1 tuần ngắn ngủi và Park Chaeyoung lại có thể không quan tâm tới cô và dành trọn sự dịu dàng cho người khác.
"Chị cũng bận mà."
"Mấy giờ em xong?"
"Em cũng không chắc, có thể là 18h."
"Tối nay em định ăn gì?"
"Em đã mua tokbokki rồi. Cũng không biết có cay lắm không?"
"Em có dặn giảm bớt cay không."
"Có ạ."
"Chị đang có khách, chị gọi em sau nhé."
"Vâng."
Ánh mắt hung dữ muốn giết người của Lalisa lại chính là niềm vui trọn vẹn nhất trong ngày của Kim Jisoo. Cô tức giận vì điều gì chứ Lalisa Manoban, vì người vợ đang "chuẩn bị ly hôn"cùng cô vui vẻ với ai khác, hay vì cô nghĩ cô là người nắm đằng chuôi trong cuộc chơi này. Ouch, đau đúng không Lalisa, chắc chính bản thân cô cũng không thể ngờ cô vợ hiền lành cam chịu hằng ngày của mình lại không quan tâm để ý tới mình nữa.
"Cho tôi số mới của cô ta."
"Số mới?" Jisoo nghi hoặc hỏi.
"Mau lên."
Jisoo cười cười bấm gọi ra ngoài kêu nữ y tá vào trong, cô ngỏ ý muốn mượn điện thoại của cô ấy và hỏi liệu cô ấy có lưu số của Park Chaeyoung hay không. Vì là bệnh nhân VIP nên nữ y tá thư ký có số của Chaeyoung trong điện thoại của cô ấy. Jisoo nhờ cô ấy một cuộc điện thoại cho Chaeyoung và lẽ dĩ nhiên là gọi được, ánh mắt của Lisa trở nên tăm tối hơn bao giờ hết, cô cảm giác trên thế giới này ai cũng có thể tìm được Park Chaeyoung chỉ ngoại trừ cô là không được.
"Chủ tịch Manoban, hay là dùng điện thoại bàn của tôi bấm số trong di động của cô để rõ ràng hơn nhé."
Lisa giận tím mặt, chỉ biết đứng chôn chân như trời trồng trước những màn khiêu khích của Jisoo, vì thật lòng cô ta nói rõ ràng đến mức cô không thể không hiểu dù ngu tới cỡ nào.
Park Chaeyoung chặn cô rồi.
"Chủ tịch Manoban còn việc gì nữa không? Nếu còn thì chắc là tôi phải thu phí khám bệnh rồi đó." Jisoo nhún vai, vì theo cô tâm lý của Lalisa chắc hẳn cũng không uđược bình thường, rõ là cô ta rất chán ghét Chaengie, vậy mà giờ lại đi tìm, kẻ luôn chiến thắng bây giờ lại trông như một chú mèo hoang lạc chủ. Đến tội. - "Mà nếu có muốn thì cũng mời ngài vui lòng ra ngoài đặt lịch hẹn."
"Chị tốt nhất nên quản miệng mình cho tốt."
Biết không thể tìm được kết quả gì từ Kim Jisoo, Lisa cũng không muốn ở lại đây, nếu muốn tìm Park Chaeyoung dĩ nhiên không phải chỉ cần cầu cạnh Kim Jisoo. Lisa liếc nhìn Kim Jisoo một cái cảnh cáo rồi bước chân ra cửa, mới xoay tay nắm thì nghe tiếng hắng giọng của Kim Jisoo liền dừng động tác lại.
"Lalisa Manoban, chắc cô không để ý, cô có tình cờ nghe lúc nãy Chaengie đang làm gì không?"
Lisa chợt khựng lại...
"Cút khỏi phòng khám của tôi ngay."
Jisoo không hề khách khí đi lại đẩy Lisa ra khỏi cửa phòng rồi chốt lại tránh để cô ấy lại nổi điên xông vào như một lằn nữa. Có lẽ là Jisoo đã lo hão vì Lisa vẫn còn ngây ra với câu nói có tính nhắc nhở từ phía Jisoo. Cô ta...cô ta...đang...
Mua sắm nội thất,
Để... chẳng lẽ...
Lisa điên cuồng nhấn nút gọi cho thư ký của mình khi đang rảo bước thật nhanh về hầm giữ xe.
*Tít*
"Lập tức cho người theo dõi Kim Jisoo 24/24."
"Vâng thưa chủ tịch."
"Còn nữa, tôi không cần biết anh làm gì, trong vòng 1 tiếng tôi muốn biết phu nhân đang ở đâu."
"Phu nhân không ở nhà sao thưa chủ tịch."
"Anh đang hỏi lại tôi?:"
"Dạ tôi sẽ lập tức tìm phu nhân ạ."
Lisa ngồi lên xe của mình, đập tay vào vô lăng mấy lần thể hiện sự tức giận.
Park Chaeyoung, đừng để tôi bắt được cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com