Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3 :

Với một người có tiền như Lisa thì chuyện tìm một người con gái không có ý định trốn tránh về cơ bản cũng không khó khăn là mấy. Chỉ là chính Lisa cũng không hiểu mình tìm Park Chaeyoung để làm gì, có dũng khí đi thì cũng nên tự biết đường mà quay về mới phải. Nhưng dĩ nhiên đó là một chuyện, còn chuyện cô ta dám qua mặt hay ngoại tình sau lưng cô lại là một chuyện khác. Lalisa không phải là một kẻ khờ, hành tung của Chaeyoung cô sẽ nắm, không cần ép, chỉ cần làm cho cô ta hiểu nếu còn lì lợm thì sẽ không còn đường quay về.

"Anh đã làm như tôi yêu cầu chưa?"

"Dạ rồi thưa chủ tịch... chỉ là..."

"Sao?"

"Từ lúc chủ tịch đi NY, phu nhân chưa từng sử dụng một đồng nào từ thẻ tín dụng chung ạ."

"Không thể nào. Anh chắc chắn?"

"Vâng, đây là sao kê Ngân hàng từ những tháng gần nhất."

Vị thư ký đặt lên bàn Lisa vài ba trang giấy, mắt Lisa nheo lại, cô ta có thẻ tín dụng không giới hạn mà mấy tháng trời chỉ có vài ba dòng sao kê. Thật không thể tin được, chẳng phải trước đây cô ta mua sắm vô tội vạ lắm sao, hằng ngày đều tiêu xài hoang phí bất chấp, thậm chí còn hết cả hạn mức của thẻ. Làm cho Lisa luôn có cảm giác Park Chaeyoung vẫn luôn tầm thường như những người phụ nữ khác bên cạnh cô. Nên khi Chaeyoung đòi ly hôn Lisa liền nghĩ ngay tới việc cô ta muốn thêm tiền tiêu xài, muốn thêm của cải vật chất, cô rộng lượng liền cho cô ta thẻ tín dụng không giới hạn, vậy mà... hay Kim Jisoo có thể cho cô ta nhiều hơn thế.

Chết tiệt.

Hoá ra cô ghét cái ý nghĩ Park Chaeyoung có thể kiếm được người tốt hơn mình nhiều đến thế.

Lisa hận bản thân mình bỗng rơi vào tình trạng mà cô ghét nhất, suy đoán lung tung chuyện không có bằng chứng cụ thể. Trước giờ Lalisa vốn là người rất thực tế, thứ gì không rõ ràng cô vốn không bận tâm lắm. Cái cảm xúc đa sầu đa cảm này không phù hợp với một chủ tịch như cô, và tất cả sự tiêu cực này đều là Park Chaeyoung ban cho. Nếu cô ta ngoan ngoãn hơn một chút thì đã tốt.

"Cô ta đang ở đâu?"

"Phu nhân đang ăn tối thưa chủ tịch."

Lisa sốt sắng.

"Với ai?"

"Hiện tại đang một mình ạ."

Lisa vẫn nắm chặt cây bút trong tay như muốn bẻ gãy nó. Cô ta thà sống một mình còn hơn là trở về làm phu nhân chủ tịch, đồ ngu ngốc không biết cân nhắc nặng nhẹ.

"Đưa tôi đến đó."

Có lẽ cuối cùng vẫn là nên trực tiếp gặp mặt nói thẳng với Park Chaeyoung vẫn là tốt nhất. Nếu không đụng mặt nhau có thể cô ta còn cứng rắn, nhưng đứng đối diện nhau, Lalisa tin Park Chaeyoung không có gan cãi lại mình. Chẳng phải thứ cô ta sợ nhất chính là mất đi danh phận phu nhân của chủ tịch Lalisa hay sao. Thực tế Lalisa cũng đang cần Park Chaeyoung quay lại sớm, bữa tiệc gia tộc đang tới gần và nếu Park Chaeoyung không xuất hiện sẽ là nỗi nhục ê chề nhất.

"Cái quái gì đây?"

Lisa càu nhàu khi thư ký đưa cô tới một khu chợ nhỏ, trong đó là hàng chục cửa hàng đồ ăn bình dân dược dựng bằng các rạp song sắt san sảt nhau, trên đường thì đầy rẫy những vũng nước dơ dáy không thể chấp nhận được. Park Chaeyoung tới đây làm cái thá gì, không thể đùng bữa ở những nhà hàng beefsteak sang trọng hay sao, lại lết đến đây mất tư cách như vậy.

"Anh chắc là ở đây."

"Vâng thua chủ tịch, cửa hàng thứ 2 bên tay trái ạ."

Lisa thầm rủa mấy câu trong họng, tháo chiếc áo vest Ý dắt tiền của mình ra quăng lên ghế xe. Cô không sợ bẩn, chỉ là sợ sợ những người trong khu chợ này sẽ nhìn mình bằng con mắt khác thường. Tuy nhiên điều này cũng không giúp được gì cho cô ấy vì ngay từ khi chiếc xe đậu ở dây đã thu hút sự chú ý của toàn khu chợ rồi. Hơn nữa khí chất sang trọng toát ra từ người Lisa là thứ cô ấy không thể che giấu được.

"Thật khó chịu."

Lisa cúi đầu, ra hiệu cho thư ký cứ chờ mình ở trong xe rồi lủi tới căn lều thứ hai thật nhanh tránh gây ra phiền phức không đáng có. Hơi nhăn trán khi nghe mùi thức ăn sực vào trong mũi, Lisa đưa tay hơi rờn rợn người vén chiếc phông bạt màu xanh lên đi vào trong, và dĩ nhiên dù Park Chaeyoung có bình dị đến mức nào cô cũng nhanh chóng nhận ra bờ vai xinh đẹp, khuôn mặt góc cạnh cùng thần thái nhẹ nhàng mà Park Chaeyoung sở hữu, với quang cảnh nơi đây đúng là một hình ảnh trái ngược đến trớ trêu. Lựa chọn một nơi không cùng đẳng cấp với mình, Park Chaeyoung đúng là điên rồi, thảm nào dạo gần đây chống đối cô như vậy.

"Tới rồi à." Chaeyoung trông chả có gì ngạc nhiên vẫn nhẹ nâng ly soju trong tay mình nốc cạn nó, từ lúc nghe người bán hàng nói về chiếc xe Mescedes sang trọng đậu ở phía trước cô đã có linh cảm chính là người chồng chủ tịch họ Manoban. Chỉ là một chút hy vọng nhỏ nhoi trong cô mong đó không phải là Lalisa vì thật lòng cô chỉ muốn gặp cô ta ở toà án, nơi mọi thứ sẽ kết thúc theo đúng nghĩa của nó.

"Đi thôi." Lisa ra lệnh, bước lại gần.

Chaeyoung vẫn không nhìn lên, gắp một miếng tokbokki cho vào miệng mình, cảm giãc cay nóng xâm chiếm khoang miệng làm cô xuýt xoa. Cô đã luôn muốn ăn nó sau bao nhiêu năm bỏ lỡ, vì khi trở thành phu nhân chủ tịch không thể làm mất mặt chồng mà xuất hiện ở những nơi này, bỏ lỡ mỹ vị nhân gian thật quá đáng tiếc. Với cô đồ ăn vốn chưa từng phân vai vế cấp bậc, ngon chính là ngon, thuần tuý đến đáng gưỡng mộ, không giống giữa người với người.

"Cô có nghe tôi nói không đó? Đi thôi." Lisa chau mày.

"Tạm biệt."

Chaeyoung phẩy tay, vẫn lạnh lùng thưởng thức miếng lòng lợn bốc nghi ngút khói bất chấp cái nhìn sắc lạnh của Lalisa. Về cơ bản cô là người có đủ tư chất hành vi của người trưởng thành, vốn không phải nghe sự sai khiến của bất cứ ai kể cả là chồng mình. Bao năm qua cố gắng muốn gia đình êm ấm nên mới ngoan ngoãn như một chú cún cưng, bây giờ gia đình này cô không còn lưu luyến nữa tự nhiên cũng không cần nghe lời.

"Cô..." Lisa nhìn xung quanh, thấy ánh mắt mọi người đang dổ dồn vào mình liền thu nhỏ tiếng lại. - "Tôi cần nói chuyện với cô, chúng ta tìm chỗ kín đáo hơn."

"Mình đang ăn." Chaeyoung vẫn chậm rãi.

"Đến nơi khác, tôi mua đồ ăn ngon hơn gấp trăm lần cho cô."

Chaeyoung không nóng không lạnh lắc đầu, vẫn tập trung vào chuyên môn. Từ lúc Lalisa bước vào cửa hàng ăn uống này, Park Chaeyoung chưa từng nhìn cô lấy một cái khiến tâm trạng của Lalisa cũng hơi khó chịu. Chaeyoung gõ lên màn hình điện thoại mình, mở ra và nhắn tin cho ai đó rát nhanh rồi khoá màn hình lại. Nhưng dĩ nhiên vẫn đủ để Lalisa nhìn được Lockscreen của cô, Park Chaeyoung đã thay đổi ảnh lockscreen rồi. Vì phải đóng vai một cặp vợ chồng ân ái hạnh phúc, nên Lalisa luôn bắt Park Chaeyoung để hình cưới của hai vợ chồng, vậy mà cô ta lại dám đổi hình của bản thân hồi còn trẻ, ý gì đây, để người khác nghĩ cô là gái độc thân.

"Đừng quá đáng Park Chaeyoung, tôi đã đến tận đây cô còn muốn thế nào nữa."

"Vậy cậu đi về đi. Cũng không phải mình gọi cậu tới."

"Đừng có cố chấp, tôi cũng có giới hạn chịu đựng của mình."

"Mình đang ăn, cậu biết sẽ bất lịch sự thế nào nếu can thiệp vào chuyện người khác đang dùng bữa mà."

"Cái đó mà cô gọi là đồ ăn hả."

"Hey..." Một người đàn ông ngồi gần bất bình lên tiếng. - "Nếu cô em không có ý định ăn thì nên cút khỏi đây và để chúng tôi ăn thứ mà chúng tôi thích. Thật xui xẻo cho cô gái xinh đẹp này cứ phải nghe cô đứng đó lèm bèm đủ thứ vô nghĩa..."

Lisa quay sang lườm người đàn ông vừa lên tiếng, tức giận vì có người khen Park Chaeyoung, cô ta không phải là người nên đến nơi này để lũ đàn ông thô thiển thưởng thúc hay bàn tán, và trên hết là liên quan chó gì tới anh ta chứ. Cứ câm họng ăn nốt đống hổ lốn trên bàn của anh đi.

"Cậu nghe rồi đó." Chaeyoung nhún vai. - "Hãy rời đi nếu cậu không có ý định ăn gì."

"..."

"Muốn ăn?" Chaeyoung cười cười. - "Bà chủ cho cháu xin thêm một đôi đũa được không ạ?"

"Có ngay..."

Lisa tức giận nắm chặt hai tay vào với nhau, Park Chaeyoung muốn hạ thấp bản thân mình thì thôi đi lại còn muốn kéo cô cùng xuống vũng lầy này. Cô ta biết rõ cô sẽ không bao giờ ăn những thứ không rõ nguồn gốc, cũng sẽ không hạ mình ngồi chung với những người nơi đây nên đang thách thức cô hay sao. Nhưng ánh mắt dò xẻt cùng lời nói ra nói vào xung quanh càng lúc càng quá đáng và chói tai, đa phần đều là chửi Lalisa không biết điều, thậm chí bà chủ cửa hàng đi ngang qua cô còn lèm bèm một câu chửi tiếng địa phương.

"Tôi chờ cô ở ngoài, ăn xong thì ra."

Chaeyoung vẫn không đáp lại nên Lisa cho rằng cô ta đang âm thầm đồng ý, dù sao cũng là chuyện gia đình, ầm ĩ quá ở đây cũng không hay, hơn nữa nếu ép buộc Park Chaeyoung vào lúc này có thể sẽ làm tình hình tồi tệ hơn nữa. Nhũng người ở đây có vẻ không ưa cô cho lắm nên Lisa cũng không tiện làm điều gì thất lễ. Cô mau chóng di ra ngoài rồi ngồi vào xe chờ đợi.

30p...

1 tiếng...

Lisa thở mạnh ra một hơi, Park Chaeyoung rốt cuộc ăn cả cái cửa hàng đó hay sao mà cả tiếng đồng hồ vẫn chưa ra. Bình thường cô ta cùng cô đi ra ngoài tham gia những bữa tiệc xã giao cũng ăn rất ít và nhanh chóng... Hay Park Chaeyoung đang cố tình bắt Lalisa phải chờ dợi, mỗi một phút của vị chủ tịch như cô chính là vàng là bạc, cô ta phải là người hiểu rõ nhất chứ.

"Chủ tịch, phu nhân ra rồi..."

Lisa nhìn vào, hơi nheo mắt khi thấy người đàn ông trẻ khi nãy đang bước ra tiễn Park Chaeyoung, cả hai nói một cái gì đó rồi Chaeyoung lịch sự cúi đầu mỉm cười trước khi rời đi. Hình ảnh chướng mắt đó làm tâm Lalisa dậy sóng, lũ đàn ông thua cuộc ở đây dĩ nhiên sẽ vồ lấy vồ để một cô gái xinh xắn như Park Chaeyoung nhưng thứ đáng nói là thái độ hoà hoãn của cô ta. Park Chaeyoung cô không biết khi cô cười kiểu đó sẽ câu dẫn lũ lang sói háo sắc hay sao... Lisa mau chóng đi ra khỏi xe, đứng trước cửa khoanh tay chờ Chaeyoung.

"Park..."

Nhưng Chaeyoung không đi về phía Lisa như cô đã nghĩ, cô ta đi về phía bên trái nơi có một chiếc xe Hyundai trắng đã chờ sẵn ở đó. Và bị bác sĩ lịch thiệp Kim Jisoo đã xuống xe, vòng sang phía ghế phụ đỡ lấy chiếc túi trên tay Park Chaeyoung thật ân cần và tràn đầy quan tâm săn sóc.

"Em ăn ngon chứ."

"Yeah, như chị nói, tuyệt vời." Chaeyoung dơ ngón tay cái lên. - "Chị có muốn ăn không?"

"Chị đã ăn rồi." Jisoo lắc đầu cùng một nụ cười dịu dàng, mở cửa bên ghế phụ cho Chaeyoung. - "Starbuck ổn không?"

"A~~~~ Em nhớ vị cà phê của Starbuck." Chaeyoung cười khúc khích.

"Cô nghĩ cô đang làm gì vậy hả?" Tiếng nói lạnh lùng của Lalisa cắt dứt cuộc trò chuyện của họ.

"Chủ tịch Manoban cũng ở đây sao." Jisoo lịch sự hơi cúi đầu, dĩ nhiên hoàn toàn là châm biếm vì Kim Jisoo đã thấy Lalisa từ lúc cô ta bước ra khỏi xe, chỉ là không muốn nhìn tới kẻ bội bạc xấu xa này. Ngay từ đầu đã có khả năng tìm thấy Chaengie còn tìm tới cô thị uy, đúng là đồ tư bản kiêu căng. - "Chaeyoungie, em vào trong xe đợi chị đi."

"Dạ." Chaeyoung ngoan ngoãn nhu thuận gật đầu, chợt cô nhăn mày khi thấy một lực bàn tay đang siết giữ mình lại. - "Đau..."

"Cô...đứng yên đó cho tôi." Lisa vừa nghe Chaeyoung kêu đau liền buông ra.

Jisoo như bản năng bảo vệ, dùng một lực vừa đủ đẩy Lalira ra rồi nhanh chóng để Chaeyoung vào xe, đóng cửa và ra hiệu cho Chaeyoung chốt cửa lại. Cô đứng che chắn ở cửa sổ của xe và nhìn Lalisa bằng con mắt không mấy thiện cảm. Mọi thứ xảy ra quá nhanh làm Lisa hơi bất ngờ, cô lao lại gõ lên kính xe mấy lần ra hiệu cho Chaeyoung mau đi xuống nhưng người bên trong vẫn cứ lạnh lùng mở điện thoại của mình ra chơi Sudoku và xem như không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài.

"Chủ tịch Manoban xin tự trọng." Jisoo ngăn cản Lisa khi thấy cô ấy không có ý định dừng lại.

"Đó là vợ tôi."

"Sẽ mau chóng không phải nữa." Jisoo nhếch mép.

Lisa nắm lấy cổ áo của Jisoo siết nhẹ, một bác sĩ tâm lý cũng dám ăn nói với cô như vậy. Nhưng Jisoo không đáp lại, cô ta vẫn cứ nhìn cô một cách khinh bỉ như thể cô ta là người nắm chắc phần thắng trong cuộc chiến giành người này. Và Lisa ghét phải thừa nhận cô không có một tí ưu thế nào cả.

"Chủ tịch Manoban việc gì phải miễn cưỡng. Chaeyoungie sẽ không đi cùng cô đâu."

"Tôi và cô ta cần nói chuyện."

"Cô có thể nói với tôi."

"Đó là việc riêng của hai vợ chồng tôi."

"Vậy thì tiếc quá, vì Chaeyoungie thì cảm thấy giữa hai người không còn việc riêng gì nữa." Jisoo cười cười, đưa cho Lisa coi màn hình điện thoại của mình vừa nhận được tin nhắn của Chaeyoung, nổi lên dòng chữ : "Đi thôi unnie, đừng đôi co nữa."

"Cô xuống đây cho tôi." Lisa tức giận lại tiếp tục gõ mạnh lên kiếng xe, cô đã hơi bị mất kiểm soát trước thái độ né tránh cương quyết của Park Chaeyoung.

"Thấy chủ tịch Manoban khổ sở như vậy, thôi thì tôi đây giúp cô một chút." Jisoo đẩy Lisa ra xa khỏi xe mình. - "Cô cứ trở về đi, trước sau gì Chaeyoungie cũng về nhà thôi."

Lisa khựng lại, cô ta sẽ mau chóng trở về nhà thật sao. Cũng đúng thôi, sau khi cơn giận nguôi đi cô ta sẽ biết trên thế giới này không nơi nào tốt hơn gia tộc Manoban này. Nơi đây chính là nơi có những thứ mà cô ta có phấn đấu cả đời cũng không dược.

"Phải về dọn đồ đi chứ."

Jisoo cười lớn, xoay người đi về ghế cúa mình, vào trong nhấn ga đi thẳng trước khi Lalisa kịp làm thêm điều gì ngu ngốc trong khi cô vẫn còn ngây như phỗng sau chuyện vừa rồi. Hai bàn tay siết thành hình nắm đấm, hàm răng ghiến chặt căm thù, ánh mắt sắc như muốn giết người. Cô không hận thái độ của Kim Jisoo, thứ khiến cô căm giận nhất chính là...

Từ nãy tới giờ Park Chaeyoung chưa từng nhìn cô dù chỉ một cái liếc mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com